Trúc Phương/Người Việt
August 28,
2025 : 8:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/vo-dai-trump-fed/
Chưa đầy một
tháng sau khi tái đắc cử, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đã bắn phát súng đầu
tiên nhắm vào Ngân Hàng Trung Ương (Fed). Mục tiêu thật ra không hẳn là vấn đề
lãi suất, cũng không phải lạm phát, mà là vấn đề nhân sự Fed, mở đường cho việc
tái cấu trúc Hội Đồng Quản Trị của Fed theo ý mình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Trump-Fed-dau-nhau-1536x1024.jpg
Nhiệm
kỳ của ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, sẽ kết thúc vào năm 2026. Ông Donald
Trump, tổng thống Mỹ, chắc chắn thay thế bằng một nhân vật trung thành, biến
Fed thành “ngân hàng trung ương của Trump” – điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ.
(Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Câu chuyện
tưởng chừng chỉ là mâu thuẫn nhân sự thực ra báo hiệu một cuộc chiến dài hơi –
cuộc đấu đá giành quyền kiểm soát Fed, thể chế vốn được xem là tường thành độc
lập của kinh tế Mỹ.
Fed
và nguyên tắc độc lập
Chủ tịch
Fed là người dẫn dắt Fed theo đuổi các mục tiêu then chốt: tạo ra việc làm tối
đa, giá cả ổn định, và lãi suất dài hạn hợp lý. Chủ tịch Fed có nhiệm vụ báo
cáo trước Quốc Hội, điều trần về chính sách tiền tệ, và thường xuyên gặp bộ trưởng
Tài Chính.
Theo Đạo
Luật Dự Trữ Liên Bang, chủ tịch và phó chủ tịch Fed do tổng thống bổ nhiệm và
phải được Thượng Viện phê chuẩn. Trên lý thuyết, tổng thống có quyền bãi nhiệm
chủ tịch Fed nhưng điều này chưa từng xảy ra.
Tổng thống
cũng là người đề cử bảy thành viên Hội Đồng Quản Trị của Fed, những người đồng
thời giữ ghế trong FOMC (Federal Open Market Committee) và giám sát 12 ngân
hàng khu vực. Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed có nhiệm kỳ 14 năm, và không
thể tái bổ nhiệm sau khi hết nhiệm kỳ. Theo luật, tổng thống có thể sa thải một
thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed “vì lý do chính đáng” – thường được hiểu là
hành vi sai phạm nghiêm trọng hoặc không đủ năng lực làm việc chứ không phải vì
bất đồng quan điểm chính sách.
Trong nhiệm
kỳ đầu (2017-2021), ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích ông Jerome Powell,
chủ tịch Fed, gọi ông là “thằng ngu cứng đầu.” Với nhiệm kỳ hai, ông Trump
không giấu ý định “thay máu” Fed. Ông tuyên bố sa thải những người không trung
thành và bổ nhiệm các đồng minh chính trị vào Hội Đồng Quản Trị Fed. Bà Lisa
Cook – thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed – trở thành tấm bia đầu tiên.
Ngày 25
Tháng Tám, ông Trump tuyên bố sa thải bà Lisa Cook – một động thái chưa từng có
tiền lệ, đánh dấu bước leo thang gay gắt trong nỗ lực của ông Trump nhằm siết
chặt kiểm soát đối với một định chế từ lâu vốn được xem là độc lập.
Trên Truth
Social, ông Trump nói ông vừa cách chức bà Cook, với lý do bà bị cáo buộc có
hành vi gian lận. Tối cùng ngày, bà Cook tuyên bố bà không lùi bước. “Tổng Thống
Trump nói rằng ông ta ‘sa thải tôi vì lý do chính đáng,’ trong khi luật pháp
không hề có căn cứ nào như vậy, và ông ta cũng không có thẩm quyền để làm thế…
Tôi sẽ không từ nhiệm.”
Những cáo
buộc liên quan bà Lisa Cook bắt nguồn từ ông Bill Pulte, người được ông Trump bổ
nhiệm phụ trách cơ quan điều hành các công ty cho vay nợ địa ốc khổng lồ Fannie
Mae và Freddie Mac. Ông Pulte tố cáo bà Cook đã khai báo có hai nơi ở – tại Ann
Arbor, Michigan, và tại Atlanta, Georgia – vào năm 2021 để được hưởng điều kiện
vay thế chấp ưu đãi. Thông thường, lãi suất thế chấp sẽ cao hơn với căn nhà thứ
hai hoặc nhà mua để cho thuê.
Bà Cook được
Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị Fed năm 2022, trở thành phụ
nữ da màu đầu tiên giữ cương vị này. Bà tốt nghiệp đại học Spelman College và đại
học St Hilda’s College, Oxford; dạy tại đại học Michigan State University và
Trường Chính Sách Công Kennedy (Kennedy School of Government at Harvard
University).
Việc đề cử
bà Cook vào Hội Đồng Quản Trị Fed từng bị đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối
và chỉ được thông qua với kết quả 50-50, nhờ lá phiếu quyết định của phó tổng
thống khi đó là bà Kamala Harris.
Luật hiện
hành cho phép tổng thống được quyền sa thải thành viên Hội Đồng Quản Trị của
Fed “vì lý do chính đáng” (for cause), tức trong trường hợp có sai phạm hoặc
không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thống không thể cách chức chỉ vì bất đồng quan
điểm chính sách lãi suất. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xác lập một trường
hợp “for cause” thường đòi hỏi phải có quy trình tố tụng, tạo điều kiện để
đương sự được giải trình và đưa ra chứng cứ – điều chưa hề xảy ra trong trường
hợp bà Lisa Cook.
“Đây là một
quyết định cách chức hoàn toàn sai quy trình theo luật định,” nhận định của ông
Lev Menand, giáo sư luật đại học Columbia University, tác giả cuốn “The Fed
Unbound.” Ông nói thêm: “Các trường hợp sa thải ‘for cause’ thông thường liên
quan đến sai phạm khi đang đương chức, chứ không phải chuyện đời tư trước khi
được bổ nhiệm. Đây không phải là một người bị kết án hình sự, cũng không phải
là người không thực hiện nhiệm vụ của mình.”
Trong lịch
sử, không ít tổng thống mâu thuẫn gay gắt với chủ tịch Fed, nhưng chưa từng có
tổng thống nào tìm cách sa thải một thành viên Hội Đồng Quản Trị. Các tổng thống
từ cả hai đảng nói chung đều tôn trọng tính độc lập của Fed, dù Richard Nixon
và Lyndon Johnson từng gây sức ép nhằm giữ lãi suất thấp, dẫn đến lạm phát bùng
nổ vào cuối thập niên 1960-1970.
Năm 1951,
Tổng Thống Harry Truman từng buộc ông Thomas McCabe rời ghế chủ tịch Fed, nhưng
chuyện này diễn ra trong hậu trường. Bà Sarah Binder, chuyên gia tại Viện
Brookings, nhận định rằng việc ông Trump viện dẫn “for cause” trong trường hợp
bà Lisa Cook chỉ là vỏ bọc che giấu mục đích thật sự: “Đây giống như một chiếc
lá nho che giấu điều ông ta muốn.”
Ông Trump
luôn muốn thấy kinh tế tăng trưởng nhanh, lãi suất thấp, thị trường chứng khoán
đi lên. Tuy nhiên, nền kinh tế chẳng bao giờ vận hành theo “ý chí chính trị.” Nếu
lãi suất bị hạ quá mạnh để kích cầu, lạm phát sẽ bùng nổ, đồng đô la mất giá,
và hậu quả thường chỉ lộ ra sau nhiệm kỳ tổng thống.
Chính sách
Fed luôn đứng ngoài “cám dỗ chính trị” để đưa ra quyết định có lợi cho ổn định
dài hạn. Cần nhấn mạnh, trong thực tế, Fed không trực tiếp ấn định lãi suất cho
các tổ chức tài chính.
Ủy Ban Thị
Trường Mở Liên Bang (FOMC) – cơ quan chuyên trách chính sách tiền tệ của Fed –
mới là nơi điều chỉnh lãi suất liên bang, tức mức lãi suất ngắn hạn mà các ngân
hàng thương mại cho nhau vay qua đêm. Khi FOMC nâng hoặc hạ mức lãi suất mục
tiêu, các ngân hàng thường điều chỉnh theo.
Lãi suất
cao khiến chi phí vay của người tiêu dùng tăng, nhưng đồng thời mang lại lợi tức
cao hơn cho tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hay tài khoản thị trường tiền
tệ. Ngược lại, hạ lãi suất sẽ khiến các khoản vay rẻ hơn, nhưng lãi suất tiền gửi
(tiết kiệm) cũng giảm.
Chuyện
gì tiếp theo?
Trong nhiệm
kỳ đầu, ông Trump bổ nhiệm bà Michelle Bowman và ông Christopher Waller vào Hội
Đồng Quản Trị, và gần đây ông đề cử ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế của mình,
thay một thành viên vừa từ nhiệm (Adriana Kugler). Nếu tiếp tục thay bà Lisa
Cook bằng một nhân vật trung thành, ông Trump sẽ kiểm soát bốn trong bảy ghế, tức
nắm đa số trong Hội Đồng Quản Trị Fed.
Thật ra,
như nói ở trên, bảy người trong Hội Đồng Quản Trị Fed chưa đủ để quyết định lãi
suất. Năm lá phiếu còn lại đến từ các chủ tịch của 12 ngân hàng Fed khu vực,
luân phiên ngồi ghế biểu quyết tại FOMC. Tổng thống không có quyền chỉ định những
người này. Thay vào đó, mỗi ngân hàng khu vực tự bầu chủ tịch, nhằm tránh bị
chính trị Washington chi phối. Về lý thuyết, năm chủ tịch ngân hàng khu vực có
thể liên minh với ba thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed không do ông Trump bổ nhiệm
để ngăn phe ông Trump áp đặt ý chí.
Dù vậy,
nhiệm kỳ của Chủ Tịch Powell sẽ kết thúc vào năm 2026. Ông Trump chắc chắn thay
thế bằng một nhân vật trung thành, biến Fed thành “ngân hàng trung ương của
Trump” – điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ.
Ngoài ra,
nếu Tối Cao Pháp Viện ủng hộ việc sa thải bà Cook, con đường để ông Trump thâu
tóm Fed hoàn toàn và mạnh tay hạ lãi suất là cực kỳ khả thi. Hệ quả bước đi này
khó đoán, nhưng trong quá khứ, điều này là không hay ho gì.
Năm 1970,
Tổng Thống Richard Nixon – muốn hạ lãi suất để kích thích kinh tế trước bầu cử
1972 – đã đưa ông Arthur Burns, một trong những cố vấn kinh tế thân cận, làm chủ
tịch Fed. Fed dưới thời ông Burns đã làm đúng ý ông Nixon, và đó chính là
nguyên nhân dẫn đến cú bùng nổ lạm phát hai con số trong thập niên 1970.
Ông Trump
xem lãi suất cao là gánh nặng cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Tuy
nhiên, hạ lãi suất quá sớm có thể làm lạm phát bùng phát trở lại. Kinh tế Mỹ hiện
vẫn trong tình trạng nhạy cảm: lạm phát đã hạ nhiệt so với đỉnh 2022 nhưng vẫn
chưa về mức mục tiêu 2%.
Fed duy
trì lập trường thận trọng nhằm tránh kịch bản “quay lại thập niên 1970” – khi Mỹ
phải trả giá đắt cho việc buông lỏng tiền tệ. Nếu ông Trump buộc Fed đi theo hướng
cắt giảm lãi suất vì lợi ích chính trị ngắn hạn, hậu quả có thể là: Lạm phát
tái bùng nổ; thị trường chứng khoán và bất động sản tăng nóng, dễ đổ vỡ. Việc
này còn dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin quốc tế và làm trầm trọng thêm khả năng
đồng đô la suy yếu. Nói cách khác, chiến lược của ông Trump có thể đem lại cú sốc
tăng trưởng ngắn hạn nhưng để lại quả bom hẹn giờ cho nền kinh tế sau nhiệm kỳ
của ông.
Ở một số
nước, việc ngân hàng trung ương bị biến thành công cụ chính trị đã khiến họ phải
trả giá. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan từng can thiệp trực tiếp,
buộc ngân hàng trung ương hạ lãi suất bất chấp lạm phát cao. Hậu quả là đồng
lira mất giá thảm hại, lạm phát lên tới 80%. Ở Argentina, việc chính phủ kiểm
soát chính sách tiền tệ để tài trợ chi tiêu cũng dẫn đến lạm phát triền miên và
đồng peso mất giá thê thảm.
Điểm khác
biệt của Mỹ nằm ở chỗ, đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ toàn cầu, và Fed là “ngân
hàng trung ương của thế giới.” Nếu Fed mất tính độc lập, niềm tin toàn cầu vào
hệ thống tài chính Mỹ sẽ bị lung lay. Điều này không chỉ ảnh hưởng trong nước
mà còn đe dọa trật tự tài chính quốc tế vốn dựa trên đô la. [qd]
No comments:
Post a Comment