Thursday, January 8, 2026

VỤ MỸ TẤN CÔNG VENEZUELA : NGA MẤT GÌ, ĐƯỢC GÌ? (Minh Anh  -  RFI)

 



Vụ Mỹ tấn công Venezuela : Nga mất gì, được gì ?

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 08/01/2026 - 11:36

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260108-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%B9-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-venezuela-nga-m%E1%BA%A5t-g%C3%AC-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-g%C3%AC

 

Việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã làm suy yếu các đồng minh của Ukraina, những nước tự coi mình là bên bảo vệ các giá trị dân chủ và luật pháp quốc tế. Đối với Nga, đây có thể là một đòn giáng mạnh cho tầm ảnh hưởng địa chính trị tại Nam Mỹ khi mất đi một đồng minh quan trọng, nhưng sự kiện này có thể củng cố hơn nữa giả thuyết của Nga về việc phân vùng ảnh hưởng giữa các cường quốc.

 

HÌNH :

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro tại điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 07/05/2025. © REUTERS

 

Về mặt chính thức, bộ Ngoại Giao Nga đã mạnh mẽ lên án cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Venezuela là « một hành động xâm lược đáng quan ngại và đáng lên án sâu sắc », « những cái cớ mà Hoa Kỳ đưa ra để gây hấn với Venezuela là vô căn cứ ». Nhưng điện Kremlin không đưa ra bất kỳ bình luận nào, im lặng thay vì đến ứng cứu Maduro.

 

Những hậu quả kinh tế

 

Tuy nhiên, Venezuela là một đối tác thân thiết và là một đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nicolas Maduro có mối quan hệ lâu dài. L’Express nhắc lại, Nga và Venezuela đã thiết lập một mối quan hệ đối tác vững chắc kể từ khi Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1998. Người kế nhiệm ông tiếp tục thực hiện chính sách thân thiện với Matxcơva, mở rộng các mối quan hệ đối tác thương mại.

 

Tháng 11/2025, một thỏa thuận liên doanh giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela Petroleos với một hãng dầu khí lớn của Nga đã được gia hạn thêm 15 năm. Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu một trữ lượng « vàng đen » to lớn, ước tính lên đến hơn 300 tỷ thùng dầu, theo những số liệu năm 2020. Nguồn tài nguyên dồi dào này khiến nhiều nước thèm khát, và Matxcơva từng tự hào về việc kiểm soát một phần nguồn tài nguyên này.

 

Tháng 6/2025, tại Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersbourg, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, ông Igor Sechin, từng bình luận rằng : « Nga, Iran và Venezuela là những tác nhân chủ chốt của thị trường năng lượng (..) Những nước này chiếm 1/3 nguồn dự trữ thế giới khí đốt hóa lỏng của thế giới và 15% sản lượng toàn cầu. »

 

Do vậy, theo Le Monde, khi Donald Trump quyết định can thiệp quân sự vào Caracas và tuyên bố tạm thời « điều hành » Venezuela, cũng như « sẽ làm mọi cách để các hãng dầu khí của Mỹ trở lại Venezuela, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu khí và bắt đầu kiếm lợi cho đất nước », Washington đang đánh trúng vào một trong những điểm yếu của Matxcơva : Nguồn thu từ dầu lửa.

 

Việc chiếm đoạt nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và khả năng giá dầu thế giới sẽ giảm do nguồn cung tăng lên có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga, hiện cũng đang gặp khó khăn do cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraina. Tham vọng kiểm soát dầu lửa Venezuela của Mỹ có nguy cơ tước mất của Nga một đối tác thương mại, nhiều dự án công nghiệp có nguy cơ bị gián đoạn. Tờ Thời báo Matxcơva lưu ý, trong vụ này, Nga có nguy cơ mất « hàng tỷ đô la đầu tư » tại Venezuela.

 

Dù vậy, theo phân tích của chuyên gia Cyrille Bret, thuộc Viện Montaigne với đài RFI, đầu tư của Nga tại Venezuela là hạn chế, Matxcơva trông cậy vào nhiều đối tác khác như Trung Quốc. Về dầu lửa, Venezuela, với sản lượng đáng kể, có thể cho phép Nga « mở khóa hoặc ngược lại, hạn chế dòng chảy dầu khí […] để duy trì giá cao và hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh ở Ukraina ». Theo ông, sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela « không hẳn là một thảm họa địa kinh tế đối với Nga. »

 

Tác động chính trị - quân sự

 

Về vũ khí, Caracas còn là một khách hàng quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. L’Express lưu ý, Rostec, một hãng lớn của Nga, hồi trung tuần tháng 11/2025 đã khánh thành một nhà máy ở Maracay, một thành phố lớn của Venezuela, để sản xuất đạn súng trường tấn công cho chế độ Maduro. Vài tuần trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ, Nga còn hào phóng hỗ trợ Venezuela một số hệ thống phòng không S-300 cùng nhiều hệ thống tên lửa khác như Pantsir và Buk-M2.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Peter Rough, giám đốc Trung tâm châu Âu và Á-Âu tại Viện Hudson, được Le Monde trích dẫn, vụ việc một lần nữa cũng làm lộ rõ những yếu kém các hệ thống phòng không của Nga tương tự như những gì đã xảy ra tại Iran và Syria: « Việc loại bỏ Nicolas Maduro rõ ràng là một vố đau cho Putin. Điều đó cho thấy hệ thống phòng không của Nga – được lắp đặt xung quanh thủ đô Venezuela – cùng những thỏa thuận chính trị của ông - Matxcơva và Caracas gần đây ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược 10 năm – là vô ích trước sức mạnh của Mỹ ».

 

Trên bình diện địa chính trị, một số tờ báo Pháp nhận định việc Mỹ chỉ trong ba giờ bắt đi tổng thống Maduro cùng vợ đưa về giam tại nhà tù khét tiếng Metropolitan Detention Center để chờ xét xử còn là thất bại địa chính trị mới của Nga. Trong vòng có một năm, Matxcơva lần lượt mất hai đồng minh Bachar al Assad ở Trung Đông và Nicolas Maduro ở Nam Mỹ, trong khi số phận của đồng minh Iran cũng đang bị lung lay sau đòn tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025 và chính quyền Teheran đang đối mặt với một làn sóng phản đối mới ở trong nước. Tờ L’Express ghi nhận Nga mất một đồng minh hàng đầu tại Nam Mỹ trong bối cảnh tại nhiều nước trong vùng như Chilê, Achentina, Honduras, Ecuador, Salvador… nhiều nhà lãnh đạo ủng hộ Trump lên cầm quyền.

 

Dù vậy, theo quan điểm của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, chiến dịch quân sự này của Mỹ tại Venezuela cũng « không hẳn là một thảm họa địa chính trị » của Nga. Đối với nhiều quan chức Nga, « hành động cướp bóc », « thay đổi chế độ » ngay trong « sân sau » của Washington là « có thể chấp nhận », nếu nhìn theo góc độ địa chiến lược.

 

Nhà chính trị học Fyodor Lukyanov, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, trả lời tờ Le Temps, nhận định, một mặt, vì những thách thức hậu cần và kỹ thuật, « Nga khó thể cung cấp viện trợ thực sự cho một quốc gia quá xa xôi và trong một tình hình địa chính trị khác biệt », và mặt khác, « Putin và Trump có một vấn đề khác cần giải quyết, một vấn đề quan trọng hơn nhiều, đó là Ukraina. Và bất chấp tất cả sự cảm thông dành cho Caracas, điện Kremlin có lẽ sẽ không mạo hiểm cứu vãn mối quan hệ của mình với một đối tác quan trọng như vậy vì những vấn đề thứ yếu ».

 

Thế giới phân thành ba vùng ảnh hưởng

 

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và vụ bắt cóc ngoạn mục tổng thống Maduro không hẳn là một tin xấu cho Nga. « Nếu như đây là một ví dụ trong việc áp dụng học thuyết Monroe của Donald Trump như vẻ ngoài cho thấy, thì Nga cũng có thể tuyên bố phạm vi ảnh hưởng riêng của mình », theo nhận định với Reuters từ một quan chức Nga xin ẩn danh.

 

Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Ciyrille Bret với RFI: « Donald Trump đã làm được ở Venezuela điều mà Vladimir Putin muốn thực hiện tại Ukraina năm 2022 : Thay đổi người đứng đầu nhà nước, có lẽ là loại bỏ ông ta, và thiết lập một chính phủ thân Matxcơva tại Kiev ».

 

Việc Donald Trump đến « bắt cóc » một tổng thống của một nước khác cho thấy không có luật lệ quốc tế mà chỉ có luật của kẻ mạnh. Tuy thừa hiểu điều đó từ lâu nhưng Nga không ngờ cường quốc hàng đầu thế giới, sau nhiều thập niên hô hào dân chủ, nay lại nghiễm nhiên thực hiện điều này. Trong sâu thẳm, nhiều nước lo ngại phương pháp hành động này của Mỹ chỉ có thể khuyến khích Nga tiếp tục cuộc chiến xâm lược Ukraina mà không lo bị trừng phạt.

 

Trên đài RFI, nhà nghiên cứu về Nga, Igor Delanoe, phó giám đốc Đài Quan sát Pháp – Nga, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích : « Những gì Hoa Kỳ đã làm hoàn toàn phù hợp với logic mà người Nga có thể hiểu. Học thuyết Monroe, mà Trump đã ủng hộ, nói cách khác chính là phạm vi ảnh hưởng của Mỹ, trong đó Washington có quyền giám sát và quyền phủ quyết đối với những gì xảy ra, bao gồm và đặc biệt là trong các vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Đây là ngôn ngữ mà Nga hiểu, vì đó là điều họ đòi hỏi cho chính mình, đặc biệt là trong không gian hậu Xô Viết. »

 

Đây cũng là quan điểm được Justin Massie, giám đốc Khoa Khoa học Chính trị, đại học Québec, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho Radio-Canada. Ông cho rằng chiến dịch ở Venezuela củng cố chiến lược phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc, nhằm kiểm soát các quốc gia ngoại vi. « Nga muốn Ukraina, Trung Quốc muốn Đài Loan, và Hoa Kỳ muốn Venezuela vì nằm ngay sát bên họ ». Justin Massie khẳng định : « Cả ba nước này đang chia thế giới thành ba phần. »

 

Chính từ góc nhìn này mà tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã gióng chuông cảnh báo một tiền lệ nguy hiểm do sự can thiệp của Mỹ vào Caracas tạo ra ! 

 

-------------------------------

Các nội dung liên quan

 

ĐIỂM BÁO

Hậu Maduro : Những gợn sóng địa chính trị từ Caracas đến Kiev và Teheran

 

ĐIỂM BÁO

Từ Venezuela đến Groenland : Trump mở ra kỷ nguyên tân đế quốc

 

ĐIỂM BÁO

Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela: Một tiền lệ hữu ích cho Nga và Trung Quốc ?





No comments:

Post a Comment