Thursday, December 2, 2010

Báo TỔ QUỐC Số 100 Ngày 1-12-2010

Thư Tòa Soạn
Báo Tổ Quốc số 100 ngày 1-12-2010

Số báo thứ 100 này là dịp để bán nguyệt san Tổ Quốc có một vài lời với độc giả và thân hữu về mình.

Đoạn đường đã qua, hơn bốn năm, đã khá vất vả. Tổ Quốc đã được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, nhiều ngành, nhưng cũng đã được sự chiếu cố đặc biệt của công an. Thế nhưng, dù thời tiết chính trị nghiệt ngã tờ báo vẫn có mặt đều đặn.

Trong bốn năm qua sức ép từ phía chính quyền đã lên các cộng tác viên trong nước đã rất thô bạo. Nhiều người đã bị ép buộc phải chấm dứt sự hợp tác để đổi lấy an ninh cá nhân; phó tổng biên tập Nguyễn Thượng Long đã bị công an thẩm vấn trong chín ngày liền buộc phải đình bản tờ Tổ Quốc. Trước đó ông Nguyễn Thanh Giang, chủ nhiệm đầu tiên đồng thời là một người sáng lập, đã chịu những sách nhiễu lớn hơn, thường xuyên hơn, có khi ngay trong lúc đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên mọi trấn áp đã không bức tử được Tổ Quốc. Nó vẫn sống, vẫn vươn lên và, bước vào  năm thứ năm, đã trở thành một thành tố thường trực, dù khiêm tốn, trong sinh hoạt chính trị của đất nước trong giai đoạn chuyển mình, một tiếng nói trăn trở của trí thức Việt Nam. Ở một mặt, sự kiện được chính quyền đặc biệt chiếu cố như vậy cũng chứng tỏ Tổ Quốc đã có ảnh hưởng và hậu thuẫn. Nhóm chủ trương càng thấy cần quyết tâm hơn để những tiếng nói từ ưu tư và ước vọng của nhân dân Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn.

Quyết tâm và bền bỉ trong thái độ ôn hòa đã phần nào mang lại kết quả. Công an sau cùng đã quyết định chấm dứt điều tra và hủy bỏ lệnh khởi tố vụ án với “Nguyễn Thượng Long và đồng bọn” về tội tham gia và ủng hộ bán nguyệt san Tổ Quốc. Cho dù việc hủy bỏ lệnh khởi tố này cũng chỉ vô duyên như quyết định điều tra và khởi tố nhưng cũng đã là một bước tiến theo chiều hướng tốt; nó gián tiếp nhìn nhận rằng hợp tác với Tổ Quốc không phải là phạm pháp mà chỉ là thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cả trong hiến pháp của chế độ CHXHCNVN. Chúng tôi ghi nhận bước tiến này và khuyến khích chính quyền làm thêm một bước tiến khác: trả tự do cho Vi Đức Hồi, một trong những người bạn của chúng tôi cùng hợp tác với bán nguyệt san Tổ Quốc mà chúng tôi biết rõ và có thể quả quyết là không thể bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước vì chỉ phát biểu lập trường một cách trung thực và ôn hòa. Đối với những người đang bị giam giữ khác, căn cứ vào những vụ bắt giam và xét xử trong quá khứ, chúng tôi cũng có mọi lý do để tin rằng họ đã bị giam giữ và cáo buộc một cách tùy tiện. Chính quyền sẽ chứng tỏ sự can đảm nếu trả tự do cho anh Hồi và những tù nhân chính trị khác. Ngược lại, ngoan cố trong sự thô bạo chỉ là một thú nhận yếu kém, sợ hãi và mù quáng. Chúng tôi  không có vũ khí nào khác ngoài lòng yêu nước, sự trung thực và thái độ ôn hòa và bao dung mà chúng tôi đã chọn, nhưng bạo lực sẽ không thể khuất phục chúng tôi.

Chớ nên nghĩ rằng chúng tôi đơn độc. Không gì mạnh bằng một đồng thuận đã chín muồi, và xã hội Việt Nam đã chín muồi cho một chuyển hoá dứt khoát về dân chủ đa nguyên. Giải pháp duy nhất cho ĐCSVN là hòa giải với nhân dân Việt Nam để tìm một chỗ đứng trong lòng dân tộc thay vì trên đầu dân tộc. Và nếu đó là chọn lựa của ĐCSVN, họ sẽ nhận ra chúng tôi là những người anh em thay vì những kẻ thù.

Ban Biên Tập

---------------------------

Báo Tổ Quốc
số 100
ngày 1-12-2010

Mục Lục

Thư tòa soạn : Tổ Quốc vẫn vươn lên! 
Nguyễn Thượng Long :  Con tàu Giáo Dục trên bờ vực thẳm
Phỏng vấn Ls. Trần Lâm :  Về việc kết tội Ts. Cù Huy Hà Vũ
Nguyễn Thanh Giang : Việt Nam không chống Trung Quốc
Huỳnh Phan : Đường lưỡi bò : Trung Quốc “gậy ông đập lưng ông” 
Bùi Tín :  Vấn đề nhân sự và câu châm ngôn dân dã   
Âu Dương Thệ : Cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu đòi: “Không thông qua Cương lĩnh!”   
Trần Nhơn : Thơ . Đa Nguyên - Bài Học Vĩnh Hằng
Người Sài Gòn : Phong trào dân chủ hải ngoại và việc dân chủ hoá Việt Nam
Việt Hoàng : Tìm hiểu những khó khăn của "đối lập dân chủ"
Nguyễn Hồng Lạc :  Con người 
Hồng Lạc : Chúng ta không có kẻ thù
Đức Hồi :  Đối Mặt 
.
.
.

No comments:

Post a Comment