Sunday, June 20, 2010

GIẶC NỘI XÂM hay ĐẢNG TỰ BIẾN ?

Giặc nội xâm hay đảng tự biến ?

Phạm Trần
Đăng ngày 19/06/2010 lúc 10:06:00 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4876

Chỉ còn 5 tháng nữa tới ngày Đại hội Đảng (1/2011) mà xem ra trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nhiều chuyện bất ổn, nghiêm trọng nhất là “giặc Nội xâm”, “Diễn biến hòa bình” và “Tuyên truyền”.

Cả 3 mối nguy này được các cơ quan tuyên truyền của đảng và nhà nước cảnh giác cán bộ, đảng viên phải kiên quyết chống trả thu gọn trong 6 chữ “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Nhưng “giặc nội xâm” ở đâu ra ? Hãy đọc Lê Quý Hoàng viết trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 13-06-2010 : “
Bản chất của giặc nội xâm trong chế độ ta chính là cá nhân chủ nghĩa “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết… không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Theo Người, chủ nghĩa cá nhân “đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó. Những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Có thể nói, các căn bệnh của cá nhân chủ nghĩa làm cho nội bộ mất đoàn kết, tính tổ chức kỷ luật lỏng lẻo, tinh thần trách nhiệm kém và không chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch xâm nhập, triệt để khai thác, lợi dụng. Cũng như con người, nếu cơ thể khỏe mạnh thì ít có vi trùng xâm nhập, khi sức đề kháng kém, thì bệnh tật bùng phát
.”

Ông Hoàng trích dẫn ông Hồ Chí Minh trong tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) số 12 năm 1958, qua bút danh Trần Lực, rằng ngòai kẻ thù thứ nhất là Chủ nghĩa tư bản và đế quốc, kẻ thù thứ hai là “thói quen và truyền thống lạc hậu” thì kẻ thù nguy hiểm thứ ba “ là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta” để thừa nhận : “ Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, quá trình hội nhập kinh tế diễn ra mạnh mẽ, thì kẻ địch thứ ba này trở nên cực kỳ nguy hiểm, nó không chỉ là bạn đồng minh, đồng hành mà còn như một thứ công cụ đắc lực trợ giúp cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Tình trạng tham ô, tham nhũng thường xảy ra trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; chi tiêu thường xuyên bằng vốn ngân sách nhà nước; quản lý sử dụng nguồn vốn ODA; thực hiện các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Như vậy là chính đảng viên là những kẻ “nội thù” của đảng, là những kẻ đã tự biến thành người xấu để làm việc xấu có hại cho dân, cho nước chứ có ai xúi bẩy đâu ?

Bằng chứng là sau 5 năm có Luật phòng, chống tham nhũng lãng phí (ra đời năm 2005) mà tham nhũng vẫn ngập đầu đảng viên, chỗ nào không có tham nhũng là một phép lạ.

Vì vậy, Lê Quý Hoàng đã viết : “
Kết quả chưa được như mong đợi, tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành vấn đề xã hội quan tâm, lo ngại, bức xúc nhất hiện nay. Sở dĩ như vậy là do năng lực và sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở còn hạn chế; một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết tâm đi đầu trong phòng ngừa tham nhũng; trên một số lĩnh vực, cơ chế, chính sách còn sơ hở, thiếu đồng bộ và chưa được khắc phục kịp thời; tính tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên không những chưa được phát huy mà còn không ít trường hợp vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, đối tượng tham nhũng thường rơi vào những người có chức, quyền trong xã hội, hành vi tham nhũng tinh vi nên không ít khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.


Tình hình đã sa sút đến như thế thì Lê Quý Hoàng khuyên đảng nên làm gì ?

Đương sự bảo : “Thiết nghĩ, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước hết chúng ta phải học tấm gương “Dĩ công vi thượng” của Bác, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Chừng nào các cơ chế, chính sách được ban hành chưa đặt lợi ích của nhân dân lao động lên trên hết, chính quyền các cấp chưa sâu sát thực tế và gần gũi quần chúng, chưa thật sự tôn trọng nhân dân thì chừng ấy “giặc” nội xâm càng có đất sinh sôi nảy nở.”

Nhưng “giặc nội xâm” đã có từ mấy mươi đời nay rồi cơ mà ? Ngay từ thời Hồ Chí Minh còn sống những thứ rác ruởi này đã đầy rẫy trong đảng và nhà nước nên bây giờ, sau 41 năm họ Hồ qua đời, nếu có nghiêm trọng hơn cũng là điều dễ hiểu, là chuyện thường tình.

Cho nên khi thấy Lê Quý Hoàng kêu gọi “Các cấp, các ngành từ Trung ương, đến cơ sở cần tăng cường giáo dục đảng viên về đường lối, chính sách, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên đi đôi với duy trì nghiêm kỷ luật trong Đảng”, hay phải thường xuyên “ kiểm tra, tự phê bình và phê bình, cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự điều chỉnh mình để tiến bộ” và “giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với tập thể” thì cũng như nói chuyện với đầu gối. Bởi vì đảng đã nói đến rát cổ họng mà đảng viên, từ mấy chục năm nay, vẫn chứng nào tật ấy thì bây giờ có gào thét đền đứt hơi cũng chẳng lay chuyển được người nào.

Do đó, khi thấy Hoàng kết luận bài viết bằng lời sáo rỗng “ Phòng ngừa, đấu tranh với "giặc" nội xâm không những góp phần làm cho Đảng ta trong sạch mà còn góp phần tích cực làm thất bại âm mưu DBHB của các thế lực thù địch” thì cũng nên bấm bụng cười mua vui, sau làm việc nghĩa mà thôi.

Trước Hoàng 6 tháng còn có Bùi Phan Kỳ, Thiếu tướng - Giáo sư cũng đã lớn giọng dậy đời trên Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 10/01/2010 : “
Diễn biến hòa bình không thể tự ý can thiệp vào nội bộ một nước mà phải thông qua những đối tượng có quyền lực của lớp người cầm quyền sở tại. Vấp phải những đối tượng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoặc lớn (như Trung Quốc) hoặc vừa và nhỏ (như Việt Nam, Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên…) thì chủ thể cứ diễn đi diễn lại mà đối tượng vẫn không chịu “biến”, dù đã trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa.

Chưa bàn đến những luận điểm đang lưu hành trong một số người “thành thật” đã nhân danh những kiến thức sơ lược về “chủ nghĩa xã hội” và “thời kì quá độ” mà rỉ tai nhau rằng chế độ ta đã “hạ cánh an toàn xuống sân bay tư bản” (?!), cũng chưa tính đến những người nhẹ dạ hoặc những kẻ tà tâm, tin theo những luận điểm vu cáo quen thuộc: Việt Nam không có dân chủ, tự do, vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, miệt thị các dân tộc thiểu số… sẽ nói ở các chuyên luận khác. Chỉ cần khẳng định trong phạm vi xây dựng Đảng: Nếu những người cộng sản không “tự diễn biến” thì "diễn biến hòa bình" “có ba đầu, sáu tay” cũng không làm gì nổi.

Lập luận này cũng chỉ đúng một nửa, bởi vì muốn tồn tại thì đảng phải cần có dân ủng hộ, không thể chỉ đơn thuần trông cậy vào hơn 3 triệu đảng viên, nhưng người dân bây giờ không còn tình máu thịt với cán bộ, đảng viên nữa. Ngoài thất bại của đảng không ngăn chận nổi tệ nạn tham nhũng, giải quyết các bất công xã hội đảng còn bất lực trước đe dọa chiếm lãnh thổ của Trung Quốc và không có khả năng đưa đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu sau 35 năm cai trị cả nước.


Nhưng tại sao dân không nổi lên lật đổ chế độ như các dân tộc Đông Âu năm 1989 ? Lý do chính vì không có lãnh đạo, thiếu tổ chức trong khi đảng tăng cường khủng bố, đàn áp, kìm kẹp các tiếng nói đòi dân chủ, tự do, đòi đa nguyên đa đảng và đòi quyền ra báo của người dân nên một thái độ chán nản, thờ ơ và bỏ mặc số phận với vận nước nổi trôi đã trán ngập trong xã hội.

Tình trạng này cũng đã lây lan rộng khắp trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên qua biến chứng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” như lời Bùi Phan Kỳ lý giải : “
Vậy thế nào là “tự diễn biến”? Thực ra các hiện tượng này đã được Báo cáo chính trị trước Đại hội X nhắc đến: đó là tình trạng “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên”, là những biểu hiện “xa rời mục tiêu của CNXH”, “tham nhũng, lãng phí, quan liêu”, “chạy chức chạy quyền”. Đặc biệt đối với các lực lượng vũ trang là công cụ sắc bén của hệ thống chính trị, nếu không chăm lo, củng cố tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng, tạo miếng đất tốt cho kẻ thù thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”… chính là đang “tự diễn biến”.

Xưa nay, gia nhập Đảng là công việc hoàn toàn tự nguyện. Khi Cách mạng còn đòi hỏi nhiều hi sinh gian khổ thì chẳng ai nghĩ vào Đảng để được quyền này, chức nọ. Nhưng từ khi Đảng ta đã trở thành một Đảng cầm quyền thì bên cạnh những động cơ trong sáng đã bị pha trộn những động cơ “danh, lợi”. Đã là đảng viên thì đương nhiên phải chấp hành đúng cương lĩnh, mục tiêu và từng chương mục trong Điều lệ Đảng. Tiếc rằng ngày nay đã có không ít đảng viên làm sai Điều lệ mà vẫn không thừa nhận mình đã làm sai
.”

Như vậy có phải là đảng đang sợ rã đám vì chuột đang gậm từ trong ruột mà ra, hay ngày tàn của Chế độ đã gần kề ?

Diễn biến hòa bình

Bước sang chuyện “Diễn biến hòa bình” còn hỷ, nộ, ái, ố hơn nhiều bởi vì chuyện này không có gì mới cả, nhưng đảng cứ nhắc lại mãi thành ra lại mới.

Chuyện này đã do Đại úy, Thạc Sỹ Lê Duy Thắng, Trường Sĩ quan Chính trị tiết lộ trong Tạp chí Quốc phòng Tòan dân ngày 11-06-2010 : “Chiến lược “Diễn biến hoà bình” (DBHB) của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) ra đời vào cuối những năm 40 của thế kỷ XX nhằm chống phá các nước XHCN và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới bằng phương pháp “hoà bình”. Từ đó đến nay, chiến lược này luôn được CNĐQ bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, trong những thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, đã xuất hiện cái gọi là “cách mạng nhung” (CMN), “cách mạng hoa hồng”, “cách mạng da cam” hay “cách mạng hoa tuy-líp”,... Tuy tên gọi có khác nhau, nhưng chúng đều có chung một mục đích và những nét đặc trưng chung, giống nhau, thường được báo chí nước ngoài gọi đó là “những bản sao” của nhau.”

Vậy đối với Việt Nam thì những kẻ chủ trương “Diễn biến hòa bình” làm gì ?

Lê Duy Thắng viết : “
Đối với Việt Nam, trong chiến lược DBHB, các thế lực thù địch không loại trừ việc sử dụng CMN. Bởi lẽ, chế độ ta là chế độ XHCN; sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Do đó, phòng, chống CMN, làm thất bại chiến lược DBHB là một nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhận thức đầy đủ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn trong CMN, điều chúng ta cần quan tâm hiện nay là phải tập trung làm cho đất nước ta mạnh lên về mọi mặt; phải đẩy mạnh công tác giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định độc lập dân tộc và CNXH; có biện pháp chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị-tư tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phải tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân...

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần hết sức cảnh giác với khuynh hướng hội nhập bằng mọi giá, chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần, không tính đến yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tư tưởng, đề cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, kích động, dụ dỗ, mua chuộc của các thế lực thù địch, nhất là trước các luận điệu nhằm phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, hạ uy tín những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, tôn giáo” để chống phá cách mạng nước ta
.”
Quả là “Diễn biến hòa bình” nguy hiểm thật, nhưng kẻ nào đã du nhập “kẻ thù” này vào Việt Nam hay nó đã do chính những kẻ có chức có quyền tham nhũng, mất phẩm chất, sống xa dân đã dựng lên để làm bình phong che tội cho đảng ?

Mặt trận tuyên truyền

Qua lĩnh vực tuyên truyền, đảng CSVN đã để lộ ra sự lúng túng của mình trước làn song vỡ bờ của các mạng thông tin điện tử xâm nhập vào Việt Nam từ 4 nămq qua.

Với chủ đề : “Chủ động phản bác thông tin xuyên tạc”, tác giả Phạm Ngọc Hùng viết trong Báo Quân đội Nhân dân ngày 21/03/2010: “
Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại “thông tin rác”. Có loại chửi bới chế độ, bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ, vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...

Thông tin phản tuyên truyền, xuyên tạc có nhiều cấp độ. Có những bài viết “mượn gió bẻ măng”, “vơ đũa cả nắm”, cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại, xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội, những hiện tượng nhỏ lẻ. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm, có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, Chính phủ, làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. Đến lượt mình, số trí thức này, tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản truyên truyền khác, phát tán ra toàn xã hội
.”
Ông Hùng oang oang cái miệng như thế nhưng chắc gì đã biết, hay biết mà cố tình làm ngơ trước sự bất lực và lép vế của các trang báo điện tử của đảng trên mặt trận tuyên truyền và phản tuyên truyền, nhất là đối với những diễn biến ở Biển Đông trước âm mưu bá quyền và bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ?

Các Báo đài của đảng cũng đã bất lực trước làn sóng tự phát của các trang báo chống đảng CSVN đã xuất hiện ngay trong lòng chế độ, điển hình như trang báo Bauxite Việt Nam của nhóm các Giáo sự Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn và Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng.

Ngoài ra còn có hàng chục Website khác từ nước ngoài hay hỗn hợp trong - ngoài Việt Nam đã vuợt các bức tường lửa xâm nhập vào trong nước thu hút nhiều người đọc, nhất là giới trí thức và người trẻ.

Do đó không ai ngạc nhiên khi thấy Phạm Ngọc Hùng kêu gọi : “Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này, một mặt, chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác, truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền, xuyên tạc; mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh, nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. Qua đó, từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin.”

Nhưng tại sao người dân, nhất là giới trí thức, sinh viên và học sinh không còn tha thiết đọc báo của nhà nước nữa? Lý do duy nhất là họ đã chán ngấy phải nghe tuyên truyền, không đúng sự thật và bịa đặt thông tin của nhà nước.

Hùng đã nói lên sự lúng túng của đảng như thế này: “ Trước hết cần khắc phục chậm thông tin, bị động trong thông tin. Trước những sự việc, hiện tượng mới nảy sinh, gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi, phức tạp, nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời, tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích, định hướng. Những thông tin xấu, suy diễn, tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền cần bằng nhiều kênh, nhiều hình thức, trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức, có tính định hướng, giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng, vì lợi ích của đất nước và xã hội.”

Tưởng bày vẽ như thế chưa đủ nên Hùng còn vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh để chỉ đường cho hươu chạy: “
Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của những phần tử cơ hội chính trị, những kẻ bất mãn với chế độ, những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động... cần được chuẩn bị công phu, với những bài viết mang tính thuyết phục, phân tích, lập luận chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin, giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề, phân biệt đúng sai, phải trái một cách tâm phục, khẩu phục.

Cần thấy rằng, quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền, xuyên tạc được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi, xảo quyệt, mang tính chất mị dân, dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi thể chế (theo hướng đa nguyên, đa đảng); thay đổi đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa... Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy, loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước; những người tự coi mình là “sĩ phu”, ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước, của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình, phá hoại sự đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
.”

Như vậy thì “Giặc Nội Xâm” đang ở đâu, làm gì hay Đảng đang tự biến mà không ai biết, dù mọi người đang xum xoe chuẩn bị kỳ Đại hội đảng lần thứ XI ?

Phạm Trần
(06/2010)

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments:

Post a Comment