Bài thơ cảm tác,
nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Quốc Tế Nhân Quyền,
10/12/2008
http://pvhai.blogspot.com/ (blog của chú Phạm Văn Hải)
Có bao giờ ta ngồi lại bên nhau
Xua tan bao định kiến xoáy trong đầu
Anh cố níu theo suy tàn chủ thuyết
Tôi nhọc nhằn ươm mầm đá: Tự do
Có bao giờ ta chịu nhìn cho rõ
Ta đối diện cùng ai, ai ngồi đó ?
Ai cùng chung dòng máu đỏ Lạc Hồng ?
Ai chia sẻ niềm đau mình dân Việt ?
Tôi đã ngán khi xem ngàn trang viết
Kèn cựa nhau Cộng sản đấu Cộng hòa
Ta tranh cãi những điều như mặc định
Thế giới cười, chẳng biết nhục hay vinh ?
Tôi quá sợ khi nghe trong tiềm thức
Những oan hồn kể tội lũ ác ma
Đem nòi giống treo đòn cân đấu tố
Lát oan khiên trong những hố chôn người
Ai cũng ngán khi anh nhận sai lầm
Sau bao ngày che đậy chẳng thành tâm
Nay thì sửa rồi mai này sai nữa
Sai bây giờ hơn hẳn mấy sai xưa
Có bao giờ anh nhận rõ mình chưa
Đem giống lúa khô cằn mang sắc đỏ
Cấy đại trà lên đồng ruộng Việt Nam
Để bây giờ nuôi một lũ quan tham?
Cớ vì sao dân Việt vốn siêng làm
Từ một thuở hồng hoang đi mở đất
Rạng danh nền văn hiến bốn nghìn năm
Nay chẳng thoát tốp đầu trong đói khổ
Có khi nào trên địa vị cao sang
Anh ngồi lặng bên ly trà buổi sáng
- Ta xây gì cho thế hệ mầm non?
- Hay để nợ mai này cho chúng trả?
Đến bao giờ anh mới cười thanh thản
Bỏ sau lưng lợi ích của riêng mình
Quẳng mối lợi gây oán hờn trăm họ
Cùng chung tay đắp lại một cơ đồ ?
Chỉ khi nào ta nén lại thật sâu
Hơi thở lắng trong niềm đau dân tộc
Nghe uất nghẹn nỗi hờn căm mất nước
Ta cởi vòng oan nghiệt mấy mươi năm.
Kỷ niệm 60 năm Quốc tế Nhân quyền,
10/12/2008
No comments:
Post a Comment