NHỮNG
TIẾNG KÊU GIỮA NƯỚC LẠNH
Mấy
đêm nay tôi mất ngủ. Không phải vì công việc, mà vì những tiếng kêu cứu dày đặc
trên mạng xã hội.
Chúng
trôi lên trước mắt tôi như những mảnh bèo bị dòng lũ cuốn phăng: đầu tiên từng ở
Hạ Long, rồi Thái Nguyên, Bắc Giang, sau đó trượt dài vào Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng…
đến nay thì Phú Yên, và đặc biệt là Khánh Hoà – nơi những bức ảnh tan nát đến mức
tôi không dám mở to màn hình để nhìn kỹ.
Nước
dâng ngang nóc nhà, đường phố như mặt sông, xe cuốn như lá tre, và những dòng
tin nhắn: “Cứu với, nhà tôi có ông bà, trẻ nhỏ”… đọc mà thấy nghèn nghẹn.
Giữa
những tiếng kêu cứu ấy, tôi bỗng thấy dân mình cô đơn lạ lùng. Cô đơn giữa
chính quê hương mình. Lạ hơn nữa là trong khi mạng xã hội cuộn lên như dòng nước
xoáy thì báo chí chính thống lại im ắng kì lạ, chủ yếu là những bản tổng hợp
chung chung về “mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng sẵn sàng...”.
Hiếm
thấy những bản tin truy cập hiện trường, những hình ảnh "chiến đấu"
thứ thứ giặc đứng đầu trong THUỶ - HOẢ - ĐẠO - TẶC?
Và
rồi tôi tò mò, thậm chí bức bối tự hỏi: Tại sao khi cháy nhà, chỉ vài phút sau
là thấy xe cứu hoả hú còi lao đến, còn khi nước dâng đến nóc nhà thì hiếm khi
thấy ngay một “xe cứu thuỷ” nào? Tại sao sự sống giữa lũ lụt lại có vẻ mong
manh và bị phó mặc nhiều đến vậy?
1.
“Cứu hoả” – chuyên nghiệp như một phản xạ
Tôi
sống trong thành phố, quen với cảnh chỉ cần một cột khói mờ trên cao, là vài
phút sau cả tuyến đường đỏ rực đèn và còi: xe cứu hoả, chiến sĩ chuyên nghiệp, ống
vòi, đội hình tiếp cận… tất cả bài bản như một phản xạ quốc gia.
Cháy
nổ đáng sợ – đúng vậy. Nhưng lũ thì sao? Nước lũ có sức tàn phá không kém gì lửa.
Nó không có màu, không có tiếng, nhưng nuốt mọi thứ sạch sẽ: nhà cửa, ruộng đồng,
đường sá, thậm chí cả con người. Nhưng ta vẫn chưa có một lực lượng “cứu thuỷ”
tương đương với “cứu hoả” – đủ mạnh, đủ đồng bộ, đủ chuyên nghiệp, và đủ… hữu
hình.
“Cứu
hoả” có luật riêng, học viện riêng, ngân sách tập trung, diễn tập hằng năm.
Trong khi “cứu thuỷ” thì chia nhỏ ra đủ bộ ngành: quân đội một phần, công an một
phần, hàng hải một phần, nông nghiệp – môi trường một phần.
Và
khi phân tán như thế, thứ chúng ta thiếu nhất không phải lực lượng, mà là một hệ
thống thống nhất và phản ứng nhanh.
2.
“Cứu thuỷ” – có lực lượng, nhưng thiếu sự xuất hiện đúng lúc người dân cần nhất
Việt
Nam không phải không có lực lượng cứu nạn đường thuỷ. Chúng ta có Bộ đội Biên
phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, MRCC tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Cục Cứu hộ cứu
nạn, rồi cả lực lượng công an PCCC với nhiệm vụ cứu nạn dưới nước.
Nhưng
khi lũ xảy ra ở một thôn làng nhỏ, người dân không nhìn thấy các đơn vị đó. Thứ
họ nhìn thấy là:
•
vài chiếc xuồng hơi của quân đội địa phương,
•
lực lượng dân quân tự vệ,
•
nhóm thanh niên tự nguyện chèo thuyền đi từng nhà,
•
và hàng nghìn tín hiệu SOS tuyệt vọng trên mạng xã hội.
Năm
nào cũng thế. Lũ vẫn xảy ra ở những điểm cũ, theo những hình thức cũ, nhưng phản
ứng lại chưa mạnh hơn bao nhiêu.
Thậm
chí, lúc nghiêm trọng nhất, ta hay nghe câu: “các lực lượng đã sẵn sàng chờ lệnh”.
Nhưng
mạng người trong nước lũ thì không “chờ được”.
Một
mái tôn sập xuống có thể cuốn cả gia đình. Một đợt nước bất ngờ xả về có thể
xoá cả cụm dân cư. Thời gian vàng để cứu một người khỏi đuối nước chỉ tính bằng
phút.
Lũ
mà, đâu chờ lệnh?
3.
Khoảng trống, để mong sự thay đổi
Nếu
“cứu hoả” là phản ứng nhanh, đồng bộ, bài bản, thì “cứu thuỷ” hiện nay giống
như một dàn nhạc có đủ nhạc công nhưng không có một nhạc trưởng chỉ huy tức thời.
Nếu
“cứu hoả” có xe thang, máy cắt, đội phản ứng khẩn cấp, thì “cứu thuỷ” cần:
•
trực thăng cứu hộ,
•
xuồng công suất lớn,
•
robot ngầm tìm kiếm dưới nước,
•
hệ thống cảnh báo sạt lở thời gian thực,
•
và một lực lượng dân sự chuyên trách có mặt ngay tại địa phương.
Chúng
ta có nhiều thứ trong số này – nhưng chưa đủ, chưa đồng bộ, và chưa được đặt
đúng nơi cần đặt.
Việt
Nam là quốc gia ven biển, chịu bão nhiều thứ nhì thế giới, có những trận lũ thuộc
nhóm khắc nghiệt nhất châu Á. Vậy thì cơ chế bảo vệ dân trước lũ – lẽ ra – phải
tương đương hoặc mạnh hơn cả cứu hoả.
4.
Điều mong muốn
Tôi
không muốn chỉ trích. Tôi viết ra vì đau và vì mong. Vì khi đọc từng dòng cầu cứu,
tôi chợt nhớ: mỗi tiếng “cứu với” ấy là một người thật, một căn nhà thật, một đứa
trẻ thật đang run trong bóng tối.
Tôi
mong một ngày, khi lũ dâng, người dân không phải livestream cầu cứu.
Tôi
mong một ngày, khi có bão số 8 đổ bộ, hệ thống cảnh báo – lực lượng chuyên
trách – phương tiện phản ứng nhanh đã sẵn sàng trước vài giờ, không phải chờ
“báo cáo – xin lệnh”.
Tôi
mong một ngày, Việt Nam có một lực lượng cứu hộ thiên tai chuyên nghiệp hóa như
cứu hoả, với:
•
Luật riêng.
•
Ngân sách riêng.
•
Học viện đào tạo riêng.
•
Trung tâm huấn luyện khu vực.
•
Và đặc biệt: cơ chế chỉ huy thống nhất – phản ứng ngay.
Một
ngày mà khi nghe tin có người mắc kẹt giữa dòng nước đục, ta không phải lướt
xem bình luận để biết ai đang chèo thuyền đến giúp họ.
Đêm
nay chắc tôi lại khó ngủ. Nhưng ít nhất, khi viết những dòng này, tôi tin vào
điều đơn giản: Khi nhìn thấy khoảng trống, ta có quyền mong nó sẽ được lấp đầy.
Không
phải bằng lời hứa, mà bằng một hệ thống bảo vệ tính mạng dân thật sự tương xứng
với những gì đất nước này đang phải chịu đựng..
.
No comments:
Post a Comment