Tuesday, September 27, 2011

CHUYỆN CỦA BLOGGER BEO & CON "TRYM" YÊU THƯƠNG (Kami)



Kami

Trên mạng bây giờ nổi lên có một vài cái blogs lề phải của mấy đồng chí Hồng Vệ Binh thuộc dạng có tiếng tăm mà nhiều người biết đến, cũng có lẽ vì cái "mùi" của các blogs đó hơi bị nặng, bởi vậy nên mỗi khi người ta so sánh sự u mê của mấy blogger lề phải với tư tưởng chủ đạo theo khẩu hiệu "ta nhất định thắng còn địch thì nhất định thua" hay "Cò đảng thì còn tiền" thì tôi tin rằng chắc chắn người ta lấy blogger Beo - Hồ Thu Hồng, Tổng biên tập báo Thể thao TP HCM và blogger đại úy Nguyễn Văn Minh phóng viên báo Quân đội Nhân dân ... ra làm dẫn chứng.
Tất nhiên đối với cá nhân tôi, một người sinh ra, lớn lên, được giáo dục và trưởng thành trong chế độ độc tài cộng sản nhưng tôi đã hiểu, biết và luôn tạo cho mình một ý thức phải suy nghĩ trên tinh thần tôn trọng mọi suy nghĩ khác biệt của các cá nhân khác, do vậy thì chuyện người ta viết gì, nói gì hay ủng hộ ai hay ủng hộ xu hướng gì trên blog cá nhân là quyền của họ mà chúng ta phải có trách nhiệm phải tôn trọng. Đó là nguyên tắc của đa nguyên và tự do tư tưởng, điều này ngay cả những bạn bè của tôi hiện nay, những người ngày xưa sống khác chiến tuyến với cha anh của tôi nay họ có điều kiện sống ở các nước tự do dân chủ mà cũng còn không ít người không hiểu hết giá trị của nó để mà thực hiện trong vai trò của các members chúng ta thường thấy trên mạng internet. Điều này cho thấy việc cải tạo tư tưởng cho mỗi cá nhân người Việt bất kỳ họ sống ở đâu, trong xã hội tự do hay xã hội độc tài là một việc không hề đơn giản, nhất là khi tôi hay được nghe như người ta thường nói “Bọn ngu thì bao giờ cũng đông!”, câu này bạn hãy ngẫm xem đúng hay sai?

Trên blog Tin tức hàng ngày của tôi và một số trí thức khác luôn lấy tư tưởng này làm trọng cùng với chủ trương mang tới cho bạn đọc những thông tin không thiên lệch vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội Việt Nam. Có nghĩa là mọi thông tin hay, dở bất kể nguồn gốc xuất xứ của báo lề trái hay lề phải mà thấy rằng bạn đọc sẽ quan tâm là chúng tôi cho đăng tải để chia sẻ cùng bạn đọc. Làm báo nhưng chúng tôi sẽ không muốn định hướng cho độc giả, vì đơn giản như thế là coi thường bạn đọc, do vậy chúng tôi muốn độc giả đọc và tự rút ra đúc kết của mình qua mỗi mẩu tin hay bài viết. Tuy nhiên trên thực tế, cũng có không ít không ít ý kiến của các thành viên trong Ban Biên tập, Admin hay một số bạn đọc không ủng hộ quan điểm này. Họ muốn bạn đọc chỉ xem thông tin chống cộng một chiều như bao nhiêu các báo hay blog lề trái khác. Tôi thì luôn luôn phản đối với lý do rất đơn giản là nếu làm như vậy thử hỏi khác gì cách báo chí của chính quyền Việt nam đang làm hiện nay?

Vì lẽ đó những bài viết của blogger Beo – Hồ Thu Hồng và đ/c đại úy Nguyễn Văn Minh – Báo Quân đội Nhân dân là những món ăn tinh thần thuộc dạng đặc sản. Hầu hết bạn đọc trên trang Tin tức Hàng ngày của chúng tôi khi họ thấy tên tác giả là hai blogger nói trên là họ lăn xả vào ngay để đọc và … kèm theo commets để rủa xả. Riêng với tôi thì thấy những blogger này họ có biệt tài, tuy mình biết mánh của họ nhưng mà tôi không dám bắt chước, vì lương tâm không cho phép mình làm những điều xuyên tạc, bịa đặt như họ. Đã đành là nhà báo thì sống bằng nghề cầm bút, viết bài thì có nhuận bút để bù đắp cho sự lao động bằng trí tuệ, ai cũng vậy và xã hội nào cũng thế. Nhưng nó chỉ khác ở chỗ một bên thì được tự do viết những gì mình nghĩ, người khác nghĩ và giữ đúng lương tâm của kẻ cầm bút, một bên thì hoàn toàn ngược lại.

Đại úy Nguyễn Văn Minh – Báo Quân đội Nhân dân cũng nằm trong số thứ hai như mọi nhà báo xã hội chủ nghĩa khác, nhà báo của đảng thì phải viết nâng bi cho đảng, đảng ta ủng hộ Chủ nghĩa Xã hội và chống dân (làm) chủ thì họ cũng phải hùa theo viết bài chống dân chủ. Do vậy có trách họ cũng chẳng được, vì chuyện bát cơm manh áo thì khó nói lắm. Cũng có lẽ do họ bị nhồi sọ quá lâu và quá nhiều nên đến nay họ còn chưa biết rằng cái phe xã hội chủ nghĩa ấy giờ chỉ còn có vài ba nước lèo tèo còn lại mà thôi, thành tích về các quyền tự do của con người thì luôn luôn đội sổ. Về đối ngoại chính họ lại không đoàn kết, về đối nội thì áp dụng một thể chế chính trị chuyên chế, độc tài, khiến cho thế giới chẳng ai ưa. Khi mà bất công xã hội ngày càng gia tăng một đằng thì quan chức tham ô , nhũng nhiễu, đạo đức tha hóa suy đồi, còn đằng khác số đông dân chúng thì nghèo khổ, kiếm ăn từng bữa, cơm chẳng đủ no. Những suy nghĩ như trên là của tuyệt đại đa số người dân trong nước không biết hoặc số người biết cũng rất ít.

Blogger Beo – Hồ Thu Hồng

Nhưng đối với Blogger Beo – Hồ Thu Hồng thì bà ta thừa biết chuyện đó, nhưng biết lại giả như không biết mới là điều hết sức nguy hiểm theo kiểu cái lối ca ngợi (chứ không phải ngậm miệng ) để ăn tiền, nên nhớ blogger Beo viết blog không vì tiền nhuận bút để sống mà viết blog để chơi, để thể hiện đẳng cấp, để chọc ngoáy người khác cho vui , bởi vì tiền của Beo nhiều thì có anh dzai viện trợ nhiều như quân Nguyên. Điều đó dễ dàng thấy trong các bài biết của blogger Beo, văn chương thì cố tình ấm ớ hội tề , nội dung thì diễu cợt (anh Chí Phèo gọi bằng cụ) chả biết sợ bố con thằng nào. Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nước CH XHCN Việt nam thì Beo gọi là Cuốc hội thì đã khiếp chưa? Sở dĩ nói Beo không viết vì tiền nhuận bút để sống mà viết blog để chơi vì ai ai cũng biết Beo đang là gái bao của một vị tướng công an. Chả thế mà các phiên tòa xét xử các vụ án chính trị quan trọng thì bao giờ người ta cũng thấy Beo hiện diện, chắc không biết có phải Beo đến để lo lấy tư liệu cho vấn đề thể dục thể thao của mấy bị can? Đó là chưa nói đến chuyện Beo biết nhiều thông tin bí mật của vị tướng kia bật mí cho, nhất là Beo đã từng viết trên blog cá nhân nói Kami là người của đảng Việt tân hoạt động ở Thái lan, là kẻ chỉ điểm cho An ninh Việt nam bắt anh Lê Công Định. Con người ta là thế, cứ tưởng mình là gái bao của ông nọ ông kia thì sẽ đương nhiên là bà nọ bà kia, vì thế cũng phải chịu khó hóng hớt moi tin của anh dzai để giải quyết khâu oai, phải có cái mà thể hiện vời bạn bè, không có thì sợ quê một cục (không có chóp). Ngược lại anh dzai kia cũng thế, cũng phải nói làm phách cho nó oai tỏ ra cái gì mình cũng biết. Cuối cùng là chuyện của một đôi mèo mả gà đồng, buôn chuyện cho vui.

Chuyện đời tư của Beo thì nhiều người đã viết, như bà Dương Thu Hương, blogger Người Buôn Gió, blogger Trềnh A Sáng …, vâng nhiều lắm không kể xiết vì dù sao Beo cũng là người nổi tiếng. Ai muốn tìm hiểu xin cứ dùng công cụ tìm kiếm của Google mà search Hồ Thu Hồng thì ra cả đống các bài viết về chiến tích oanh liệt của chi ta. Xin trích một đoạn trong “Thư ngỏ” của nhà văn Dương Thu Hương viết về blogger Beo (trích) “Tôi không cho cô Hồng là một trí thức đích thực, bởi có cố gán cho cô ta chức danh ấy cũng chẳng ai tin, nhưng sự thực là cô Hồng đang giữ chức tổng biên tập của tờ báo Thể Thao TpHCM, vậy thì muốn hay không cô Hồng cũng được xếp vào hạng tinh hoa xã hội. Cứ cho rằng cái ghế này cô có được là nhờ uy lực của tình nhân Nguyễn Văn Hưởng tức Trần, nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chấp nhận vị trí này theo cách chính danh, vậy qua đó, liệu ta có thể nhận thức được chất lượng xã hội hay không?
Hồ Thu Hồng là gái bao. Gái bao và gái điếm là nghề bán dâm, hoặc theo thời hạn dài, hoặc theo từng cú. Theo lẽ thường, đã hành nghề này thì phải náu mình trong bóng tối, bởi kẻ mua dâm có một gia đình với tất cả các mối liên hệ chằng chéo xung quanh nó. Y có một người vợ mà y không thể bỏ, bởi bà ta là những cơn si mê ân ái đầu đời, người đã chia xẻ với y những ngày cơm rau muối và là mẹ của những đứa con y, y có những đứa con và những đứa này sẽ phải lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Không một ai muốn thấy chồng mình, bố mình, ông nội hay ông ngoại mình chường mặt ra ở nơi nhà thổ, bởi hình ảnh đó sẽ gieo những tổn thất không thể cứu vãn.
Vì những lý do cổ truyền ấy mà ngay ở nơi tự do tình ái có thể trượt quá đà như nước Pháp, cũng chẳng có một thứ gái bao nào kêu ổng ổng lên khoe khoang “chiến lợi phẩm” như cô Hồ Thu Hồng. Sự khoe khoang này chỉ có thể xảy ra do hai duyên cớ:
- Hoặc một sự vô liêm sỉ ngoại hạng, ca tối ư đặc biệt.
- Hoặc một bộ não vô năng mà sự vận hành hoàn toàn tuân theo chỉ thị của cái dạ dày và phần dưới rốn. Tôi định nghĩa vắn tắt hơn: suy nghĩ bằng dạ dày và hai quả cật.

Tôi thì cũng chả quan tâm đến dạng người như thế, người ta bây giờ có câu đại ý là đừng tin chuyện của ca – ve, đừng nghe chuyện mấy thằng nghiện hút. Với tôi chuyện Beo viết trên blog cá nhân của bà ta cũng thuộc dạng đại loại như vậy không hơn mà cũng chẳng kém và kể cả những lời trong bài viết của bà Dương thu Hương thì tôi cũng nghĩ đó là chuyện của đàn bà với nhau, mình đàn ông không nên xen vào.

Nhưng hôm nay được đọc bài Blogger Beo – Tướng Hưởng, Wikileak và các ông Mỹ của Beo viết trên blog cá nhân tự nhiên thấy lạ và hình như có cái chi đó không ổn cho lắm, nên cũng tham gia có một vài ý kiến. Vì bài viết này khác hoàn toàn với những bài trước kia của Beo mà độc giả thường thấy trên blog Beo, lần này thì hình như nó có cái gì hơi bị nghiêm túc thì phải, có lẽ do tình thế của anh dzai bây giờ đã khác trước ? Bài viết nói trên có nội dung đại ý Beo biện minh để bênh cho anh dzai của mình là đồng chí thượng tướng công an mục đích để thấy sự xảo trá đến hài hước của bọn Mỹ thế lực thù địch, nơi hai đứa con của Beo đang sinh sống và học tập , trong bài có đọan  viết “Wikileak tiết lộ 2 bức điện đánh đi từ sứ quán Mỹ tại Hà Nội, báo cáo nội dung làm việc giữa Tướng Hưởng và phái đoàn Mỹ về Bộ Ngoại giao. Beo sẽ đăng nguyên văn hai bức điện và ngay sau đó là xả băng, cũng nguyên văn, toàn bộ cuộc đối thoại để thấy , và chắc chắn không riêng gì ngoại giao Mỹ“.

Mà theo Beo cho biết, anh dzai của mình là một người (trích) “Tốt nghiệp tiến sĩ luật, tướng Hưởng có một thời gian rất dài được đào tạo và chinh chiến ở ngoài nước trước khi về nắm cục Mỹ (gọi tắt thế cho dễ nhớ) đầu những năm 90, thế kỉ trước. Thế nên ông có mặt, dĩ nhiên phía sau hậu trường, gần như xuyên suốt toàn bộ quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, từ thuyết phục Mỹ bỏ cấm vận Việt, thuyết phục …Việt kí kết WTO cho tới bây giờ, khi ông rời bộ Công an sang giữ chức phái viên Thủ tướng. Hơn 10 năm trở lại đây, tất cả các quan chức ngành ngoại giao Mỹ (ngang cấp) khi vào Việt Nam đều đề đạt yêu cầu được gặp riêng ông“.

Riêng với ông tướng công an, anh dzai của Beo trình độ thấp hay cao, có đáng để phía Mỹ đánh giá thâp hay không thì xin bạn đọc đọc thêm bài phản biện của tôi sau khi ông ta có bài viết “Hãy hiểu đúng về Nhân quyền ở Việt namvề vấn đề nhân quyền đăng trên Tạp chí Nhân quyền Việt nam số đầu để kết luận. Nếu ông tướng công an kia viết cho xong nhiệm vụ hòng xuyên tạc sự thật về khái niệm nhân quyền với mục đích ngu dân thì không có gì đáng nói, còn nếu thực sự hiểu biết của ông ta về vấn đề quyền con người như vậy thì tôi nghĩ khi nghỉ hưu nên thu xếp cho ông ta sang nghỉ dưỡng già ở nước Đại Ngu thì có lẽ thích hợp nhất.

Đành rằng vị tướng (anh dzai) kia đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quan tâm giữ lại làm vai trò Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề An ninh Tôn giáo. Trường hợp này, nếu lấy câu “Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” ra để suy thì cũng khó đoán ai là người dại, ai là người khôn? Chắc không ai dám bảo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là thằng không khôn, kể cả Thủ tướng Dũng ít học, cho dù đó là sự thật hiển nhiên đi chăng nữa (!?). Để khẳng định thì xin bạn đọc đọc bài này của BBC đăng gần đây với tiêu đề “Wikileaks – Hoa kỳ: ‘Chê Tướng Hưởng khen Tướng Tô Lâm“, nội dung có đoạn (trích) “Điện tín rò rỉ từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đánh giá thấp hiểu biết của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng về Hoa Kỳ khi còn tại chức nhưng tỏ ra khen ngợi một vị tướng khác, hiện là thứ trưởng công an.

Thế mới biết các cụ nói câu gì cũng cấm có sai, đó là câu “Xấu chàng thì hổ ai”, nên chuyện tự nhiên thấy Beo mang chuyện riêng tư của anh dzai mình ra thanh minh thanh nga trên blog cá nhân của mình thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ tiếc một điều cho Beo, là Beo không biết lý do rằng trước đây khi anh dzai còn tại chức, quyền lực đầy mình hét ra lửa, cho đứa nào sống thì sống, bắt chết là phải chết, một chữ ký của anh dzai có giá cả trăm ngàn đô la Mỹ và chuyện Beo nói rằng hơn 10 năm trở lại đây, tất cả các quan chức ngành ngoại giao Mỹ (ngang cấp) khi vào Việt Nam đều đề đạt yêu cầu được gặp riêng ông anh dzai của Beo là do đâu. Do anh dzai của Beo tài giỏi thực sự hay là do chỉ vì anh dzai của Beo có chức có quyền?

Một điều buồn cười không thể không nói ra, đó là khi blogger Beo đã cho xả một cuốn băng ghi âm, mà theo Beo băng ghi âm này là bằng chứng để cho thấy để thấy sự xảo trá đến hài hước của nhành ngoại giao Mỹ, của nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên phó TBT Báo Công an Nhân dân hiện là Tổng biên tập báo Năng lượng mới (Ptrotimes), một ông “cuội” nổi tiếng trong chuyện đổi trắng thay đen trong làng báo với bài viết Sự thật về Libya và Gadhafi gần đây nhất mà dân cư mạng ai mà không biết. Trong khi Gadhafi một kẻ độc tài sắp thành thây ma, vừa bị dân chúng nổi dậy lật đổ báo chí nhà nước ta phải thừa nhận “Kadhafi sắp hết nơi ấn náu” , Liên hiệp quốc thì đã phế bỏ, phía Việt nam cũng đã chính thức công nhận nhà nước Libya mới của TNC và bằng chứng trên báo Thanh niên cho thấy sự thật về Libya và Gadhafi là “Tìm thấy 1.270 hài cốt tù nhân ở Libya “ bị giết hại bởi chế độ của ông Gaddafi trong một vụ thảm sát nhà tù năm 1996″. Thì ông Nguyễn Như Phong trong bài viết trên vẫn cho rằng “Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn..“. Cũng có lẽ Beo lo nghĩ nhiều vì anh dzai hết chức hết quyền thì nồi cơm của nhà Beo cũng bị ảnh hưởng nên đã lú mất rồi, chắc hẳn Beo còn chưa quên việc Báo Hà nội mới tiếng nói của đảng bộ Hà nội còn trâng tráo cắt xén lời nói của Tổng Giám mục Hà nội Ngô Quang Kiệt, thì cái loại bằng chứng của Beo đưa ra chắc chỉ có ai điên thì mới đi tin. Mà nguyên tắc của người làm báo là trăm nghe không bằng một thấy, để thuyết phục cho cái băng ghi âm kia là có thật hay không, sao blogger Beo không cho một cái nguồn audio để bạn đọc họ nghe để kiểm chứng? Là Tổng Biên tập một tờ báo sao Beo không hiểu nguyên tắc tối thiểu đó của người làm báo?

Một điều nữa chắc chắn Beo thừa biết và đã tới mức Beo phải dùng cái blog cá nhân của quần chúng để thanh minh, thanh nga cho anh dzai, một đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, UVTW đảng và là người đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định xử những nhân vật đấu tranh dân chủ hoặc vận động nhân quyền ở Việt nam. Không biết có phải là trong lúc chính quyền nhà nước ta có tới hơn 700 tờ báo hình, tiếng, giấy, online sao chả thấy báo nào, ngay cả mấy tay thuộc hạ cũ như Hữu Ước – Báo CAND, Đào Lê Bình – Báo ANTĐ, Nguyễn Như Phong – Petrotimes cũng chả thấy cựa quậy lên tiếng để bênh thủ trưởng cũ của ngành mình. Vậy có bao giờ Beo tự hỏi mình và anh dzai của mình giỏi thật hay dốt thật hay không? Hay là vì giờ đây anh dzai của Beo đã hết vị, chẳng ma nào nó thèm ngó để rồi tiếp theo rơi vào cảnh như người ta thường nói “Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi”? Hơn nữa chắc là anh dzai của Beo dốt thật giờ không chức, không quyền, tiền thì không chịu chi thì ma nào nó quan tâm, hơn nữa bọn đàn em giờ cũng khốn nạn như sếp của chúng, nghe thấy thủ trưởng cũ bị các thế lực thù địch họ chê dốt nó cũng cười và rủa thầm trong bụng chúng nó hai chữ đáng đời.

Còn nữa, chuyện của ngoại giao nó là thế, hình như cụ Nguyễn Du trong chuyện Kiều có câu “Bề ngoài thơn thớt nói cưới./ Bề trong nham hiểm giết người không dao” trong trường hợp công việc đối ngoại của anh dzai Beo cũng đáng suy nghĩ lắm chứ? Chuyện bình thường mà sao phải gọi thế là sự xảo trá đến hài hước của ngành ngoại giao? Tại sao một người hơn 50 mùa lá rụng và là Tổng Biên tập một tờ báo của Nhà (máy) nước lại có thể ngây ngô đến như vậy?

Thời thế của Beo đã chuyển sang một ngưỡng mới, có lẽ bây giờ đã tới lúc làm cho Beo mở mắt để thấy rõ lũ người  ăn ở bạc bẽo, khi người ta còn chức còn quyền thì chúng nó nịnh bợ, tử tế đến khi không còn chức quyền nữa thì đối xử không ra gì, thờ ơ lạnh lùng coi như không quen biết. Đã tới lúc Beo và anh dzai của Beo sẽ bước sang một trang mới, khi đương chức đương quyền thì anh dzai của Beo thi nhau “xúc”, Beo thì vỗ tay để cổ vũ động viên khi anh dzai vơ vét. Giờ tới lúc hết chức hết quyền, hết bổng lộc thì cả đôi sẽ quay sang trở thành “bức xúc”. Cứ cái đà này hết chức, hết quyền, hết tiền thì từ bức xúc rồi ra nhập đội ngũ bọn rân chủ như Beo thường mai mỉa họ trên blog chả còn mấy bước.

Chuyện này lại làm cho mình nghĩ thương hại cho anh dzai của Beo lúc ngã ngựa. Để kết thúc bài viết, lấy ý của một comment của một bạn đọc trên trang TTHN khi phát hiện ra rằng bài thanh minh của blogger Beo đã thế còn chậm hơn 18 ngày sau khi Wikileaks công bố, chắc là Beo phải hội ý & lĩnh hội chỉ thị của anh dzai để kiểm duyệt trước rồi mới công bố hòng trấn an dư luận và gỡ gạc cái danh dự của thời quá khứ?.
Hu.hu…, đúng là quả báo và ông giời có mắt!

Hà nội, ngày 25 tháng 9 năm 2011

P/s: Sau khi bài viết này lên mạng thì t/g được biết trang Petrotimes đã có bài của ông Như Phong nói tới vấn đề này sau khi được phép của ông tướng công an.

———————————

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
.
.
.

No comments:

Post a Comment