THẾ
NÀO LÀ “HIỀN TÀI”
Người
xưa dạy: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. TPHCM hôm nay cần “làm ưu tiên” cho
hiền tài.
Nhưng
như thế nào mới là hiền tài?
Chữ
HIỀN đi trước chữ TÀI. Vì nếu có tài mà ác thì có lẽ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả.
Nhưng HIỀN là một tính từ, và tianh từ thì không định lượng được như TÀI…
TÀI,
muốn định lượng không khó! Sáng tạo ra một sản phẩm, nghiên cứu ra một ứng dụng
khoa học thuần túy chứng minh bằng số liệu. Điện thoại Oppo có thể copy y chang
điện thoại Apple về hình thức nhưng cốt lõi nó vẫn xài hệ điều hành Android như
nhiều điện thoại khác chứ không có giá trị cốt lõi về hệ điều hành IOS như điện
thoại Apple.
Tôi
làm gạch ép tĩnh khoa học công nghệ, mỗi viên gạch nhẹ hơn 10-55% so với gạch
ép rung, các chỉ tiêu về độ cứng, độ ẩm, độ xuyên nước, độ chống cháy đều vượt
trội hơn. Mọi thứ chứng minh bằng số liệu test kiểm định hết. Đại loại vậy…
Tôi
hiểu rất đơn giản về TÀI trong lĩnh vực nhà nước cần là tính tiết kiệm đối với
ngân sách, tác động tốt đối với xã hội, giúp nhà nước tăng trưởng xanh khi giảm
CO2 vì đã ký cam kết với quốc tế,… Những thứ này hoàn toàn có thể định lượng được
và có rất nhiều người TÀI có thể làm được tốt hơn so với những cách làm cũ giao
cho độc quyền nhà nước hay giao cho những “sân sau” kiểu “con anh Sáu, cháu chú
Ba, người nhà dì Tám”.
Người
TÀI ở Việt Nam có nhiều, khái quát lại trong câu “cao thủ như mây” là không quá
đáng. Nhưng người TÀI ở Việt Nam chưa được trọng dụng cũng nhiều. Nói thẳng là
do cơ chế! Một cơ chế chưa sòng phẳng với những định lượng cụ thể để nhận diện
người TÀI, trọng dụng người TÀI. Ví dụ lương cao hơn 100-300% để thu hút người
TÀI nhưng đó là cao hơn lương cơ bản cỡ 6 triệu/tháng thì chỉ cỡ 12-18 triệu/tháng
làm sao hút người TÀI đang hưởng lương 120.000-180.000USD/tháng?
Báo
PLTP viết bài về “làn ưu tiên” cho người TÀI với sự khẳng định “TPHCM cần…” là
chính xác. Vì ngoài 4 Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Đảng và Nghị quyết 193 của
Quốc hội về cơ chế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới thể chế thì TPHCM còn
có riêng Nghị quyết 193 về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM. Đã có cơ chế riêng
thì những rào cản thu hút người TÀI đã lĩnh vực hoàn toàn có thể thực hiện.
Nhưng…
Học
sinh tiểu học thì không thể giao đánh giá tiến sĩ. Tiến sĩ giấy thì càng không
nên giao đánh giá người có sáng chế. “Bất lương mà bàn luận chuyện hiền lương”
là phi chính danh. Để “thơ quốc doanh cười cợt thơ Đường” trong lĩnh vực cần định
lượng cụ thể như tiết kiệm ngân sách và tác động xã hội chỉ mang lại trì trệ quốc
gia.
Nhà
nước có công cụ để chính danh việc mời và trọng dụng người TẦI. Đó là cần mà
chưa đủ! Còn phải có một không gian tự do về mặt tư tưởng, học thuật, nghiên cứu,
ứng dụng cho người tài sáng tạo. Mời nhân tài về để bàn chuyện đưa xúc xích về
lại thành con bò là việc của con bò, không phải việc của nhà quản lý.
Còn
về chữ HIỀN trong khái niệm HIỀN TÀI thì cứ cởi mở hết thông tin về công việc của
người TÀI để nhân dân đánh giá. Vì nhiều khi HIỀN TÀI cần không HIỀN theo ý ai
để còn tồn tại và không rơi vào cảnh “về thế giới người hiền gặp cụ Mác, cụ
Lenin” sớm, theo nghĩa đen.
Đừng
nướng hiền tài trên ngọn lửa chính sách, đừng vùi hiền tài dưới hầm tâm tư cá
nhân, là được!
P/s: Bài viết trên báo
PLTP có ở comment có nhấn mạnh về “làm ưu tiên” cho hiền tài có khái niệm “hợp
hiến, hợp pháp và khả thi” rất thú vị.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10229234589561813&set=a.2817432207462
No comments:
Post a Comment