Saturday, January 1, 2011

BIỂN ĐÔNG SÓNG GIÓ (Simon Long - The Economist)

Simon Long - The Economist
Đăng ngày 01/01/2011 lúc 13:07:19 EST

Trong 10 năm vừa qua, những tranh luận về chủ quyền trên những hòn đảo, những đảo san hô vòng và những cồn cát trên Biển Đông hình như đã quay trở về nơi nó phát xuất: trên bàn của giới hàn lâm và những chuyên gia luật. Tuy nhiên, trong năm 2010, vùng biển này đã trở thành trọng tâm của mọi sự chú ý. Trung Quốc tập luyện hải quân ở đây. Hoa Kỳ gửi hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington tuần tra ở khu vực này, kể cả cuộc viếng thăm lần đầu của chiến hạm này tại Việt Nam. Hoa Kỳ, Trung Quốc và những quốc gia Đông Nam Á ven biển tranh cãi về Biển Đông. Những cuộc tranh cãi này sẽ mỗi lúc càng inh ỏi hơn trong năm 2011.

Có bốn diễn biến va chạm nhau ở vùng Biển Đông. Thứ nhất là chính quyền Obama tái xác nhận vai trò của Hoa Kỳ với tư cách một cường quốc ở châu Á, một thế lực duy trì hòa bình, đồng minh với một số quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc xác định là một cường quốc ở trong vùng. Thứ ba, Trung Quốc tăng cường biểu dương sức mạnh quân sự để hỗ trợ cho vị thế này của họ. Thứ tư, cho đến nay chưa tìm kiếm ra một diễn đàn thực sự hiệu quả để có thể đưa những tranh chấp ra bàn thảo và sau cùng có thể đi đến một giải pháp.
Trước khi đến Việt Nam, hàng không mẫu hạm George Washington đã hoạt động ở ngoài khơi Nam Hàn. Hoa Kỳ ủng hộ luận điểm của Nam Hàn - được quốc tế hỗ trợ - theo đó, Bắc Hàn chịu trách nhiệm về việc đánh chìm chiến hạm Cheonan của Nam Hàn vào tháng 3 năm 2010. Điều này đặt Hoa Kỳ vào vị thế đối nghịch với Trung Quốc khi quốc gia này từ chối không quy trách nhiệm cho một đồng minh lâu năm của mình. Biến cố Cheonan cũng đã đưa đến một cuộc biểu dương lực lượng hải quân của cả hai quốc gia ở ngoài hải phận của Bắc và Nam Hàn. Trong năm 2011, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Bên cạnh những khác biệt về lập trường liên quan đến vụ chiến hạm Cheonan và phương cách thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ võ khí nguyên tử, hai nước sẽ có hai đường lối tiếp cận khác nhau đối với việc thay đổi sắp tới của cấp lãnh đạo tại Bắc Hàn.

Căng thẳng có thể gay gắt hơn tại vùng Biển Đông so với vụ Nam Bắc Hàn. Việc Trung Quốc công bố lập trường coi Biển Đông là quyền lợi “thiết yếu” của họ, tương tự như vấn đề Tây Tạng và Đài Loan, đã khiến Hoa Kỳ phải nhảy vào cũng muốn xác định “quyền lợi quốc gia” trong việc tự do lưu thông ở Biển Đông. Lập trường này được công bố trong những buổi họp ôn hòa và bình thường của Diễn Đàn Quốc Gia Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội. Gần một nửa trong số 27 quốc gia có mặt tại hội nghị đã ủng hộ lời tuyên bố của Hoa Kỳ trong việc tìm phương thức tiếp cận mới để giải quyết tranh chấp.

Ngoài Trung Quốc (và Đài Loan), Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân và Việt Nam cũng đều đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Ngay cả Nam Dương cũng có một phần lãnh hải nằm trong bản đồ của Trung Quốc. Nhưng đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng, sẽ rất có thể đưa đến xung đột. Chính vì vậy mà sự thân thiết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, một đối thủ truyền thống của Trung Quốc, xem ra có phần khiêu khích. Điều này sẽ còn thể hiện mạnh mẽ hơn vào năm 2011, khi Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nguyên tử dân sự với Việt Nam. Đối với những quan sát viên Trung Quốc, việc này nhắc nhở đến sự hợp tác gây tranh cãi tương tự với Ấn Độ và có vẻ liên hệ tới chiến lược be bờ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã gây ra sự nghi ngờ của các nước láng giềng. Các tàu của Trung Quốc coi Biển Đông như một cái hồ của Trung Quốc. Những bản đồ bí ẩn của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên những vùng rất lớn vượt ra ngoài cả những phạm vi có thể chứng minh được dù sử dụng cả chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong năm 2010, Trung Quốc phô trương bằng cách cho một tàu ngầm nhỏ cắm cờ dưới lòng biển sâu đến hơn hai dặm (chính xác là 3.759 thước).

Tầm ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc không những bành trướng sâu dưới đáy biển mà còn phát triển xa hơn bờ biển của họ. Vào năm 2010, Tích Lan (Sri Lanka) khánh thành một hải cảng do Trung Quốc xây ở phía Nam, tại Hambantota. Công việc xây cất một hải cảng khác đang được tiến hành tại Gwadar, Pakistan. Chiến hạm của Trung Quốc đã viếng thăm Myanmar lần đầu tiên. Tất cả những sự việc này làm tăng sự nghi ngờ của Ấn Độ về một chiến lược gọi là “chuỗi hạt trai” nhắm vào việc giới hạn tầm hoạt động của tàu bè Ấn Độ. Đây là một phần của việc bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc và Biển Đông sẽ là trọng điểm của mối lo ngại.
Thời gian để chuẩn bị cho một ngày mưa gió
Hai khía cạnh đặc biệt của việc hiện đại hóa quân lực Trung Quốc đã làm gia tăng mối lo ngại. Thứ nhất, chương trình kín đáo chế tạo hàng không mẫu hạm. Thứ hai, chương trình, có thể thực dụng tức khắc năm 2011, chế tạo hỏa tiễn đạn đạo chống chiến hạm lần đầu tiên trên thế giới mà Trung Quốc và một số báo ngoại quốc đã giới thiệu là một loại võ khí nhắm tiêu diệt các hàng không mẫu hạm và sẽ làm đảo lộn chiến thuật trên biển.

Tuy nhiên nhiều chiến lược gia Hoa Kỳ tiếp tục tin tưởng rằng quan niệm Trung Quốc bắt kịp sức mạnh kỹ thuật của Hoa Kỳ có thể đã đi quá thực tế. Trong khoảng thời gian sắp tới, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là một lực lượng hàng hải đứng đầu trên Biển Đông. Nhưng điều này khó có thể bảo đảm cho nền hòa bình. Công việc này đòi hỏi những diễn đàn thảo luận để giải quyết những tranh chấp trong vùng chứ không chỉ là những nơi để trò chuyện. Trung Quốc đã có khả năng ấn định những điều kiện tranh luận về Biển Đông qua việc từ chối tất cả những thảo luận về tranh chấp ngoại trừ những thảo luận song phương.

Năm 2011, tình hình sẽ rõ rệt: họ vì các nước Đông Nam Á thấy rằng hoạt động ngoại giao đa phương sẽ mang lại lợi ích cho cả vùng. Quyền lợi của Đông Nam Á đòi hỏi một cơ chế để giải quyết những căng thẳng nội bộ một cách dễ dàng – thí dụ như giữa Nam Dương và Mã Lai hoặc giữa Cam Bốt và Thái Lan. Chiếc dù Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ sự an toàn trong vùng nhưng sẽ không thể che chống mãi mãi được.

Simon Long
Nguồn :The Economist

Nguyễn Quốc Khải dịch
Nguyễn Gia Thưởng hiệu đính
© Thông Luận2010
.
.
.

No comments:

Post a Comment