Monday, March 30, 2009

HÃY LÀ CON SƯ TỬ MANG CHÍNH KHÍ VIỆT

Hãy là con sư tử mang chính khí Việt

Nhi’s Blog

Saturday March 28, 2009 - 02:51pm (ICT)

http://blog.360.yahoo.com/blog-Uu7VZEo9ba3KNZaEsGsS?p=1853#comments

Cũng như con mèo muốn biến thành con sư tử nó phải thay đổi từ thể xác cho đến tư tưởng và cách suy nghĩ. Việt nam muốn trở thành con sư tử cũng phải như vậy. Người Việt Nam không thể biến nước Việt Nam hùng mạnh được vì chính người Việt Nam không mạnh mẽ tí nào. Dân tộc ra sao thì đất nước như thế ấy. Muốn Việt Nam mạnh người Việt Nam phải thay đổi suy nghĩ từ đó mới có thể "lột xác" và mạnh mẽ được.

Mà cái gì khiến ta có thể mạnh đây?

Không phải vật chất ta có thể kiếm trong cuộc sống đi làm, cũng không phải danh dự ta xây dựng từ những điều bé nhỏ quanh cái Tôi vô nghĩa. Trên thế gian này điều thiện là mạnh nhất. Nhìn Tây Tạng, tuy là nước nhỏ, song họ có một lãnh đạo chủ trương bất bạo động, ấy là thiện - đã khiến cả thế giới đứng về phía họ. Mạnh không có nghĩa là diện tích đất nước rộng lớn như Trung Quốc lầm tưởng nên mãi muốn bành trướng đi xâm chiếm lảnh thổ một cách xảo trá. Trung Quốc muốn giữ nổi Tây Tạng phải dùng vũ lực mà kiềm chế. Dù Trung Quốc đã thành công, nhưng mạnh vũ lực không có nghĩa là mạnh. Mà ngược lại đó chính là nguyên nhân để nó sụp đổ trong mắt của người dân trên thế giới, Trung Quốc đã bị ghét bỏ khi đàn áp dân Tây Tạng một cách ác độc để đến nỗi người dân Trung Quốc cúi đầu từ chối trả lời dân ngoại quốc khi bị hỏi về vấn đề Tây Tạng. Đến khi dân Trung Quốc có đủ niềm tin và dám ủng hộ điều thiện bằng mọi giá thì chính là lúc chính phủ Trung Quốc không thể tồn tại được nữa. Dân Trung Quốc không phải không biết những trò ác độc của chính phủ họ. Việt Nam cũng vậy. Khi dân Việt Nam biết dũng cảm ủng hộ điều thiện thì là lúc nước Việt Nam thực sự được mạnh mẽ.

Khi người dân Việt còn ủng hộ sự lừa dối không thiện mà tự xưng là thiện, là vì dân thì nước Việt Nam phải chịu tang thương mất mát. Từ quốc thể nhục nhã cho đến mức sống người dân thấp kém, thể hiện một Việt Nam không thể gia nhập hàng ngũ những nước văn minh lấy dân làm gốc, giàu và mạnh được. Chính người dân Việt phải muốn rống lên những tiếng sư tử, lấy quốc gia làm nhà của mình, quên đi sự đi kiếm tiền hay kiếm sống cho bản thân, lấy mục tiêu làm giàu mạnh đất nước làm mục tiêu trong cuộc sống của mình. Có như vậy đất nước mới phát triển được. Hơn nữa tự giúp đất nước mình phát triển đó là làm cho thế giới bớt một gánh nặng phải viện trợ đều đặn. Nhận viện trợ là một điều sỉ nhục mà chính phủ Việt Nam hiện tại tìm cách móc nối. Thử nghĩ cá nhân mỗi chúng ta nếu nhận của ai đó một số tiền dù rất nhỏ vẫn cảm giác mang nợ người ta. Việt Nam nhận vô số viện trợ dù số tiền chẳng đến tay người dân nhưng trên danh nghĩa Việt Nam vẫn là nợ thế giới văn minh rất nhiều. Chúng ta không nên là một nước mang nợ ân nghĩa của những nước khác chứ đừng nói là lừa gạt để nhận viện trợ như chính phủ đang làm.

Việt Nam muốn không khom lưng trước Trung Quốc phải sa thải những con người khom lưng và không biết thế nào là cái kiêu hãnh của sự làm người, làm dân của một nước, và làm đại diện cho dân của một nước. Việt Nam muốn mạnh phải sa thải những con người không thiện trong chính phủ. Phải lập một chính phủ thiện, trong không lừa gạt dân, với nước ngoài muốn cùng làm phát triển thế giới hòa bình và vững mạnh chứ không phải trong lừa gạt và đàn áp dân, ngoài lừa gạt thế giới và làm gánh nặng của thế giới. Tệ hơn nữa là chấp nhận làm công cụ để Trung Quốc đe dọa sự hòa bình của thế giới.


Chúng ta rất tự ái khi một ai đó bảo chúng ta không yêu nước. Nhưng yêu nước là sao?

Yêu nước là bổn phận của người được nó cưu mang. Lúc thanh bình thì làm nó phát triển, lúc nguy ngập như hiện tại cần biết dũng cảm giữ gìn và để đến lúc cần hy sinh cũng thể sẵn sàng hy sinh. Nếu yêu nước mà không vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình trước sự đe dọa của kẻ đàn áp thì đó có phải chăng là yêu chính mình hơn yêu nước?

Khi ta sinh ra làm người là vai đã nặng gánh nghĩa ân rồi. Đó là ân của Cha Mẹ, ân của Thầy Cô và những người dạy dỗ ta, ân của Tổ Quốc cưu mang ta, ân của những Người Dân Trong Nước cùng ta xây dựng một xã hội để có thể cùng nhau nương tựa vào xã hội ấy. Để có thể báo đáp phần nào những ân trọng này, thì báo ân cho đất nước là ta đã có thể báo được ba cái ân kia. Làm đất nước phát triển là làm Cha Mẹ hãnh diện và có thể sống an bình trong đất nước ấy là báo ân, làm cho những bậc Sư Trưởng cũng như Thầy Cô hài lòng với những gì ta làm trong việc báo ân đất nước cũng nghĩa là đã báo ân vậy. Những Người Dân cùng ta sống trong đất nước ấy cũng như thế. Ta mang ân rất nhiều nhưng chỉ cần báo 1 cái ân tổ quốc là báo được tất cả ân. Nếu ta chỉ biết kiếm tiền để duy trì cuộc sống của chính mình được khả dĩ là ta quá thấp hèn! Việt Nam vì vậy cũng chẳng thể trở thành một con sư tử hùng lực mạnh mẽ được.
Chúng ta không nên thấp hèn để hài lòng với những điều quá tệ! Chúng ta phải dũng cảm ủng hộ điều thiện cũng như công lý và sự thật, chúng ta mới có thể mạnh lên được!

Nếu không thể báo ân cho đất nước, chớ bảo vì ta có nỗi khổ khó nói. Đối với tổ quốc, không thể tha thứ được cho bất cứ người dân Việt nào vì cá nhân riêng mình mà bỏ quên đất nước! Đó không phải là nhát và hèn lắm sao? Còn một điều rất ư là hổ thẹn thay cho những người bạn là nam nhi dù biết tình hình đất nước nguy ngập vẫn không hề muốn bỏ chút quan tâm. Có lẽ người nam nhi chí lớn ở bốn phương đã được hiểu là đi rong chơi khắp bốn phương mất rồi ! Than ôi, muốn biến Việt Nam thành con sư tử hùng mạnh phải thay đổi từ suy nghĩ của mỗi người dân...dũng cảm để ủng hộ và xây dựng điều thiện, mong muốn lập một chính phủ thiện cho đất nước mình.

Vì sao sự dũng cảm lại được ca ngợi ? Vì đó là một trong những tính thiện trong bản chất con người. Nếu mỗi người dân đều dũng cảm biết ủng hộ điều thiện, điều đúng, lên tiếng với điều bất công là lúc chính phủ phải sợ hãi ta. Hãy nhìn lại vấn đề, sự dũng cảm sẽ gây sợ hãi cho chính phủ, Nếu cái chết không làm ta sợ hãi để tiếp tục bảo vệ sự thật và điều thiện thì là lúc chính phủ phải sợ ta. Và lúc đó thì ta sẽ không chết được! Mà nếu có chết thì cái chết vì già và bệnh chẳng thể nào so sánh được với cái chết vì trả bốn cái ân mà mình vốn đã mang nặng trên vai từ lúc sinh ra làm người !

Cho nên cũng vậy, muốn biến Việt Nam thành con sử tử người dân Việt phải suy nghĩ như một con sư tử, chẳng thể nào hèn nhát mà mong mạnh được. Tất cả phải từ sự dũng cảm biết ủng hộ lẽ phải, biết dũng cảm thực hiện sự báo ân của mình đối với tổ quốc cũng như ân cha mẹ, sư trưởng và đồng bào mình. Biết dũng cảm dẹp tan những bất thiện.

Hỡi những người dân Việt, hãy biến Việt Nam thành con sư tử rống những tiếng oai hùng trước làm chính phủ bất lương sợ hãi để bảo vệ đất nước, sau phát triển đất nước bằng cách lương thiện nhất không lừa gạt thế giới!

Chân thành như máu chảy trong tim
nhi
28.03.2009

No comments:

Post a Comment