Friday, October 1, 2010

Bán Nguyệt San TỰ DO NGÔN LUẬN Số 108 Ngày 1-10-2010


Thời gian vừa qua, trên báo chí lề trái trong nước và báo chí đấu tranh hải ngoại, đôi khi cả báo chí lề phải của chế độ, có vô số tin tức về sự dã man tàn bạo ngày càng gia tăng của cái lực lượng “chỉ biết còn đảng còn mình”, “vì đảng quên dân, vì thân chiến đấu”… Sự dã man tàn bạo này không chỉ bộc lộ trong trại tạm giam, tù giam, biệt giam (như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh ngày 05-08-2010 ở Thanh Hóa) mà còn trên đường lộ, nơi công trường, tại đồn công an, trong phòng thẩm vấn, qua hình thức đánh trọng thương, bắn thủng đùi, cướp giật tài sản, đập vỡ nội tạng, treo cổ lên xà nhà…, dù người dân chỉ có “phạm những tội” như xung đột gia đình, tham dự đám tang, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đòi lại ruộng vườn bị tước đoạt… Các tên tuổi nạn nhân như Nguyễn Quốc Bảo (Hà Nội), Huỳnh Tấn Nam (Khánh Hòa), Lê Xuân Dũng (Thanh Hóa), Vũ Văn Hiền (Thái Nguyên), Nguyễn Thành Năm (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Khương (Bắc Giang), Nguyễn Văn Trung (Bình Thuận)… là những tấm huy chương đầy máu gắn lên ngực ngành Công an Cộng sản Việt Nam, là những bảng thành tích “Nhắm thẳng dân lành mà bắn” của “công cụ bạo lực sắc bén của Đảng” (lời Nông Đức Mạnh khen tặng lực lượng quân đội và công an hôm 20-09 mới rồi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX).

Sự bạo hành của công an trên mặt xã hội vừa nói thật ra chỉ là phản ảnh của nền “chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng” vốn là bản chất của chủ nghĩa, chế độ và chính đảng Cộng sản từ xưa tới nay, từ Âu sang Á. Một sự bạo hành cưỡng bức có trên nhiều mặt khác của chế độ nữa.


Bán Nguyệt San TỰ DO NGÔN LUẬN Số 108 Ngày 1-10-2010

-----------------------------------

.
.
.

No comments:

Post a Comment