Tuesday, January 6, 2009

NHẠC SĨ TÔ HẢI TRỞ LẠI VỚI BLOG

TRỞ LẠI SAU 100 NGÀY XA EM….BLỐC!
Nhạc sĩ TÔ HẢI
Vậy là sau gần 100 ngày, phải nằm liệt giường, xa rời blog thân yêu…Hôm nay, tuy vẫn còn đau nhưng trước sự thúc giục nhiệt tình của các friends khắp nơi, tớ đành phải đọc cho con gái tớ post lên cho tớ một entry nhân dịp đầu năm mới..( năm mà tớ chính thức bước sang tuổi 82 tây và 83 ta) để nói lên những nỗi buồn và niềm vui của tớ trong những ngày bị “cấm khẩu”, xa bạn bè:
Có lẽ trong cuộc đời tớ có rất nhiều nỗi buồn, nhưng chưa bao giờ nỗi buồn cùng niềm vui lại đan xen trong tớ, gặm nhấm tớ dai dẳng và đau đớn như hơn 100 ngày qua

1) Không được phát biểu trên mạng cái TỰ DO NHỎ NHOI mà tớ mới tìm thấy sau khi làm bloger,được nói lên 1/1000 sự thật của cuộc đời làm người “văn nghệ sỹ vô sản”. một ý định đã có từ lâu nhưng chỉ trở thành hiện thực khi được tiếp xúc với internet.

2) Tớ được sự ủng hộ của bạn bè khắp năm châu bốn biển mà ai tớ cũng muốn add nhưng con số 300 của yahoo đã hạn chế tớ. Trong con số 170.000 view chỉ nhận được đúng có 9 messages chửi tớ là “đồ ngu”, “già còn dại”, “ông già giở trò con nít”…. Còn lại tất cả đều hoan nghênh, động viên tớ tiếp tục nói lên những điều chưa ai dám nói về những trang bi kịch của đất nước và con người Việt Nam trong đó có tớ.

Nhiều friends đã thân thiết với tớ như người trong gia đình tuy chưa hề gặp mặt. Những ngày tớ đau nằm liệt giường không biết bao nhiêu cú tel, messages thăm hỏi, động viên…Có friends từ Mỹ,từ Anh còn gửi quà, thuốc từ nước ngoài về, có friend còn cử người nhà đang còn ở trong nước đến tận bệnh viện hỏi thăm. Nhiều nhất là những messages vấn an, cầu mong tớ sớm trở lại keyboard để cung cấp cho họ những trang lịch sử còn bị che giấu. Thật tình tớ không muốn im lặng lâu thế này vì quỹ thời gian đối với tớ còn quá ngắn. Nhưng bệnh tật đã bắt tớ phải im lặng. “Bà xã mổ cò” thì suốt ngày quần quật với xe bánh mì, con gái bận thi, học hành vất vả với cái chương trình học quá cồng kềnh với nhiều thứ vô bổ để mong được một tấm bằng chứ chẳng phải là để mở rộng kiến thức, mở rộng tâm hồn….như báo chí và các chuyên gia giáo dục trong nước đã từng lên án.

Tuy vậy, tớ vẫn vượt qua mọi cấm đóan của bác sỹ, nằm nghiêng lướt net để nắm được mọi thông tin trên báo chí các nước, và nhất là trên các blog của các bạn ở trong và ngòai nước.Chính qua những con đường này, tớ càng thấy tin yêu cuộc sống và thèm sống để chứng kiến những niềm vui và góp sức vào những niềm vui.

Sau đây là những niềm vui mà tớ thấy được trong những ngày bị… "đóng đai” vào giường:

NIỀM VUI:

1)Tình hình thế giới và trong nước đang được bánh xe lịch sử vận hành đúng như những điều mà tớ và bạn bè tớ mong ước. Chỉ qua một cuốn tiểu thuyết “ Thời của thánh thần” dày hơn 600 trang của Hoàng Minh Tường lại được chính nhà xuất bản của Hội Nhà Văn TW do Tổng biên tập Trung Trung Đỉnh và Nguyễn Khắc Trường chịu trách nhiệm xuất bản, (biên tập Tạ Duy Anh) cũng đủ thấy được cái chữ “Sợ” của cụ Nguyễn Tuân đã không còn nữa ở những nhà văn này.. Vậy là 1 số văn sỹ (sau Nguyễn Khải, Đào Hiếu, Bùi Minh Quốc,Trần Mạnh Hảo….) đã đến lúc xuất hiện những tên tuổi mới ,dám nói lên hoặc ủng hộ những cái gì mà lâu nay,vì …Hèn mà đành “im hơi lặng tiếng !“ . Trên các blog,dù đã có nhiều răn đe, nhưng mọi người vẫn cứ “nghĩ gì nói nấy” vì tất cả đều tin là mình đang đứng về phía sự thật. Tiện đây tớ cũng xin nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ hãy bỏ thì giờ vào mạng (Việt Nam thư quán) đọc cuốn tiểu thuyết nói trên. Với tớ, đó là những trang sử có thật của đất nước từ năm 45 tới đầu thế kỉ XXI này. Các bạn sẽ gặp ở đó tất cả những nhân vật điển hình cho mọi thành phần giai cấp ,đã sống qua cái bi hài kịch hãi hùng đau đớn nhất của dân tộc, của mọi gia đình, mọi tầng lớp: những điều mà không ít các nhà văn, nhà viết sử chân chính từng ấp ủ, từng mơ ước (cũng như bản thân tớ) ,chưa có “gan”,chưa có khả năng làm. Quả là “hậu sinh khả úy”,khi một nhà văn sinh sau tớ cả hai chục năm lại viêt được những gì mà chính chúng tớ cả gần nửa thế kỷ sống trong thực tế đau buồn ,bi thảm kéo dài đó ,đã anh dũng nói hộ lũ già nua hèn -kém chúng tớ!.Dù có một số sơ xuất khi phải xử dụng tài liệu,nhân vật có thật xen lẫn với hư cấu,nên đôi chỗ , những kẻ “không ưa nghe chuyện cũ” có thể dễ khép anh vào tội “xuyên tạc”,”nói xấu” hoặc cho là anh “bịa”,nhưng tớ xin đem cái mạng già này ra mà bảo đảm rằng:”Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuốn “tóm tắt lịch sử Việt Nam 60 năm này” của H.M.T là hoàn toàn có thật !Nó rất đáng để các bạn trẻ đọc và tin ở nó!Nó có thể thay thế tớ đóng góp cho cái nhìn của lớp trẻ lâu nay bị “quáng gà lịch sử”, muốn biết rõ thêm về những điều mà các nhà viết sử chính thống muốn dấu kín !(Ý đồ của bản thân tớ khi blogging cũng chỉ mong kể về “những chuyện có thật”, qua những ẻntry “kể chuyện xưa” qua từng vụ việc,từng con người….)Vậy là,tớ đã có đồng minh và nhiều đồng minh khác nữa sẽ thay thế tớ sau khi tớ không còn ở trên cõi đời này!Làm sao không vui được giữa lúc phải đóng đinh trên giường mà lại có trong tay một cuốn sách “cực kỳ” như thế để quên đi cái lão Thần Chết đang cầm liềm đứng ngoài cửa sổ muốn “hái”tớ đi.

2) Chính trong cái thời gian 3 người đồng đội, dòng dõi nhà vua của tớ khi xưa “ra đi cứu nước”lần lượt qua đời (Bảo Tân, Bửu Huyền, Vĩnh Cường) với danh nghĩa…”chiến sỹ lão thành- hưu trí- bạch vệ” thì chẳng hiểu sao ,lệnh từ đâu(?) người ta lại công khai xét lại cách đối xử “không công bằng” với các triều đại của chúa Nguyễn, lên án việc hủy bỏ những cái tên đường phố như Lê Hoàng, Phan Thanh Giản, Tự Đức…là sai lầm ,là ấu trĩ, giáo điều.? Mà nào có phải lời lẽ của 3 anh cầm bút trẻ người non dạ gì cho cam,Tòan những giáo sư,tiến sỹ đầu ngành của Viện khoa học lịch sử nước nhà cả. Tiếc rằng mấy người bạn mang giòng họ Vĩnh,Bửu..nói trên không còn đươc hưởng cái “niềm vui mới” đó để dịu bớt đi nỗi đắng cay của những ngày người ta đấu tố mình trong các cuộc chỉnh quân, chỉnh huấn,ép mình phải nhận rõ cha ông mình là…"Kẻ Thù giai cấp"!

3) Sau khi cho ra mắt các tác phẩm của Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Trần Dần,Tuân Nguyễn…. Người ta long trọng tổ chức lần đầu “100 năm ngày sinh của giáo sư Trương Tửu” tại trường Đại Học Sư Phạm,Hà Nội! Trong các bản tham luận hua-ra (có quay phim đưa lên VTV)các giáo sư,tiến sỹ có uy tín nhất nước đã công khai “tung hô” “tên tờ- rót-kít cực kỳ nguy hiểm”,”tên kích động sự bất phục tùng và phản kháng” trong giới văn nghệ sỹ,”kẻ muốn “tách văn nghệ ra khỏi chính trị hàng đầu”… như là “người đầu tiên đi vào phê bình văn học cách mạng ““giáo sư hàng đầu”, “người đặt nền móng cho khoa lý luận văn học trong trường Đại Học”…”nguời phát triền lý luận văn học cách mạng” vv….và vv.. Điều ngạc nhiên lại chính là những tiến sỹ, giáo sư đã từng là học trò của ông nhưng đã từng phải “tẩy não” để lên án thầy về “tư tưởng cực kỳ phản động” qua những điều ông nói và viết như “chất men bất phục tùng và phản kháng của người nghệ sỹ’,…”Nhiệm vụ lãnh đạo con tim của người cầm bút”.! Cũng chính do những lập luận này mà không ít kẻ đã lợi dụng để”giết” ông, đẩy ông về vườn nhẫn nhục và câm nín làm nghề châm cứu trên 20 năm cho đến lúc qua đời (tìm tài liệu chửi Trương Tửu trên Talawas)
Những niềm vui nói trên, tới hôm nay,tuy vậy, vẫn chưa lấy gì làm vững chắc vì trên một số tờ lá cải vẫn còn không ít những kẻ (chẳng biết đi lề bên phải hay bên trái ?),vẫn tung ra những bài phê phán ngược chiều.! Cũng may, đó chỉ là những tên cầm bút vô tên tuổi,cơ hội chủ nghĩa , không một xu uy tín với người đọc, chẳng một gam tín nhiệm với lớp trẻ hôm nayNhưng cứ cho là có một áp lực nào đó phải cải chính lại “những niềm vui” của tớ đi thì ít nhất cũng là những “tiếng pháo cấm” đã đì đẹt nổ báo hiệu mùa xuân!

Và bây giờ nói đến NỖI BUỒN

Với một người ham sống,mê làm việc ,đói thông tin như tớ thì 100 ngày qua là… 100 năm Buồn ..Bực và một ngàn nỗi …Buồn Đau !Thôi thì chỉ kể ra những “nỗi buồn cơ bản”nhất.

1-Buồn vì ,năm 2008 vừa qua, đời sống của nhân dân lao động trong đó có gia đình tớ chẳng thấy đuợc “tăng trưởng” dù chỉ 1,2,3%,mà chỉ thấy ,theo bà xã tớ thì thụt lùi… thậm chí đến 100%!Bả đưa ra những con số mà đố ông thống kê nhà nước nào dám cãi lại.Đó là gạo năm ngoái bả mua có 5000 đ một ký thì nay …12.000!Thịt năm ngoái 35000đ thì nay là…55-60000đ.đ!Rau cải từ 1000đ nay vọt lên 3000 thậm chí có lúc lên dến 5000đ!Còn chuyện học hành của đứa con gái tớ ,từ ngày lên cấp tú tài thì….bất kể ! .Có tháng lên cả tiền…triệu!Tớ lại nghĩ tới hàng vạn công nhân thất nghiệp hoặc…” không có việc” (nhà máy đóng cửa ,giám đốc nước ngoài bỏ trốn như báo chí đã không thể không đăng) ,nghĩ tới những người nông dân phải chở lùa,gạo lên Saigòn bán cho người tiêu thụ với giá rẻ mạt mà….buồn cười cho những con số thống kê chẳng có tác động gì đến nồi cơm của hàng triệu con người cũng như của gia đình tớ!Tớ lại buồn và… bực cho những cảnh đời trái ngược khi nghĩ tới :năm 2008 có triệu kẻ đói ,thèm miếng cơm ngay trên vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long,(qua bài viết của báo Tuổi Trẻ”), trên vùng Mã Pì Lèng -Tây bắc ,(qua VTV),thì trong các quán bar, nhà hàng ,khách san,những đêm vui chơi thác loạn,những cuộc lễ hội hoành tráng kỷ niệm,kỷ niếc 100 năm,120 năm thành lập Tỉnh này,Hội nọ, Ban kia …(dù cho Thủ Tướng đã gần như ra lệnh “hãy màn màn” để chống suy thoái,lạm phát..!)với nhưng chương trình chẳng ra múa,chẳng ra rước,chẳng ra kịch câm,ảerobic,hay diễn võ-tuồng Tầu.. dài cả , 5 chương,7 màn…vẫn cứ diễn ra đều đều.(kỷ niệm “310 năm thành lập thành phố Biên Hòa,-Đồng Nai ,(nơi có số công nhân đình công lớn nhất- vừa qua) .Tớ lại liên tưởng đén số tiền người ta đổ ra để chỉ may mặc cho cả ngàn diễn viên ,giá mà đem đổi lấy vài ngàn cái áo ,cái quần để mặc cho mấy em bé người Mông trần truồng của một bản người Mông mà VTV đã cố tình đưa lên sóng khi quay về chuyến " vượt gian khổ đi xóa đói giảm nghèo" ở một cái xã rất khó đọc tên mà ông chủ tịch xã,người địa phương 100%, lại xuất hiện trước camera để “cảm ơn Đảng va Chính phủ” với com-lê-cà vạt và bộ mặt…chẳng đói tí nào…!Tóm lại chỉ đọc báo nhà nước,xem Tivi nhà nước thôi rồi đối chiếu ngay với cái xã hội quanh tớ và ngay nhà tớ thì tớ chẳng còn tin gì ở những con số lạc quan đươc người ta tung hê ra mà biết chắc chẳng có ma nào kiểm tra nổi! Bị coi là con nít,bị coi là quần chúng vô học,dân trí thấp kém,dễ đánh lừa,dễ “bảo sao-nghe vậy”,làm sao mà không buồn và bực cơ chứ.

2-Về đời sống chính trị của xã hội thì tớ thấy càng buồn hơn; a-/Thì ra... ở ngay sát ta,nước bạn Cămpuchia,người ta được tự do hơn hẳn cái nước “đã giải phóng họ khỏi nạn diệt chủng”,!…Qua Internet,cứ nhìn và nghe thấy họ đã cho tự do lập Đảng ,lập Hội,tự do bầu cử có Quốc tế kiểm soát, tự do báo chí để rồi cuối cùng cái Đảng Nhân Dân cách mạng của Hun Xen,với tôn chỉ và mục đích hoàn toàn “Đổi Mới”đã được nhân dân tín nhiệm tới mức mấy ông lãnh đạo Funcipec cũng phải xin gia nhập thì…ở nước ta,chẳng có gì tiến bộ mà chỉ có…thụt lùi, Vẫn là “kiên trì đường lối Mác Lê-nin” ,vẫn là “kinh tế thị trường”nhưng có định hướng xã hội chủ nghĩa???Trong khi đó, ở nước Tầu,họ đã khai trừ không tuyên bố mấy cái ảnh to đùng của Mác-Lê-Mao khỏi chủ tịch Đoàn Đai Hội Đảng…và trong các báo cáo văn kiện chính thức của họ sau Đai Hội, họ cũng không hề nhắc tới cái cụm từ “kiên trì đường lối Mác Lê-Nin. Mao Trạch Đông” Trái lại ở xứ này,người ta lại làm rùm beng trong những ngày sinh,ngày chết của các ông Mác,Ông Lê,ngày kỷ niệm CM thang 10…Thật là buồn nhưng sau đó là…. buồn…cười!Tớ càng thấy bài thơ "Tại sao bố mình không giỗ lại giỗ bố thằng hang xóm ?"của Lê Phú Khải quả là ...chí lý!

3-Sau cùng là nỗi buồn về sự “lật thế cờ” của cái Ác chống cái Thiện…Nỗi buồn này trong tớ là có thật.Nó có thể là nỗi “buồn..tiêu cực” nhưng tớ cứ nói ra..Mong các friends giúp tớ giải tỏa nó đi vì tớ cảm thấy nó sẽ theo tớ mãi mãi khi đã… vào lò thiêu ,khó mà theo khói bay lên trời.

Cụ thể là:.

a-/ Những vụ “tiêu cực vĩ đại” như PờMu18,vụ Nguyễn Đức Chi,vụ Điện kế dỏm,,vụ PCI,Vụ Sừng Tê Giác, Vụ New Century,..Vụ Ăn cắp có tổ chức dính líu tới 58 người VN tại Nhật,….và còn hàng trăm vụ “nhục quốc thể” khác mà báo chí thế giới,và trong nước đã phanh phui,….đưa tới cắt viện trợ ODA,…vẫn ù lì giậm chân tại chỗ (có vụ kéo dài cả 4,5 năm mà “Trên” vẫn họp bàn nên xử thế nào?xử ai” “xóa tội” cho ai?vẫn chưa đến hồi kết thúc!Thậm chí có vụ dư luận còn bị những cú “rơ-ve”đến tỉnh người như vụ thứ trưởng-đảng viên gương mẫu Nguyễn Việt Tiến !Thế cờ đã bị lật ngược bằng cách bỏ tù những ngươi đã “bịa” ra những tin tức không hề có cho ông ta!Gần đây,trên báo chí,các trang mạng chính thức của “Ta”đã cải chính công khai cho cái mà chính các nhà báo đã đăng tải là “New century,ổ ăn chơi sa đọa ngay sát công an Quận Hoàn Kiếm và Sở Công An Ha Nội suốt 4 năm trời…” là…..chỉ có phạm “tội kinh doanh rượu không dán tem”mà thôi!Không những thế,chủ của cái tổ quỷ đó lại còn thách thức pháp luật trên các trang Net là ;”Ngay cả tội kinh doanh rượu của ông ta cũng hoàn toàn hợp pháp mà nếu ra tòa,ông ta sẽ đủ giấy tờ chứng minh cho sự hợp pháp này.Ông ta còn lập luận về “sự cần thiết phải có chỗ vui chơi cho giới trẻ thủ đô trong thời đại văn minh tiến bộ của thế giới!”Tóm lại:Ông ta có công chứ không có tội.Còn cái việc huy động một lực lượng công an cả mấy trăm người để băt gần ngàn các em về đồn thử phản ứng thuốc lắc là… có ai đó chủ tâm ghép ông ta vào cái tội tầy đình vì lắc hay không lắc là “chuyện của các em.”chứ ông ta không kinh doanh những thứ đó…Ôi1Đọc những tuyên bố hùng hồn của cái ông Đại Dương này mà buồn cho …những người đang ra sức tuyên truyền cho phong trào “học và làm theo Đạo Đức Hồ Chí Minh”,và ngượng thay cho Ai(?)đã chỉ huy cái lực lượng công An của Bộ đã đánh “nhầm”phải cái điểm “bất khả xâm phạm”này!Liệu có bị ra tòa như các ông Quắc,ông Huynh không?-Một lần nữa giữa cái Ác và cái Thiện có phải đã có một cuộc chiến mà cái Ác đã thắng?

Sau cùng,(cũng phải tạm sau cùng thôi vì tớ đã lợi dụng sức và thời gian học thi của con tớ quá nhiều rồi!)
Đó là:

Việc bắt bớ và ra tòa hợặc vào tù ,hoặc phong tỏa,”mời làm việc”,khám nhà,tịch thu máy tính,điện thoại,cắt Internet của quá nhiều những người mà tớ luôn theo rõi lời nói,bài viết …trên các trang web,trên blog của họ .Không một ai hô hào lật đổ,nổi loạn,….mà chỉ đòi hỏi những gì mà mọi người trên trái đất này cân có tối thiểu.Đó là ,tự do lập Hội,Tự do làm báo,tự do phát biểu kể cả “trái chiều,” tự do được biểu tình phản đối bất cứ kẻ nào xâm lược dù một tấc đất của cha,ông.Vậy mà,Phạm Thanh Nghiên,bị bắt giam chờ ngày ra tòa vì dám ngồi tại nhà (tọa kháng) với những khẩu hiệu (chỉ treo trên tường nhà mình ) lên án nhà cầm quyền Trung Quóc xâm lược,sau khi cùng bạn bè làm đơn xin phép biểu tình"bị bác bỏ..Còn Hoàng Hải… đã bị tù giam,(về tội..”trốn thuế cho thuê nhà”)-một bản án nặng nề chưa từng có tại Việt Nam vì có đến hàng vạn người đang cho thuê nhà mà không hề nộp thuế,kể cả các cán bộ cao cáp ,về hưu mà tớ và bà xã tớ có thể “chỉ điểm”cho các cơ quan thuế hàng lô,hàng lốc!.Rõ ràng đây là cái” tội” dám làm chủ trang Web “Câu Lạc Bộ Các Nhà Báo Tự Do’,làm chủ Blog Điếu Cày và đã từng ba lần “phạm tội” giương cao khẩu hiệu đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa công khai giữa đường phố Saigòn giăng hàng ngang đứng ngay giữa thềm nhà hát thành phố .

Có lẽ cũng do vụ án quá bất hợp pháp này mà cái thông tư quản lý blog đã ra đời để sau này có bắt ai thì đã có “luật pháp quy định”? Kèm theo các lời giải thích của các vị có nhiệm vụ kiểm soát cái đầu và trái tim của hơn 80 triệu dân này thì, rõ ràng là một cái tóc cũng sẽ là một cái tội.Vì blog chỉ là nhật ký cá nhân,không có chức năng thông tin và nếu blog lại trở thành “báo chí công dân”thì sẽ xử theo luật báo chí nghĩa là sẽ theo hai anh Hải-Chiến ra trước vành móng ngựa tắp lự!Báo nhà nước còn thế nữa là báo cá nhân!!Mới thấy cái roi mây đập mấy phát xuống giường kèm theo vài lời “Nằm xuông!Liệu hồn!” mà tớ đã thấy một số “giai téo” vội vàng “đóng blog”,im hơi lặng tiếng cả mấy tháng trời!Có vị “giáo sư” còn vội vàng cải chính về những trang hồi ký tung lên mạng “có hại cho uy tín lãnh tụ”,gây ảnh hưởng xấu đến an ninh đất nước là “tôi không hề tự tay tung lên Internet”(?)…là "tôi viết chỉ để ….giải tỏa …..không hề có ý này ý nọ"….Chỉ còn thiếu “Em lạy các anh công an,!Em trót dại nghe các “thế lực thù địch” nên trót lỡ….Đừng bắt em,tội nghiệp!”Đọc những bản viết như thế sao mà không buồn,nhưng mà…buồn nôn!

Đã thế mấy trang web của người Việt Hảỉ ngoại mà tớ thường hay lướt qua thì thấy…càng ngày họ càng …tự đánh phá nhau thậm tệ.Trang này chửi bới trang kia bằng những lời lẽ chưa hề có trong văn viết bao giờ. Đọc xong thấy lợm cả giọng.Và ở Mỹ,ở Pháp,ở Balan,nếu quả là có thật như những bài báo chuyên nghề chửi bới ,vạch mặt nhau thì…”Phản gián Việt cộng quả là giỏi nhất thế giới!" một màng lưới “đạc công đỏ”,”dân chủ cuội”,”Công an trá hình” đã được phản gián Cộng Sản ,dùng khổ nhục kế và dùng hàng triệu đô-la để cài người đánh phá “cộng đồng người Việt tự do” ngày càng ác liệt?!Cha! chả!...Còn “phong trào dân chủ “,khối 8406 trong nước ư?Toàn là những đồ “đi tù giả”,”dân chủ cuội”,”phản tỉnh vờ”….Chẳng một ai không bị chửi ,ngoài hai nhà tu hành :Thích Quảng Độ và linh mục Nguyễn văn Lý!?

Thế đấy! tại quốc nội thì sự đàn áp ngày càng khắt khe ,băng keo dán miệng đã cùng với cả một lô quyết định, thông tư,….sẵn sàng ban bố,kể cả CẤM TƯ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC XỬ DỤNG INTERNET cũng có thể ra đời, Đuổi cổ Google ,Yahoo ra khỏi cái đất nước tự do theo kiểu Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là điều rất có thể!.
“Mặc ai phản đối kêu trời ,
“Nhân quyền:Dân chủ:kiểu tôi, tôi làm”!
Thách 10 bà Loretta Sanchez,thàch trăm ông nghị EU,cứ vào đây coi….Tôi sẽ đếch cấp vísa mhư 4 vị vừa qua với lý do "không bảo đảm an ninh" thì .... cứ ngồi ở bên Tây, bên Mỹ mà đòi cái nhân quyền theo kiểu các vị!

Làm sao không buồn cho cái thế giới phẳng này đang bị đào bới,xới lộn ,đặt “lô cốt”,kẹt xe.. y hệt các con đường ở thành phố hòn…..”Ngọc Viễn Đông” chẳng rũa chẳng mài này chứ!

Còn ở quốc ngoại thì "Người Việt Tự Do"bị chia năm xẻ bẩy!,Ai cũng có thể trở thành “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, ai cũng có thể là “công an cộng sản nằm vùng”,là “đặc công đỏ”,nếu không theo đúng chủ trương,đường lối của nhóm này, nhóm nọ…..

Bởi dzậy tớ mới ….”Tớ buồn vì hiểu tại sao tớ buồn” và tớ nhắc lại cái mong ước của tớ bấy lâu bằng mấy câu văn vần đầu năm như sau (chẳng dám lạm dung từ “Thơ” đâu nhé!)

“ Mong sao cái món freedom,
“Sớm thành “món ruột” trên quê hương mình.
“Mong sao một buổi bình minh,
“Bên Tầu xuất hiện En-Xin kiểu Tầu
“Còn ta ,nếu có Góoc-Ba,(chốp)
“ Ta đâu chịu kém Liên Xô (cũ)ngày nào!
“Xét ra chỉ thiếu “cái đầu”,
“Đủ “Tầm”kéo cả Đoàn tầu vượt lên…!
“Tớ mà ở tuổi thanh niên
“Xung phong vai của En-Xin tức thì!
‘Ai cười tớ, hãy làm đi!

(Đọc cho con gõ và tự gõ đêm giao thừa năm 2009)
http://www.doi-thoai.com/baimoi0109_076.html

No comments:

Post a Comment