SAO
KHÔNG NGHĨ VỀ MÔ HÌNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC SAU SÁP NHẬP TỈNH?
Việc
chuyển đổi về mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đi tích cực. Mô
hình chính quyền địa phương hai cấp đã tồn tại ở nhiều nước trên thế giới từ
lâu. Nhưng với Việt Nam là mô hình mới. Hơn nữa, cấu trúc Nhà nước Việt Nam
khác căn bản so với các nước, nên mô hình địa phương hai cấp ở Việt Nam đối mặt
với những thách thức mà ở các nước công nghiệp như Nhật Bản, Thuỵ Điển không phải
đối diện.
Có
nhiều loại thách thức xuất hiện khi áp dụng mô hình địa phương hai cấp ở Việt
Nam. Ở đây, chỉ đề cập ngắn gọn đến hai thách thức lớn:
–
Giá phải trả cho đi làm việc ở địa điểm mới
–
Trụ sở bỏ trống
Cùng
với đó là đề xuất các giải pháp tương ứng.
1.
GIÁ PHẢI TRẢ CHO ĐI LÀM VIỆC Ở ĐỊA ĐIỂM MỚI
Việc
sáp nhập 2 hay 3 tỉnh thành một tỉnh mới, cùng với xác định lại thủ phủ tỉnh,
nơi cơ quan đầu não của tỉnh làm việc, đã đưa đến nhiều vấn đề phức tạp, kèm
theo các chi phí khổng lồ.
Việc
di chuyển đến địa điểm làm việc từ thủ phủ tỉnh cũ đến thủ phủ tỉnh mới sẽ đối
mặt với 5 khó khăn chính:
–
Tốn kém tài chính chi trả cho việc di chuyển xa;
–
Thay đổi phương tiện di chuyển;
–
Tốn kém thời gian;
–
Nguy hại cho sức khoẻ;
–
Tiềm tàng về tai nạn trên đường đi.
Trừ
11 tỉnh thành không sáp nhập, 52 tỉnh thành còn lại sáp nhập thành 23 tỉnh
thành mới. Việc di chuyển từ thủ phủ tỉnh cũ đến địa điểm làm việc tại thủ phủ
tỉnh mới bao gồm 29 tuyến. Tuyến gần nhất khoảng 25 km (Bắc Ninh – Bắc Giang ),
tuyến xa nhất khoảng 185 – 195 – 200 km (Đắk Nông – Đà Lạt, Tuy Hòa – Buôn Ma
Thuột, Kon Tum – Quảng Ngãi). Tổng cộng 29 tuyến với tổng chiều dài khoảng 2700
km, đó là tính từ trung tâm tỉnh lỵ này đến tỉnh lỵ khác. Thực tế, trung bình
khoảng 100 km/tuyến.
Lấy
thí dụ, từ Đắk Nông đi Đà Lạt. Đi về trong ngày là không thể. Vì quãng đường gần
200 km đi mất 5 giờ. Cả đi về là 10 giờ. Lại băng đèo trong mưa lũ vô cùng nguy
hiểm. Chỉ có cách là phải thuê nhà tại Đà Lạt. Nhưng giá thuê cao, lương thấp,
rất khó khăn. Tương tự như vậy là các tuyến khác (Kon Tum – Quảng Ngãi, Pleiku
– Quy Nhơn…) với chiều dài tuyến trên 150 km, thì phải thuê nhà làm việc tại tỉnh
lỵ mới.
Chưa
có số liệu tổng hợp về chi phí đi chuyển đến nơi làm việc mới. Chúng bao gồm tổ
chức vận chuyển người làm việc, trợ cấp thuê nhà, trợ cấp đi lại – cho hàng chục
ngàn cán bộ phải di chuyển đến trụ sở mới làm việc. Chi phí này chắc chắn là một
con số khổng lồ, hàng ngàn tỉ đồng/năm [1].
Không
chỉ là con số hàng ngàn tỉ đồng/năm chi phí cho việc dời địa điểm làm việc. Tổn
thất lớn tiếp theo là khoản thời gian khổng lồ phải trả. Với các tuyến xa trên
150 km không thể đi về trong ngày, thì các tuyến còn lại là cỗ máy nuốt thời
gian. Lấy thí dụ tuyến Quảng Trị – Đồng Hới dài 100 km. Mỗi chiều đi phải cần đến
2,5 giờ. Đi về trong ngày mất khoảng 5 giờ. Với hàng chục ngàn người di chuyển
mỗi ngày thì tốn kém thời gian là con số kinh khủng cho nhiều năm làm việc.
Một
tổn thất khác là nguy hại cho sức khoẻ và tiềm tàng tai nạn. Phải di chuyển nhiều
chục km trên đường hàng ngày, hít thở không khí ô nhiễm, rất có hại cho sức khoẻ.
Nhiều quãng đường quanh co, trong gió mưa, bão lũ, sụt lỡ, có thể đưa đến tại nạn.
Một cách ngắn gọn, di chuyển làm việc xa hàng chục, hàng trăm km là điều vạn bất
đắc dĩ.
2.
TRỤ SỞ BỎ TRỐNG
Việc
sáp nhập kéo theo một thách thức lớn là TRỤ SỞ BỎ TRỐNG. Đây là một nguồn tài sản
vô cùng lớn. Trong các năm qua hàng chục ngàn tỷ đồng đã chi ra để xây dựng trụ
sở làm việc. Nhiều toà nhà hiện đại với các trang bị đắt tiền, từ tỉnh cho đến
huyện xã, sau sáp nhập đang bị bỏ trống. Một sự lãng phí to lớn cần phải giảm
thiểu càng nhiều càng mừng, càng sớm càng tốt.
Nghịch
lý là, trong khi các trụ sở khang trang, hoành tráng, đắt tiền đang bỏ trống ở
các thành phố thị xã, thị trấn, thôn xã, thì ở các địa điểm làm việc mới, do
sáp nhập, lại vẫn có nhu cầu xây thêm trụ sở làm việc mới. Như vậy, xuất hiện
các thách thức:
–
Trụ sở bỏ trống – lãng phí hoàn toàn.
–
Trụ sở sử dụng không hết công năng – lãng phí từng phần.
–
Phải xây trụ sở mới – chi phí bất hợp lý.
Tương
ứng là các câu hỏi cần có câu trả lời:
–
Làm thế nào để sử dụng hiệu quả các trụ sở đang bỏ trống?
–
Làm thế nào để các trụ sở được sử dụng đúng công năng, phù hợp với số người làm
việc, không bị lãng phí?
–
Làm thế nào để không phải xây thêm trụ sở mới?
Đây
là những vấn đề cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và đưa ra lời giải đúng
càng sớm càng có lợi.
3.
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC
Chúng
ta tiến hành sáp nhập, áp dụng mô hình địa phương hai cấp theo khẩu hiệu “vừa
chạy vừa xếp hàng”, nên các vấn đề nêu trên chưa được nghiên cứu thấu đáo. Thậm
chí, có những vấn đề, lãnh đạo địa phương thấy bất hợp lý, nhưng chấp hành mà
chưa dám đề đạt giải pháp.
Việc
đi làm xa, với nhiều giá phải trả như nêu trên, đã khiến nhiều người xin nghỉ
việc. Một mặt, nó giúp giảm biên chế tự nguyện. Nhưng mặt khác là núi tiền khổng
lồ chi ra cho những người nghỉ việc sớm như là một đề nghị hấp dẫn. Chỉ riêng
năm 2025, cho đến thời điểm hiện tại, khoảng 170 000 tỉ đồng ngân sách [2] phải
dành cho khoản chi này. “Vừa chạy vừa sắp hàng” đã đưa đến những quyết sách
chưa được cân nhắc toàn diện. Chính sách trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ
hưu trước tuổi trong dịp sáp nhập là bất hợp lý, mâu thuẫn với chế độ nghỉ hưu
và chủ trương kéo dài tuổi lao động đến 62 cho nữ và 65 cho nam.
Nếu
suy nghĩ và được thảo luận thấu đáo, thì không cần tất cả phải di chuyển đến chỗ
làm việc mới như hiện tại. Ở phương diện này, mô hình quản trị của các nước
phát triển cũng như các tập đoàn kinh tế tư nhân, có các giải pháp hợp lý hơn.
Đó
là áp dụng mô hình VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC.
Lấy
tỉnh Lâm Đồng làm thí dụ.
Chỉ
các vị trí trưởng của Sở, như giám đốc Sở, mới phải làm việc tại thủ phủ mới ở
Đà Lạt. Còn các phó giám đốc, nên làm việc tại địa phương, trong tư cách trưởng
văn phòng đại diện khu vực.
Cụ
thể, tỉnh Lâm Đồng sẽ chia thành ba khu vực, là 3 tỉnh trước khi sáp nhập. Bao
gồm khu vực Lầm Đồng (cũ), Khu vực Bình Thuận, khu vực Đắk Nông.
Ba
khu vực này chỉ có VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC, không phải là chi nhánh, nên
không thể là một cấp hành chính. Văn phòng đại diện là đại diện uỷ quyền của cơ
quan chính, cụ thể là Sở, để giải quyết các công việc được uỷ quyền hàng ngày tại
địa phương, trong phạm vi khu vực được giao phó. Điều này rất thuận lợi cho cư
dân địa phương, nhanh chóng và thuận tiện, không phải đi lại xa, không phải chờ
đợi lâu.
Như
vậy, nguyên giám đốc Sở của Đắk Nông, nếu là Phó giám đốc của tỉnh mới, có thể
trở thành Trưởng văn phòng đại diện khu vực Đắk Nông, và làm việc tại Gia
Nghĩa. Tương tự như vậy, nguyên giám đốc Sở của Bình Thuận có thể trở thành Trưởng
văn phòng đại diện khu vực Bình Thuận, và làm việc tại Phan Thiết. Khu vực Lâm
Đồng (cũ) sẽ có thêm một Trưởng văn phòng đại diện khu vực.
Ở
thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, các cuộc họp trực tuyến là việc làm
thường ngày. Nên VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC còn bao gồm cả các Phó chủ tịch tỉnh.
Chỉ những trường hợp đặc biệt mới cần họp trực tiếp. Tất cả đều có thể điều khiển
từ xa. Quan trọng sống còn, được mất – như trong chiến tranh, mà các tư lệnh mặt
trận còn được giao quyền quyết định, huống chi các nghị quyết trong thời bình!
Tương
tự như vậy, TP HCM sẽ có các khu vực TP HCM (cũ), Vũng Tàu và Bình Dương. Áp dụng
tương tự cho các tỉnh khác, thì ở Pleiku không phải về Quy Nhơn, ở Kon Tum
không phải đến Quảng Ngãi… Có thể liệt kê tất cả các khu vực cho các tỉnh thành
mới sáp nhập, tổng cộng có 52 khu vực.
Các
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC , xin nhắc lại, là đại diện uỷ quyền, chứ không phải
là một cấp hành chính cấp dưới. Vì thế, các việc uỷ quyền có giới hạn, chú trọng
vào phục vụ nhu cầu thường xuyên của nhân dân địa phương trong khu vực. Do đó,
số lượng nhân viên tối thiểu đủ cho công việc.
Mô
hình VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC là mô hình kinh điển được áp dụng trong quản trị
hành chính quốc gia địa phương 2 cấp của nhiều nước tiên tiến, trong số đó có
Nhật Bản, Thuỵ Điển. Ví như thành phố Stockholm, thủ đô Thuỵ Điển, có diện tích
188 km2, dân số khoảng 1,1 triệu người, thuộc tỉnh Stockholm, là đơn vị cơ sở
(kommun), ngang cấp xã cuối cùng của Việt Nam. Stockholm chỉ có một chính quyền
thành phố duy nhất, nhưng các quận phường có văn phòng đại diện khu vực.
Mô
hình VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC cũng được các tập đoàn kinh tế lớn áp dụng từ
lâu, nhất là khi mở rộng thị trường kinh doanh ở nước ngoài, rất thuận lợi và
tiết kiệm chi phí.
Tóm
lại, mô hình VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC không phải là một cấp hành chính độc lập,
nhưng đã được khẳng định sức sống thực tiễn ở nhiều nước, cần phải được áp dụng
cho Việt Nam sau sáp nhập tỉnh. Không lý luận dài dòng, người đọc cũng thừa khả
năng hình ding ra các lợi ích to lớn của nó, nhất là những người trong cuộc bị
sáp nhập. Lợi ích to lớn không chỉ cho cán bộ đi làm mà quan trọng hơn nữa là
phục vụ trực tiếp và nhanh chóng cho người dân.
Lợi
ích to lớn tiếp theo của mô hình VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC, chính là tham gia
giải quyết bài toán lớn thứ hai, bài toán về TRỤ SỞ BỎ TRỐNG.
VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC cần một diện tích hợp lý cho nhu cầu hoạt động. Xác định
đúng “diện tích hợp lý” là thiết thực góp phần giảm thiểu sự lãng phí cho TRỤ SỢ
BỎ TRỐNG. Hiện tại, do TRỤ SỞ BỎ TRỐNG quá lớn, nhiều bộ phận nhỏ chiếm dụng một
trụ sở rất lớn, là vô cùng lãng phí.
Sau
khi đã dành diện tích cần thiết cho VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC, phần còn lại của
TRỤ SỢ BỎ TRỐNG sẽ được giải quyết như thế nào?
Đầu
tiên là cho thuê. Nhiều chủ thể tư nhân, và cả các tập đoàn Nhà nước có nhu cầu
thuê lại một phần diện tích các toà nhà lớn của tỉnh bị bỏ trống. Bởi đó là những
toà nhà hoành tráng ở các vị trí đắc địa. Vấn đề chính là giá cả. Cho thuê ở
đây được hiểu là trực tiếp cho thuê hoặc qua một cơ quan thương mại.
Hai
là bán lại. Không phải tất cả, nhưng có không ít các toà nhà vốn là trụ sở các
cơ quan của tỉnh, có thể đem bán để thu lợi. Nhà nước vừa được thu tiền, bất động
sản được người dân khai thác hiệu quả. Là trường hợp hai bên đều lợi. Điều cần
lưu ý thứ nhất là chống móc ngoặc, hối lộ, để thâu tóm tài sản công với giá rẻ.
Điều cần lưu ý thứ hai là giá bất động sản hiện nay chưa phản ánh đúng giá trị
thực. Thông thường, ở các nước nghèo đói, mối quan tâm chính vẫn là miếng ăn,
sau đó mới đến phần buôn bán. Vì thế, không thể bán ồ ạt, mà đúng thời điểm thì
mới bán đúng giá trị. Có nghĩa là phải bán từng phần theo thời gian. Bán ồ ạt sẽ
bán dưới giá trị thực của tài sản.
Ba
là phải sử dụng hết TRỤ SỞ BỎ TRỐNG. Hoặc cho thuê, hoặc bán, phải nhanh chóng
sử dụng hết các TRỤ SỞ BỎ TRỐNG.
“Cha
chung không ai khóc”. Nhìn hằng hà sa số các TRỤ SỞ BỎ TRỐNG được xây dựng từ
nhiều ngàn tỉ đồng tiền thuế, trên hàng triệu m2 đất vàng của SỞ HỮU TOÀN DÂN,
không thể không xót xa.
4.
VẪN CHƯA MUỘN
Kể
từ lúc sáp nhập làm việc tại trụ sở mới vào 1/7/2025 đến nay đã gần 3 tháng. Đã
có những phần ổn định. Nhưng còn nhiều phần chưa hợp lý cần giải quyết. Vì bài
toán lợi ích là bài toán lâu dài theo thời gian.
Bộ
Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Chính Phủ, không thể bỏ sót mô hình VĂN PHÒNG ĐẠI
DIỆN KHU VỰC mà nhiều nước tiên tiến đã áp dụng trong mô hình quản trị địa
phương hai cấp. Đất nước, vừa qua đã chi hàng ngàn tỉ đồng chưa tối ưu, vì đã vội
vã. Nhưng vẫn chưa muộn. Thảo luận không có nghĩa là chống đối. Trí tuệ của một
tập thể là quý. Nhưng trí tuệ của toàn dân còn quý hơn.
-------------------
TÀI
LIỆU DẪN
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3798640913602644&set=a.225605000906271
.
No comments:
Post a Comment