Ví von khập khễnh
Đinh Minh Đạo
Đăng ngày 28-10-2009
http://danchimviet.com/articles/1622/1/Vi-von-khp-khnh/Page1.html
Khi vào đọc Đàn Chim Việt, thấy có clip video, tôi tò mò bấm xem.Trước mắt tôi là ông chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết, với gương mặt trông đầy vẻ mãn nguyện, với những động tác rất tự tin, tay trái rồi tay phải sải ra, thu lai theo nhịp nói như để ném ra những ví von hoa mỹ để diễn tả quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Xem hết đoạn video, tôi phải tắt máy tính để cố hiểu cho hết những lời ví von của ông chủ tịch.
Ông nói:”Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra...”
Ai đã ví von như vậy ngoài ông? Thật là nực cười, nếu cho rằng trời đất đã sinh ra Viêt Nam và Cuba để lĩnh hội một sứ mạng của thế giới. Mà trớ trêu thay, đó lại là hai quốc gia nghèo, với chế độ độc tài toàn trị mà cả thế giới phê phán.
Ông ví von tiếp:”Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh gác hòa bình cho thế giới”. Sứ mạng thật là vĩ đại!
Trước hết nói về Cuba. "Thành tích” lớn nhất của những người cộng sản Cuba là biến hòn đảo Cuba xinh đẹp và giầu có thành một trong những nước nghèo nàn và lạc hậu về kinh tế, chính trị của thế giới. Tôi nhớ lại, trong đoàn lưu học sinh chúng tôi năm 1971, một vài người bạn được phân công đi học tại Cuba. Sau này về nước gặp lại, họ kể lại rằng suốt trong thời gian học tập ở đó, họ cũng như tất cả những người dân Cuba thiếu thốn mọi thư cần thiết cho đời sống, chế độ phân phối bằng tem phiếu được áp dụng cho mọi thứ, từ cái kim sợi chỉ.
Ngày nay, đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày cách mang lật đổ chế độ Batista 01-01-1959, mười một triệu dân Cuba vẫn đang phải sống kham khổ về vật chất,thiếu thốn về tinh thần. Báo chí và truyền hình thế giới vẫn thường đưa những hình ảnh các cửa hàng thực phẩm của Cuba với những kệ hàng trống vắng hàng hóa, những hàng dài người chờ mua thực phẩm...
Chẳng lẽ những người cộng sản Cuba mải canh gác hòa bình cho thế giới đã bỏ quên người dân của mình trong nghèo khó và thiếu thốn?
Chẳng lẽ những người cộng sản Cuba, đã cổ vũ cho bạo lực, đã gửi quân lính và chuyên gia quân sự giúp các chế độ độc tài ở các nước châu Phi như Ăng Gô La, Mô Dăm Bích v...v tồn tại là để canh giữ cho hòa bình?
Còn Việt Nam chúng ta? Chúng ta đã đưa quân sang Cam Pu Chia để tiêu diệt bọn diệt chủng Khơ Me Đỏ. Lẽ ra sau đó chúng ta phải rút quân vể nước, nhưng chúng ta đã ở lại đó cho đến khi cả thế giới lên án, cấm vận,cô lập ...khiến chúng ta kiệt quệ. Các nước ASEAN lúc đó đều lo ngại trước việc Việt Nam sẽ đưa chiến tranh lan rộng ra đông nam Á.
Chẳng lẽ những người được canh giữ đề sống trong hòa bình lại lo ngại, sợ hãi những người canh giữ hòa bình cho mình?
Chủ tịch của chúng ta nói tiếp:”Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.” Chao ơi! Còn hơn cả anh em ruột thịt.
Liệu rồi mai đây, biết đâu ở người láng giềng tốt phương bắc xuất hiện một lãnh tụ giống như Đặng Tiểu Bình, muốn dậy cho Viêt Nam bài học thứ 2, lúc đó người dân Việt Nam có yên tâm mà ngủ ngon để nhờ người bạn Cuba thức để canh gác và ngăn chặn xâm lược?
Chủ tịch của chúng ta có thể đã tốt nghiệp ngành văn chương, hay ít ra cũng là người thành thạo thể ví von để diễn đạt tư tưởng của mình. Nhưng tiếc thay,phát biểu về quan hệ ngoại giao không phải là sáng tác hay hư cấu văn học. Càng không thể dùng „ngoa ngôn” để tự ca ngợi đất nước mình, ca ngợi quốc gia „cùng hội, cùng thuyền” với mình. Nếu làm như vậy, một nguyên thủ quốc gia không những làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân mình mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia mà ông là người đại diện.
Thiết nghĩ, ông chủ tịch rất cần những cố vấn ngoại giao giỏi và những chuyên gia soạn thảo diễn văn, biết cách diễn đạt ý tưởng , ví von chặt chẽ và chân thực.
Vac-sa-va, 27-10-2009
© Đàn Chim Việt Online 2009
No comments:
Post a Comment