Xã hội Trung Quốc: Mượn đầu
heo nấu cháo
Trúc Phương/Người Việt
August
29, 2025 : 8:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/xa-hoi-trung-quoc-muon-dau-heo-nau-chao/#google_vignette
Ít nhất có
một thứ mà Trung Quốc không dám “cười vào mặt Mỹ.” Đó là nợ. Những năm bùng nổ
phát triển khiến nhiều người xài rộng tay; bây giờ, nhìn lại mớ thẻ tín dụng nợ
ngân hàng, tất cả tá hỏa…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Trung-Quoc-muon-dau-heo-1-1536x1025.jpg
Do
bùng nổ phát triển khiến nợ bủa vây người dân Trung Quốc. (Hình minh họa:
Philippe Lopez/AFP via Getty Images)
Sự
trỗi dậy của tầng lớp trung lưu sở hữu bất động sản và có tinh thần trọng
thương ở Trung Quốc từng làm thay đổi diện mạo các thành phố lớn Trung Quốc. Nó
góp phần thúc đẩy tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chính phủ luôn
khuyến khích người dân vay ngân hàng. Tất cả điều đó đang tạo ra bi kịch mới: nợ
của mỗi gia đình tăng vọt.
Một
xã hội chết lâm sàng vì nợ
Tính
theo tỷ lệ GDP, nợ của mỗi gia đình ở Trung Quốc đã tăng từ dưới 11% vào năm
2006 lên hơn 60% hiện nay, gần bằng mức ở các nước giàu (nguồn: “Why so many
Chinese are drowning in debt,” The Economist).
Theo
công ty tư vấn Gavekal Dragonomics, có đến 25 đến 34 triệu người đã vỡ nợ. Nếu
tính cả những người chậm trả, con số có thể từ 61 đến 83 triệu, tương đương
5-7% dân số từ 15 tuổi trở lên! Ở cả hai nhóm, các con số này đã tăng gấp đôi
so với năm năm trước. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới thanh
niên và thị trường bất động sản lao dốc, tình hình có thể còn tệ hơn.
“Bị
mắc nợ” luôn được coi là điều đáng xấu hổ và nhục nhã trong xã hội Trung Quốc.
Đó là một “bí mật” chẳng bao giờ nên để người khác biết. Tuy nhiên, chuyện nợ nần
ở Trung Quốc chẳng còn là bí mật. Ngay cả nhà nước cũng nợ ngập đầu. Chính quyền
các địa phương đang xử lý núi nợ khắp hệ thống.
Trong
khi nợ chính quyền địa phương tiếp tục là bài toán nhức đầu, nợ doanh nghiệp
cũng trầm trọng không kém. Bây giờ đến lượt nợ của mỗi gia đình. Nợ tràn lan bắt
đầu đe dọa sự ổn định tài chính và ngày càng đè nặng lên tâm trí tầng lớp trung
lưu, khiến họ kìm hãm chi tiêu và làm lung lay niềm tin vào sự thịnh vượng – thứ
mà đảng Cộng Sản coi là thiết yếu để duy trì quyền lực.
Thời
điểm hiện tại, các gia đình Trung Quốc vẫn còn một lớp đệm: tỷ lệ tiết kiệm so
với thu nhập khả dụng trung bình đạt gần 32% trong năm 2023, theo JPMorgan
Chase – cao hơn rất nhiều so với mức dưới 3% ở Mỹ vào thời điểm trước cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu năm 2007.
Điều
đó có nghĩa dân Trung Quốc dường như vẫn còn “của chìm của nổi.” Tuy nhiên,
trong những năm bùng nổ phát triển, người người đổ xô vay tiền mua nhà trả
góp. Người dân cũng quen tiêu xài thoải mái với tiền vay từ thẻ tín dụng
của Alipay và WeBank. Người khác thì vay ngân hàng để mở rộng chuyện làm ăn mua
bán. Thế rồi COVID-19, và sau đó là hàng loạt cái chết như ngã rạ của thị trường
bất động sản. Đó là lúc xuất hiện bọn “thúy cẩu” (cuigou) – tiếng lóng chỉ bọn
đầu gấu đi đòi nợ thuê.
Những
“cái chết lâm sàng” liên quan đầu tư bất động sản là rất đáng kể. Vay mua nhà
chiếm tới 65% tổng khoản vay của mỗi gia đình vào năm 2024 (không tính vay cho
mục đích kinh doanh). Do hầu hết khoản vay thế chấp đến từ các ngân hàng quốc
doanh nên hệ thống ngân hàng nhà nước bị ôm nợ theo các con nợ.
Nợ
lẫn nhau. Tất cả cùng mắc nợ. Năm 2024, số bất động sản bị tịch biên và đưa ra
đấu giá là 366,000 căn. Trong thực tế, số người không trả nổi thế chấp có thể
hơn nhiều. Chính quyền không dám làm căng việc tịch thu những căn nhà mà chủ
không trả nổi tiền góp vì lo ngại bùng phát biểu tình. Trong khi đó, các ngân
hàng đối diện một vấn đề khác: trong thị trường ảm đạm hiện nay, việc gỡ gạc bằng
cách đấu giá những giá căn nhà bị tịch biên vì trả nổi tiền góp nhiều khi không
đủ bù lại khoản vay.
“Uống
thuốc độc để giải khát”
Dân
Trung Quốc nói chung có truyền thống tiết kiệm. Trong khi dân Mỹ kiếm được 10 đồng,
xài 9 đồng; thì dân Trung Quốc để dành đến 9 đồng. Do đó, Bắc Kinh luôn muốn
người dân chi tiêu nhiều hơn, tiết kiệm ít hơn, vay nhiều hơn – tất cả nhằm cứu
nền kinh tế khỏi tình trạng trì trệ kéo dài bốn năm qua.
Từ
Tháng Ba, Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Quốc Gia (“Kim dung giám quản tổng cục”)
kêu gọi các ngân hàng mở rộng tín dụng tiêu dùng và đưa ra các điều kiện trả nợ
linh hoạt hơn. Tháng Bảy, giới hoạch định chính sách cũng hứa hẹn cung cấp các
dịch vụ tài chính “sáng tạo” để thúc đẩy tiêu dùng (nguồn: “China Is a Nation
of Savers. Many Are Drowning in Debt,” The New York Times).
Mở
rộng tín dụng dường như là phương cách nhanh và khả dĩ nhất để kích thích kinh
tế. Tuy nhiên, càng thúc đẩy vay mượn tiêu dùng thì càng có nguy cơ làm trầm trọng
thêm cuộc khủng hoảng nợ cá nhân. Nhiều con nợ, đặc biệt thanh niên, tiếp tục mắc
kẹt trong vòng lẩn quẩn nợ nần, do kiến thức tài chính hạn chế, tỷ lệ thất nghiệp
cao trong khi lương bổng ì ạch. Những “con kiến leo phải cành cụt leo ra, leo
vào…” này thuộc mọi thành phần: công nhân nhà máy, nhân viên văn phòng, lao động
tự do… Họ sống chật vật, nơm nớp nỗi lo bị gọi điện đòi nợ lúc nửa đêm…
Người
nghèo là thành phần chết trước. Kinh tế Trung Quốc đang ngày càng phân hóa. Người
khá giả tích lũy nhiều hơn để phòng hờ, trong khi người kém may mắn gần như
không còn lựa chọn ngoài việc vay mượn. Một khảo sát quý gần đây của Ngân Hàng
Trung Ương Trung Quốc với 20,000 người ở 50 thành phố cho thấy người tiêu dùng
ngày càng bi quan. Nhận thức về mức độ an toàn của việc làm giảm xuống mức thấp
kỷ lục.
Ở
Mỹ, việc vỡ nợ đương nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ tín dụng cá nhân, hạn
chế khả năng vay trong tương lai và thậm chí giảm khả năng thăng tiến. Với
Trung Quốc, vỡ nợ tín dụng còn kinh khủng hơn, vì không có cơ chế nào giúp họ
xóa nợ. Với không ít người mắc nợ, việc vay không phải để tiêu dùng mà để tồn tại.
Trong
khi đó, vay nợ là cực kỳ dễ dàng. Các nền tảng Internet lớn của Trung Quốc với
lượng người dùng khổng lồ đều có cổng cho vay. Họ hợp tác với ngân hàng quốc
doanh và luôn sẵn sàng tươi cười chào mời cho vay. Lãi suất vay trực tuyến thường
cao hơn thẻ tín dụng, và thanh toán trực tuyến phổ biến hơn thẻ tín dụng.
Các
lời mời vay xuất hiện khắp nơi trên Internet, thậm chí khi đặt đồ ăn trực tuyến,
người dùng được hỏi có muốn vay để thanh toán không. Việc vay chỉ cần cung cấp
thông tin cơ bản về danh tính và việc làm, tiền đến tay người vay gần như ngay
lập tức. Trong khi đó, nhiều người vay hiểu rất ít về lãi suất hay điểm tín dụng.
Các bài báo viết về một số con nợ tự tử bắt đầu nhiều dần. Không ai có thể chịu
nổi cảnh sáng sớm mở cửa đã thấy đám đầu gấu đòi nợ thuê chờ sẵn.
Trên
mạng xã hội, nhiều người cho rằng vấn đề nằm ở hệ thống tín dụng Trung Quốc, chứ
không phải “văn hóa” ham xài tiền. Một độc giả podcast ví việc thúc đẩy vay
tiêu dùng ở Bắc Kinh như “uống thuốc độc để giải khát” – không giải quyết gốc rễ
vấn đề của nền kinh tế tiêu dùng trì trệ mà chỉ mang lại hậu quả tệ hại hơn khi
khuyến khích vay mượn.
Bế
tắc trong giải pháp
Chính
phủ Bắc Kinh đã đề nghị các giải pháp như “chương trình sửa tín dụng” nhằm giúp
người vỡ nợ lấy lại khả năng vay, đồng thời đưa ra luật hạn chế các cuộc gọi
đòi nợ quá ba lần/ngày hoặc trong giờ không thích hợp.
Tuy
nhiên, quy định về “ngành đòi nợ” ở Trung Quốc còn mới và thiếu chặt chẽ. Năm
2024, chính phủ Bắc Kinh cấm các công ty đòi nợ đe dọa bạo lực, chửi bới hoặc gọi
vào những giờ “phi xã hội.” Họ cũng nhắc con nợ phải bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Tuy nhiên, quy định bảo mật dữ liệu lại thực thi lỏng lẻo. Bọn đầu gấu vẫn dễ
dàng biết địa chỉ và số điện thoại của các con nợ. Trong một số trường hợp,
thay vì giúp con nợ, tòa án lại đưa tên nạn nhân vào “danh sách tín dụng xã hội
đen,” khiến đương sự không thể đi máy bay, tàu cao tốc hay ở khách sạn.
Trung
Quốc hiện tiếp tục loay hoay với luật phá sản cá nhân nhằm bảo vệ con nợ khỏi bị
xiết đến tận cùng. Năm 2021, Thâm Quyến trở thành thành phố đầu tiên ban hành
luật phá sản cá nhân nhưng luật được áp dụng dè dặt. Tính đến cuối Tháng Chín,
2024, có hơn 2,700 người nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhưng tòa chỉ chấp nhận khoảng
10%.
Một
số địa phương khác cũng thử nghiệm kế hoạch tương tự. Chính quyền nói chung dường
như không vội, bởi vì các chủ nợ thường là doanh nghiệp quốc doanh lớn. Người
ta lo ngại nếu có một luật như thế áp dụng toàn quốc thì người dân lại nháo
nhào đi vay để tiêu xài liều lĩnh hay đầu cơ.
Trung
Quốc đang rơi vào bi kịch lẩn quẩn: một mặt muốn kích thích tiêu xài, một mặt
kiểm soát nguy cơ vỡ nợ. Nỗi “khổ tâm” này cho thấy lỗ hổng trong việc điều
hành nền kinh tế quốc gia của Bắc Kinh. Họ muốn thịnh vượng thật nhanh nhưng
cùng lúc họ khiến người dân cùng kiệt trên con đường đi đến giấc mơ làm giàu.
[qd]
No comments:
Post a Comment