Sunday, September 26, 2010

GIỚI THIỆU TẬP THƠ "ĐƯỜNG TA ĐI" của NGUYỄN LÊ MINH

Nguyễn Lê Minh

Nguyễn Lê Minh là cựu bác sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Chức vụ cuối cùng: Y sĩ Trưởng Lữ Đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến.
Đường Ta Đi là tập thơ đầu tay (và cũng là duy nhất) ông viết trên chiế n trường Quảng Trị, trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Bìa trước, trình bày mai phương, photo Nguyễn Lê Minh

Bìa sau, trình bày mai phương, photo Nguyễn Lê Minh


(trích đoạn trong tập thơ  “Đường Ta Đi”)

Mùa hè đỏ lửa
Bắc Cộng vượt biên
Đường ta đi đất rung chuyển cuồng điên
Cuộc thảm sát xe tăng, đại pháo
Đường ta đi bày nhày xương, thịt, máu
Suốt một vùng Bến Hải, Gio Linh
Qua Mai Lộc, Đông Hà, Ái Tử
Ngổn ngang xác người Quảng Trị, Hải Lăng.

Đường tiến quân nhìn dân cư chạy ngược
Tất tả kinh hoàng dưới lằn đạn Nga Hoa
Từng thân người bật ngửa, rên la
Màu máu đỏ chan hòa cát nóng

Một chiếc xe đò lèn người như cá mắm
Tràng thượng liên lóc cóc nổ lạnh lùng
Từ thành xe những lỗ đạn tròn đen
Bỗng phọt máu những tia hồng tươi rói
Dưới ánh mặt trời tháng tư sáng chói
Tia máu hồng lóng lánh thắm như son

Một chiếc Honda chở hai cha con
Đang len lách giữa dòng người hỗn loạn
Bỗng người cha ngồi sau lưng trúng đạn
Té xuống đường dãy dụa rồi im
Đứa con chưa biết vẫn còn
Cố len cố lách vượt vòng hiểm nguy

Một trái đạn 130 ly
Rớt ngay lưng chiếc GMC đầy người
Thịt da tung toé đầy trời
Trước ta rơi một thây người không chân

Một người mẹ bồng đứa con
Lội qua sông rộng trên đường tản cư
Sông thì sâu, lòng mải lo
Lội qua sông rộng, con so ngộp rồi
Nhìn quanh thiên hạ chạy vùi
Ôm con, người mẹ toan ngồi khóc thương
Xung quanh đạn nổ dập dồn
Vứt con, chồng vội cuống cuồng kéo đi.
Đường ta đi của những ngày hè đỏ lửa
Không phải là đường
Mà là nỗi nhục chán chường đắng cay

Và ta thấy này Cha, này Mẹ
Của ngày xưa hốt hoảng tản cư
Còn ta là đứa bé kia
Ngồi trong chiếc thúng bi bô “khói hồng”
Giòng nước mắt doanh tròng mắt nặng
Ta bây giờ khoác áo rằn ri
Trợn trừng mắt đỏ tà huy
Mặt mày đen đúa khác gì Lê Dương

Trong cuộc chiến người gồm hai hạng
Hạng dân lành và hạng đeo gươm
Muôn đời có khác gì hơn
Dù mang chính nghĩa, dù còn chính tâm
25 năm, 25 năm
Nhục nào đeo đẳng trên thằng dân Nam
Nghèo hèn vẫn cứ nghèo hèn
Tối tăm vẫn cứ lèm nhèm dốt, ngu
Ngục tù vẫn cứ ngục tù
Chiến tranh vẫn cứ đòn thù giết nhau
25 năm trước bi bô
“Mẹ ơi khói bụi”, bây giờ sót sa
Mẹ ơi, con của mẹ cha
Ngờ đâu có lúc phải qua cầu này
“Nợ đời phải trả nếu vay
Còn ta đâu biết nợ, vay kiếp nào?”

Đường ta đi, lao đao hối hả
Đường gập ghềnh, sỏi đá nặng trong tim
Đường ơi còn nẻo nào riêng
Cho ta ít phút lãng quên trong lành
Cho ta ít phút mơ mòng
Mơ căn nhà nhỏ, mơ đồng lúa tươi
Mơ ngày mai góp nụ cười
Hội hè đình đám nơi nơi hát hò
Mơ người người sống ấm no
Mơ đời không có những trò ác gian

Việt Nam ơi, Việt Nam
Ta nghe uất nghẹn vô vàn
Trên môi vết rách toạc ngàn sót sa
Mồ hôi, nước mắt mẹ cha
Quyện cùng bụi cát thối tha xác người
Máu trong ta, máu trong người
Máu nào không thắm những lời mẹ ru?
Máu nào là máu hận thù?
Máu nào là máu rạng cờ hùng anh?
Máu nào là máu hôi tanh?
Máu nào không phải em anh họ hàng?
Máu nào cờ đỏ, cờ vàng?
Máu nào là máu của thằng, của ông?
Máu nào là máu người dưng?
Máu nào nước biển, nước sông, nước hồ?
Máu ơi, địa ngục lõa lồ
Những tên quỷ dữ đang hò hét vui
Cố lên, hỡi những thằng đui
Giết thằng mắt sáng, giết người thế cô
Đòn thù cho đáng đòn thù
Phe ta chính nghĩa, phe kia liếm giầy
Giết đi, giết thật hăng say
Chiến công đỏ máu hai tay dâng người
Khăn tang cách mạng sáng ngời
Thân hình ốm đói rạng đài ấm no
Xích xiềng đẹp chữ Tự do
Máu kia đỏ thắm ngọn cờ vinh quang
Tiến lên hỡi nước anh em
Những dòng máu đỏ chảy quên cội nguồn.
. . . .
.
.
.

No comments:

Post a Comment