Các tiểu bang ‘trú ẩn’
bảo vệ người nhập cư như thế nào?
Trúc Phương
June
23, 2025 : 7:37 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cac-tieu-bang-tru-an-bao-ve-nguoi-nhap-cu-nhu-the-nao/
Những
nơi áp dụng chính sách “sanctuary” là các thành phố, quận hạt, tiểu bang… từ chối
hợp tác với Cảnh Sát Di Trú Hoa Kỳ (ICE) trong việc bắt giữ và trục xuất người
nhập cư không có giấy tờ. Mục tiêu của chính sách này là tạo không gian an toàn
để người nhập cư – kể cả không có giấy tờ – không sợ bị bắt và bị trục xuất khi
sinh hoạt và cư ngụ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/BL-Chinh-Sach-Tru-An-1920x1280.jpg
Các
nhà hoạt động biểu tình ở Washington DC bảo vệ chính sách “trú ẩn” hồi Tháng
Tư. (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)
Chính sách
“sanctuary – trú ẩn” (chỉ các thành phố hoặc tiểu bang giúp bảo vệ người nhập
cư) là một
chủ đề gây tranh cãi sâu sắc trong chính trị và xã hội Mỹ. Khái niệm “trú ẩn” vốn
bắt nguồn từ Châu Âu thời Trung Cổ, khi cảnh sát không được vào nhà thờ để bắt
người. Tại Mỹ, phong trào “thành phố trú ẩn” xuất hiện từ những năm 1980, khi một
số nhà thờ cưu mang người tị nạn từ Trung Mỹ.
Phe
ủng hộ (chủ yếu đảng Dân Chủ) cho rằng các thành phố trú ẩn bảo vệ phẩm giá và
an toàn của người nhập cư – nhiều người trong số họ là lao động thiết yếu, đi
làm đóng thuế đàng hoàng. Họ lập luận rằng việc sợ bị trục xuất khiến người nhập
cư không dám báo án, không dám đến bệnh viện hay đưa con đến trường – từ đó làm
suy yếu chính cộng đồng địa phương. Những thành phố nổi tiếng “sanctuary” như
San Francisco, Chicago hay New York khẳng định họ không vi phạm luật liên bang,
mà chỉ từ chối dùng cảnh sát địa phương làm “tay sai” cho ICE.
Trong
khi đó, phe phản đối (chủ yếu là Cộng Hòa) nói rằng những địa phương áp dụng
chính sách “trú ẩn” cản trở thực thi pháp luật quốc gia, khiến luật di trú trở
nên vô hiệu, tạo “thiên đường” cho tội phạm, và mang lại gánh nặng ngân sách
(người nhập cư bất hợp pháp bị cho là làm tăng chi phí y tế, giáo dục, phúc lợi…).
Hiện
có hơn chục tiểu bang và hàng trăm thành phố tự nhận là “vùng trú ẩn.”
California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New
York, Oregon, và Washington… có chính sách “trú ẩn” cấp tiểu bang. Một số thành
phố lớn như Chicago, New York, San Francisco, và Los Angeles có quy định cấm sử
dụng ngân sách hoặc nhân lực thành phố để phục vụ hoạt động trục xuất. Trong
khi đó, nhiều tiểu bang như Alabama, Georgia, Florida, Iowa, Tennessee, Texas,
và West Virginia lại có luật “chống trú ẩn” – buộc lực lượng công lực địa
phương phải hợp tác với ICE.
Cuối
Tháng Năm, Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS) đã công bố danh sách hơn 500 địa phương trên
toàn quốc bị coi là “vùng trú ẩn” (sanctuary jurisdiction) – tức những nơi mà
chính quyền liên bang cho rằng gây cản trở công tác cưỡng chế di trú và làm suy
yếu nỗ lực trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ.
Một
“cuộc nổi loạn hợp hiến”
Trong
khi chính quyền Trump đẩy mạnh việc gây áp lực đối với các tiểu bang và chính
quyền địa phương vì không hợp tác trong việc trục xuất người nhập cư, nhiều tiểu
bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đã phản ứng bằng cách củng cố luật tiểu bang, siết
chặt các hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang.
Chỉ
riêng ở California, hơn chục dự luật ủng hộ người nhập cư được Thượng Viện hoặc
Hạ Viện tiểu bang thông qua vào đầu Tháng Sáu. Trong số này, có một dự luật
nghiêm cấm các trường học cho phép nhân viên di trú liên bang vào khu vực không
công cộng (nonpublic area) nếu không có lệnh của tòa. Một số luật khác cũng được
tung ra với nội dung bảo vệ người nhập cư trong các lĩnh vực như nhà ở, việc
làm, và tiếp xúc với cảnh sát.
Ở
Connecticut, một dự luật đang chờ Thống Đốc Ned Lamont (Dân Chủ) ký ban hành sẽ
mở rộng đạo luật hiện có, hạn chế việc cảnh sát tiểu bang hợp tác với yêu cầu tạm
giữ người nhập cư của liên bang. Đặc biệt, luật mới cho phép “bất kỳ người nào
bị xâm hại quyền lợi” có thể kiện các chính quyền địa phương nếu họ vi phạm Đạo
Luật Trust (Trust Act).
Từ
khi nhậm chức, ông Trump đã thúc đẩy hàng trăm cơ quan thực thi pháp luật cấp
tiểu bang và địa phương hỗ trợ việc xác định và bắt giữ người nhập cư bất hợp
pháp. ICE hiện có 640 thỏa thuận hợp tác với các cơ quan này – tăng gần gấp năm
lần so với thời kỳ trước khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Không chỉ vậy, ông
Trump còn bãi bỏ các quy định cũ liên quan việc hạn chế thực thi luật di trú gần
trường học, nhà thờ, và bệnh viện. Ông cũng yêu cầu các công tố viên liên bang
điều tra những giới chức tiểu bang và địa phương bị nghi ngờ cản trở chiến dịch
trấn áp người nhập cư.
Bộ
Tư Pháp đã kiện các tiểu bang Colorado, Illinois, New York, New Jersey và một số
thành phố tại những tiểu bang này, với
cáo buộc vi phạm Hiến Pháp hoặc luật di trú liên bang. Ngay sau khi bị kiện
chưa đầy ba tuần, Thống Đốc Jared Polis (Dân Chủ) của Colorado đã ký ban hành một
đạo luật mở rộng quyền bảo vệ người nhập cư. Luật mới cấm các nhà tù trì hoãn
thả tù nhân để chờ ICE đến bắt giữ, và phạt $50,000 đối với những trường học,
thư viện, trung tâm y tế… nếu họ thu thập thông tin về tình trạng di trú của
người dân, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Với
Illinois, chính quyền tiểu bang tiếp tục thúc đẩy các đạo luật thân thiện với
người nhập cư. Một dự luật vừa được thông qua khẳng định rằng không trẻ em nào
bị từ chối quyền học trường công lập vì lý do là dân nhập cư – một quyền đã được
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận từ năm 1982. Luật mới nhằm củng cố quyền này
trong trường hợp tiền lệ tư pháp bị lật ngược. Ngoài ra, luật còn yêu cầu các
trường học xây dựng chính sách rõ ràng về cách xử lý khi bị nhân viên di trú
liên bang yêu cầu cung cấp thông tin, và cho phép người dân kiện nếu nhà trường
vi phạm.
Nói
chung, các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo sử dụng nhiều hình thức khác nhau
để bảo vệ người nhập cư. Luật mới ở Oregon cấm chủ nhà hỏi về tình trạng di trú
của người thuê. Ở tiểu bang Washington, luật mới cấm giới chủ sử dụng tình trạng
di trú để đe dọa công nhân, và cho phép người lao động dùng ngày phép bệnh để dự
phiên tòa di trú cho bản thân hoặc người thân. Vermont cũng hủy bỏ một đạo luật
cũ cho phép cảnh sát tiểu bang hợp tác với liên bang về việc trục xuất trong
trường hợp khẩn cấp. Luật mới yêu cầu, một việc tương tự như vậy phải có sự “chấp
thuận đặc biệt” từ thống đốc.
Tại
Maryland, ban đầu Hạ Viện tiểu bang đề xuất cấm hoàn toàn các thỏa thuận hợp
tác di trú giữa địa phương và liên bang. Tuy nhiên, sau sự phản đối từ bảy quận
hạt trong tiểu bang (vốn muốn hợp tác với ICE), Thượng Viện Maryland loại bỏ điều
khoản này. Phiên bản cuối cùng, có hiệu lực từ Tháng Sáu, chỉ cấm trường học và
thư viện công cho nhân viên di trú liên bang vào khu vực không công cộng nếu
không có lệnh tòa hoặc tình huống khẩn cấp.
Ở
California, luật hiện hành từ năm 2018 đã yêu cầu các trường học phải giới hạn
hợp tác với lực lượng di trú “trong phạm vi tối thiểu có thể.” Một số trường đã
thực hiện nghiêm túc. Tháng Tư, khi nhân viên DHS tiếp cận học sinh nhập cư tại
hai trường tiểu học ở Los Angeles, hiệu trưởng cả hai trường đều từ chối cho
vào. Một dự luật mới do Thượng Viện tiểu bang thông qua sẽ tiếp tục củng cố quy
định này: Yêu cầu phải có lệnh tòa nếu muốn vào khu vực không công cộng, chất vấn
học sinh, hoặc thu thập thông tin về học sinh và gia đình.
Một
số đạo luật trên có tác dụng không chỉ nhằm bảo vệ người nhập cư trước chính
sách trục xuất của ông Trump mà còn là thông điệp chính trị. Ông Juan Avilez,
chuyên viên của Hội Đồng Di Trú Hoa Kỳ, nhận định: “Phần lớn là để trấn an cộng
đồng nhập cư rằng họ vẫn được chào đón ở đây.”
Những
gì đang diễn ra ở các tiểu bang Dân Chủ là một “cuộc nổi loạn hợp hiến” chống lại
các chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump. Khi các tiểu bang cảm thấy chính
sách “khủng bố” người nhập cư đi ngược lại giá trị nhân đạo, giáo dục, và trật
tự cộng đồng mà họ muốn gìn giữ thì họ có quyền – và nghĩa vụ – phản kháng bằng
pháp luật.
Chiến
lược “dán nhãn phản loạn” của ông Trump thông qua các vụ kiện và đưa ra danh
sách “khu vực trú ẩn” chỉ càng khoét sâu thêm sự chia rẽ chính trị. Trong khi
đó, luật của các tiểu bang Dân Chủ không chỉ là phản ứng mang tính đối đầu mà
còn là thông điệp gửi đến những cộng đồng nhập cư vốn đang bị đẩy ra bên lề xã
hội: “Các bạn vẫn có chỗ đứng ở đây.”
Câu
hỏi quan trọng không nằm ở việc chính quyền liên bang có quyền trục xuất người
nhập cư hay không mà là hệ thống pháp trị liên bang có chấp nhận sự đa dạng
pháp lý giữa các tiểu bang – vốn là một giá trị cốt lõi của nước Mỹ – hay
không. Ít nhất thời điểm hiện tại, gần như ai cũng có thể thấy rằng việc đẩy
các trường học, bệnh viện, nhà thờ vô hình trung thành chiến tuyến của chính
sách càn quét người nhập cư không hề làm nước Mỹ an toàn hơn mà chỉ khiến xã hội
sợ hãi và rạn nứt hơn. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment