Đinh Tấn Lực
tác giả gửi tới Dân Luận
28/02/2015
“Dân cướp lộc – đảng cướp tất” – ĐTL
*
Hình ảnh lên ngôi đẫm máu đầu năm là lễ hội Chém Lợn ở
làng Ném Thượng, Bắc Ninh.
Cao hơn một bậc, ở mức tàn bạo giữa con người với con người
chứ không chỉ với con lợn, hẳn phải là hình ảnh nổi loạn và nổi bật đầy màu đỏ
quang vinh tụ cả vào lễ hội Đền Gióng ở Sóc Sơn, thuộc Thủ Đô Vì Hoà Bình.
Khách du xuân ngoạn đền đã xung phong hỗn chiến đánh cướp
những chùm “hoa tre” kết vào thân chuối (giả làm gậy tre như truyền thuyết cậu
Gióng nhổ tre làm gậy đánh giặc). Và gọi đó là truyền thống cướp lộc.
Hoá ra, cướp lộc là phóng tay thu hoạch bất cứ cái gì của
công làm của riêng?
Không cần lễ hội gì, khách đón xuân vẫn từng anh dũng cướp
hoa giữa chợ những dịp đón Tết. Mấy năm trước, nhiều chợ hoa đã thành chợ rác
ngay sau dịp đưa Táo về trời. Còn những đường hoa thì biến thành những đường
mòn Trường Sơn giữa phố.
Nhiều người vẫn chưa quên chuyện xe chở bia bị lật, biến
bia chai thành bia lộc.
Là một trong những quốc nạn, với lượng tin ngày càng khó
đếm xuể, và là một trong những trọng tâm đưa tin “chủ đề” của dàn báo chính
quy.
Đến mức cơ quan “hữu trách” bật ra công văn chính thức
kêu gọi du khách phải tự bảo vệ tài sản của họ khi ngoạn cảnh phố phường.
Thủ Đô Vì Hoà Bình còn vang danh thế giới về những sư
đoàn xe máy cướp đường cắt ngang rẽ tắt, bất kể xuôi chiều hay ngược chiều, bất
kể đèn xanh hay đèn đỏ.
Lộc đường ở đây biến thành bánh mì và nước lọc cho một lực
lượng hùng hậu nhất thành phố. Tất nhiên là bọn cướp đường phải thua bọn cướp cạn
và ông thần cướp mạng.
Đây cũng là một thứ lễ hội nức tiếng đông tây kim cổ, với
nhiều vạn quan/dân, có năm lên đến hơn 6 vạn người, dẫm đạp tranh nhau cướp ấn,
cũng được coi là lộc vinh thân.
Lộc được cướp từ đền, và từ những kẻ vừa mới cướp xong.
Thu hoạch nhiều lộc ăn theo nhất trong lễ hội này là bọn móc túi, cả hợp pháp lẫn
bất hợp pháp.
Đừng ai vội nghĩ tới Ngục Trung Nhật Ký xa xưa. Thời nay,
ngay cả hạng GS trăm tuổi vẫn cướp thơ của các thi bá làm của mình. Không phải
một lần. Cũng không chỉ để mua danh hay mua vui, mà có khi còn là mua dương tuổi
gậy nữa.
Lộc già năm dê là đây chăng?
Sản phẩm đại trà này là độc quyền sản xuất của lực lượng
“hữu trách”. Hầu hết các án mạng có tiếng nổ từ súng công an tất nhiên đều là
do cướp cò. May là lãnh đạo ngành này chuyên tâm lo xây biệt thự lưng đèo thay
vì mua súng mới cho thuộc cấp.
Cẩm nang căn bản của bọn cướp này là quyển “Luật Là
Tao!”. Được quán triệt và tận tình áp dụng từ cấp tổng bí thư xuống tới CA phường.
Còn trên hiến pháp thì được đánh số 4 cho cả nước xanh mặt.
Đây là công tác tận thu của cải của người nghèo. Từ bàn
ghế, thúng mủng, quang gánh… cho tới cái cân, nải chuối… Và được coi là Lộc vỉa
hè.
Vào những ngày tưởng niệm chiến sĩ bảo vệ Hoàng Sa/Biên
Giới/Trường Sa, thường được nhân dân tự nguyện kính viếng trước tượng đài Lý
Thái Tổ vào mỗi đầu năm, cũng thường được nhà nước huy động côn đồ (CA/dân
phòng/lưu manh) đến giật hoa phá bĩnh. Có khi là lấy đá ra cưa gây bụi mù, hoặc
tổ chức nhảy đầm lộ thiên và lộ nhiều thứ khác, để ngăn chận lòng thành của
nhân dân.
Có điều chắn chắn không phải động cơ cướp lễ đài gần Bờ Hồ
là để được Lộc vừng!
Một sản phẩm đại trà và độc quyền khác của bộ côn đồ
CHXHCNVN là cướp băng tang trên các vòng hoa phúng. Nhiều phần đây là nhằm mục
tiệu Lộc xộc.
CHXHCNVN là quốc gia duy nhất trên thế giới có giai cấp
Dân Oan, những người bị cướp đất, chiếm một phần trăm không nhỏ của dân số nông
nghiệp xứ ta. Những địa danh nổi tiếng ra thế giới về “nhiều trận đánh đẹp” là
Cống Rộc, Văn Giang, Dương Nội, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thái Bình…
Bà Lê Hiền Đức nhận xét về cảnh cưỡng chế Văn Giang: “Chỉ
có súc vật mới không thấy động lòng”. Trong lúc nông dân cắt máu ăn thề quyết
tâm giữ đất.
Đảng không chỉ đẻ ra bộ ăn cướp tên là CA. Chính nó cũng
đã từng cướp công của nhân dân và của cả thuộc hạ. “Khoán Hộ” trở thành “đổi mới”
chỉ là một điển hình. Xương máu nhân dân, với hàng triệu bia mộ dọc Trường Sơn
và trên khắp nước là một bằng chứng khác, to hơn.
Đầu têu của mọi thứ bi kịch cướp bóc kể trên là từ đâu?
Người ta chỉ có thể quay về cốt lõi của CNXH: đấu tranh
giai cấp – cướp chính quyền.
Điều này đã được long trọng chứng nhận trong hằng hà văn
kiện đảng.
Đợt đầu ăn Lộc Liên Xô. Đợt giữa vét Lộc Đất Nước. Đợt cuối
là đám nhá Lộc Trung Quốc đây chăng?
Chỉ độc một thứ CƯỚP mà không một lãnh đạo nào dám chạm tới,
thậm chí không dám nêu tên, là khi giặc Cướp biển/Cướp đảo/Cướp tàu/Cướp lưới/Cướp
cá của ngư dân ta, từ bao năm nay cho tới ngày cận Tết vừa qua.
Hay đó cũng là thứ chủ trương truyền thống đốn chuối làm
gậy tre Thánh Gióng, như trong đời thường lấy tre làm cốt bê tông?
Chiến lược quốc phòng là ở chỗ này chăng?
27/02/2015 – Chào mừng ngày thầy thuốc. Ngóng đợi những thầy thuốc chính trị-xã hội
cùng ra tay trị bệnh Cướp VN.
Blogger Đinh Tấn Lực
No comments:
Post a Comment