Sergei
Karpukhin, Reuters
(FB.
Mạnh Kim)
Ngày
mai 4-12-2014, Vladimir Putin sẽ tường trình Thượng viện
kế hoạch chấn chỉnh kinh tế, rằng ông sẽ làm gì để
“bạo loạn” không xảy ra trên “chiến hạm Potemkin”,
khi mà tiếng chuông cầu hồn Kremlin đang gióng từng hồi
lạnh buốt.
Nhìn
sự nhảy múa của đồng rúp, đã có thể thấy sự hỗn
loạn của kinh tế Nga. Moscow Times cho biết, trưa nay, đồng
rúp hồi phục 3,8% - leo lên mức 52,7 rúp ăn một USD,
không lâu trước lúc 1 p.m., sau khi bị mất 1% vào phiên
sáng. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, lúc 1:15 p.m., rúp lại
giảm (nhỉnh hơn 54 USD). Đây là đợt mất giá nghiêm
trọng nhất trong 16 năm. Chỉ trong vài tháng, từ tháng
7-2014 đến nay, rúp đã mất giá 36%, dù Ngân hàng Trung
ương Nga đã “đốt” 700 triệu USD từ tháng 1-2014 để
bơm cho rúp nổi.
Giữa
tháng 11-2014, Putin còn nói cứng: “Tình hình vẫn trong
tầm kiểm soát”. Tuy nhiên, cái phao lớn nhất của kinh
tế Nga – xuất khẩu dầu – đang bị xì hơi. Cú xì từ
OPEC, vào hạ tuần tháng 11, khi họ quyết định không
giảm sản lượng khai thác, khiến giá dầu còn trung bình
70 USD/thùng. Tuần trước, Bộ trưởng tài chính Anton
Siluanov cho biết, tổn thất từ xuất khẩu dầu ước
tính 90-100 tỉ USD/năm (so với tổn thất từ cấm vận là
40 tỉ USD). Dầu và rúp hợp xướng cùng dàn giao hưởng
kinh tế èo uột đã tạo ra một tấu khúc ma quái u ám.
Rúp te tua khiến các mặt hàng nhập khẩu trở nên cao giá
hơn. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo tỉ lệ lạm phát
năm 2015 là 10% (Washington Post 2-12-2014).
Sâu
bên trong cơ thể kinh tế bệnh tật còn là những nội
tạng bị nhiễm độc. Đó là những công ty nhà nước.
Cơ chế nhóm lợi ích bắt đầu phơi bày mặt trái. Trong
khi Nga áp dụng nền kinh tế thị trường tự do trên danh
nghĩa, nước này lại đầy dãy chuyện phân bổ nguồn
vốn và nguồn lực không đồng đều. Nhiều công ty được
điều hành bởi các nhóm lợi ích. Gần như tất cả nhà
thầu Thế vận hội Sochi, sự kiện thể thao tốn đến
50 tỉ USD, đều là bằng hữu Putin. Hầu hết ngân sách
Sochi lại lấy từ hình thức tín dụng từ các ngân hàng
nhà nước.
Công
ty tư cũng không tốt hơn. Được kích thích bởi chính
sách tiền tệ lỏng lẻo, các công ty tư điên cuồng vay
vốn, làm tăng nợ ngoại tệ lên 170 tỉ USD trong hai năm
qua. Yevgeny Gavrilenkov, chánh kinh tế gia thuộc Sberbank CIB
(ngân hàng nhà nước lớn nhất) cho biết, phần lớn số
tiền này “định cư” ở nước ngoài. Chỉ một phần
rất nhỏ được đầu tư vào kinh tế nội địa. Kirill
Rogov thuộc Viện chính sách kinh tế Gaidar giải thích: khi
một công ty có thể bị nuốt chửng bởi nhà nước bất
cứ lúc nào, nợ nhiều hơn sẽ làm cho nó trở thành con
mồi ít ngon miệng! Bởi thế, người ta cứ vay, cứ làm
cho họ mắc nợ, càng nhiều càng tốt! Các công ty Nga
hiện nợ khoảng 500 tỉ USD, với 130 tỉ USD phải trả
trước khi kết thúc năm 2015. Công ty dầu khổng lồ
Rosneft đang xin Kremlin cho vay 44 tỉ USD (The Economist
22-11-2014)...
Ngành
năng lượng, chiếm 20% GDP, chỉ tăng vỏn vẹn trung bình
1% trong một thập niên qua. Họ không cắt giảm chi phí
hoặc đầu tư phát triển sản xuất mới. Năm 2007, khi
giá dầu 72 USD/thùng, nền kinh tế tăng trưởng 8,5%; năm
2012, dầu ở mức 111 USD/thùng, tăng trưởng chỉ 3,4%! Năm
2011, dù giá dầu tăng, dự trữ tiền tệ lại ngừng
tăng. Lý do: tiền được chi cho tăng lương, trợ cấp hưu
trí và quốc phòng. Sự gia tăng chi tiêu quân sự, tăng
30% kể từ năm 2008, là nguyên nhân khiến Alexei Kudrin, Bộ
trưởng tài chính, từ chức năm 2011. Nga lại không có
một nền kinh tế sản xuất tốt. Tại Hàn Quốc hoặc CH
Czech, công nghiệp sản xuất chiếm ít nhất 20% GDP. Tỉ
lệ này tại Nga là 15%, giảm từ 18% năm 2005. Tổng quát,
tỉ lệ tăng trưởng kinh tế từ 7%/năm trong một thập
niên đã rớt còn 1,3% năm 2013. Dân giàu đang chuyển tiền
ra nước ngoài với tốc độ nhanh nhất trong hai thập
niên: 60 tỉ USD/năm kể từ 2012 (Wall Street Journal
23-3-2014).
Tất
cả cho thấy cấm vận và giá dầu giảm không hẳn là cú
búa bổ trực tiếp mà thật ra chỉ là những yếu tố
khiến đẩy nhanh hơn đối với sự sụp đổ kinh tế
Nga, vốn không có nội lực căn bản và bền vững. Không
được thiết kế vì quốc dân mà chỉ nhằm lợi ích
nhóm thiểu số lãnh đạo, nó mang màu sắc một nền kinh
tế tập trung như thời mông muội cộng sản hơn là một
nền kinh tế vận hành đúng nghĩa theo quy luật thị
trường tự do. Một cách chính xác, hơn hai thập niên kể
từ khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga chưa bao giờ được
sống trong một môi trường chính trị dân chủ đúng
nghĩa. 15 năm kể từ khi cai trị nước Nga, Vladimir Putin
chưa bao giờ là nhà lãnh đạo dân chủ đúng cách. Để
muốn quốc gia trở thành một siêu cường thật sự, nước
Nga cần nhiều hơn một tổng thống chỉ thích phô trương
bộ ngực như một hành vi lố bịch mang tính chủ nghĩa
anh hùng cá nhân.
(Sergei
Karpukhin, Reuters)
No comments:
Post a Comment