Nguyễn Quang Lập
28.05.2010
http://quechoablog.wordpress.com/2010/05/28/nghi%E1%BB%87n-tram-ph%E1%BA%A7n-tram/#more-5830
Chả biết từ khi nào thiên hạ nghiện món trăm phần trăm, bất kì cái gì cũng muốn có trăm phần trăm, không được một trăm phần trăm thì không chịu nổi, cứ làm như không được trăm phần trăm thì chết bất đắc kì tử không bằng.
Thỉnh thoảng ta laị bắt gặp những cái thông báo rất tức cười.
.
Ở một trường đại học, lớp trưởng viết cái thông báo như thế này: Ngày mai Ban giám hiệu dự giờ, yêu cầu 100% có mặt, tuyệt không ai được bận việc, ốm đau.
.
Loa truyền thanh phường ra thông báo: Để đảm bảo 100% cử tri đi bầu cử, phường yêu cầu những ai đi vắng hoặc ốm chết phải trình diện báo cáo trước ngày bầu cử.
.
Chuyện đóng bảng Gia đình văn hoá mới cũng là tấn bi hài trăm phần trăm. Nhiều gia đình nhận được bằng công nhận Gia đình văn hoá mới cứ ngơ ra, chẳng hiểu bầu bán khi nào mà nhà mình lại được, nhiều nhà chẳng hiểu thế nào là gia đình văn hoá mới vẫn được nhận bằng như thường. Tổ trưởng tổ dân phố yêu cầu bà con đóng khung lồng kính treo cái bằng lên, tất nhiên chẳng có ai treo, khoe gì còn được chứ khoe nhà mình là nhà có văn hoá mới thì ngượng chết. Chẳng ai treo thì phường treo giùm, không treo lên làm sao người ta biết phường mình đạt 100% Gia đình văn hoá mới, thế là phường đùng đùng cho người kẻ biển giùm, cho người đến đóng ngay trước cửa mỗi nhà, chả cần biết nhà nào văn hoá mới nhà nào văn hoá cũ, bất kì nhà nào cũng đóng cái biển Gia đình văn hoá mới. Nhiều nhà phản đối không cho đóng cũng cứ đóng, không đóng sao được trăm phần trăm . Dù gì thì chuyện đóng biển Gia đình văn hoá mới cũng là chuyện thi đua, chuyện phong trào có thể thông cảm được chứ chuyện Hà Nội phấn đấu 100% công chức là tiến sĩ đã làm cho thiên hạ một phen toát mồ hôi hột. Cứ cái đà này rồi đến hết thế kỉ 21 dân Việt ta chắc chắn một trăm phân trăm giáo sư tiến sĩ, thất kinh.
.
Nhà báo Trương Duy Nhất thường trú tại Đà Nẵng, anh vừa cho biết một chuyện trăm phần trăm rất là vui. Thông tin từ trang web Đà Nẵng cho hay: Về cơ bản, đến nay Đà Nẵng đã triển khai xong hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. 100% đơn vị, cơ quan chính quyền các cấp và 100% cán bộ, công chức của thành phố được trang bị hệ thống thư điện tử để phục vụ công việc từ hơn 1 năm qua. Cha chà, Hà Nội nhiều giáo sư tiến sĩ còn chưa biết i meo i méo vuông hay là tròn mà một trăm phần trăm công chức Đà Nẵng đều xài được i meo thật quá phục quá phục. Một ngày đẹp giời Trương Duy Nhất gọi điện cho một ông xếp, chức cũng to to, nói tôi muốn gửi cho ông một tài liệu, địa chỉ hộp thư điện tử của ông thế nào để tôi meo cho? Ông này trả lời cái rụp, nói ừ, cứ gửi meo cho mình về… 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng!
.
Có thể nói không ngoa dân ta nghiện ngập trăm phần trăm, nghiện rất nặng. Khắp các ngành nghề không nơi nào không nghiện. Chỉ một nơi cả gan cai nghiện, đấy là ngành giáo dục. Họ đã chống lại cơn nghiện bằng cách học thật thi thật, kết quả tốt nghiệp cả nước chưa đạt 70%, có trường đạt 0% học sinh tốt nghiệp. Sợ quá, ngành giáo dục không dám cai nghiện nữa, thi tốt nghiệp lại tiếp tục đạt trăm phần trăm, công khó xây dựng hai tốt bốn tốt đổ xuống sông xuống biển.
Thế mới biết cai nghiện trăm phần trăm còn khó hơn cai nghiện thuốc phiện. Hu hu
.
.
.
No comments:
Post a Comment