Hậu
Pháo và sự sụp đổ của một lời hứa!
Đoàn Bảo Châu
25/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/25/hau-phao-va-su-sup-do-cua-mot-loi-hua/
HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-126.jpg
Ảnh chụp màn hình từ báo VnExpress
Xưa, chỉ cần sở hữu tài sản bằng 1/2000 của Hậu
Pháo cũng có thể bị quy là địa chủ, cường hào – có thể bị xử tử giữa sân đình.
Giờ thì thật khó tin. Khi một người dùng 132 tỷ đồng tiền mặt, 1,1 triệu USD,
501 cây vàng, 2.293 lô đất và cả một hệ thống quan chức từ Bắc chí Nam để bẻ
cong pháp luật, thì đó không còn là một vụ án kinh tế. Mà là sự cáo chung của một
“lý tưởng cách mạng”.
1. Khi quá khứ trở thành một vết cắt âm ỉ
Thời Cải cách Ruộng đất, nhân danh cách mạng,
một bộ phận nhân dân bị chia rẽ, đẩy vào thù hận và chết chóc. Người ta gọi đó
là “sai lầm”, “bài học đau xót”, nhưng sau hơn nửa thế kỷ, vết cắt ấy chưa bao
giờ lành. Nó vẫn hiện hữu, như nền móng méo mó cho cách vận hành quyền lực hôm
nay: Lật đổ để chiếm đoạt, đấu tố để thanh trừng, vơ vét để tồn tại.
Ngày ấy, những người bị trói giữa sân đình là
nạn nhân của lý tưởng vô hình, bị quy là kẻ thù chỉ vì giàu hơn hàng xóm một mảnh
vườn. Hôm nay, Hậu Pháo và những quan chức tiếp tay mới thực sự “bóc lột nhân
dân lao động”, khi biến tài nguyên quốc gia, đất đai công sản thành của riêng để
trục lợi.
2. Lý tưởng đã chết – và cái chết của sự công
bằng
Người ta từng hứa xây dựng một xã hội công bằng,
không giai cấp, nơi “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Nhưng
thực tế ra sao? Một doanh nhân mới 27 tuổi, không năng lực tài chính rõ ràng,
không kinh nghiệm thi công, vẫn được ưu ái nhận 14 dự án nghìn tỷ – chỉ vì biết
gửi “quà” bằng valy tiền mặt. Những người ký duyệt, làm ngơ, tạo điều kiện
không phải “sâu mọt” vô danh – họ là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc
các sở ngành, những người từng thề trung thành với nhân dân trước cờ Đảng. Khi
lòng trung thành được mua bằng tiền mặt, mọi khẩu hiệu chính trị chỉ còn là trò
hề.
3. Dân oan – những người sống giữa hai thế giới
Bên kia bức màn là hàng vạn dân oan – những
người bị thu hồi đất không thỏa đáng, bị cưỡng chế, mất nguồn sống từ ruộng đồng
để đổi lấy “dự án phát triển” mà lợi ích rơi vào tay doanh nghiệp thân hữu. Họ
sống lay lắt ở khu trọ gần trụ sở tiếp dân, giơ cao khẩu hiệu đỏ rực: “Yêu cầu
trả lại đất cho dân!”
Họ bị xua đuổi, bị gán mác “kích động”, bị cắt
hỗ trợ, thậm chí bị truy tố. Trong khi đó, những kẻ cướp đất có tổ chức như Hậu
Pháo lại được ưu ái, bảo vệ, và vinh thân phì gia suốt 15 năm. Công bằng nằm
đâu? Chỉ tồn tại trên giấy tờ, báo cáo tổng kết, và những bài phát biểu ngày lễ.
4. Hậu Pháo là ai? Là hệ quả, không phải cá
biệt
Đừng nói Hậu Pháo là “trường hợp cá biệt”,
“con sâu làm rầu nồi canh”. Không ai có thể một mình đưa 24 vali tiền mặt đến
phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh nếu không có cả một hệ thống tiếp tay, bảo kê
và đảm bảo an toàn. Không ai có thể sở hữu 1.419 bất động sản đã bị kê biên,
884 lô chưa bị kê biên, cùng 501 cây vàng, hơn 250 tỷ đồng trong tài khoản, nếu
không vượt qua được hệ thống ngân hàng, thuế vụ, kế toán, tài nguyên môi trường.
Hậu Pháo chỉ là kẻ dám đi xa nhất, trắng trợn
nhất trong một hệ sinh thái đang thối rữa từ bên trong. Và điều đáng sợ hơn:
Cái ác ngày nay đã học được cách thông minh, kiên nhẫn, có kế hoạch – và được bảo
vệ bằng cơ chế.
5. Chúng ta còn lại gì để tin?
Khi lý tưởng bị phản bội, công lý bị mua bán,
người dân bị bỏ rơi, đất đai bị trưng dụng cho nhóm lợi ích – niềm tin còn lại
là gì? Nếu một đứa trẻ lớn lên, thấy kẻ luồn lách được vinh danh, người tử tế
phải lê lết đòi công bằng – nó sẽ học gì về đạo đức? Nếu người dân thấy “càng
có tội, càng nộp được nhiều tiền sẽ càng được giảm nhẹ”, thì đó chẳng phải là hợp
pháp hóa tội ác bằng hóa đơn hoàn tiền hay sao?
Vụ án Hậu Pháo là lời cảnh tỉnh cuối cùng.
Không chỉ là trừng phạt một cá nhân, mà là khoảnh khắc soi chiếu cả một thời kỳ.
Nếu hệ thống không thay đổi tận gốc, nếu quyền lực không bị ràng buộc bởi minh
bạch và trách nhiệm, thì sau Hậu Pháo sẽ là ai?
Và bao nhiêu người dân thường nữa sẽ tiếp tục
khóc thầm, bị tước đoạt đất đai, phải rời bỏ ruộng vườn để nhường chỗ cho những
“siêu đô thị” mà họ không bao giờ có thể sống trong đó?
Lịch sử từng có những lời hứa. Nhưng lời hứa
không nuôi được dân. Chỉ có công lý thực sự mới giữ được lòng tin.
No comments:
Post a Comment