Wednesday, September 1, 2010

BÁO TỔ QUỐC Số 94 Ngày 1-9-2010

Nguy hiểm nhất là lưỡng lự

Ban biên tập
Báo Tổ Quốc số 94 (01/09/2010)

http://www.thongluan.org/cms/pdf/Toquoc94.pdf

.

Download :

Báo TỔ QUỐC số 94 bản pdf : http://www.thongluan.org/cms/pdf/Toquoc94.pdf

.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, vừa được cử sang Bắc Kinh hội đàm với các cấp lãnh đạo quân sự Trung Quốc trong bốn ngày từ 22 đến 25 tháng 8.

Chuyến đi này đáng chú ý về thời điểm. Nó diễn ra đúng một tháng sau Diễn Đàn Khu Vực ASEAN trong đó ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã khẳng định sự ủng hộ đối với các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, trong những tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông và đã khiến Trung Quốc phản ứng một cách tức giận. Ngoài ra, trước và sau đó, nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến lại gần nhau. Phải chăng Bắc Kinh đã đòi Hà Nội phải giải thích và Hà Nội đã chấp hành?

Nó cũng đáng chú ý ở người được chọn làm sứ giả. Đúng hay sai ông Nguyễn Chí Vịnh được coi là một người thân Trung Quốc. Dù bị nhiều tai tiếng tại Việt Nam ông Vịnh là người được lòng Trung Quốc.

Nhưng điểm đáng chú ý nhất là lời tuyên bố với báo chí của ông Vịnh khi được hỏi về quan hệ hợp tác với Mỹ, cũng là lời duy nhất được báo chí thuật lại. Ông nói Việt Nam sẽ "không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia". Phải hiểu là Hà Nội cam kết không đồng minh với Mỹ để chống Trung Quốc. Lời tuyên bố này thừa và vô duyên. Nó chỉ nói lên những điều hiển nhiên. Việt Nam không có lợi ích gì để tham gia một liên minh quân sự nào, cũng chẳng có lý do nào để trở thành đồng minh quân sự của nước nào. Nếu có một nước muốn đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam thì đó chỉ có thể là Trung Quốc. Mỹ đã dứt khoát không muốn, họ đã có những căn cứ an toàn, ngoài tầm hoạt động của hỏa tiễn và máy bay Trung Quốc mà vẫn có thể tấn công mọi địa điểm trên lãnh thổ Trung Quốc. Và cũng không có người Việt Nam nào điên khùng đến độ muốn gây hấn với Trung Quốc. Nếu chúng ta có dựa vào Mỹ thì cũng chỉ giản dị là để được yên thân. Vậy tại sao lại phải nói ra những điều hiển nhiên đến độ ngớ ngẩn như thế? Phải hiểu là ông Vịnh đã bị thẩm vấn trong suốt bốn ngày chủ yếu trên quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ; Trung Quốc coi việc Việt Nam ngày càng đến gần hơn với Mỹ như một chọn lựa chống lại họ.

Tất cả những điều ông Vịnh nói tuy đều đúng, và hiển nhiên, nhưng cũng đều là những vấn đề hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tại sao Trung Quốc lại có thể buộc Việt Nam phải giải thích và cam kết? Chuyến đi này của ông Vịnh một lần nữa chứng tỏ Trung Quốc rất ngạo mạn, coi Việt Nam không khác một thuộc quốc.

Trong hoàn cảnh đó Việt Nam sẽ rất cần sự bảo vệ của Mỹ và Phương Tây để có thể sống chung hoà bình với Trung Quốc, nhất là sau khi kinh nghiệm hai mươi năm qua đã chứng tỏ rằng có quỵ luỵ với Trung Quốc cũng không yên thân. Nhưng Mỹ và Phương Tây sẽ chỉ có lý do để giúp đỡ và bảo vệ Việt Nam nếu Việt Nam là một đồng minh chia sẻ những giá trị nền tảng của họ, nghĩa là tự do và dân chủ.

Phải nhanh chóng tranh thủ thế đồng minh này, thế đồng minh kinh tế, văn hóa và ngoại giao trong cố gắng thăng tiến những giá trị chung của loài người tiến bộ. Nguy hiểm nhất là thái độ lưỡng lự, nó kích thích Trung Quốc gia tăng lấn áp trong khi chúng ta vẫn chưa được các cường quốc dân chủ nhìn như là một nước xứng đáng được bảo vệ.

Ban biên tập.

.

.

No comments:

Post a Comment