Quán Kỳ Nam muốn chữa
lành nhưng vẫn cần giải cứu
Nguyễn Mạnh Hà
5
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62n84dn3leo
Trong
khi các đạo diễn tiêu biểu cùng phần đông khán giả trong nước vẫn còn đang mải
mê với các "đại tự sự" về chiến tranh và lòng yêu nước, Leon Quang Lê
ra mắt Quán Kỳ Nam.
Bộ
phim như muốn khai thác đến cùng kiệt những nét đẹp của một Sài Gòn-TP HCM quá
vãng, ở thời điểm 1985, ngay trước thời "mở cửa".
Không
có sự riêng tư
Quán
Kỳ Nam chọn
một cách kể chậm rãi, ít kịch tính. Đủ để các nhân vật rời khỏi câu chuyện mà
không bị tổn thất gì nhiều, ngoài tình cảm. Tình cảm ở đây có thể coi là tình
yêu, dù thậm chí còn chẳng có hôn môi. Việc hai nhân vật chính không có nhiều
hơn các đụng chạm thể xác có thể là một biểu đạt về thời kỳ mà con người muốn
có quan hệ riêng tư phải được tổ chức thông qua, trong đó, lý lịch được đặt lên
hàng đầu.
Hầu
như toàn bộ nhân vật trong phim đều bị "nhốt" trong một khu chung cư
có duy nhất một cổng chung sẽ mở vào lúc 5 giờ sáng, và sau 10 giờ tối mà chưa
về thì rất dễ sẽ phải vạ vật ngoài đường. Đây có thể coi là một hình phạt cho
những người vô tổ chức. Vì vậy chỉ cần cố tình để bị phạt cũng có thể coi là một
hành vi nổi loạn khe khẽ, thậm chí có thể trở thành một lối thoát, một sự thăng
hoa trên địa hạt tinh thần của một tình yêu bị bóp nghẹt bởi rào cản xã hội,
chính trị.
Khang
(Liên Bỉnh Phát) – dịch giả trẻ có nhiều ưu điểm phù hợp với thời đại để có một
tiền đồ công danh sáng sủa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn lập nghiệp. Anh được ông chú
đã tập kết ra Bắc cho ở nhờ căn hộ trong khu chung cư nhỏ. Nữ cư dân đầu tiên của
khu mà Khang chạm mặt là Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến). Cô sở hữu quán cơm cùng tên
trong căn hộ ngay dưới căn của Khang. Gọi là "Bếp Kỳ Nam" thì đúng
hơn vì quán bán đồ ăn mang đi và chỉ dành cho khách đặt theo tháng.
Tên
tiếng Anh của phim là Ky Nam Inn thì lại khiến người ta hiểu
thành "quán trọ". Cũng có thể đó là dụng ý của tác giả cho thấy trong
tâm trí của Khang thì Kỳ Nam chính là "gương mặt đại diện" cho cả
khu, thậm chí cho cả một thời.
No comments:
Post a Comment