Mới
đó mà đã trên 50 năm...
Như
trước đây tôi từng kể, năm 1975 lúc đó tôi mới 13 tuổi, lẽ ra tuổi này là tuổi
ăn tuổi học. Nhưng quê hương Việt Nam của tôi đang trải qua thay đổi rất kinh
khủng. Sau năm 75, mà người cách mạng gọi là ngày "giải phóng", người
miền Bắc đói trường kỳ lại vào "giải phóng" miền Nam giàu có phồn thịnh.
Hay nói như nhà văn Dương Thu Hương – người bên thắng cuộc đã khóc ngay tại Sài
Gòn trong ngày đầu tiên bà cùng cánh quân Bắc tiến vào chiếm Sài Gòn: “Chế độ
Man Rợ thắng Nền Văn Minh” .
Đó
là câu nói tôi trích từ bà Dương Thu Hương, một người bên thắng cuộc có lương
tri nói, chứ không phải tôi tự đặt ra; nên các DLV và "bò đỏ" đừng
vào đây chửi bới lung tung. Các bạn thử tưởng tượng, nếu ngày nay mà Bắc Hàn giải
phóng Nam Hàn ra sao, thì năm 1975 miền Bắc vào giải phóng miền Nam cũng y như
vậy.
Nhớ
lại bao vụ đánh tư sản mại bản X1, X2, rồi cải tạo công thương nghiệp, đưa dân
đi vùng kinh tế mới... đã tạo ra bao nhiêu cảnh màn trời chiếu đất với nhiều
gia đình ở thành phố, nhất là Sài Gòn. Miền Nam nói chung hay Sài Gòn nói riêng
vốn là "Hòn ngọc Viễn Đông", các quốc gia lân bang từng muốn bằng được
như Sài Gòn, nhung chỉ 3-4 năm sau xém chết đói.
Nhưng
người dân miền quê cũng đâu phải được an yên. Ruộng đất, nông cụ cũng bị nhà nước
tịch thu để sung công, thành lập Hợp tác xã nông nghiệp để "tiến nhanh, tiến
mạnh lên chủ nghĩa xã hội", để rồi đến năm 1978-1979 sắp chết đói cả nước
– thời kỳ mà sau này gọi là thời "Bao cấp". Đến năm 1986-1987 thấy
không xong mới kêu gọi cải cách kinh tế, bỏ hợp tác xã, chấp nhận kinh tế nhiều
thành phần... mới cứu nguy được đất nước qua cơn chết đói.
Những
năm đó cũng là những năm cuối cùng tôi còn ở Việt Nam. Sau bao năm nhìn lại quê
hương nơi tôi sinh ra, thấy vẫn còn lẹt đẹt đi sau những nước mà họ từng phải
qua làm thuê cho miền Nam Việt Nam, thật thấy mà buồn. Vậy tại sao mình cải
cách kinh tế, theo kinh tế thị trường rồi mà vẫn không phát triển? Tất cả chỉ
vì mình chỉ cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị, để độc quyền lãnh đạo
cho một đảng "một mình một chợ", tạo ra những "nhóm lợi
ích" phân chia tài nguyên quốc gia. Điều đó tạo nên sự bất công xã hội, nạn
hối lộ tràn lan, người nghèo và dân quê nghèo càng nghèo thêm, còn mấy quan chức
thì giàu kinh khủng – giờ có từ mới gọi là "Đại gia". Xã hội như thế,
tôi cũng không biết sẽ đi về đâu...
Cũng
có những người bạn khuyên tôi: "Thôi ông ơi, ông sống an yên bên này rồi,
viết về Việt Nam và quá khứ làm gì, nhà nước không thích thì ông không được về
Việt Nam..." v.v.. Nay tôi xin trả lời chung cho những câu hỏi đó như sau:
Nhắc
lại những sai lầm trong lịch sử không phải để nuôi thù hận, mà để những sai lầm
đó không lặp lại trong tương lai.
Việc
phê phán nhà nước không phải là hành động "phản bội tổ quốc" như một
số lập luận thường thấy, mà phê phán để sửa đổi những sai lầm cho ngày một tốt
hơn.
Như
tôi đang sống ở Canada, thấy chính sách nào của chính phủ không đúng hoặc tôi
không thích, tôi vẫn phê phán và phản đối. Đó là quyền tự do ngôn luận, không hề
bị quy tội chống chính quyền hay phản bội tổ quốc. Còn việc có cho tôi về Việt
Nam hay không là chuyện nhỏ. Chỉ vì để được về Việt Nam mà thấy sai không dám
nói thì tôi không làm được.
Ông
bà mình có câu:
"Kiến
nghĩa bất vi vô dũng dã,
Lâm
nguy bất cứu mạc anh hùng."
Nói
như vậy, tôi không dám nhận mình là anh hùng gì đâu. Nếu có, chắc cũng chỉ là một
"anh hùng bàn phím" mà thôi...
--------------
https://www.facebook.com/photo/?fbid=26529802640054729&set=a.366930610101956
Bản
Đò Việt Nam Cộng Hòa
No comments:
Post a Comment