Hoàng Tuấn Can
30/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/30/sao-lai-vut-ra-dong-the-nay/
Đây
là chiếc nhà táng (xe tang) của người dân xã Quảng Hòa – Quảng Xương (cũ) Thanh
Hoá, được làm từ tiền của quỹ văn hoá do nhân dân đóng góp, ngoài ra còn xây
riêng cho nó một gian nhà để làm nơi cất giữ (nhà nằm riêng trong khu trụ sở,
cách xa nhà làm việc).
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/2-27-1024x814.jpg
Xe
tang của người dân xã Quảng Hòa, Quảng Xương (cũ), Thanh Hoá. Nguồn: Hoàng Tuấn
Can
Đây
là chiếc nhà táng (xe tang) của người dân xã Quảng Hòa – Quảng Xương (cũ) Thanh
Hoá, được làm từ tiền của quỹ văn hoá do nhân dân đóng góp, ngoài ra còn xây
riêng cho nó một gian nhà để làm nơi cất giữ (nhà nằm riêng trong khu trụ sở,
cách xa nhà làm việc).
Và
hiện nó đã bị kéo ra vứt giữa đồng bên đống phế thải đã nhiều ngày. Trước khi
công an về tiếp quản trụ sở của ngành sau sáp nhập, chiếc nhà táng vẫn ở trong
gian nhà của nó, mỗi khi làng có người qua đời thì mang ra sử dụng, đưa người
quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.
Có
lẽ không phải chỉ với người dân xã Quảng Hòa, mà ở bất cứ đâu trên đất nước Việt
Nam, những đồ tang tế không còn chỉ là một thứ phương tiện hay vật dụng đơn thuần,
hơn thế, chúng là hình ảnh của văn hóa, tâm linh và những điều thiêng liêng
trong tâm thức cộng đồng “sống cái nhà già cái mồ”. Chiếc nhà táng cũng không
chỉ là tài sản vật chất của dân, nó còn là tài sản tinh thần trong văn hoá ngàn
đời của người Việt.
Tôi
không biết chính quyền cũ và chính quyền mới (sau khi sáp nhập) đã có kế hoạch
và các bước thực hiện được tiến hành ra sao, nhưng khi công an đến tiếp quản trụ
sở của ngành thì chiếc nhà táng đang an vị trong gian nhà riêng của nó và vẫn
được sử dụng bình thường cho việc tang ma của nhân dân cả xã tôi, bỗng bị lôi
ra đồng bãi, vứt phơi mưa phơi nắng giữa rác rưởi, bùn đất.
Tôi
rất băn khoăn về cái cách mà chính quyền đối xử với tài sản và đời sống tâm
linh của người dân. Không ai nhận được thông báo hay hỏi ý kiến, chỉ thấy chiếc
nhà táng đã đứng chỏng chơ giữa đồng như một thứ phế liệu.
Lẽ
ra chính quyền xã Quảng Hoà (cũ) phải có kế hoạch trước khi bàn giao trụ sở và
khu đất của ủy ban cho CA. Và nếu vì lý do gì đấy không kịp xử lý, thì ít nhất
cũng đóng tạm cho nó một cái nhà bạt, hoặc mang ra ngoài nhưng để ở nơi cao ráo
sạch sẽ và tạm thời che phủ bạt lên.
Để
thế này nom rất tang thương và phản cảm!
Mấy
hôm nay bận nhiều việc ít ra ngoài, nhưng đi đâu tôi cũng thấy bà con kêu ca
phàn nàn, thậm chí là rất bức xúc…
Họ
nói rằng, dân không được tôn trọng, việc văn hoá, việc tâm linh cũng không được
tôn trọng dù tài sản này là của nhân dân.
Họ
nói rằng, trời nắng nóng thế này xe tang rất dễ bị thủng lốp, hư hỏng và nếu chẳng
may trong xã có người qua đời thì lấy gì để đưa người ấy đến nơi cuối cùng của
đời người đây?
Tôi
rất hiểu và chia sẻ nỗi bức xúc, lo lắng của người dân quê tôi, đặc biệt là các
cụ cao tuổi và những gia đình có cha mẹ già yếu, ốm đau với sự sống đang mong
manh như ngọn đèn trước gió!
Với
tư cách là con dân của xã – gia đình cha mẹ tôi cũng đã đóng góp để làm chiếc
nhà táng và xây dựng nơi cất giữ cho nó, tôi yêu cầu giải thích về việc này, đồng
thời có kế hoạch và phương án để giải quyết. Nếu không cho để nhà táng trong
khuôn viên của trụ sở nữa, thì vì sao và cách giải quyết là gì, như thế nào.
____
PS: Tôi cứ nghĩ thế này,
chính quyền và CA cũng giống như anh em trong một nhà, vậy nếu anh (hoặc em)
nhượng lại nhà cửa đất đai cho một người trong số đó, thì chắc chắn đồ đạc, giường
chiếu, đặc biệt là đồ thờ phải được thoả thuận bàn giao trước khi anh hoặc em
tiếp quản, chứ không thể mang ra vứt bỏ ngoài đường…
Trong
khi trụ sở đất đai ở đây là của nhà nước, giao cho ai thì cũng chỉ là tạm thời
mà thôi.
-----------------
1
comment
Việc
như mô tả trong bài thể hiện thái độ rất vô văn hóa (rất mất dạy)
No comments:
Post a Comment