Lê Minh Nguyên
22/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/22/mo-nap-lon-trung/
Năm
1964, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tuần Trung Quốc đã chế ra bom nguyên tử.
Iran
có thể sản xuất đủ uranium cho lõi của 10 quả bom chỉ trong vài ngày. Nhưng nguời
ta không biết là Iran phải mất bao lâu để biến uranium thành kim loại, tạo hình
thành vũ khí và sau đó lắp ráp thành bom.
Việc
Do Thái liên tục tấn công Iran rồi Mỹ trực tiếp nhúng tay vào, nó sẽ đưa đến chỉ
có một trong hai khả năng: Hoặc chế độ Iran sụp đổ, hoặc Iran nhanh chóng cho
ra bom nguyên tử.
Cả
hai khả năng này đều tồi tệ.
Chế
độ sụp đổ thì nó sẽ như Libya, không còn ai để nói chuyện, loạn lạc, bạo lực,
khủng bố sẽ tràn lan. Mỹ và Do Thái không thể chiếm đóng hay xây dựng một chế độ
mới cho Iran được. Cái thứ mà người ta sợ nhất là chiến tranh tôn giáo và chiến
tranh sắc tộc, bởi vì nó không như chiến tranh kinh tế hay tranh chấp lãnh thổ,
có thể ngồi vào bàn hội nghị kỳ kèo bớt một thêm hai và dễ cho ra giải pháp.
Chiến
tranh tôn giáo và chiến tranh sắc tộc là chiến tranh sống mái, zero-sum game,
coi cái chết là vinh quang.
Nước
Mỹ đang bên bờ chiến tranh tôn giáo ở bên ngoài và chiến tranh sắc tộc ở bên
trong.
Cựu
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã cảnh báo hồi năm 2012, rằng một cuộc tấn
công vào Iran “sẽ khiến cho Iran có vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi.
Họ sẽ chỉ chôn vùi chương trình sâu hơn và làm cho nó trở nên bí mật hơn“.
Bắc
Hàn có vũ khí hạt nhân do sự đỡ đầu của Liên Xô để gây ảnh hưởng địa chính trị ở
vùng Đông Bắc Á, cân bằng với Trung Quốc và Mỹ.
Bắc
Hàn đã và đang giúp Iran trong vấn đề tên lửa và nguyên tử, có một số báo cáo
chưa được xác nhận cho biết, Iran có cơ sở nguyên tử của họ ở Bắc Hàn.
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchi đi Moscow ngày 22/6 để gặp Putin sau cuộc tấn công của
Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Gặp để làm gì? Chắc chắn là không thiếu phần
thảo luận về việc Iran chế bom nguyên tử và cần Putin hậu thuẫn.
Xét
việc Nga trong thời gian qua bị thất thế ở Trung Đông qua việc Syria sụp đổ và
các đồng minh bị trù dập, thì việc tái cân bằng vị thế địa chính trị của Nga
qua việc Iran có bom nguyên tử, tương tự như Bắc Hàn ở Đông Bắc Á, là điều mà
Putin mong muốn.
Trump
dội bom, đòi Iran đầu hàng vô điều kiện và không được đánh trả. Đây là lý của kẻ
ỷ mạnh hiếp yếu – TACO Trump. Nó không xảy ra trong chiến tranh tôn giáo. Giáo
chủ Khamenei đã chuẩn bị cho cái chết của ông ta và đã chỉ định những người tiếp
nối.
Chứng
cớ cho thấy rằng, một khi anh có bom nguyên tử thì không bị ai uy hiếp và có thể
ngồi nói chuyện ngang hàng với tổng thống Mỹ. Còn như Iran thì bị Do Thái và Mỹ
đánh như “áo vũ cơ hàn”. Điều này khuyến khích cho Iran muốn có bom nguyên tử bằng
mọi giá.
Iran
không cần phải tạo ra một quả bom hiện đại, tinh vi có thể gắn vừa đầu tên lửa.
Họ có thể cho ra một thiết bị thô sơ giống với quả bom mà Mỹ đã sử dụng để phá
hủy Hiroshima 80 năm trước. Họ có thể đặt quả bom đó vào máy bay, xe tải hoặc bụng
tàu chở hàng và tuồn lậu vào lãnh thổ của một đồng minh của Mỹ hoặc chính nước
Mỹ.
Iran
cũng có thể cho nổ một quả bom trong sa mạc của Iran, chứng minh rằng họ hiện
đã trở thành một cường quốc hạt nhân và đe dọa sẽ sử dụng nó, trừ khi Israel và
Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công của họ.
Điều
này sẽ hậu thuẫn cho các hành động khác, chẳng hạn như đóng eo biển Hormuz, cắt
đứt 1/5 nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới và gây ra suy thoái toàn cầu; tấn
công quân đội Mỹ trong khu vực; và các cuộc tấn công khủng bố vào các lợi ích
và mục tiêu kinh tế của Mỹ trên toàn thế giới. (https://on.msnbc.com/4ne8BxK)
Không
nước nào sử dụng vũ khí hạt nhân trong 80 năm qua, nhưng giờ đây thế giới đang
tiến gần đến bờ vực sử dụng bom hạt nhân. Ngay cả khi các cuộc tấn công vào
Iran thành công – các máy ly tâm và kho uranium của Iran bị phá hủy – thì rủi
ro hạt nhân vẫn sẽ tăng theo cấp số nhân.
Các
quốc gia trên thế giới sẽ kết luận rằng, chỉ có vũ khí hạt nhân mới có thể cứu
họ khỏi một cuộc tấn công quân sự. Ngay lúc này, các đồng minh châu Âu lo ngại
rằng việc Trump rút lui, không ủng hộ Ukraine – và liên minh với Nga – có nghĩa
là nếu chiếc dù hạt nhân của Mỹ không còn bảo vệ họ nữa, thì tốt hơn hết là họ
nên tự xây dựng chiếc dù hạt nhân của riêng mình.
Cuộc
chiến này có thể khiến nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á kết luận rằng, họ phải
rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, kết liễu năm thập niên kềm chế
hạt nhân. Nhân loại sẽ bị đẩy trở lại tình trạng hỗn loạn hạt nhân của thập
niên 1950 và 1960, khi hàng chục quốc gia có chương trình vũ khí hạt nhân.
Việt
Nam cũng không ngoại lệ, không thể ngồi thụ động trong một thế giới nhiễu
nhương.
------------------------
Đánh vào Iran: Trump,
như một “strongman”?
Nguyễn Hoàng Văn
23/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/23/danh-vao-iran-trump-nhu-mot-strongman/
Giới
phân tích đưa ra nhiều lý do để giải thích quyết định tấn công Iran của Trump,
tuy nhiên ít ai để ý đến một sự thể là, viên tổng thống này đang học theo “nghề”
của giới độc tài và mỵ dân: Mạnh tay với bên ngoài để giải quyết những bế tắc
bên trong.
Đó
đã là thứ nết đánh chết không chừa của giới lãnh tụ Bắc Hàn hay Trung Cộng. Dân
càng đói thì càng hung hăng thử nghiệm vũ khí, hết phi đạn tầm xa thì bom
nguyên tử. Dân hay cấp dưới tỏ dấu hiệu chống đối, bất mãn thì càng dữ tợn trên
Biển Đông, trên eo biển Đài Loan hay trên vùng biển Senkaku (Điếu Ngư).
Nhưng
“độc” nhất trong trò này là Mao Trạch Đông, khi xung đột đẫm máu trên biên giới
Trung – Xô năm 1969 lại bao trùm thời điểm của một Hội nghị Trung ương đảng
quan trọng.
Đó
là cuộc xung đột tranh giành hòn cù lao bé tý trên con sông Ô Tô Lý (Wusuli) mà
Nga gọi là Ussuri, được thừa nhận là biên giới tự nhiên. Con sông là đường biên
giới tự nhiên nhưng hòn đảo nhỏ ở giữa mà Tàu gọi là Trân Bảo (Zhenbao), Nga gọi
là Damanski thì thuộc về ai? Hòn đảo bé tý, chỉ rộng 0.74 cây số vuông và vấn đề
không đáng để hai nước mênh mông đất đai phải đổ máu, thế nhưng xung đột lại diễn
ra từ tháng 3 cho đến tháng 11 năm 1969.
Có
nhiều lý do khác nhau như sự tham lam, càng to thì càng tham nhưng, ở đây, điều
quan trọng là thời điểm của cuộc xung đột cũng là thời điểm quan trọng trong cuộc
tranh đoạt quyền lực ở Bắc Kinh. Với xung đột biên giới này, Mao đã đẩy đất nước
mình vào một không khí vừa căng thẳng, vừa hừng hực máu lửa. Đến lượt, không
khí này lại bao trùm cả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 9 (từ ngày 1 đến
ngày 24/4/1969), như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chính trị của Mao.
Hội
nghị này củng cố quyền lực của Mao sau Cách mạng Văn hóa. Trong không khí căng
thẳng của cuộc xung đột đang diễn ra với Liên Xô, nó đã loại bỏ toàn bộ những
thành phần chống đối và trao quyền lực cho những tôi tớ trung thành của Mao. Nó
đưa “Tư tưởng Mao Trạch Đông” vào cương lĩnh đảng. Nó tăng cường sự sùng bái cá
nhân với Mao và biến Mao thành đảng!
Rõ
ràng, Trump rất khoái khi được sùng bái và chính sự sùng bái cá nhân này đã
giúp Trump thành công trên con đường chính trị [1]. Nhưng, cho đến nay, cái tôi
của Trump đang bầm dập, tả tơi [2]. Chỉ số ủng hộ ngày càng đi xuống trong khi
cuộc chiến thương mại mà Trump hò hét bấy lâu nay đã biến Trump thành trò cười
với TACO (Trump Always Chickens Out) cái hỗn danh hình thành từ tháng 5 năm
nay. TACO là một món ăn “quốc hồn quốc túy” của Mexico, phổ biến tại Mỹ và cả tại
Úc, và cụm từ trên thì diễn tả Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ như một kẻ hèn
nhát, luôn luôn bỏ chạy, như có thể thấy với những biện pháp thuế quan.
Trump
vô cùng căm ghét và tức giận nếu nghe ai nhắc đến từ này [3]. Cái tôi thì đang
bầm dập như thế, mà chỉ số ủng hộ thì ngày càng đi xuống tương tự, Trump phải
làm cái gì đó để chứng tỏ mình là một “strongman” [4].
Mà
Trump có trở thành “anh hùng” trong mắt những MAGA quân là nhờ biết diễn vai một
“strongman”. Mấy năm trước, có dịp tiếp xúc, tôi khám phá rằng những “trí thức”
Việt Nam cuồng nhiệt tin vào Trumpism là do họ tin rằng “chỉ có Trump mới dám
ra mặt đối đầu với Trung Quốc”, mà quên đi rằng con người này đã đóng thuế cho
Trung Quốc nhiều hơn cho nước Mỹ, rằng tất cả những gì ông ta kinh doanh như một
món hành chính trị, cả Kinh Thánh, cũng đều góp phần làm giàu cho Trung Quốc
[5].
Nhưng
đó chỉ là chuyện phụ. Đồng ý rằng thế giới này vẫn cần đến những “strongman”
nhưng đó phải là những bậc “chính nhân quân tử”, hành động theo phép tắc, luật
lệ. Dẫm lên phép tắc và luật lệ thì chỉ là thứ “strongman” như Adolf Hitler,
như Joseph Stalin, như Saddam Hussein hay như Pol Pot v.v…
Mà
những kẻ đang háo hức, say mê với màn trình diễn “strongman” mới này cũng hoàn
toàn quên rằng, toàn bộ những “strongman” dẫm lên phép tắc nói trên, cuối cùng,
đều tìm thấy đích đến của chúng là cái hố rác của lịch sử.
Những
kẻ dễ quên, hay ít ra là không muốn nhớ này, chẳng chóng thì chầy, họ sẽ là thứ
người đồng cảm hơn ai hết với những người từng là như thế, thí dụ những cựu Hồng
vệ binh của Mao [6].
________
Chú
thích:
1.
“Trump’s personality cult plays a part in his political appeal”: https://reporter.anu.edu.au/all-stories/trumps-personality-cult-plays-a-part-in-his-political-appeal
2.
“Trump’s ego is bruised so joining war is no surprise”: https://www.smh.com.au/national/nsw/trump-s-ego-is-bruised-so-joining-war-is-no-surprise-20250623-p5m9gz.html
3.
“Trump irritated that his team didn’t tell him about ‘TACO,’ sources
say”: https://edition.cnn.com/2025/05/30/politics/trump-taco-angry-tariff
4.
“Trump knows he’s losing — and the time to strike is now”: https://www.msn.com/en-au/news/other/trump-knows-he-s-losing-and-the-time-to-strike-is-now-opinion/ar-AA1H9t2f
6. https://edition.cnn.com/2016/05/15/asia/china-cultural-revolution-red-guard-confession
No comments:
Post a Comment