TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN TỨC VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY 29/06/2025
BÁO CHÍ THỜI NAY CÓ
NHIỀU TỪ NGỮ LẠ
Lâu
lắm rồi tôi không đọc báo in, nhưng có đọc báo online. Cái sáng tạo từ ngữ của
báo chí ngày nay rất ngộ, thấy mắc cười.
Có
lần một công an đuổi đánh một người trong trận cưỡng chế đất ở Văn Giang, báo tả:
Khi tiếp cận đối tượng, đồng chí công an đã “giơ chân hơi cao, vung tay trúng
má” đối tượng…
Mới
đây hành động đấm đá vào người khác hay dùng gậy, gộc, dùi cui… đánh người thì
gọi là “tác động vật lý” vào đối tượng…
Công
nhân đình công thì gọi là “ngừng việc”...
Nhiều
cuộc biểu tình của dân oan, gọi là “tụ tập đông người” gây mất trật tự…
Triệu
tập Đại sứ Trung Quốc đến làm việc thì gọi là “hai bên đã giao thiệp”...
Tại
các cơ sở thương mại, tiểu thương “đồng loạt đóng cửa hàng”... Nếu dưới chế độ
“thực dân” thì gọi là “bãi thị”...
Cán
bộ đảng viên đương chức vi phạm pháp luật, lúc đưa tin xét xử đều gọi là “Cựu”,
làm như ông bà này đã nghỉ hưu rồi mới phạm tội. Ví du:
“Bản
án xác định, trưa 26/6/2023, ba cựu cán bộ công an gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi
Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi
Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Tại đây, ba người
này phát hiện và bắn chết hai con dê vì cho rằng là dê núi”...
Người
đọc cứ tưởng, mấy ông này nghỉ hưu rồi mới đem súng đi săn…
Rồi:
“Cựu cảnh sát đánh chết nghi phạm bị phạt 13 năm tù”
“TP
HCM: Võ Thành Đạt, cựu trung úy, khi là quản giáo nhà tạm giữ Công an quận 11
đã cùng hai nghi phạm đánh người đàn ông "quậy phá" trong nhà tạm giữ
tử vong”... Cứ tưởng ông CS về hưu rồi mới phạm tội?
Trong
khi đó đưa tin quan chức nước tư bản đương chức đi tù thì thoải mái, ví dụ: “Nữ
Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù ...” (https://baophapluat.vnnu-tong-thong-dau-tien-cua-han).
Báo
chí còn đầy những từ ngữ vay mượn: “Drama”, “trend”, “crush”, “idol”, “cày
view”...
Nhưng
kinh nhất là từ ngữ của Dư luận viên các cấp và đám Youtuber “yêu nước”.
Những
từ ngữ này khiếp quá, không dám nêu ra đây!
Bác
nào phát hiện thêm những từ ngữ sáng tạo đặc trưng của “báo chí cách mạng” thời
nay, bổ sung cho vui.
Bổ
sung: Lãnh đạo Thanh hoá đã "nâng đỡ không trong sáng" cô gái...
21/6/2021
MVT
.
Hàng ngàn nhà báo 'quốc
doanh' tại Việt Nam sắp mất việc
Người
Việt
June
29, 2025 : 5:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hang-ngan-nha-bao-quoc-doanh-tai-viet-nam-sap-mat-viec/
Thái
Lan : Hàng ngàn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức
Thấy gì từ một ‘liên
minh cử tri’ ủng hộ Trump đang sụp đổ?
Điều
từng khiến nước Mỹ và cả thế giới sửng sốt chính là cách Donald Trump chiến thắng
trong cuộc bầu cử 2024
Tổng thống tặng quà sao người Mỹ không
vui?
June
27, 2025 : 9:32 PM
TT
Donald Trump dọa Mỹ sẽ oanh tạc Iran trở lại nếu Teheran tiếp tục làm giàu
uranium
Khi hệ thống tài
chính và chính trị Mỹ đầy… ‘shit(coin)’
June
26, 2025 : 10:02 PM
Mẹ đang đi dạo với
con, bị ICE bắt ở Nam California
June
29, 2025 : 5:16 PM
Nga
ồ ạt oanh tạc Ukraina, lần đầu tiên sử dụng bom-tên lửa Grom-1
Hun Sen dưới lăng
kính “Quân Vương” của Machiavelli
Bình luận của Luật sư Đặng Đình Mạnh
2025.06.20
https://www.rfa.org/vietnamese/binh-luan/2025/06/21/hun-sen-cambodia-thai-thu-tuong/
Với
Hun Sen, sự tồn tại chính trị vượt lên trên các mối quan hệ cá nhân hoặc gia
đình.
Ông
Hun Sen trong một cuộc họp báo tại Phnom Penh, tháng 8 năm 2023. (Cindy
Liu/Reuters)
“Quân
Vương”, hầu như đây là tác phẩm gối đầu giường của nhiều chính trị gia trên thế
giới suốt từ thế kỷ 16, thời điểm cuốn sách được xuất bản cho đến nay. Tác giả
sách là Niccolo Machiavelli, người Ý Đại Lợi. Tên tác phẩm nguyên gốc Latin là
De Principatibus, Ngoài tựa sách “Quân Vương”, tác phẩm còn từng được dịch Việt
ngữ với tựa sách “Thuật Cai Trị” hoặc “Bàn về các vương quốc”.
Việc
tham chiếu tác phẩm này khá thú vị, nhất là ngay sau sự kiện gần đây gây xôn
xao tại chính trường Đông Nam Á, liên quan đến hành xử của ông Samdech Hun Sen,
Chủ tịch Thượng viện Cambodia, về việc ông tự ý ghi âm và công khai cuộc điện
đàm riêng tư, thân tình với nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, rồi
sau đó phát tán công khai đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào ông.
Sự
việc này không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại Thái Lan,
mà còn làm rạn nứt niềm tin ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng. Hành động
này bị chính nữ Thủ tướng Thái Lan đánh giá là thiếu chuyên nghiệp chính trị.
Không chỉ thế, công chúng còn chê trách Hun Sen, một chính trị gia lão luyện với
nhiều tính từ tiêu cực khác như thấp hèn, nham hiểm…
Tuy
vậy, vẫn có một số người đánh giá cao đối với hành xử của ông Hun Sen, vì họ
cho rằng ông ấy đã hành xử phù hợp với tư cách của một chính trị gia, đặt lợi
ích cá nhân và dân tộc lên trên tất cả. Theo họ, “mục đích biện minh cho phương
tiện”.
Trong
trường hợp này, đặt hành xử của ông Hun Sen dưới lăng kính tác phẩm “Quân
Vương” để đánh giá trong tư cách như là một chính trị gia, cũng là một góc tham
chiếu khá thú vị.
Phát
tán công khai vụ điện đàm - Một hành động đầy tính toán
Ngày
18 Tháng Sáu 2025, một đoạn ghi âm dài 17 phút cuộc điện đàm riêng tư giữa Chủ
tịch Thượng viện Cambodia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra
đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, sau khi một phiên bản ngắn hơn bị phát
tán trước đó. Cuộc điện đàm này được cho là đã thảo luận về một tranh chấp biên
giới Thái Lan - Cambodia đang xảy ra, trong đó một binh sĩ Cambodia đã thiệt mạng.
Chính
Hun Sen đã công khai đăng tải toàn bộ đoạn ghi âm trên trang Facebook cá nhân của
mình, biện minh rằng ông làm vậy “để tránh mọi hiểu lầm hoặc xuyên tạc trong
các vấn đề chính thức”. Ông cũng thừa nhận đã chia sẻ đoạn ghi âm này với ít nhất
80 người khác trước đó. Các điểm gây tranh cãi chính trong đoạn ghi âm bao gồm
việc bà Paetongtarn gọi Hun Sen là “chú” và những nhận xét chỉ trích của bà về
một chỉ huy quân đội Thái Lan, người mà bà gọi là “đối lập”.
Vụ
phát tán băng ghi âm cuộc điện đàm đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính
trị đáng kể ở Thái Lan. Thủ tướng Paetongtarn đã phải ra mặt công khai xin lỗi
về sự việc, bảo vệ những bình luận của mình như là một chiến thuật đàm phán nhằm
mục đích hòa bình. Nhưng mặt khác, bà cũng phải thừa nhận rằng không còn có thể
tin tưởng Hun Sen cho các cuộc nói chuyện riêng tư tương tự nữa.
Đối
tác lớn nhất trong liên minh cầm quyền, đảng Bhumjaithai, đã rút khỏi chính phủ,
viện dẫn đoạn ghi âm đã tác động tiêu cực đến chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích và
danh dự của quân đội Thái Lan. Các nhân vật đối lập kêu gọi Paetongtarn từ chức
và giải tán quốc hội, trong khi các cuộc biểu tình của những người theo chủ
nghĩa dân tộc nổ ra bên ngoài tòa nhà chính phủ Thái Lan. Thậm chí, những lo ngại
về một cuộc đảo chính quân sự tiềm tàng cũng được nêu lên.
Về
mặt ngoại giao, sự việc này “làm gia tăng căng thẳng” giữa hai quốc gia trong bối
cảnh tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra. Sự phản đối chính thức của Thái Lan đã
nhấn mạnh sự đổ vỡ ngoại giao và sự phá vỡ niềm tin giữa các nước láng giềng.
Tham
chiếu “Quân Vương” của tác giả Machiavelli, nơi hiệu quả và hành động quyết
đoán được ưu tiên hơn đạo đức thông thường, hành động của Hun Sen, dù có vẻ “đồi
bại”, nhưng đã thể hiện năng lực chính trị và khả năng thao túng tình hình để
mang lại lợi thế cho cá nhân và đất nước của ông.
Kết
quả của vụ phát tán cuộc điện đàm đã làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Thái Lan
một cách hiển nhiên, trực tiếp phục vụ lợi ích của cá nhân ông Hun Sen và đất
nước Cambodia. Hành xử này không chỉ làm suy yếu một đối tác đàm phán và khẳng
định sức mạnh cũng như quyết tâm của Hun Sen trước Thái Lan và quan trọng hơn,
chứng minh sức mạnh cũng như sự quyết tâm của cá nhân ông Hun Sen trước các đối
thủ chính trị trong chính trường Cambodia.
Điều
này minh họa cho quan điểm “mục đích biện minh cho phương tiện”, trong đó, “mục
đích” là một vị thế mạnh hơn của Cambodia trong tranh chấp biên giới và “phương
tiện” là những hành động bất kể các vấn đề về phương diện đạo đức, nhưng lại có
hiệu lực chính trị mạnh mẽ.
Sự
kiện này cho thấy rằng trong một số bối cảnh địa chính trị nhất định, sự sẵn
sàng của một nhà lãnh đạo vượt qua các chuẩn mực ngoại giao và niềm tin cá nhân
có thể là một công cụ rất hiệu quả, dù gây tranh cãi, để thúc đẩy lợi ích quốc
gia.
Điều
này phù hợp với quan điểm được nêu trong “Quân Vương” về việc sử dụng sự xảo
quyệt và lừa dối (hành vi “cáo già”) để làm suy yếu vị thế của đối thủ và khẳng
định sự thống trị, nơi “sự thật” được tiết lộ một cách có chọn lọc để phục vụ mục
tiêu chính trị.
Việc
bà Paetongtarn sử dụng từ ngữ mang tính gia đình “chú” đối với Hun Sen, cùng với
“tình bạn lâu năm” của gia đình Shinawatra với gia đình Hun Sen, cho thấy một nỗ
lực nhằm tận dụng các mối quan hệ cá nhân để thúc đẩy thiện chí và tạo điều kiện
cho việc giải quyết ngoại giao. Tuy nhiên, việc Hun Sen sau đó đã cố ý phát tán
công khai cuộc trò chuyện “riêng tư và thân tình” này đã thể hiện sự coi thường
hoàn toàn mối liên hệ cá nhân này và niềm tin mà nó ngụ ý.
Vô
hình trung, hành động của Hun Sen đã vũ khí hóa hiệu quả mối quan hệ cá nhân,
biến một cử chỉ thân mật và tin cậy thành một nguồn gây tổn thương chính trị
nghiêm trọng cho bà Paetongtarn.
Điều
này minh họa một nguyên tắc cốt lõi của Machiavelli, rằng các mối quan hệ cá
nhân, niềm tin, hoặc “thiện chí” là thứ yếu so với lợi ích của nhà nước và có
thể bị lợi dụng hoặc loại bỏ nếu chúng xung đột với các mục tiêu của người cai
trị. Nó củng cố lời cảnh báo của tác giả Machiavelli rằng một quân vương không
nên dựa vào thiện chí hoặc tình cảm cá nhân của người khác nếu điều đó làm tổn
hại đến an ninh hoặc lợi thế chiến lược của quốc gia. Sự việc này cho thấy rằng
đối với Hun Sen, lợi ích quốc gia vượt lên trên các mối quan hệ cá nhân hoặc
gia đình, ngay cả những mối quan hệ đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ với gia tộc
Shinawatra đầy quyền lực tại Thái Lan.
Chủ
nghĩa thực dụng của Hun Sen trong chính sách đối ngoại với Việt Nam
Lịch
sử quan hệ giữa Cambodia hiện tại và Việt Nam gắn liền với vai trò then chốt của
Việt Nam trong việc giúp Cambodia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng
Sary vào năm 1979, chấm dứt một chương đen tối trong lịch sử Cambodia. Đáng chú
ý vào giai đoạn ấy, khi chính Hun Sen, còn ba đào lưu vong tìm kiếm nơi ẩn náu
tại Việt Nam vào năm 1977, một thời điểm then chốt trong sự nghiệp chính trị của
ông.
Cũng
từ bàn tay “mụ đỡ” Việt Nam “chăm bẵm”, mà Hun Sen từng bước đứng chân vào hệ
thống quyền lực chính trị Cambodia, thậm chí, cắm rễ vững chãi ở vị thế cao nhất
hệ thống.
Mỗi
khi có dịp, Hun Sen không hề tiếc lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Việt
Nam về sự giúp đỡ lịch sử với Cambodia và cá nhân ông ấy. Ông đã công khai thừa
nhận “vai trò to lớn” của Việt Nam trong việc giúp Cambodia thoát khỏi nạn diệt
chủng. Ông đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ như: “Nếu không có sự giúp đỡ của
nhân dân Việt Nam thì có thể không có một Hun Sen cũng như Cambodia như hiện
nay”, nhấn mạnh “tinh thần quốc tế trong sáng” của Việt Nam và “tình đoàn kết đặc
biệt” giữa hai quốc gia. Những lời tri ân này thường được đưa ra hết sức hào
phóng trong các sự kiện kỷ niệm quan trọng có liên quan đến Việt Nam.
Thế
nhưng, mặc cho lời tri ân trên môi nồng thắm như thế nào đi nữa, thì chính quyền
của Hun Sen đã không hề do dự khi theo đuổi các số chính sách hoàn toàn đi ngược
lại lợi ích của Việt Nam, thậm chí, đe dọa an ninh Việt Nam. Dĩ nhiên, các
chính sách đó phục vụ lợi ích Cambodia, như:
-
Căn cứ Hải quân Ream với sự hỗ trợ của Trung Quốc: Cambodia, với sự hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật đáng kể từ Trung Quốc, đã nâng cấp Căn cứ Hải quân Ream trên
bờ biển phía nam của mình. Điều quan trọng là các báo cáo cho thấy Trung Quốc sẽ
được phép sử dụng căn cứ này. Vị trí chiến lược của căn cứ cách đảo Phú Quốc của
Việt Nam chưa đầy 30km, đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể về an ninh cho Việt
Nam. Đặc biệt là về sự hiện diện quân sự tiềm tàng của Trung Quốc ở Vịnh Thái
Lan. Mặc dù Bộ Ngoại giao Việt Nam không trực tiếp lên án dự án, nhưng tuyên bố
chính thức của Việt Nam nhấn mạnh rằng hợp tác giữa các quốc gia cần “đóng góp
tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực... phù hợp với
luật pháp quốc tế” , ngụ ý báo hiệu sự lo ngại của Việt Nam về những hàm ý địa
chính trị.
-
Dự án Kênh đào Funan Techo (Phù Nam) và tác động đến Đồng bằng sông Cửu Long: Dự
án Kênh đào Funan Techo của Cambodia, một tuyến đường thủy dài 180km, là một dự
án cơ sở hạ tầng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia bày tỏ lo ngại đáng kể rằng
kênh đào này sẽ có tác động bất lợi đến Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, đặc
biệt là về tài nguyên nước và cân bằng sinh thái. Những lo ngại cụ thể bao gồm
khả năng gây cạn kiệt nguồn nước sông Mekong, phá vỡ các mô hình lũ lụt tự
nhiên, gia tăng xâm nhập mặn, thay đổi dòng chảy nông nghiệp và chia cắt các
vùng ngập lũ xuyên biên giới quan trọng.
Sự
ưu tiên lợi ích quốc gia
Dù
thường xuyên và chân thành bày tỏ lòng biết ơn công khai đối với Việt Nam về sự
hỗ trợ mang tính sống còn, chính quyền Hun Sen đã liên tục theo đuổi các dự án
chiến lược (Căn cứ Hải quân Ream, Kênh đào Funan Techo), một mặt, trực tiếp
mang lại lợi ích cho quyền tự chủ chiến lược và phát triển kinh tế lâu dài của
Cambodia, nhưng mặt khác, lại phục vụ lợi ích sâu xa của Trung Cộng như biện
pháp đe dọa, khống chế về an ninh đối với Việt Nam.
Các
chính sách này được thực hiện ngay cả khi chúng tạo ra những lo ngại đáng kể hoặc
được coi là bất lợi cho an ninh và môi trường của Việt Nam. Hành vi này phù hợp
trực tiếp với lời khuyên của Machiavelli rằng một quân vương nên sẵn sàng hành
động “chống lại lòng trung thành, chống lại lòng từ thiện, chống lại lòng tốt,
chống lại sự thẳng thắn, chống lại tôn giáo” nếu điều đó phục vụ sự bảo tồn và
thịnh vượng của quốc gia. “Lòng biết ơn” trở thành một hình thức ngoại giao hoặc
một công cụ hùng biện trên đầu môi. Trong khi đó, các quyết định chính sách thực
tế được thúc đẩy bởi một tính toán lạnh lùng, hợp lý về lợi ích quốc gia, thể
hiện triết lý “mục đích biện minh cho phương tiện”.
Điều
này cho thấy rằng đối với Hun Sen, “lợi ích quốc gia” không phải là một khái niệm
tĩnh bị ràng buộc bởi các mối quan hệ trong quá khứ hay tình cảm, mà là một định
nghĩa năng động, hướng tới tương lai, được định hình bởi các thực tế địa chính
trị hiện tại và các cơ hội chiến lược.
Hành
vi này là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa hiện thực chính trị, nơi nhiệm vụ
chính của một nhà cai trị là sự tồn tại, sức mạnh và thịnh vượng của quốc gia,
bất kể các liên minh trong quá khứ, nghĩa vụ đạo đức hay thậm chí là sự hàm ơn
cá nhân.
Việc
Cambodia chấp nhận sự hỗ trợ đáng kể của Trung Quốc cho căn cứ Hải quân Ream và
việc theo đuổi Kênh đào Funan Techo, bất chấp những lo ngại của Việt Nam và các
mối quan hệ lịch sử, có thể được hiểu là một chiến lược có chủ ý để đa dạng hóa
các mối quan hệ bên ngoài và giảm sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ nước nào, bao
gồm cả Việt Nam. Bằng cách hợp tác với Trung Quốc, Cambodia có được quyền tiếp
cận các nguồn lực, đầu tư và đòn bẩy chiến lược mà Việt Nam có thể không hoặc
không thể cung cấp, từ đó nâng cao vị thế địa chính trị của chính mình. Đây là
một chiến lược cổ điển của các quốc gia nhỏ nhằm cân bằng vai trò các cường quốc
lớn với nhau, để tăng cường quyền tự chủ và vị thế đàm phán của chính mình.
Nó
cho thấy Hun Sen không chỉ “vô ơn” mà còn tích cực chủ động trong một bối cảnh
địa chính trị phức tạp, thể hiện lý tưởng Machiavelli về một “con cáo” đủ xảo
quyệt để khai thác các cơ hội và sự chia rẽ giữa các cường quốc lớn hơn vì lợi
ích của nhà nước mình. Việc duy trì “lòng biết ơn” công khai đối với Việt Nam
phục vụ mục đích giảm thiểu phản ứng tiêu cực hoặc các cáo buộc tiềm tàng,
trong khi các hành động chính sách cụ thể phục vụ sự liên kết chiến lược mới.
Tuy
vô ơn, nhưng Hun Sen vẫn luôn miệng nói biết ơn Việt Nam như cách xoa nhẹ đi
các xung động từ phía Việt Nam, khi mà ông ấy lựa chọn thực hiện những chủ
trương đi ngược lại với lợi ích an ninh của Việt Nam, miễn chúng có lợi cho đất
nước của ông ấy. Với cách hành xử này, xem ra, ông Hun Sen hơn đứt các chính trị
gia Việt Nam khi luôn luôn phải hành xử lệ thuộc vào sự biết ơn nước Nga (kế thừa
từ Liên Xô cũ) và Trung Quốc Cộng sản.
Duy
trì quyền Lực - Sự tồn tại chính trị đáng kinh ngạc
Sự
trường tồn chính trị đáng kinh ngạc của Hun Sen trong người đứng đầu chính quyền
tại Cambodia lâu nhất trong lịch sử, vượt qua các sóng gió trong các cuộc tranh
giành quyền lực với phe Bảo Hoàng trong chính giới Cambodia, cũng như và ảnh hưởng
liên tục của ông ngay cả sau khi rời chức vụ Thủ tướng (hiện là Chủ tịch Thượng
viện, với con trai ông là Thủ tướng hiện tại) là những minh chứng mạnh mẽ cho
khả năng tranh đoạt, củng cố và duy trì quyền lực siêu việt của ông, chúng
tương đồng với mối quan tâm của Machiavelli đối với bất kỳ nhà cai trị nào.
Các
hành động của ông, chẳng hạn như việc phát tán cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái
Lan một cách có tính toán để củng cố sự ủng hộ trong nước bằng cách thể hiện sự
mạnh mẽ, quyết đoán và không khoan nhượng về lợi ích quốc gia. Bằng cách giữ vững
lập trường cứng rắn chống lại những điều được coi là sự xúc phạm từ nước ngoài
(ví dụ: những bình luận của Thủ tướng Thái Lan) và theo đuổi các dự án phát triển
quy mô lớn như Căn cứ Hải quân Ream, Funan Techo, ông đã tạo dựng hình ảnh một
nhà lãnh đạo kiên quyết vì chủ quyền, phẩm giá và sự thịnh vượng của Cambodia,
thúc đẩy tính hợp pháp nội bộ, bất chấp những lo ngại từ bên ngoài và ma sát
khu vực tiềm tàng là niềm tự hào quốc gia của Cambodia.
Các
quan điểm cốt lõi từ “Quân Vương” của Machiavelli
Để
so sánh hành vi của Hun Sen với triết lý của Machiavelli, cần hiểu rõ các khái
niệm cốt lõi trong “Quân Vương”:
*
Sự ưu tiên về an ninh quốc gia: Machiavelli lập luận rằng mục tiêu cuối cùng và
nhiệm vụ cao nhất của một quân vương là bảo tồn, an ninh và ổn định của quốc
gia. Mọi hành động, bất kể ý nghĩa đạo đức của chúng, cuối cùng phải phục vụ mục
tiêu tối cao này. Một quốc gia không thể tự vệ hoặc đảm bảo sự tồn tại lâu dài
của mình thì sẽ thất bại.
*
Các giá trị Năng Lực, Hiệu Quả, Quyết Đoán cần hơn giá trị Đạo Đức thông thường.
*
Một chính trị gia phải phải vừa là “Cáo” (Xảo Quyệt, Lừa Dối) vừa là “Sư Tử” (Mạnh
Mẽ, Dũng Cảm): Machiavelli nổi tiếng khuyên các quân vương nên trau dồi “tính
cách linh hoạt”, có khả năng thể hiện cả đặc điểm của cáo và sư tử. “Cáo” tượng
trưng cho sự xảo quyệt, lừa dối và khả năng tránh bẫy và nhận ra cạm bẫy. “Sư tử”
tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và khả năng ngăn chặn hoặc đánh bại kẻ
thù. Sự lưỡng tính này ngụ ý việc sử dụng chiến lược thao túng, che đậy và thậm
chí là bạo lực khi có lợi cho quốc gia.
*
Sự cân bằng giữa Được Yêu và Bị Sợ: Mặc dù lý tưởng là một quân vương vừa được
yêu vừa bị sợ, Machiavelli khẳng định rằng nếu không thể có cả hai, thì “an
toàn hơn nhiều khi Bị Sợ hơn là Được Yêu”. Điều này là do nỗi sợ hãi, không giống
như tình yêu, là một mối liên kết đáng tin cậy hơn trong thời kỳ khó khăn.
*
Quan niệm gây tranh cãi rằng “Mục đích biện minh cho phương tiện”: Đây hầu như
là quan điểm mang tính nền tảng, cốt lõi của Machiavelli, cho rằng tính đạo đức
hoặc sự chấp nhận được của một hành động được xác định bởi kết quả của nó, đặc
biệt nếu kết quả đó đảm bảo sự ổn định, an ninh và quyền lực của quốc gia. Ông
khuyên các nhà cai trị nên hiểu cách tồn tại “trong thế giới như nó vốn có chứ
không phải như nó nên có”, ngụ ý rằng chủ nghĩa hiện thực thực dụng phải vượt
lên trên đạo đức lý tưởng.
Cho
thấy, phân tích hành xử của Samdech Hun Sen qua lăng kính Machiavelli, đã cho
thấy sự tương đồng đáng kể với hình mẫu “quân vương” mà Machiavelli mô tả.
Samdech
Hun Sen - Một chính trị gia thực dụng
Tổng
hợp hành xử trong suốt hành trình chính trị của Samdech Hun Sen thể hiện ông ấy
là một chính trị gia kiên cường, hiệu quả và đầy thực dụng. Ông ấy không quá để
ý đến các giá trị danh tiếng, đạo đức, hàm ơn hoặc các quy tắc giao tế thông
thường… mà thậm chí, ông còn sẵn sàng dẫm đạp lên chúng nếu điều đó giúp củng cố
vị thế chính trị cá nhân của ông hoặc lợi ích quốc gia Cambodia. Bên cạnh đó,
khả năng duy trì thời gian cầm quyền lâu dài và ảnh hưởng liên tục của ông
trong hệ thống quyền lực trong nước là minh chứng cho sự thành thạo của ông
trong việc sống theo các quan điểm từ “Quân Vương” của Machiavelli, dù ông có
thể đã từng đọc hoặc chưa từng đọc tác phẩm này. Nếu chưa từng đọc, ông ấy quả
là một “Quân Vương” bẩm sinh từ trong máu.
Thế
nên, cho dù thế giới có chỉ trích hoặc phỉ nhổ ông ấy như thế nào, thì cũng mặc,
vì đấy không phải là vấn đề đối với ông ấy. Chủ thể mà ông nhắm đến trong các
hành xử của mình là quốc dân và đất nước Cambodia của ông ấy. Nếu quốc dân của
ông ấy vẫn tín nhiệm và ông ấy vẫn ở ưu thế “kèo trên” về vị thế chính trị so với
các đối thủ chính trị trong nước, trong trường hợp đó, ông ấy đã là chính trị
gia thành công, vì đã đạt được mục đích tối hậu của một mình theo lăng kính
“Quân Vương” của Machiavelli.
Với
Việt Nam, tuy hành xử vô ơn, nhưng Hun Sen vẫn luôn miệng nói biết ơn Việt Nam
như cách xoa nhẹ đi các xung động từ phía Việt Nam, khi mà ông ấy lựa chọn thực
hiện những chính sách đi ngược lại với lợi ích an ninh của Việt Nam, miễn chúng
mang lại lợi ích cho cá nhân ông ấy và đất nước Cambodia. Với cách hành xử này,
xem ra, ông Hun Sen hơn đứt các chính trị gia Việt Nam khi luôn luôn phải hành
xử lệ thuộc vào sự hàm ơn nước Nga (kế thừa từ Liên Xô cũ) và Trung Quốc, kể cả
hành xử ấy có hại cho hình ảnh hoặc lợi ích Việt Nam.
Lăng
kính “Quân Vương” của Machiavelli không phải là khuôn mẫu hoàn hảo hoặc mang
tính quy luật của một chính trị gia. Thế nhưng, nhiều chính trị gia trên thế giới
từ 500 năm qua đã từng xem tác phẩm ấy như là Kinh Thánh về thuật cai trị. Cho
nên, cứ bỉ bôi ông Hun Sen theo giá trị đạo đức của chúng ta, vì điều ấy là
chính đáng, nhưng mặt khác, cũng cần phải biết rằng chính trị gia hành xử được
như ông ấy không dễ có được mấy người…
------------------------------------------------------
*Bài
viết không thể hiện quan điểm của RFA.
Chính
sách visa mới của Hoa Kỳ lột trần mặt thật của dư luận viên cực đoan
Bình
luận của Nam Việt
RFA
2025.06.28
https://www.rfa.org/vietnamese/binh-luan/2025/06/28/visa-my-hoa-ky-du-lich-du-luan-vien/
Họ tin
rằng lời nói trên mạng là không dấu vết, không ai biết ai, Internet là nơi có
thể thoát khỏi mọi ràng buộc.
Trang
Facebook của dư luận viên Chính phủ Việt Nam trên Facebook năm
2021 (Reuters)
Hoa
Kỳ gần đây đã có chính sách mới, siết chặt quy trình phỏng vấn cấp visa, đặc biệt
là đối với diện du học, định cư và du lịch. Theo đó, đương đơn được yêu cầu phải
công khai tài khoản mạng xã hội và chứng minh thái độ không thù địch với nước Mỹ.
Sự
kiện này có vẻ bình thường trong bối cảnh thế giới phức tạp hôm nay, nhưng với
một số quốc gia, cụ thể là Việt Nam, nơi dư luận về “kẻ thù đế quốc Mỹ” được
nuôi dưỡng bằng cả hệ thống tuyên truyền, thì chính sách duyệt visa mới gây chấn
động không nhỏ với nhiều thành phần.
Trong
một bình luận hài hước trên facebook, một người dùng đã ví von điều đó như cú
“sét đánh giữa trời quang” đối với một bộ phận dư luận viên, tuyên truyền viên
cực đoan tại Việt Nam – những kẻ vốn sống bằng khẩu hiệu “chửi Mỹ là nhiệm vụ,
đi Mỹ là cuộc sống”.
Mặt
nạ tự hào và sự hoang mang ngầm
Trên
các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube..., người ta không khó để thấy những
tài khoản vô danh, hoặc có vẻ ngoài “Việt Nam rất đỏ”, hàng ngày vẫn đăng đàn mạt
sát Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, còn gọi cộng đồng người Việt tự do là “Cali” là “ba
que lưu vong”… Những bài tuyên truyền chê cười nền dân chủ phương Tây, xuyên tạc
chính sách đối ngoại, phủ nhận các giá trị nhân quyền phổ quát...
Thế
nhưng, khi chính sách visa thay đổi, họ nộp đơn xin visa đi Mỹ với yêu cầu công
khai tài khoản mạng xã hội, lập tức sự xét lại im lặng bao trùm. Những người
này, nếu thật sự không thù địch, sao lại sợ bị kiểm tra lời nói trong quá khứ?
Anh
Tr, chủ một dịch vụ du lịch và làm visa đi nước ngoài ở Sài Gòn, kể rằng trong
những tháng gần đây khi nhận điền hồ sơ xin visa cho những người trẻ đi du lịch
hay du học, để bảo đảm việc xin visa được chấp thuận, anh đã phải nhắc rằng nếu
đương đơn có chửi bới hay nói gì không tốt với nước Mỹ ở trên Facebook, thì phải
xóa đi. “Điều này phải được làm sạch trong 5 năm,” anh Tr. nói rằng “đề cập
chuyện chính trị thì rất là tế nghị ở Việt Nam vào lúc này bây giờ, nhưng nếu
không nói thì xác suất bị rớt Visa rất cao.”
Đúng
là nhạy cảm. Vì không phải ngẫu nhiên mà một số bài báo nhà nước Việt Nam đã
gián tiếp dẫn lại các tâm sự lo sợ của du học sinh Hàn Quốc khi phải “dọn dẹp”
tài khoản mạng trước khi phỏng vấn visa. Phải chăng, đó là cách nói để gợi mở vấn
đề mà báo chí không dám trực diện đề cập – rằng ở Việt Nam, cũng có cả một “mặt
trận truyền thông đỏ” đang vào thế khó.
Một
chế độ hai mặt và hệ lụy
Nhà
nước cộng sản Việt Nam từ lâu đã vận hành bằng logic hai mặt: bên ngoài thì bắt
tay, ký kết đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ; bên trong thì vẫn nuôi dưỡng hệ
thống tuyên truyền chống Mỹ bằng ngôn từ hằn học, phi lý trí và đậm đặc thù hận
lịch sử. Những dư luận viên – vốn hoạt động dưới sự chỉ đạo ngầm của hệ thống
chính trị – không những được dung dưỡng mà còn được hậu thuẫn để tấn công, bóp
méo các giá trị phương Tây. Họ vẫn tự tin rằng lời nói trên mạng là “không dấu
vết”, là “không ai biết ai”, và Internet là nơi có thể thoát khỏi mọi ràng buộc.
Nhìn
vào mối quan hệ Việt-Mỹ, đôi khi thật ngớ ngẩn, với một xã hội đầy những bài viết
xuyên tạc, hình ảnh bôi nhọ Mỹ được lan truyền rộng rãi, trong khi các quan chức
cao cấp vẫn đều đặn đặt chân đến Washington để đàm phán. Hà Nội đang xum xoe hợp
tác để hưởng lợi kinh tế, và mặt khác nuôi dưỡng tư tưởng bài ngoại nhằm củng cố
chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Câu trả lời có lẽ đã rõ, nhưng chính sách visa mới
của Mỹ sẽ khiến trò chơi này khó lòng tiếp diễn.
Chính
sách mới về nhập cảnh của Mỹ như một tấm gương phản chiếu lại bản chất thật của
những người từng rao giảng chủ nghĩa bài Mỹ bằng khẩu hiệu rỗng. Giọng điệu xấc
xược quen thuộc vẫn tấn công vào các trang của các Tòa đại sứ hay trang bài
liên quan về nhân quyền, chính sách quốc tế… đã có sự “chọn lựa” từ ngữ hơn. Hiển
nhiên trong tương lai gần, việc “gột rửa” hồ sơ mạng, xóa bài, đổi tên tài khoản,
hay thậm chí thuê dịch vụ “tẩy trắng” quá khứ số, như một hiện tượng đang nở rộ
ở Hàn Quốc, nhiều khả năng sẽ âm thầm lan tới Việt Nam.
Thực
tế đáng buồn và mỉa mai là không ít con cháu của những người từng
công khai bài Mỹ lại đang sống yên ổn tại California, Texas, hoặc các bang khác
của Mỹ – đi học bằng học bổng, đầu tư bất động sản, sinh con để nhập quốc tịch
Mỹ. Họ tận hưởng mọi thành quả của nền dân chủ và tự do, trong khi ở quê nhà,
những người cùng lứa tuổi thì được khuyến khích, xả thân để phủ nhận chính những
điều ấy.
Sự
đạo đức giả đó chính là một trong những khủng hoảng niềm tin lớn nhất mà xã hội
Việt Nam đang đối mặt. Hầu hết những người trẻ, khi hỏi về ước mơ đi du lịch,
hưởng thụ cuộc sống… thường đều chọn Mỹ là nơi để đến một lần trong đời, chứ
không phải Trung Quốc hay Nga, các quốc gia “anh em” mà họ vẫn hàng ngày ca ngợi
và bảo vệ. Thậm chí khi hiểu những điều tồi tệ thì cũng cố lấp liếm cho qua. Đó
chính là sự hỗn loạn trong đời sống Việt Nam: vừa căm ghét Mỹ - phương Tây trên
mạng, vừa mơ ước được đặt chân đến trong đời.
Lời cảnh
báo cho những ai “sống hai mặt”
Chính
sách visa mới của Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần là một biện pháp hành chính, mà
còn là thông điệp mạnh mẽ cho giới tuyên truyền cộng sản ở Việt Nam: Bạn không
thể vừa mạt sát chúng tôi, vừa muốn sống trong lòng chúng tôi. Bạn không thể vừa
hô hào bài Mỹ, vừa nuôi giấc mơ gửi con sang Mỹ định cư. Chính xác là bạn không
thể vừa là công cụ tuyên truyền trong nước, vừa kỳ vọng được hưởng tự do ở nước
ngoài.
Một
trật tự mới trên không gian số đang được thiết lập. Sự dối trá sẽ ngày càng khó
che đậy, và quá khứ trên mạng sẽ trở thành tấm căn cước lặng lẽ nhưng rõ ràng
nhất để người ta đánh giá bạn là ai, bạn đã từng chọn đứng về phía nào. Dù có
xóa đi, nó vẫn có thể khôi phục và giới thiệu rõ chân dung về một con người. Thế
giới đang dần minh bạch hóa mọi mối quan hệ, và Internet không còn chỗ cho các
vỏ bọc gian trá.
--------------------------------------------------------
*Bài
viết không phản ánh quan điểm của RFA.
Hàn Quốc cấm thịt
chó: cả người và chó đối mặt rủi ro
Gavin Butler & Hyunjung Kim
BBC
News
đưa tin từ
Singapore và Seoul
29
tháng 6 năm 202
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1k8vzl78d8o
Khi
không rao giảng lời dạy của Chúa, Mục sư Joo Yeong-bong nuôi chó để giết thịt.
Công
việc kinh doanh không được suôn sẻ. Thực chất còn đang đứng trên bờ vực trở
thành bất hợp pháp.
"Kể
từ mùa hè năm ngoái, chúng tôi cố gắng bán chó của mình, nhưng các thương lái cứ
chần chừ. Không ai tới [mua] cả," ông Joo, 60 tuổi, chia sẻ với BBC.
Năm
2024, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện lệnh cấm toàn quốc đối với việc buôn bán
thịt chó làm thực phẩm.
Luật
mang tính bước ngoặt này, được thông qua vào tháng 1/2024, cho phép những chủ
trại như ông Joo có thời gian đến tháng 2/2027 để đóng cửa trang trại và bán hết
số động vật còn lại.
Tuy
nhiên, nhiều người cho rằng chừng đó thời gian là không đủ để loại bỏ một ngành
công nghiệp đã nuôi sống nhiều thế hệ – và rằng giới chức vẫn chưa đưa ra các
biện pháp bảo vệ đầy đủ cho các chủ trại hoặc khoảng nửa triệu con chó đang bị
nuôi nhốt.
Ngay
cả những người ủng hộ lệnh cấm, bao gồm các chuyên gia và nhà bảo vệ quyền động
vật, cũng đã chỉ ra những vấn đề xung quanh việc thực thi – bao gồm thách thức
tái định cư cho những con chó mà dù được cứu khỏi lò mổ lại phải đối mặt với
nguy cơ bị an tử ngày càng cao.
Giữa
thời gian ân hạn, những người nuôi chó lấy thịt đang phải đối mặt với việc có
hàng trăm con vật gần như không thể bán được, không thể đóng cửa trang trại và
có rất ít cách kiếm sống.
Ông
Joo, người cũng là chủ tịch của Hiệp hội Thịt chó Hàn Quốc đại diện cho ngành,
nói: "Người dân đang đau khổ. Chúng tôi đang chìm trong nợ nần không thể
trả hết và một số người thậm chí còn không thể... tìm được công việc mới."
"Đó
là một tình huống vô vọng."
Một tuần đầy chiến thắng
của ông Trump và những thách thức tồn đọng
Bernd Debusmann Jr
BBC
News
Đưa
tin từ Nhà Trắng
29
tháng 6 2025, 14:57 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8xvgg20qxxo
Tuần
này của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu với một câu chửi thề trên sóng trực
tiếp.
Ông
đã mất bình tĩnh do sự bực bội dồn nén về thỏa thuận ngừng bắn đầy mong manh giữa
Israel và Iran.
Tuy
nhiên, tuần này kết thúc với hình ảnh một tổng thống Mỹ rạng ngời, hai lần tổ
chức họp báo tại Nhà Trắng để ăn mừng hàng loạt những chiến thắng chính trị
quan trọng cả ở trong lẫn ngoài nước.
Trong
tâm trạng hứng khởi, ông Trump đã dành hơn một giờ đồng hồ để trả lời câu hỏi họp
báo, mà cuối cùng biến thành một bản tổng kết thành tựu bản thân.
Dưới
đây là bốn chiến thắng lớn của ông Trump trong tuần này, cũng như những điều đi
vẫn đang diễn ra không theo cách tổng thống Mỹ mong đợi.
Đòn
tấn công 'không tin nổi' và thỏa thuận ngừng bắn
Chỉ
ba ngày sau cuộc không kích của Mỹ thành công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của
Iran vào ngày 21/6, ông Trump tuyên bố về một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và
tổng thể" cho thứ mà ông gọi là "chiến tranh 12 ngày" giữa
Israel và Iran.
Khởi
đầu khá chông chênh. Không lâu trước khi ông Trump đưa ra tuyên bố trên, Iran
đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar, làm dấy lên
lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng hơn trên khắp Vịnh Ba Tư.
Ngay
cả khi thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực, tình hình dường như vẫn còn bấp
bênh.
Cả
Iran và Israel đều bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận, dẫn tới bài phát biểu chứa đầy
sự giận dữ và những lời lẽ tục tĩu của ông Trump trước các phóng viên trên bãi
cỏ Nhà Trắng.
Chính
ông Trump thừa nhận việc thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
ngừng tiếp tục tấn công Iran là rất khó khăn.
Nhưng
thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng đã được duy trì, cho phép ông Trump tuyên bố một
cách tự hào rằng canh bạc quân sự của ông với cuộc tấn công "không thể tin
được" nhằm vào Iran đã có hiệu quả, đồng thời chứng minh rằng ông là một
"người kiến tạo hòa bình" – một chiến thắng vô cùng cần thiết khi hòa
bình vẫn còn xa vời ở cả Gaza và Ukraine.
Nato
cam kết với 'daddy'
Trên
đường tới Hà Lan tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump đã nhận được một
tin nhắn từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte với lời lẽ ca ngợi ông về cuộc tấn công
vào Iran - những tin nhắn mà ông Trump đã công khai một cách vui vẻ.
Trong
chuyến thăm hội nghị NATO chớp nhoáng của ông Trump, các đồng minh của Mỹ đã
cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5%, một điều mà ông Trump đã liên tục kêu
gọi công khai.
Sau
đó, trong một cuộc họp báo chung, ông Rutte đã nói đùa gọi ông Trump là
"cha" (daddy), ám chỉ việc tổng thống đã có thể làm trung gian cho lệnh
ngừng bắn giữa Israel và Iran.
Netanyahu tuyên bố
Israel thắng Iran - nhưng số liệu cho thấy người dân không tin ông
Wyre Davies
BBC
News
Jerusalem
29
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c93kyp95leqo
Vào
tháng Ba vừa qua, khi quay lưng với tiến trình ngừng bắn vốn đang mang lại kết
quả rõ rệt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một quyết định mà một
số nhà bình luận mô tả là hành động "tự sát chính trị".
Thỏa
thuận ngừng bắn tại Gaza, do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông
Steve Witkoff, làm trung gian ngay cả trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ
hai, đã dẫn đến việc hàng chục con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do, đổi lấy
hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel.
Giai
đoạn tiếp theo dự kiến sẽ chứng kiến thêm nhiều con tin được đưa về, cùng với
việc rút dần quân đội Israel khỏi Gaza, trước khi đi đến một thỏa thuận chấm dứt
chiến tranh.
Đã
mệt mỏi vì xung đột, người Israel và người Palestine từng có lúc hình dung về hồi
kết của cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử hai bên vốn đã quá thường xuyên
bị bạo lực làm gián đoạn.
Nhưng
Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại không muốn chiến tranh kết thúc.
Khi
ra lệnh nối lại các cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza, ông tuyên bố giao tranh sẽ
tiếp tục cho đến khi Hamas bị "tiêu diệt hoàn toàn".
Việc
đảm bảo an toàn cho các con tin còn lại ở Gaza dường như chỉ là mối quan tâm thứ
yếu. (Hậu quả dân sự ở Gaza thì thậm chí không được nhắc tới.)
Nhiều
người Israel – đặc biệt là thân nhân các con tin – đã phẫn nộ.
Họ
cáo buộc ông Netanyahu đặt lợi ích chính trị cá nhân lên trên sự an toàn của
người thân họ và lợi ích lớn hơn của quốc gia.
Mức
độ ủng hộ "Bibi" (một tên gọi khác của ông) trong các cuộc thăm dò
rơi tự do, và ông chật vật duy trì một chính phủ rời rạc, vốn chỉ còn trụ được
nhờ sự hậu thuẫn của các bộ trưởng cực hữu và đảng phái tôn giáo chính thống.
Trong
ba tháng nay, ông Netanyahu đang đắm chìm trong hào quang của chiến thắng quân
sự ngoạn mục trước kẻ thù lâu năm – Iran.
Người
ta cho rằng ông đang cân nhắc tổ chức tổng tuyển cử sớm để theo đuổi thêm một
nhiệm kỳ thủ tướng nữa.
Tại
một cuộc họp báo đầu tuần này, nhà lãnh đạo 75 tuổi – người đã giữ chức lâu nhất
trong lịch sử Israel – tuyên bố ông vẫn còn "nhiều nhiệm vụ" cần hoàn
thành và sẽ tiếp tục cống hiến chừng nào "người dân" Israel còn muốn
ông làm vậy.
Vài
ngày sau, khi mô tả việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran là một "cơ
hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ", ông Netanyahu gợi ý rằng chỉ có ông mới có
thể vừa "giải cứu các con tin và đánh bại Hamas" vừa thúc đẩy các thỏa
thuận khu vực rộng hơn.
Tuy
nhiên, kêu gọi bầu cử sớm là một canh bạc lớn – và theo các khảo sát mới nhất,
ông Netanyahu không đạt được "cú hích" dư luận lớn từ cuộc chiến kéo
dài 12 ngày với Iran như ông kỳ vọng.
Cuộc tấn công Iran
thành công không?
Richard Nephew | DCVOnline
Posted
on June 27, 2025
https://dcvonline.net/2025/06/27/cuoc-tan-cong-iran-thanh-cong-khong/
Israel
và Mỹ đã mua được thời gian nhưng sẽ trả giá bằng những cách khác
Hố
bom tại cơ xưởng làm giầu nhiên liệu Fordow gần Qom, Iran, tháng 6 năm 2025.
Maxar Technologies / Handout / Reuters
Vào
ngày 24 tháng 6, Iran, Israel và Mỹ đã đi đến thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt gần
chiến tranh hai tuần. Trong cuộc chiên ngắn ngủi này, Israel đã tấn công hàng
chục mục tiêu hạch tâm của Iran – cả xác nhận và nghi ngờ. Khi Mỹ tham chiến, họ
thả bom phá hầm (bunker-busting) xuỗng Fordow, một cơ xưởng hạch tâm mà Israel
không tấn công được, đồng thời tấn công hai cơ xưởng khác. Hiện nay, khi “bụi
chiến tranh” lắng xuống, giới phân tích cần đánh giá cuộc oanh tạc đã thực sự đạt
được những gì — và liệu cái giá phải trả có đáng không.
Vẫn quá sớm để xác định chính xác hai cuộc hành quân Rising Lion và Midnight
Hammer (tên hai cuộc hành quân của Israel và Mỹ) đã làm chương trình hạch tâm
Iran chậm lại đến mức nào. Theo một phúc trình tình báo sơ khởi của Mỹ bị lộ,
những cuộc tấn công chỉ kéo dài “thời gian đến đích” của Iran thêm vài tháng.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump
lại khẳng định thiệt hại lớn hơn nhiều. Những bản đánh giá chính thức của
Israel và Mỹ đến nay đều khẳng định những đợt oanh tạc đã đẩy Iran vào thế lùi
đáng kể, nhưng chỉ tập trung vào tổn thất tổng thể mà không đi vào chi tiết về
thời gian đến đích. Thực tế, ngay cả Iran có thể cũng chưa hiểu hết mức độ thiệt
hại thực sự đối với chương trình hạch tâm của họ, và giới lãnh đạo nước này vẫn
đang quyết những hành động tiếp theo.
Nhưng giới chuyên gia có thể bắt đầu liệt kê những kết quả rõ ràng. Họ biết rằng
những cuộc tấn công đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho những cơ xưởng làm giầu
uranium của Iran và khiến nhiều chuyên gia khoa học hàng đầu thiệt mạng. Họ biết
dụng cụ quan trọng bị phá hủy hoặc bị chôn vùi. Tuy nhiên, Iran có thể vẫn giữ
được một phần lớn nguyên liệu làm vũ khí, gồm cả uranium (U-235) ở tỉ lệ cao,
hoặc vì nó đã được cất giữ an toàn, hoặc vì có thể lây lại được trong hố bom.
Chính phủ Iran cũng sẽ bí mật hơn bao giờ hết trong nỗ lực phục hồi, ngay cả
khi tiếp tục ngoại giao. Do đó, thời gian của chương trình hạch tâm mới có thể
dao động lớn – có thể Iran sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí, hoặc ngược lại, có
thể có vũ khí nguyên tử rất nhanh.
IRAN
ĐÃ MẤT GÌ
Bất
chấp ảnh hưởng đến “thời gian đến đích” của Tehran, rõ ràng nhất là: chương
trình hạch tâm của Iran đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Trung tâm nghiên cứu hạch
tâm Isfahan, xưởng máy làm giầu nhiên liệu Natanz và những tòa nhà liên quan,
cùng với cơ sở làm giàu nhiên liệu Fordow — ba địa điểm hạch tâm chính của Iran
— đều bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ khu vực tại Isfahan và Natanz bị phá hủy gần
như hoàn toàn. Lò phản ứng Arak cũng bị phá hủy, cùng với đó, cơ hội sản xuất
plutonium đạt tiêu chuẩn vũ khí trong ngắn hạn của Iran đã chấm dứt. Israel
cũng tấn công nhiều cơ sở nghiên cứu và phát triển khác trên khắp Iran, gồm cả
một số cơ sở thuộc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) và Tổ chức Đổi mới
Phòng thủ – nơi giới phân tích nghi ngờ có liên quan đến nghiên cứu phát triển
vũ khí hạch tâm. Cái chết của ít nhất hơn mười chuyên gia khoa học hạch tâm
Iran trong những cuộc tấn công của Israel đã khiến Iran mất đi nhiều chục năm
kiến thức thực tiễn quan trọng để xây dựng vũ khí hạch tâm. những cuộc tấn công
của Israel nhằm vào chương trình phi đạn Iran cũng có thể làm chậm khả năng
phát triển đầu đạn hạch tâm có thể gắn vào phi đạn.
ẢNH
HƯỞNG VÀ KỸ THUẬT
Những
tổn thất như vậy là chuyện không bất ngờ. Khi Israel và Mỹ cân nhắc hành động
quân sự trong quá khứ, họ chưa từng nghi ngờ khả năng đánh trúng mục tiêu. Nhờ
chuẩn bị kỹ lưỡng về đạn dược, luyện tập và lập kế hoạch chi tiết, cả hai nước
đều tự tin cao độ khi mở cuộc tân công. Cuối cùng, những cuộc oanh tạc vẫn rất
đáng chú ý và phức tạp về mặt kỹ thuật, cho thấy trình độ chuyên nghiệp quân đội
Israel và Mỹ. Nhưng sự thành công ở mức độ chiến thuật đó không giải đáp được
những câu hỏi mở về những thiệt hại thực sự và thời gian Iran có thể quay lại với
chương trình hạch tâm.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là liệu Iran còn giữ kho uranium giàu 60% (U-235) hay
không, và liệu Iran còn vào được kho Uranium đó không. Tin tức hiện nay cho thấy
nguyên liệu này vẫn bị chôn lấp tại Fordow và Isfahan, dưới hố đổ nát do bomb Mỹ
và Israel gây ra. Nhưng người Iran đặt kho uranium sâu trong lòng đất chính là
để tránh thiệt hại khi bị cuộc tấn công, và đã có báo cáo rằng Iran tự đóng một
số lối vào hầm tại Isfahan để tránh bị phá hủy. Nếu một phần kho Uảnium vẫn còn
nguyên vẹn, Iran chỉ cần đào lên là có thể sử dụng làm nguyên liệu. Họ có cả xẻng,
cả máy ủi.
Chương trình hạch tâm của Iran bị thiệt
hại nghiêm trọng.
Giới
phân tích cũng chưa biết liệu Iran còn giữ được máy ly tâm làm giàu uranium đến
độ làm vũ khí hay không. Tương tự, giới chuyên gia không chắc Iran vẫn còn dụng
cụ cần thiết để biến uranium giàu thành đầu đạn. Tehran đã cố giấu kín dụng cụ
mật trong chương trình của hạch tâm của họ. Sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạch
tâm 2015 (JCPOA), Iran bắt đầu sản xuất đồ phụ tufnh cho máy ly tâm tối tân.
Năm 2021, họ đưa sản xuất này xuống dưới lòng đất tại Natanz, và ngưng công bố
lượng sản xuất. Ngày 13/6, ngày Israel bắt đầu cuộc tấn công, Iran đã có ý định
công bố khai trương một cơ sở làm giàu mới tại Isfahan – theo IAEA. Tuy nhiên,
IAEA vẫn chưa công bố thêm thông tin nào chính xác hơn.
Cơ xưởng này có thể nằm trong những đường hầm nơi Iran lưu trữ uranium giầu.
Nhưng ngay cả như vậy, giới chuyên gia không biết liệu những đường hầm đó có bị
phá hủy, hoặc kho Uảnium bên trong đã bị vô hiệu hóa không. Những cuộc tấn công
vào những phần khác của Isfahan gần như chắc chắn đã phá hủy dụng cụ có thể biến
uranium giầu thành vũ khí. Nhưng Iran có thể cất giấu dụng cụ tương tự ở nơi
khác. Việc Iran không chiu giải thích về hoạt động làm giầu liên quan đến vũ
khí đã khiến IAEA chính thức xác nhận Iran vi phạm Hiệp ước Không phổ biến Vũ
khí hạch tâm ngày 12/6.
NHƯNG
KHÔNG PHẢI ĐÃ XONG
Iran
vẫn có thể có những lựa chọn “thời gian đến đich” ngắn hạn. Họ có thể còn đủ
uranium và dụng cụ để chế tạo vũ khí. Và tương tự về mặt với nhân sự: vẫn còn
những chuyên gia khoa học hạch tâm Iran — theo tin đã biết — đang còn sống và làm
việc. Nếu chương trình hạch tâm là một cuộc “marathon” do những chuyên gia hàng
đầu thực hiện, cái chết của nhiều người trong hai tuần qua có thể làm chậm đáng
kể. Nhưng nếu chương trình là kiểu “chạy tiếp sức” – chuyên gia khoa học chia sẻ
kiến thức và khả năng – thì thiệt hại về chuyên môn có thể không nghiêm trọng đến
mức như vậy. Những người còn lại có thể có hoặc nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ
kiến thức cần thiết.
THIỆT
HẠI PHỤ
Ngay
cả trong kịch bản tốt nhất – khi Israel và Mỹ đã làm Tehran lùi lại nhiều năm –
cuộc hành quân này có thể gây thiệt hại lớn cho nỗ lực của Mỹ chống Iran theo
những cách khác. Ví dụ, quốc hội Iran vừa thông qua luật cứng rắn sẽ giảm mạnh
việc hợp tác với IAEA. Dù thanh tra của IAEA chưa hoàn hảo và kiểm soát chưa
toàn diện — cơ sở Fordow đã được xây dựng nhiều năm trước khi được tiết lộ —
nhưng tổ chức này vẫn có giá trị. Họ từng cảnh cáo thế giới khi cơ sở chuyển đổi
uranium hoạt động trở lại năm 2005 và khi Iran bắt đầu cho máy ly tâm hoạt động
tại Natanz. Đến nay, IAEA có thể mất quyền thanh tra ở Iran.
Hậu quả sẽ nghiêm trọng. Ngoài việc giám sát được kết quả đột phá, giám sát độc
lập của IAEA giúp kiểm chứng tin tình báo quốc tế về chương trình hạch tâm
Iran. Khi IAEA công bố số liệu uranium giàu, những chuyên gia độc lập có thể
xác nhận Iran có bao nhiêu nguyên liệu hạch tâm, chứng minh rằng tuyên bố của
Washington không phải là lý thuyết âm mưu. Những cơ quan tình báo cũng dựa vào
báo cáo công khai của IAEA để kiểm tra đánh giá của họ, giúp họ tự tin hơn rằng
họ hiểu rõ chương trình hạch tâm của Iran. Và quan trọng nhất, những thanh tra
IAEA tạo độ tin cậy rằng Iran chưa sản xuất vũ khí hạch tâm. Nói cách khác, vai
trò cốt lõi của IAEA là bảo đảm sự minh bạch để chương trình hạch tâm dân sự được
tiến hành an toàn.
Ngoài ra, Iran có thể ngừng tuân theo Hiệp ước Không phổ biến (NPT), đã yêu cầu
những nước ký cam kết không theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạch tâm và chịu kiểm
tra của IAEA để đổi lấy kỹ thuật hạch tâm. Dù một số chuyên gia phân tích cho rằng
NPT đã mất hiệu lực với Iran, vì Tehran đã thực hiện nhiều dự án hạch tâm qua
nhiều năm, nhưng những vi phạm NPT chính là cơ sở pháp lý để Liên Hiệp Quốc áp
đặt lệnh trừng phạt Iran. NPT cũng là nền tảng để yêu cầu Iran minh bạch và từ
bỏ vũ khí hạch tâm. Nhưng Tehran có thể rút khỏi hiệp ước, và hiện rất có thể
làm như vậy. Nếu rời NPT, Iran có thể đưa ra lý lẽ thuyết phục. Khi không còn
NPT, rào cản pháp lý còn lại duy nhất đối với Iran chính là sắc lệnh (fatwa) của
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei chống lại vũ khí hạch tâm.
IRAN
CÓ THỂ VẪN CÒN ĐỦ URANIUM VÀ DỤNG CỤ CHẾ TẠO VŨ KHÍ
Những
thiệt hại do Israel và Mỹ gây ra không chỉ là chính trị. Nếu Iran xây dựng lại
chương trình hạch tâm, họ có thể làm điều đó dưới lòng đất kiên cố hơn. Bởi vì
mỗi lần chương trình hạch tâm của họ bị phát giác hoặc tấn công trước đó,
Tehran luôn chuẩn bị để bảo vệ nó. Họ đã chuyển những xưởng chế tạo đò phụ tùng
máy ly tâm xuống dưới lòng đất sau cuộc tấn công bằng drone vào năm 2021 (New
York Times và những báo khác cho rằng Israel tấn công; chính phủ Israel không
xác nhận). Khi kho uranium giàu bị đe dọa, Iran cất nó vào hệ thống đường hầm.
Trong khi bom Xuyên thấu khỏng lồ của Không lực Mỹ có thể phá hủy hầm trú ẩn
sâu, Iran vẫn có lợi trong việc giữ chương trinh dưới lòng đất, đặc biệt khi
Washington có thể chỉ còn vài quả bom loại này sau vụ tấn công Fordow. những
phúc trình nguồn mở cho thấy Tehran có thể đã dời nguyên liệu ra khỏi Fordow
trước khi Mỹ bắt đầu oanh tạc. Hơn nữa, nếu không kích của Mỹ và Israel không
phá hủy hoàn toàn uranium và dụng cụ hạch tâm, Iran sẽ có cơ hội rong tiến
trình phục hồi để di chuyển một số dụng cụ và nguyên liệu mà trước đó IAEA đã
giám sát, trong khi tuyên bố chúng đã bị phá hủy. Điều này cần làm mọi người lo
ngại về khả năng Iran tái thiết vũ khí hạch tâm.
TỪ
NGOẠI GIAO ĐẾN BÍ ẨN
Cuối
cùng, Mỹ có thể đã bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề hạch tâm Iran bằng ngoại
giao. Tehran vẫn có thể muốn đàm phán và thậm chí ký một thỏa thuận mới, nhưng
họ sẽ thiếu niềm tin: Mỹ đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận mới khi
Israel — đồng minh của họ — bắt đầu oanh kích. Thực tế, những chuyên gia còn
chưa hiểu rõ những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, sẽ
gồm những hành động nào được coi là vi phạm. Ví dụ, những hoạt động khôi phục của
Iran — như đưa máy ủi vào Fordow để mở lại — có thể bị coi là vi phạm. Nếu vậy,
Mỹ và Israel có thể tấn công Fordow lần nữa và châm ngòi xung đột. Trump đã cho
biết sẽ không cần làm vậy vì theo ông, chương trình của Iran đã bị “hủy diệt
hoàn toàn.” Nhưng thực tế có lẽ không như vậy.
CHUẨN
BỊ CHO HẬU QUẢ
Những
cuộc tấn công của Israel và Mỹ là đòn giáng mạnh vào tham vọng hạch tâm của
Iran, ít nhất trong ngắn hạn. Nhưng rõ ràng chưa phải là hồi kết. Chính vì vậy,
giới hoạch định chính sách Mỹ phải chuẩn bị cho tình trạng Iran có thể và sẽ chạy
đua để chế tạo vũ khí.
Một kịch bản gần có thể xuât hiện là Iran gom lại uranium còn sót và làm giàu ở
một nơi khác vững chắc hơn – trong những đường hầm ở Isfahan hoặc Natanz. Nếu
Iran có đủ dụng cụ vận hành (mà họ không cần nhiều), nước này có thể sản xuất
uranium đủ tiêu chuẩn vũ khí rất nhanh. Họ có thể định hình vật liệu đó thành bộ
phận cần thiết cho dụng cụ hạch tâm. Sau đó, họ có thể kết hợp với chất nổ mạnh
để có một quả bom cơ bản, đủ để thí nghiệm.
Với thỏa thuận ngừng bắn, Iran có thể làm một cách kín đáo và chậm rãi, đặc biệt
nếu không phải chịu hậu quả vì việc phục hồi. Tehran có thể từ từ phát triển
bom cho đến khi khéo léo thành thạo quy trình. Nếu thỏa thuận mong manh, họ có
thể chọn nhanh hơn. Ngay cả khi Iran quyết định chưa chế tạo vũ khí ngay, họ gần
như chắc chắn sẽ xây dựng lại chương trình ở vị trí bảo vệ hơn, tránh xa tầm
nhìn của IAEA.
Trump có thể phớt lờ mọi cảnh cáo về vũ khí hạch tâm của Iran. Chính quyền ông
trong những ngày qua đã phủ nhận mọi suy đoán rằng chương trình Iran vẫn còn,
và có thể ông sẽ không muốn thừa nhận dù công khai hay riêng tư bất kỳ cảnh cáo
nào ngược lại. Cho dù điều gì xảy ra tiếp theo, thế giới đang bước vào giai đoạn
rất không chắc chắn và nguy hiểm liên quan đến chương trình hạch tâm của Iran.
-----------------
Tác giả: RICHARD NEPHEW là chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Đại học
Columbia thuộc Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu, và là Bernstein
Adjunct Fellow tại Viện Chính sách Trung Đông Washington. Ông từng là Phó Đặc
phái viên Đặc biệt về Iran dưới thời chính quyền Biden, và từng làm việc tại Hội
đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền Obama.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Did the Attacks on
Iran Succeed? | Richard Nephew | Foreign Affairs Published on June 24, 2025.
-----------------
XEM
THÊM :
Cách Netanyahu Thúc Đẩy
Trump Tham Chiến
“Đó là một cú lừa”:
Bên trong lệnh bí mật tấn công Iran của Trump
Những điều cần biết về Fordo, cơ sở hạch
tâm được bảo vệ tốt nhất của Iran
Cuộc chiến của Mỹ với
Iran – Điều gì xảy ra sau khi Mỹ tấn công
Ilan
Goldenberg, Foreign Affairs, ngày
22 tháng Sáu năm 2025
Đỗ
Kim Thêm dịch
No comments:
Post a Comment