Không
thể hợp thức hoá Hoàng Sa bằng các công trình phi pháp!
10/01/2026
Việc Trung Quốc ngang nhiên xây dựng và đưa vào hoạt động các
công trình dân sự, thương mại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo
Hoàng Sa, lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam, không phải là một hành động
“phát triển kinh tế” như họ rêu rao. Đó là sự tiếp nối của một chiến lược lâu
dài: Dùng chiếm đóng trái phép để áp đặt cái gọi là “quản lý thực tế”, từng bước
hợp thức hóa hành vi vi phạm chủ quyền.
Nhưng
lịch sử và luật pháp quốc tế không vận hành theo logic của kẻ mạnh.
Sớm
nhất là từ thế kỷ XVII, nhà nước Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối
với quần đảo Hoàng Sa một cách liên tục, hòa bình và công khai. Các đội Hoàng
Sa – Bắc Hải được triều đình tổ chức để khai thác, đo đạc, cắm mốc, cứu hộ và
quản lý vùng đảo này, với đầy đủ ghi chép trong chính sử, châu bản triều Nguyễn
và nhiều thư tịch cổ. Những hoạt động đó diễn ra như một phần của quản trị quốc
gia, phù hợp với thông lệ quốc tế đương thời.
Không
chỉ sử liệu trong nước, nhiều bản đồ và tài liệu phương Tây từ thế kỷ XVIII–XIX
cũng xác định Hoàng Sa (Paracel Islands) thuộc lãnh thổ Đại Nam, hoàn toàn
không gắn với Trung Quốc. Ngược lại, trong suốt nhiều thế kỷ, Trung Quốc không
hề có sự hiện diện hành chính hay thực thi chủ quyền liên tục tại khu vực này.
Về
mặt pháp lý, các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế đều đứng về phía Việt
Nam. Theo học thuyết chiếm hữu thực sự, chủ quyền lãnh thổ chỉ được xác lập khi
có sự chiếm hữu hòa bình, liên tục và thể hiện quyền lực nhà nước. Việt Nam đáp
ứng đầy đủ các tiêu chí đó đối với Hoàng Sa từ rất sớm.
Trong
khi đó, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, một
hành vi bị cấm tuyệt đối theo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Luật pháp quốc tế
không công nhận việc chiếm lãnh thổ bằng vũ lực, dù hành vi đó được che đậy bằng
các hoạt động dân sự hay kinh tế sau này. Xây thêm công trình không thể biến
chiếm đóng trái phép thành chủ quyền hợp pháp.
Công
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), nền tảng của trật tự pháp lý trên
biển hiện đại, cũng không thừa nhận các yêu sách lịch sử mơ hồ, càng không chấp
nhận cái gọi là “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc đơn phương áp đặt lên gần
như toàn bộ Biển Đông.
Việc
Bắc Kinh liên tục tạo ra “sự đã rồi” tại Hoàng Sa không chỉ xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền Việt Nam, mà còn đe dọa trật tự pháp lý quốc tế và hòa bình khu vực.
Đó là biểu hiện rõ ràng của tư duy bá quyền, đặt sức mạnh lên trên luật lệ.
Việt
Nam kiên trì bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa bằng các biện pháp hòa
bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Đó không phải là sự thỏa hiệp, mà là lựa chọn
của một quốc gia có chính nghĩa, hiểu rằng sức mạnh bền vững nhất nằm ở sự thật
và công lý.
Hoàng
Sa không phải là “vùng tranh chấp” theo cách Trung Quốc cố tình đánh tráo khái
niệm. Đó là lãnh thổ của Việt Nam đang bị chiếm đóng trái phép. Mọi hành vi xây
dựng, khai thác hay kinh doanh tại đây khi chưa có sự đồng ý của Việt Nam đều
vô giá trị về mặt pháp lý.
Lịch
sử không thể bị xóa bằng bê tông, và chủ quyền không thể được tạo ra từ sự
ngang ngược
No comments:
Post a Comment