Monday, November 2, 2009

TÀI LIỆU NGÀY 2-11-2009


'Vấn đề nhạy cảm và khó nói lắm…'
(Sài Gòn Tiếp Thị - Bài này được đăng lúc 16:21 ngày Thứ Hai, 02/11/2009)
Mạnh Quân (thực hiện)
SGTT – Trong mấy ngày qua, tờ nhật báo The Age của Úc tiếp tục đăng tải bài điều tra về nghi án công ty Securency (có 50% cổ phần của ngân hàng Trung ương Úc) đã hối lộ hàng triệu USD cho một công ty Việt Nam (công ty Phát triển công nghệ CFTD tại Hà Nội do ông Lương Ngọc Anh làm Tổng giám đốc) để giành được hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam. Vẫn theo tờ báo trên, một phần trong số tiền hối lộ đó đã được chuyển vào các tài khoản ở ngoại quốc, đặc biệt là Thuỵ Sĩ. Những thông tin của tờ The Age sau đó được đăng lại ở nhiều tờ báo nước ngoài khác, gây nhiều thắc mắc nơi bạn đọc. Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã phỏng vấn qua điện thoại ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng thanh tra Chính phủ – cơ quan có trách nhiệm quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng (Cục Phòng chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Chính phủ).
Đọc tiếp tại :
http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=58870&fld=HTMG/2009/1101/58870


Lại vấn đề nhạy cảm
talawas blog
02/11/2009 2:01 chiều
1 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=12569

Tại sao
báo chí nước ngoài lại không để yên cho doanh nhân Việt Nam đi tìm sự bình yên trong thương trường,” tiếp tục “không ngừng vươn lên nhờ những ý tưởng mạo hiểm và sáng tạo”?
Tiền bạc là vấn đề hết sức “nhạy cảm”, như
Phó tổng thanh tra chính phủ Mai Quốc Bình đã nhắc. Chẳng phải vô tình mà ta có quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân…, tóm lại là đủ thứ nhân dân. Chỉ có ngân hàng là Ngân hàng Nhà nước.
Vì vậy, ngoài việc đề cao cảnh giác với âm mưu diễn biến hoà bình của kẻ địch, giới truyền thông trong nước không được phép quên “
các quy định tại Điều 6, Điều 10 Luật Báo chí.” Nếu e ngại rằng dù đi khép nép theo lề bên phải vẫn có khi bị thổi còi, tốt nhất nên đứng yên một chỗ, cùng lắm là được phép tham khảo để thấy một nền báo chí không được định hướng xã hội chủ nghĩa có thể mất lập trường đến mức nào.


“Luật vua thua lệ làng” hay xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng?
talawas blog
02/11/2009 5:25 sáng
3 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=12562
Phóng viên báo Tiền Phong Online Nam Hải thực hiện một
phóng sự ngắn về một hủ tục của người Dao – Thanh Phán tại Tiên Yên, Quảng Ninh. Tại đây người đàn ông thích thì bỏ tiền cưới vợ, khi “bực mình” thì rao bán cả vợ cả con như những món hàng, thậm chí bố mẹ chồng cũng có “quyền bán” con dâu và cháu.
Theo bà Nông Thị Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ tại địa phương, tục bán dâu là một hủ tục có từ lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức nếp sống người Dao – Thanh Phán và người phụ nữ thường chỉ biết cúi đầu chấp nhận.


Phòng cấp cứu
talawas blog
02/11/2009 5:09 chiều
http://www.talawas.org/?p=12579
Triển lãm từ 28/10 đến 28/11, tại Đại học Mỹ thuật – 42 Yết Kiêu, Hà Nội, do Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch – Việt Nam tài trợ.
Nên đi xem nếu bạn đang ở Hà Nội trong thời gian này. Hiếm khi Bộ Văn hoá (Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho một triển lãm có nội dung “hơi bị khó quản lý” như vậy.
Theo VnExpress,
“…
nghệ sĩ nước ngoài cùng làm việc với nghệ sĩ VN để đưa ra những tác phẩm mới mỗi ngày. Vào 12h15 hàng ngày, những tác phẩm nghệ thuật trưng bày từ hôm trước sẽ được đưa ra khỏi triển lãm “Phòng cấp cứu” đến khu vực có tên “Bảo tàng chậm”, nhường chỗ cho những tác phẩm mới mang nội dung thời sự nóng hổi.
Nghệ sĩ Thierry Geoffroy, Đan Mạch, người sáng tạo ra mô hình triển lãm “Phòng cấp cứu” cho biết: “Nghệ sĩ là nhiệt kế đo những hoạt động trong xã hội và có cách nhìn nhận chuyên nghiệp để phản ánh xã hội theo cách thức mới và gây cảm hứng cho người xem. Nhưng để có được một cuộc triển lãm, đôi khi nghệ sĩ phải chờ hàng tháng, thậm chí hàng năm để đàm phán với các cơ quan nghệ thuật, tìm kiếm nguồn tài trợ và đối tác. Mục đích của dự án “Phòng cấp cứu” là giải quyết những hạn chế này và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ phản ánh tức thì hiện tại để những tác phẩm nghệ thuật không còn là lời bình luận chậm trễ với thế giới của ngày hôm nay”.
Ngày đầu tiên của triển lãm, các nghệ sĩ VN trình làng những bức ảnh truyền tải những bức xúc, những hoang mang về “Khu ngụ cư” của người chết, cô gái tuyệt vọng vì chồng bị kết án tù, những vấn đề nóng bỏng của xã hội đang tác động sâu vào người dân như
trao giải vì sức khỏe cộng đồng cho bột ngọt Vedan – hãng bị tố cáo là “giết” sông Thị Vải… Trong khi đó, các nghệ sĩ nước ngoài lại nhìn thấy một Việt Nam bình yên, lãng mạn qua hình ảnh Phủ Chủ tịch êm đềm buổi sáng sớm…”
Người trong bức ảnh tả “
nỗi hoang mang, tuyệt vọng của người phụ nữ có chồng bị đi tù” của nhiếp ảnh gia Na Sơn là chị Phùng Thị Bích Ngọc, vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến.
Hi vọng các tác phẩm tại triển lãm này sẽ không phải chịu chung số phận với
Cái Bỉm của Trương Tân.


Hồi ức về cách mạng đẫm máu của Trung Quốc qua sáu thập niên
Ban Mai Xanh
Một cựu Hồng Vệ Binh nhớ lại những năm đầu khi Đảng Cộng Sản lên nắm quyền lãnh đạo tại Trung Quốc.
Một trận đấu súng giữa hai nhóm sinh viên vừa kết thúc, và Susan Liu, người vẫn đang trong tuổi thiếu niên, được rủ đi bởi một người bạn để xem kết cục. Thi thể được chất đống trong giảng đường làm gương cho kẻ khác, nơi nạn nhân chảy máu be bét được đặt nằm trong những chiếc chậu lớn chứa đầy chất bảo quản.
Sau khi xem cảnh này, nhóm của bà Liu tụ tập lại để bàn bạc về cách trả đũa. “Trong những cuộc thảo luận này, tôi run lên vì sợ hãi,” bà nói. “Tất cả đều là bàn bạc cách giết người.”
Đọc tiếp tại :
http://danluan.org/node/3126


Bạch ốc thua một keo
Đinh Từ Thức
02/11/2009 1:06 chiều
Không ai muốn nghe những lời chỉ trích, nhất là những người làm lớn. Tổng thống Mỹ, tuy đứng đầu một nước dân chủ mà tự do ngôn luận được coi như một quyền thiêng liêng, ngang với tự do tôn giáo, cũng nằm trong số này. Dù Cộng hoà như Nixon, Dân chủ như Kennedy, cũng đã từng muốn bịt miệng báo chí. Obama cũng muốn nối gót, nhưng vừa thua truyền thông một keo, đáng coi là bài học để đời.
Truyền thông Mỹ, đa số có khuynh hướng cấp tiến, nhất là trong lãnh vực phát thanh, truyền hình, như ABC, NBC, CBS, PBS, NPR, MSNBC. Chỉ có FOX rõ ràng theo khuynh hướng bảo thủ, trở thành cái gai đối với chính quyền Dân chủ của Tổng thống Obama. Đó là lý do khiến ông Obama và các bộ hạ tại Bạch ốc muốn nhổ cái gai này.
Đọc tiếp tại :
http://www.talawas.org/?p=12482


Từ Việt Nam Cộng hoà đến Cộng hoà Hồi giáo Afghanistan
Bùi Văn Phú
03/11/2009 2:17 sáng
Mấy ngày qua theo dõi tin tức liên quan đến Afghanistan từ tình hình chiến sự, dự định tăng quân Mỹ đến việc em trai Tổng thống Kamid Karzai dính dáng đến CIA, đến thuốc phiện và kết quả bầu cử tháng 8.2009 làm tôi liên tưởng chuỗi biến cố đó với lịch sử cuộc chiến ở Việt Nam vào thế kỉ trước.
Và lịch sử như một khúc phim đang được chầm chậm chiếu lại.
Đọc tiếp tại :
http://www.talawas.org/?p=12584


ĐẢNG LƯU MANH, CHÍNH QUYỀN CÔN ĐỒ
TRẦN NHU
(baotoquoc.com - Oct. 1, 2006)
Đảng Cộng Sản VN rõ ràng là một tổ chức lưu manh “chuyên nghiệp”, và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN là một công cụ đắc lực của bọn lưu manh.
Đây là một sự thực, không thể dùng một danh từ nào thích hợp hơn. Vì những thủ đoạn dối trá lưu manh đã đựơc Đảng Cộng Sản VN thực hiện suốt trong 6 thập niên qua và hiện tại nó đang diễn ra công khai hàng ngày, hàng giờ ở Việt Nam, giữa công an của đảng và nhân dân. Nhà cầm quyền tổ chức những nhóm khủng bố, bắt cóc công dân của nước mình. Công an, đột nhập vào nhà dân khám xét lục lội, thu giữ hiện vật của họ mà không cần lệnh của tòa án. Công an muốn bắt ai cứ việc dán nhãn hiệu: “phản động”, “gián điệp”, “khủng bố”, nên những công dân vô tội cứ bị hành hung, đánh đập. Người dân không có vũ khí trong tay, không đánh trả lại được. Khi bị lăng mạ, họ không nói lại được. Ngay cả đến việc nộp thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được giữ niềm tin tôn giáo của họ cũng không được yên. Đây là trường hợp cụ Nguyễn Thị Thu, tu sĩ Trần Văn Út, Phật Giáo Hòa Hảo, Mục sư Nguyễn Công Chính, Mục sư Quang v.v…
Nhà câm quyền đã điều động hàng trung đội công an, đựơc trang bị đến tận răng để bao vây và thường xuyên sách nhiễu cụ già trên 80 tuổi như trường hợp Hòa Thựơng Thích Quảng Độ, TT Thích Thiện Minh, LM Phạm Văn Lợi v.v…
Trên quả địa cầu này có nhà nước nào mà lại dùng thư nặc danh, truyền đơn năm lần bẩy lượt để bôi nhọ tư cách một công dân? Công an Thừa Thiên Huế đã huy động một lực lượng công an đông đảo, rình rập theo dõi sát cô Hoàng Thị Đào nhỏ bé và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã kể lại trường hợp của bà như sau :
Đọc tiếp tại :
http://baotoquoc.com/2009/11/02/d%e1%ba%a3ng-l%c6%b0u-manh-chinh-quy%e1%bb%81n-con-d%e1%bb%93/#more-4244


Thời nào dân Việt sướng nhất
Nguyễn Hội
01.11.2009
Lúc còn bé tôi thường được nghe các vị tiền bối nói rằng: “thời Đệ Nhất Cộng Hoà ai cũng được sung túc, ngủ không phải đóng cửa…”. Câu nói trên tôi hiểu được khi trưởng thành, khi đã biết nghĩ đến hưng thịnh của quốc gia, hạnh phúc của người dân.
Hôm nay ngày cuối tuần, đi lang thang ngoài phố chợt nhớ đến những ngày này trước đây 46 năm nhóm tướng lãnh đã bạo động giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng người em là Ngô Đình Nhu, chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng Hoà. Câu nói trên của các vị tiền bối lại trở về xâm chiếm tâm tư tôi… tôi quyết định ghé vào thư viện trường đại học kiếm sách đọc cho rõ vấn đề.
Là người thực tế nên tôi kiếm sách viết về nền kính tế và đời sống của người dân thời bấy giờ.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lục lọi tôi chỉ kiếm được 1 quyển sách về phát triển kinh tế tại Miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975 do Douglas C. Dacy của đại học Austin (Texas) viết vào năm 1986.
Đọc tiếp tại :
http://baotoquoc.com/2009/11/01/th%e1%bb%9di-nao-dan-vi%e1%bb%87t-s%c6%b0%e1%bb%9bng-nh%e1%ba%a5t/



No comments:

Post a Comment