Saturday, May 24, 2025

TIN VIỆT NAM NGÀY 23/05/2025

 



TIN VIỆT NAM NGÀY 23/05/2025

 

 

 

 

Mô thức “Quốc hội Dân sự” trong lịch sử đấu tranh dân chủ trên thế giới  

Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

22-5-2025   giờ  

https://www.facebook.com/LMDTVN/posts/pfbid02HwFnWSZ7ogS5UdugpPwC1o451hAkGpEryvrU6AVKdKu2eQAGqv1bj2TpTfy5pxutl

 

Mô thức “Quốc hội Dân sự” trong lịch sử đấu tranh dân chủ trên thế giới

 

Nguồn:

Ban Tuyên Huấn – Đảng Dân Tộc Việt Nam

 

Quốc hội Dân sự là khái niệm của những hình thức tổ chức nghị viện hoặc tập hợp đại diện của nhân dân, được thành lập một cách tự nguyện và chủ động bởi các phong trào dân chủ hoặc chính người dân, thay vì do chính quyền đương nhiệm triệu tập. Đây là mô hình thường xuất hiện trong các bối cảnh xã hội bất ổn, khi nền chính trị rơi vào tay một chế độ độc tài, quân chủ tuyệt đối hay toàn trị, và nhà cầm quyền tìm cách kiểm soát hoặc triệt tiêu quyền đại diện chính thức của người dân.

 

Trong lịch sử đấu tranh dân chủ trên thế giới, Quốc hội Dân sự thường hình thành khi xã hội xuất hiện những phong trào phản kháng, những cuộc cách mạng hoặc các tiến trình dân chủ hóa. Khi các cơ quan quyền lực truyền thống không còn phản ánh ý chí và lợi ích của quảng đại quần chúng, hoặc bị thao túng bởi các thế lực độc tài, nhân dân cùng các tổ chức dân chủ, trí thức, công đoàn, hội đoàn… sẽ đứng ra thành lập một cơ quan đại diện riêng, hoạt động độc lập với chính quyền để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và thúc đẩy con đường dân chủ.

 

Quốc hội dân sự còn có thể được hiểu là một diễn đàn tập hợp các đại diện tiêu biểu cho nhiều thành phần xã hội, nhằm thảo luận, hoạch định phương hướng đấu tranh, hoặc lập ra cương lĩnh chính trị, hiến chương dân quyền, và thậm chí là soạn thảo hiến pháp mới cho đất nước trong thời kỳ chuyển tiếp. Trong nhiều trường hợp, các quốc hội dân sự còn đóng vai trò như một chính phủ lâm thời, hoặc nghị viện đối lập, tranh giành lại quyền đại diện chính đáng cho nhân dân.

 

Điểm chung của các mô hình này là tính tự nguyện, tự phát hoặc do các lực lượng dân chủ đứng ra tổ chức, không phụ thuộc vào sự cho phép hay thừa nhận của chế độ cầm quyền. Dù hoạt động công khai hay bí mật, trong nước hay lưu vong, Quốc hội dân sự luôn khẳng định tính chính danh dựa trên nguyên tắc đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, đối lập với tính cưỡng bức và phi dân chủ của bộ máy quyền lực hiện hữu.

 

Những hình thức Quốc hội dân sự từng xuất hiện qua nhiều thời kỳ lịch sử và tại nhiều quốc gia, từ Quốc Dân Đại Hội của Cách mạng Pháp 1789, Quốc hội lâm thời Hungary 1956, Hội nghị Dân tộc Nam Phi 1955 cho đến Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar 2021. Tất cả đều phản ánh khát vọng tự do và quyền làm chủ của nhân dân trong những thời khắc lịch sử mà quyền lực chính thống không còn thuộc về họ.

 

Chúng ta có thể chia thành một số mô hình tiêu biểu trong lịch sử:

 

1️. Quốc Dân Đại Hội (National Assembly) — Cách mạng Pháp 1789

 

Trong bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ XVIII đang chìm trong khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Vua Louis XVI buộc phải triệu tập Hội nghị Ba Đẳng cấp (Estates-General) vào tháng 5 năm 1789 nhằm tìm kiếm giải pháp cải cách. Hội nghị gồm ba thành phần: giới giáo sĩ (Đẳng cấp I), quý tộc (Đẳng cấp II) và tầng lớp Thứ ba (gồm tư sản, trí thức, thường dân). Tuy nhiên, quyền biểu quyết lại được chia đều cho mỗi đẳng cấp, khiến tầng lớp Thứ ba — dù chiếm đại đa số dân số — không thể tác động tới quyết sách quan trọng nào.

 

Bất mãn trước bất công ấy, ngày 17/6/1789, các đại biểu Thứ ba quyết định rời khỏi Hội nghị Ba Đẳng cấp và tuyên bố thành lập Quốc Dân Đại Hội (Assemblée nationale). Họ tự nhận là cơ quan đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Pháp, với quyền lập pháp tối cao, bất chấp sự tồn tại của Vua và hai đẳng cấp đặc quyền còn lại. Đây được xem là hành động chính trị táo bạo và quyết liệt, đánh dấu bước chuyển từ chế độ quân chủ tuyệt đối sang một trật tự chính trị mới do nhân dân làm chủ.

 

Trong những tháng tiếp theo, Quốc Dân Đại Hội nhanh chóng ban hành Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, đặt nền móng tư tưởng cho các cuộc cách mạng dân chủ sau này. Đồng thời, họ tiến hành soạn thảo bản Hiến pháp 1791, khai sinh nền quân chủ lập hiến đầu tiên tại Pháp, rồi tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển tiếp sang chế độ cộng hòa.

 

Mô thức hoạt động của Quốc Dân Đại Hội là tự tổ chức ngay trong nội bộ đại biểu nhân dân, khẳng định tính chính danh dựa trên quyền đại diện cho đại đa số dân chúng, bất chấp quyền lực của chính quyền cũ. Đây là một tiền lệ tiêu biểu cho hình thức Quốc hội dân sự tự phát, làm nền cho các mô hình nghị viện dân chủ về sau.

 

2️. Quốc hội lâm thời (Provisional Parliament) — Cách mạng Hungary 1956

 

Sau hơn một thập niên sống dưới chế độ cộng sản toàn trị và sự kiểm soát của Liên Xô, người dân Hungary ngày càng bất mãn với tình trạng áp bức và thiếu tự do. Đến tháng 10 năm 1956, các phong trào sinh viên, công nhân và trí thức đồng loạt nổi dậy, khởi đầu cho Cách mạng Hungary 1956, một trong những cuộc đấu tranh dân chủ lớn nhất ở Đông Âu thời Chiến tranh Lạnh.

 

Trong suốt cuộc cách mạng, tại các thành phố, quận huyện, các hội đồng nhân dân, ủy ban công nhân và tổ chức trí thức được thành lập một cách tự phát, nhằm quản lý địa phương và điều hành phong trào. Từ nền tảng này, các hội đồng cấp cơ sở đã bầu ra đại diện, cử người tham dự một Hội nghị Dân tộc cấp toàn quốc. Tại hội nghị này, một Quốc hội lâm thời được thành lập, đóng vai trò như cơ quan quyền lực đại diện cho nhân dân Hungary, đối trọng với chính quyền cộng sản thân Liên Xô.

 

Quốc hội lâm thời đã thảo luận và ra tuyên bố yêu cầu Liên Xô rút quân, đồng thời khôi phục nền dân chủ đa đảng, trả lại quyền tự do chính trị và dân sự cho người dân. Tuy nhiên, cuộc cách mạng nhanh chóng bị đàn áp đẫm máu khi Hồng quân Liên Xô kéo quân vào Budapest vào đầu tháng 11, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và phong trào bị dập tắt.

 

Dù thất bại về thực tế, mô hình Quốc hội lâm thời Hungary 1956 đã trở thành biểu tượng dân chủ tiêu biểu trong lịch sử Đông Âu, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ đấu tranh sau này. Mô thức hoạt động của Quốc hội lâm thời là tập hợp các hội đồng dân sự cấp địa phương, thống nhất thành một cơ quan đại diện trung ương, công khai tranh giành quyền lực chính danh với chính quyền độc tài hiện hữu. Đây là một hình mẫu sinh động của Quốc hội dân sự tự tổ chức giữa lòng chế độ toàn trị.

 

3️. Nghị viện lưu vong (Parliament in Exile)

 

Trong lịch sử hiện đại, nhiều quốc gia từng rơi vào cảnh bị chiếm đóng hoặc mất quyền tự chủ khi chính quyền dân chủ bị lật đổ bởi chế độ độc tài hay thế lực ngoại bang. Trong những tình huống ấy, các đại diện dân chủ, nghị sĩ cũ, hoặc các phong trào dân chủ thường tập hợp lực lượng, lập ra Nghị viện lưu vong nhằm duy trì vai trò đại diện cho quốc gia và cộng đồng dân tộc trên trường quốc tế.

 

Điển hình như Chính phủ và Nghị viện lưu vong Ba Lan sau Thế chiến II, khi đất nước bị Đức Quốc xã chiếm đóng rồi rơi vào ảnh hưởng của Liên Xô. Các đại biểu dân cử và lãnh đạo chính phủ hợp pháp chạy sang London, tiếp tục hoạt động ngoại giao và giữ vị thế quốc tế cho đến khi Ba Lan tái lập nền dân chủ.

 

Tương tự, vào năm 1960, người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thành lập Quốc hội Tây Tạng lưu vong (Tibetan Parliament-in-Exile), đại diện cho người Tây Tạng trên toàn thế giới, đấu tranh bảo vệ quyền dân tộc và văn hóa trước chính sách kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Quốc.

 

Gần đây, sau cuộc bầu cử bị gian lận và đàn áp phong trào biểu tình năm 2020, các nhà hoạt động và chính trị gia dân chủ Belarus cũng đã lập ra Belarusian People's Congress tại Litva và Ba Lan, đóng vai trò là nghị viện dân sự đối lập lưu vong.

 

Mô thức hoạt động của các nghị viện lưu vong là giữ vững tính hợp pháp quốc tế và đại diện cho quyền lợi của cộng đồng người dân lưu vong, đồng thời tiếp tục tranh đấu trên mặt trận ngoại giao, truyền thông và vận động quốc tế. Dù không kiểm soát lãnh thổ, các tổ chức này vẫn khẳng định vị thế chính trị như một tiếng nói chính danh thay cho nhân dân trong nước đang bị áp chế.

 

4️. Hội đồng Dân sự (Civic Council) — Myanmar 2021

 

Sau cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar vào tháng 2/2021, khi quân đội bắt giữ hầu hết các lãnh đạo dân cử và chấm dứt nền dân chủ non trẻ, các nghị sĩ thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cùng nhiều phong trào dân chủ đã lập tức đứng lên tổ chức lực lượng đối kháng. Từ đó, họ thành lập Ủy ban Đại diện Nghị viện Liên bang (CRPH), tập hợp các nghị sĩ bị phế truất và đại diện cho ý chí của cử tri Myanmar.

 

Tiếp nối CRPH, lực lượng dân chủ thành lập Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG) — một cơ cấu chính quyền dân sự đối lập, hoạt động bí mật, phân tán hoặc lưu vong. NUG tổ chức các phiên họp trực tuyến, công bố Hiến chương Dân chủ lâm thời, khẳng định nguyên tắc dân chủ, quyền tự quyết cho các sắc tộc thiểu số, và tuyên bố giải thể bản Hiến pháp quân sự năm 2008. Đồng thời, họ tích cực vận động quốc tế, kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế công nhận NUG là đại diện hợp pháp của nhân dân Myanmar.

 

Dù chưa kiểm soát được lãnh thổ, NUG và CRPH vẫn duy trì tính chính danh chính trị, đại diện cho nguyện vọng dân chủ của người dân. Họ được nhiều nghị viện, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Myanmar lưu vong công nhận và ủng hộ.

 

Mô thức hoạt động của Hội đồng Dân sự Myanmar là một hình thức nghị viện đối kháng, hoạt động linh hoạt, bí mật hoặc lưu vong, tận dụng công nghệ để tổ chức các đại hội trực tuyến và công bố các văn kiện chính trị quan trọng. Đây là ví dụ tiêu biểu về hình thức Quốc hội dân sự hiện đại, xuất hiện trong bối cảnh đàn áp chính trị và tranh đấu cho quyền dân chủ quốc gia.

 

5️. Đại hội Nhân dân (People's Congress) — Cách mạng Tunisia 2011

 

Đầu năm 2011, sau nhiều tuần biểu tình rộng khắp trên toàn quốc, Tổng thống độc tài Zine El Abidine Ben Ali buộc phải từ chức và rời khỏi đất nước, chấm dứt hơn hai thập niên cầm quyền độc đoán. Khi đó, Tunisia rơi vào khoảng trống quyền lực, không còn chính quyền hợp pháp điều hành và cũng chưa có một tổ chức dân cử nào đứng ra đại diện cho toàn dân.

 

Trong tình thế ấy, các phong trào nhân dân, công đoàn, giới trí thức và đại diện nhiều tầng lớp xã hội đã nhanh chóng liên kết, triệu tập một Đại hội Nhân dân. Đây là hình thức tập hợp các đại biểu dân sự từ khắp các ngành nghề, địa phương và nhóm xã hội, nhằm bàn bạc, thống nhất phương hướng chính trị cho đất nước hậu Ben Ali.

 

Từ Đại hội Nhân dân này, các đại biểu đã bầu ra một Hội đồng Lập hiến dân sự, cơ quan được trao quyền soạn thảo bản Hiến pháp mới và điều hành chính trị tạm thời, bảo đảm đất nước vận hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Hội đồng này quy tụ đại diện từ các phong trào cách mạng, tổ chức xã hội dân sự và giới chuyên gia, thể hiện tính đa dạng và đại diện rộng khắp.

 

Nhờ cơ chế dân sự hóa nhanh chóng và công khai ấy, Tunisia đã tránh được hỗn loạn và nội chiến, tiến hành bầu cử tự do, thông qua bản Hiến pháp dân chủ 2014 và trở thành nền dân chủ thành công hiếm hoi ở Bắc Phi, giữa bối cảnh các quốc gia khác trong khu vực chìm vào xung đột sau “Mùa xuân Ả Rập”.

 

Mô thức hoạt động của Đại hội Nhân dân Tunisia là tập hợp rộng rãi đại biểu dân sự, đại diện cho các giai tầng và ngành nghề khác nhau, trao quyền lập hiến và điều hành chính trị tạm thời, thay thế khoảng trống quyền lực, dẫn dắt tiến trình dân chủ hóa một cách ôn hòa và hợp pháp.

 

6️. Hội nghị Dân tộc Nam Phi (Congress of the People) — 1955

 

Trong bối cảnh Nam Phi chìm trong chế độ phân biệt chủng tộc apartheid khắc nghiệt, các cộng đồng da màu, da đen và người Ấn Độ bị tước mọi quyền dân sự, chính trị. Trước thực trạng đó, các tổ chức dân quyền lớn như Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Đại hội Dân tộc Phi đối lập (PAC), Đại hội Ấn Độ Nam Phi (SAIC) cùng nhiều phong trào xã hội đã đứng lên vận động, hình thành một mặt trận dân sự thống nhất.

 

Năm 1955, họ tổ chức Hội nghị Dân tộc Nam Phi (Congress of the People), một đại hội quy tụ đại diện của tất cả các sắc tộc, tầng lớp xã hội và khu vực trên khắp Nam Phi. Đây là sự kiện chính trị có tính biểu tượng lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc vượt qua chia rẽ chủng tộc mà chính quyền apartheid áp đặt.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và thông qua Hiến chương Tự do (Freedom Charter) — bản cương lĩnh chính trị dân chủ đầu tiên khẳng định các nguyên tắc về quyền bình đẳng, quyền bầu cử phổ thông, quyền tự do ngôn luận, quyền lao động và quyền sở hữu đất đai cho mọi người dân Nam Phi, không phân biệt chủng tộc.

 

Dù sau đó chính quyền apartheid đàn áp dữ dội, giải tán hội nghị và bắt giữ nhiều lãnh đạo, Hiến chương Tự do vẫn trở thành ngọn cờ đoàn kết các phong trào dân quyền suốt nhiều thập niên. Đến năm 1994, khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ, nội dung và tinh thần của bản Hiến chương này được đưa vào bản Hiến pháp dân chủ Nam Phi, đặt nền móng cho một quốc gia tự do và bình đẳng.

 

Mô thức hoạt động của Hội nghị Dân tộc Nam Phi là hình thức hội nghị toàn dân có tính biểu tượng, nơi các đại biểu dân sự đại diện cho nhiều sắc tộc và giai cấp cùng nhau thông qua một bản cương lĩnh dân chủ, làm nền tảng tinh thần và pháp lý cho tiến trình dân chủ hóa đất nước về sau.

 

7️. Các Quốc hội dân sự khác

 

Bên cạnh những trường hợp tiêu biểu, nhiều quốc gia khác trong lịch sử đấu tranh dân chủ cũng từng xuất hiện các hình thức Quốc hội dân sự, tập hợp đại biểu nhân dân để tranh quyền đại diện với chế độ độc tài hoặc trong thời kỳ chuyển tiếp chính trị.

 

Tại Ukraine, trong các cuộc cách mạng năm 2004 (Cách mạng Cam) và 2014 (Euromaidan), người dân Ukraine đã lập ra nhiều Ủy ban Dân sự, Hội nghị Nhân dân, tập hợp đại diện từ các phong trào xã hội, nghiệp đoàn, trí thức và tổ chức dân sự. Họ tổ chức các phiên họp ngoài quốc hội chính thức, tuyên bố lập trường, ra quyết nghị và điều phối các hoạt động phản kháng, đòi quyền dân chủ và chống lại chế độ tham nhũng thân Nga.

 

Ở Chile, giai đoạn 1980-1988, trong thời kỳ cầm quyền độc tài của tướng Augusto Pinochet, các lực lượng đối lập và tổ chức dân sự đã thành lập các Hội đồng Dân chủ đoàn kết, hoạt động ngầm để điều phối phong trào dân chủ hóa, tổ chức trưng cầu dân ý, lên tiếng chống lại chính sách đàn áp và chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp chính trị.

 

Tại Libya năm 2011, sau khi chế độ Muammar Gaddafi sụp đổ, các phong trào dân sự và lực lượng đối lập tổ chức một Đại hội Toàn quốc lâm thời, làm cơ quan dân sự điều hành chính quyền chuyển tiếp, soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử đất nước.

 

Mô thức hoạt động của các hình thức Quốc hội dân sự này nhìn chung là tập hợp đại biểu từ các phong trào dân chủ, xã hội dân sự và tầng lớp nhân dân, tổ chức các phiên họp công khai hoặc bí mật, ra tuyên bố chính trị và tham gia quản lý, điều phối phong trào đấu tranh dân chủ, đặc biệt trong những giai đoạn đất nước thiếu vắng chính quyền đại diện hợp pháp hoặc đang trong tiến trình chuyển tiếp chính trị.

 

 

Tổng kết các mô hình Quốc hội dân sự trong lịch sử, ta có thể chia thành năm mô thức cơ bản:

 

1️. Tự tách ra lập Quốc hội Dân sự: Xuất phát từ chính các đại biểu trong chính quyền cũ hoặc do nhân dân tự tổ chức, hình thành cơ quan đại diện dân chủ đối lập trực tiếp với chế độ đương quyền. Điển hình như Quốc Dân Đại Hội Pháp 1789.

 

2️. Hội nghị toàn dân, Đại hội nhân dân: Là hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp xã hội, phong trào dân sự và đại diện cộng đồng, nhằm thông qua bản cương lĩnh hoặc hiến chương dân chủ, đặt nền móng cho tiến trình dân chủ hóa. Ví dụ: Hội nghị Dân tộc Nam Phi 1955.

 

3️. Quốc hội lâm thời: Đại diện cho nhân dân trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị, thường được lập ra sau các cuộc cách mạng, với vai trò điều hành đất nước tạm thời và soạn thảo hiến pháp mới. Như tại Tunisia năm 2011.

 

4️. Nghị viện lưu vong: Tồn tại ở nước ngoài hoặc hoạt động bí mật khi đất nước bị chiếm đóng hoặc dưới chế độ độc tài. Mô hình này giúp duy trì tính chính danh dân chủ và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Ví dụ: Quốc hội Tây Tạng lưu vong.

 

5️. Hội đồng Dân sự liên minh: Là sự kết hợp của nhiều phong trào dân chủ, tổ chức xã hội dân sự và đại diện cộng đồng, cùng điều phối phong trào đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và xây dựng nền tảng cho chính quyền dân chủ sau này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật biểu tình

Nguyễn Thuý Hạnh   |   Bauxite Việt Nam

Posted on 24/05/2025 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=93860#more-93860

 

Mấy hôm nay Cảnh sát khu vực (CSKV) nhắc nhở góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Tôi biết đó chỉ là một trong hàng ngàn tấn tuồng đã và đang diễn ra. Đến như góp ý của cụ Võ Nguyên Giáp về Bauxite Tây Nguyên, mà còn chẳng được nghe, nữa là dân đen, lại còn bất đồng chính kiến như tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đưa ý kiến. Đó là: Đề nghị xây dựng và thông qua LUẬT BIỂU TÌNH.

 

Luật biểu tình

 

– Hiến pháp năm 1946, và sau đó là 2013 quy định rõ người dân có quyền tự do ngôn luận, trong đó có biểu tình. Nhưng nhà nước vẫn nợ dân cái luật biểu tình suốt mấy chục năm qua, khiến quyền tự do căn bản của người dân bị cấm đoán.

 

– Biểu tình (ủng hộ hoặc phản đối) không những có lợi cho nhân dân mà còn cho cả chính quyền nếu chính quyền đó thực sự vì dân. Biểu tình giúp người dân được thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình, phản ứng kịp thời trước những chính sách hợp lý hoặc bất hợp lý của nhà nước.

 

Đại biểu Quốc hội là đại diện cho nhân dân, nhưng hầu hết lại là đảng viên, và được Mặt trận Tổ quốc giới thiệu ứng cử. Ở nước ta, đảng lãnh đạo toàn diện, trong đó có Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Từ đó có thể thấy rằng Quốc hội không đại diện cho nhân dân.

 

Vậy thì người dân chỉ còn có thể thể hiện ý kiến của mình bằng con đường biểu tình. Nhưng những người tham gia biểu tình ôn hoà luôn bị quy kết là phản động, là gây rối trật tự công cộng, bị đánh đập, thậm chí bị bỏ tù.

 

Biểu tình cũng là một kênh ngoại giao nhân dân nếu vấn đề đó là nhạy cảm mà nhà nước ko muốn thể hiện.

 

Biểu tình giúp người dân “xả stress”, khi họ đang bức xúc về một vấn đề nào đó, điều đó có lợi cho cả nhà nước chứ không chỉ riêng người dân.

 

Cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc khu 10/6/2018 khiến 20 người biểu tình ôn hoà ở Đồng Nai bị bỏ tù. Cũng vào ngày này cuộc biểu tình ở Ninh Thuận, Bình Thuận, đặc biệt là Phan Rang, Phan Rí đã khiến hơn 50 người bị bỏ tù, có người bị kết án đến 20 năm thật thương tâm, cũng do tức nước vỡ bờ khi người dân lần đầu xuống đường phản đối một đường lối của đảng, nên cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn. Nếu có luật biểu tình thì chắc đã khác.

 

Cũng hôm đó cuộc biểu tình tại Hà Nội, tôi đã bị bắt bớ và đánh đập tàn nhẫn.

 

Sau đó Quốc hội đã hoãn Luật Đặc khu cho đến tận bây giờ. Nếu không có sự phản đối quyết liệt của đông đảo nhân dân thì Luật Đặc khu chắc đã được thông qua với những nguy hại tiềm tàng cho đất nước.

 

Nếu ông Tô Lâm thực sự muốn thay đổi thì hãy thực hiện ngay quyền tự do ngôn luận, cái quyền căn bản của nhân dân.

 

N.T.H.

 

P/S

10/6/2018

 

1. Biểu tình phản đối luật đặc khu tại phố cổ Hà Nội.

2. Biểu tình phản đối luật đặc khu tại Phan Rí

 

HÌNH : https://boxitvn.online/?p=93860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đường sắt cao tốc: canh bạc chiến lược của ông Tô Lâm?

Dư Lan   -   RFA

2025.05.23

https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/05/23/duong-sat-cao-toc-vin-pham-nhat/

 

Nếu con đường của ông Tô Lâm lại thất bại như ông Nguyễn Tấn Dũng thì sao?

 

https://www.rfa.org/resizer/v2/PPEPN36D6NGE7BZ33NJPF3OQ7M.png?smart=true&auth=248a701f1a87a6701bd785cac67cedad1687f72980eb5fea3136194a6bc4a977&width=1600&height=1066

Trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện tại, ảnh hưởng của Tổng Bí thư đối với các dự án quan trọng là rất lớn. (RFA)

 

Sự nghiệp chính trị của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại vì các dự án kinh tế lớn sụp đổ: Vinashin, Vinaline và nhiều doanh nghiệp quốc doanh khác. Ông Tô Lâm đang làm tương tự ông Dũng, dù hướng đi có khác. Nếu các dự án kinh tế lớn của ông Tô Lâm thất bại, nó có ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của ông hay không?

 

Vết xe đổ của ông Nguyễn Tấn Dũng

 

Ông Nguyễn Tấn Dũng thời làm thủ tướng đã bơm tiền vào nền kinh tế thông qua các tập đoàn nhà nước lớn như Vinashin, Vietnam Petro, Điện lực Việt Nam, để đạt tăng trưởng GDP 8-9%, với quan niệm rằng “lạm phát 7-8% là bình thường.”

 

Ông lấy bài học Hàn Quốc để biện hộ cho chính sách này, dù Hàn Quốc bơm tiền cho doanh nghiệp tư nhân và có cơ chế giám sát, chiến lược và lộ trình bài bản hơn.

 

Một chuyên gia kinh tế trao đổi với RFA với điều kiện ẩn danh rằng việc ông Dũng bơm tiền vào nền kinh tế thông qua bơm tiền cho các tập đoàn quốc doanh ào ạt đã khiến cho giới “tư bản đỏ” nở rộ.

 

Mỗi tập đoàn nhà nước có hàng trăm công ty con liên quan. Các công ty này có quyền vay vốn nhà nước, quyền lấy đất đai và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó cổ phần hóa cho “tư nhân” để hưởng lợi. Ông Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng chống lại hệ thống tham nhũng này để bảo vệ chế độ, nhưng là một lãnh đạo giáo điều thủ cựu, ông không biết thay thế hệ thống của ông Dũng bằng cái gì tốt hơn.

 

Câu hỏi đặt ra là có phải ông Tô Lâm đã biết thay thế hệ thống của ông Dũng bằng một con đường khác “tốt hơn”? Việt Nam của ông Tô Lâm cũng xác định phải bơm hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế. Lần này, dường như không phải thông qua các tập đoàn nhà nước, mà đã quá rõ là chỉ có thể thất bại như qua bài học Nguyễn Tấn Dũng, mà là qua mạng lưới các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có VinSpeed của Phạm Nhật Vượng với dự án đường sắt cao tốc.

 

Theo nhiều nhà quan sát, ông Nguyễn Tấn Dũng từng muốn lên tổng bí thư nhưng thất bại kinh tế nên bị lật đổ vì sai phạm, bị ông Trọng cho về quê “làm người tử tế”.

 

Nếu con đường của ông Tô Lâm lại thất bại như ông Dũng thì sao? Liệu ông Tô Lâm có đi vào vết xe đổ của Nguyễn Tấn Dũng với quân cờ Phạm Nhật Vượng? Bàn cờ Việt Nam mà ông Tô Lâm đã sắp xếp lại một cách ngoạn mục và dứt khoát liệu đã đủ để quân cờ Phạm Nhật Vượng giúp ông đi đến đích?

 

 

Ông Tô Lâm và dự án đường sắt cao tốc

 

Ông Tô Lâm kí nghị quyết đảng khẳng định phải làm đường sắt cao tốc bắc nam. Tuy nhiên, từ khi công ty VinSpeed của Phạm Nhật Vượng gửi văn bản đề xuất làm chủ đầu tư dự án này, chỉ có chính phủ Việt Nam ra mặt ủng hộ và thúc đẩy đề xuất của ông Vượng (phó thủ tướng Trần Hồng Hà). Ông Tô Lâm chưa nói gì về đề xuất của ông Vượng.

 

Câu hỏi đặt ra là tuy ông Tô Lâm chưa nói gì về VinSpeed, với quyền lực bao trùm của ông hiện nay, liệu chúng ta có thể tin rằng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thúc đẩy chính sách ủng hộ yêu cầu phi lý của Phạm Nhật Vượng mà chưa có sự đồng ý của Tô Lâm hay không?

 

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước và mạng xã hội ở Việt Nam cũng được huy động để tuyên truyền cho đề xuất của VinSpeed. Có thể kết nối đề xuất của VinSpeed với ông Tô Lâm hay không? Có thể quy trách nhiệm đề xuất của VinSpeed cho ông Tô Lâm hay không?

 

Có thể nói trong bối cảnh ông Tô Lâm đứng đằng sau mọi chuyển động lớn, nắm mọi quyền lực, không thể có chuyện VinSpeed đưa ra một đề xuất ngạo mạn như vậy mà ông Tô Lâm không biết. Như vậy, có thể nói ông Tô Lâm là người chỉ huy cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất trước các dự án lớn, trước những thay đổi to lớn ở Việt Nam hiện nay, bao gồm cả dự án Vin Speedhay không?

 

Theo nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc ở Ba Lan, cho tới hiện tại thì chưa có một sự liên hệ vững chắc nào giữa ông Tô Lâm và đề xuất của ông Vượng. Nhưng cũng có thể nói đây là một viên đá dò đường, tung “quân xanh quân đỏ” cho việc thăm dò sử dụng phương án tài trợ của Trung Quốc (đứng sau lưng VinGroup) và tất cả mới chỉ dừng ở phương án thăm dò đánh động phản ứng của dư luận. Ở thời điểm hiện nay, theo nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, Tổng bí thư Tô Lâm vẫn chưa gắn chặt uy tín chính trị vào các đề xuất của Phạm Nhật Vượng mà để cho chính phủ (phó thủ tướng Trần Hồng Hà) đứng ra xúc tiến dự án VinSpeed này.

 

 

Khả năng thất bại của ông Vượng?

 

Phạm Nhật Vượng hứa sẽ hoàn thành dự án đường sắt cao tốc bắc nam vào năm 2030. Ai cũng thấy đây là điều bất khả thi. Năm 2030 sẽ là năm đang chuẩn bị cho nhiệm kì thứ 3 của ông Tô Lâm (2030 - 2035). Đây là dự án quan trọng nhất. Nếu nó thất bại, nó ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của ông Tô Lâm ra sao?

 

Trao đổi với RFA, Giáo sư Vũ Tường ở Đại học Oregon cho rằng chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm là đúng, nhưng đó mới chỉ là đúng theo phương hướng chung. Phát triển kinh tế tư nhân, theo Giáo sư Vũ Tường, không có nghĩa là nhà nước giao một hợp đồng trị giá gần 70 tỷ đô la cho một công ty tư nhân duy nhất không qua quá trình thẩm định khả năng độc lập hay đấu thầu công khai.

 

Do đó, Giáo sư Vũ Tường cho rằng ở thời điểm hiện nay, rất khó đánh giá khả năng thành công và tính rủi ro của việc này, nhưng nhiều phần là khả năng thành công thấp và tính rủi ro cao. VinGroup mạnh nhất về kinh doanh nhà đất và chưa có kinh nghiệm xây dựng đường sắt, nhiều phần sẽ chỉ làm trung gian thuê lại công ty Trung Quốc xây và ăn hoa hồng. Như vậy dự án này sẽ không giúp VinGroup phát triển trở thành Samsung hay Hyundai trong tương lai, mà vẫn chỉ tiếp tục cách làm xưa nay. Việt Nam càng thêm lệ thuộc Trung Quốc, theo giáo sư chính trị học ở Đại học Oregon.

 

Như vậy, câu hỏi đặt ra là nếu chính phủ Việt Nam muốn buộc công ty nước ngoài chuyển giao kỹ thuật cho Việt Nam, họ phải làm gì? Họ phải đứng ra đàm phán trực tiếp với đối tác nước ngoài, và đây là đối tác ở tầm chính phủ, chứ không thể giao cho VinGroup vì sẽ xung đột lợi ích (ông chủ của VinGroup dĩ nhiên phải lo vun vén cho VinGroup hơn là lo cho đất nước). Sau khi đã đạt được thoả thuận với công ty nước ngoài có lợi cho đất nước, chính phủ có thể tổ chức đấu thầu trong các công ty trong nước các phần việc khác nhau của dự án. Đó là câu trả lời của Giáo sư Vũ Tường. Ông nói tiếp:

 

“Nếu ông Tô Lâm và chính phủ thực sự vì lợi ích của đất nước, phải chọn cách làm trên dù khó và mất thời gian. Nhưng với “tư duy nhiệm kỳ,” liệu chúng ta có thể hy vọng các quan chức đặt lợi ích của đất nước trên hết, hay họ chỉ cần dự án hoành tráng để bổ sung cho hồ sơ chính trị, tiền nhà nước chi ra để chia chác, còn chuyện 5-10 năm nữa có thành công hay không là việc của người khác lo?”

 

 

Bơm tiền cho ông Vượng, Việt Nam sẽ thành Hàn Quốc hay Zimbabwe?

 

Ông Tô Lâm đã trở thành một “strong men” (lãnh đạo thâu tóm mọi quyền lực vào trong tay mình). Có thể thấy lợi ích của mô hình này strong men đối với quốc gia là quyết định nhanh, không bị cản trở. Nhưng quyết định nhanh, không bị cản trở, không có tranh luận, phản biện, thì “strong men” có thể như tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, cũng có thể là tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee.

 

Nắm quyền lực tuyệt đối, Robert Mugabe (1924–2019) bơm tiền liên tục vào nền kinh tế với những dự án hư vô, đưa Zimbabwe trở thành nước có lạm phát lên tới mười một triệu phần trăm (11.000.000 %) mà không bị ai ngăn cản. Thời ông, đồng tiền mệnh giá 100 tỷ dollar Zimbabwe (ZD) chỉ đủ mua một ổ bánh mỳ. Park Chung Hee của Hàn Quốc cũng là “strong men,” nhưng ngược lại, đưa đất nước “hóa hổ” ở châu Á.

 

Việt Nam với quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm hiện nay có thể sẽ trở thành Zimbabwe hay Hàn Quốc, nếu nhìn từ sự suy tàn của quyền lực Quốc hội gần đây và dự án đường sắt cao tốc dự kiến sẽ bơm cho VinSpeed (Phạm Nhật Vượng) hơn 49 tỷ đô la trong 5 năm hiện nay?

 

Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, cựu Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Houston, Downtown, cho rằng mặc dù ông Tô Lâm tuyên bố thúc đẩy kinh tế tư nhân, nhưng thực tế, trong thể chế chính trị Việt Nam, rất khó biết những công ty tư nhân như VinGroup của Phạm Nhật Vượng, Viet Jet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo hay bất động sản Sun Group là của “tư nhân” hay “nhà nước”. Ông nói:

 

“Nhiều quốc gia chậm tiến đều không xử lý được tình trạng quan chức nhà nước sử dụng công ty tư nhân làm bình phong để chuyển tài sản quốc gia sang tài sản tư nhân của riêng họ. Có thể Việt Nam cũng tương tự như vậy. Vẫn có một khả năng là cái gọi là “công ty tư nhân” ở Việt Nam chưa chắc đã là “tư nhân” đúng nghĩa, mà đó có thể là quan chức nhà nước núp bóng tư nhân. Ở đây có sự xung đột lợi ích. Quan chức nhà nước và nhà nước phải là hai thực thể độc lập. “Quan chức nhà nước” cũng phải là đối tượng cần được “nhà nước” kiểm soát. Nhưng ở Việt Nam, hai thực thể này là một, do thể chế độc tài và không có sự cân bằng, kiểm soát quyền lực. Kết quả là quan chức nhà nước có thể huy động cả hai tay: một tay ký vào văn bản pháp luật, chính sách với tư cách là nhà quản trị quốc gia, còn tay kia ký vào hợp đồng kinh doanh của công ty tư nhân mà mình sở hữu giấu mặt.”

 

Theo nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, không rõ Việt Nam có thành Zimbabwe hay không nhưng chắc chắn Việt nam sẽ không thể đi theo mô hình phát triển của Hàn Quốc thời họ còn độc tài. Bởi vì thực ra Hàn Quốc, ngay trong thời kỳ độc tài của Park Chung Hee, những nền tảng xây dựng độc lập tư pháp, bầu cử cấp địa phương vẫn được tổ chức. Chính phủ độc tài quân sự Hàn Quốc chỉ dùng Thiết Quân Luật để kiểm soát ở tầm trung ương. Còn Việt Nam hiện tại vẫn thiếu những thiết chế nền tảng để tạo nên những yếu tố của xã hội Hàn Quốc cách đây 30 đến 40 năm. Chính quyền Việt Nam xét cho cùng bản chất vẫn là một quốc gia được quản trị dựa trên mô hình Chủ nghĩa toàn trị cộng sản kiểu Liên Xô, mặc dù là phiên bản rút gọn hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liệu Quốc hội có dám bác đề xuất đường sắt cao tốc của Phạm Nhật Vượng?

Dư Lan   -   RFA

2025.05.21

https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/05/21/duong-sat-cao-toc-vin-pham-nhat-vuong/

 

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Quốc hội Việt Nam đã suy giảm vai trò kể từ khi ông Tô Lâm lên cầm quyền. 

 

https://www.rfa.org/resizer/v2/WKSI5TBLIBFAXNY5MVZ7MB6PWA.png?smart=true&auth=2815172da4fa0f3a19cce464e4513c755e69f991efd707beb3ef3175947caf8a&width=1600&height=1066

Quốc hội sẽ bỏ phiếu đối với đề xuất làm đường sắt cao tốc của VinGroup. (RFA)

 

Sự kiện chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng thành lập công ty VinSpeed để thực hiện dự án đường sắt cao tốc và được chính phủ Việt Nam ủng hộ về mặt chính sách và truyền thông đang thu hút sự quan tâm sát sao của dư luận Việt Nam và quốc tế.

 

Điều đáng chú ý nhất là việc chính phủ Việt Nam hành động nhanh với tốc độ “không tưởng”.

 

Công ty VinSpeed của ông Phạm Nhật Vượng gửi công văn cho Thủ tướng, đề nghị được làm dự án đường sắt cao tốc bắc nam vào hôm 6 tháng 5. Chỉ một tuần sau, hôm 12 tháng Năm, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã triệu tập cuộc họp với VinSpeed và các bộ của chính phủ, giao nhiệm vụ cho VinSpeed “chủ trì” nghiên cứu và “phối hợp” với các bộ để xây dựng dự án trên. Và yêu cầu các bộ khác phải gửi văn bản góp ý cho Bộ Xây dựng trước ngày 19 tháng Năm, 2025. Đến phần mình, Bộ Xây dựng phải tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 22-5.

 

Ở bước cuối cùng Quốc hội sẽ bỏ phiếu đối với đề xuất của VinSpeed tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 5 tháng Năm đến ngày 1 tháng Bảy. Như vậy, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Việt Nam đối với đề xuất của VinSpeed sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

 

Trước đây, Quốc hội Việt Nam từng thực thi vai trò mỏ neo của mình, khi đã bác bỏ những dự án mà chính phủ tỏ ra hăng hái một cách bất thường. Đơn cử như dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam năm 2011 và dự án điện hạt nhân năm 2016. Điều này làm cho nhiều nhà quan sát tò mò về quyết định sắp tới của Quốc hội Việt Nam đối với dự án của Phạm Nhật Vượng.

 

Quốc hội Việt Nam suy giảm vai trò thời ông Tô Lâm

 

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Quốc hội Việt Nam đã suy giảm vai trò kể từ khi ông Tô Lâm lên cầm quyền.

 

Sự thăng tiến của ông Tô Lâm từ vị trí Bộ trưởng công an lên hàng nguyên thủ trong năm 2024 đã đi cùng những biến động nhân sự cấp cao và những chương trình cải cách chưa từng có. Đi cùng những biến động này, cho đến tháng Một năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã họp bất thường đến lần thứ 9, chủ yếu để thông qua các quyết định cấp thời của Bộ chính trị.

 

Tiến sỹ Thiêm Bùi mới đây xuất bản một bài viết trên tờ The Diplomat, phân tích sự suy giảm quyền lực của Quốc hội Việt Nam thời gian gần đây. Theo vị cựu nhân viên của Quốc hội này thì trước đây, từ thời ông Nông Đức Mạnh qua thời ông Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội được tăng nhiều quyền lực hơn, có nhiều ban bệ chuyên trách hơn. Các ban bệ chuyên trách này can dự nhiều hơn vào quá trình xây dựng luật, dù còn rất xa mới đạt đến mức độ xây dựng luật chuyên nghiệp (phần lớn các luật đều do các bộ bên chính phủ xây dựng và Quốc hội thông qua.)

 

Tuy nhiên, chương trình tinh giản bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm đã loại bỏ hầu hết các ban bệ này, bao gồm cả Viện nghiên cứu Lập pháp, cơ quan nghiên cứu duy nhất của Quốc hội. Quốc hội quay trở lại với vai trò trước đây là ban hành những bộ khung chung chung. Diễn biến này đã vực lại “chế độ cai trị bằng sắc lệnh"vì nó “trao quyền tùy ý rộng lớn cho chính phủ và các bộ của chính phủ“.

 

Đề xuất làm đường sắt cao tốc của Phạm Nhật Vượng bao gồm những đề xuất đem lại lợi ích to lớn cho cá nhân ông ta, nhưng lợi ích cho quốc gia lại hoàn toàn mơ hồ.

 

Các yêu cầu ấy bao gồm VinSpeed là chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc bắc nam mà Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt, trị giá hơn 67 tỷ đô la; nhà nước cho VinSpeed vay không lãi 35 năm 80% giá trị dự án nêu trên, tương đương hơn 49 tỷ đô la; công ty của ông Vượng được nhà nước giao đất xung quanh các nhà ga để phát triển bất động sản; nhà nước bỏ thêm ngân sách riêng ra để giải phóng mặt bằng, đền bù, giao đất sạch cho ông Vượng kinh doanh bất động sản; ông Vượng được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, linh kiện xây dựng tuyến đường sắt, bao gồm cả những thiết bị, linh kiện trong nước sản xuất được.

 

Liệu Quốc hội Việt Nam trong kỳ họp thứ 9 này liệu có dám bác bỏ đề xuất của VinSpeed (Phạm Nhật Vượng) để thể hiện chức năng “giám sát tối cao” mà hiến pháp quy định hay không? Công chúng sẽ được biết khi Kỳ họp thứ 9 khóa 15 của cơ quan lập pháp Việt Nam kết thúc ngày 1 tháng Bảy.

 

 

Hai con đường dành cho Quốc hội

 

Trao đổi với RFA, Giáo sư Vũ Tường ở Đại học Oregon cho rằng mặc dù trước đây Quốc hội Việt Nam từng bác bỏ một số chính sách của chính phủ, những bác bỏ này không phản ánh quyền lực thực sự của Quốc hội khi đó như bề ngoài chúng ta thấy. Những động thái bác bỏ đề xuất của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xảy ra trong bối cảnh có sự xung đột giữa ông Tổng bí thư khi đó (Nguyễn Phú Trọng) và ông cựu thủ tướng.

 

“Tôi nghĩ Quốc Hội Việt Nam xưa nay vẫn bù nhìn và chỉ được phép bác bỏ một dự án khi Tổng bí thư Đảng CS muốn kềm chế Thủ tướng như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay thủ tướng Chính lúc nào cũng nhất trí với Tổng bí thư Tô Lâm nên chuyện bỏ phiếu thông qua Quốc Hội là chắc chắn.” Ông nói.

 

Ông Hồ Như Ý, nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc ở Ba Lan, nhận định rằng nếu Quốc hội thông qua chủ trương làm đường sắt cao tốc, nó cho thấy tính lệ thuộc hoàn toàn vào sự kiểm soát của Trung ương đảng. Quốc hội trở thành một thứ trang sức chính trị không hơn không kém. Hậu quả của điều này là gì? Ông giải thích:

 

“Điều này sẽ khiến cho nền kinh tế Việt Nam thêm một bước lệ tthuộc vào nguồn vốn, công nghệ, vật liệu xây dựng từ Trung Quốc, thêm một bước buộc chặt sự lệ thuộc về chính trị, kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc, chính thức trở thành một quốc gia vệ tinh về kinh tế của Trung Quốc. Trong tương lai, tình thế này càng rất khó thoát khỏi bẫy nợ về kinh tế.”

Ngược lại, nếu Quốc hội bác bỏ đề xuất của Vin Speed (Phạm Nhật Vượng), điều đó cho thấy vấn đề gì trong nội tình chính trị Việt Nam hay không? Theo ông Hồ Như Ý, nếu đề xuất này bị Quốc hội bác bỏ, chúng ta có thể thấy là ít nhất họ vẫn còn sót lại một chút tinh thần độc lập của cơ quan lập pháp như vai trò vốn dĩ nó phải có. Tính độc lập, phần quyền của các cơ quan đầu não là nền tảng đầu tiên để kinh tế Việt Nam có thể hội nhập và phát triển.

 

Tuy vậy, những bản án pháp lý nhắm vào hai cựu đại biểu quốc hội Trần Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng được các nhà quan sát chú ý khi xem xét về khả năng độc lập của Quốc hội. Hai cựu đại biểu này là những người hiếm hoi có tiếng nói thẳng thắn nhất về các vấn đề của đất nước. Phần lớn các nhà quan sát đều cho rằng đây là “đòn dằn mặt”, là bước đi đánh dấu dấm chấm hết của “quyền lực” quốc hội trước đây. Theo nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, về mặt pháp lý thì các cáo buộc đối với hai vị đại biểu này là hết sức khiên cưỡng, mơ hồ. Lý do thì có lẽ là họ “cần dập tắt tiếng nói bất đồng lẻ loi ở một cơ quan lập pháp có tính độc lập yếu kém như Quốc hội.”

 

Với tất cả những diễn biến đó, cùng với việc Trung ương Đảng ra nghị quyết “quyết tâm làm đường sắt cao tốc,” “chỉ bàn tiến, không được phép bàn lùi”, hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng Quốc hội Việt Nam có khả năng cao là sẽ không dám bác đề xuất của ông Vượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Việt Nam bị EU cấm vận vì cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga

Trường Sơn   -   RFA

2025.05.15

https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/05/15/nga-viet-nam-eu-trung-phat-cam-van/

 

Hôm 14 tháng 5, Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt mới nhất nhắm vào Nga, nước đang thực hiện cuộc xâm lược ở Ukraine.

 

Lệnh trừng phạt này được thiết kế nhằm xiết chặt hành vi lách đòn cấm vấn đối với các sản phẩm dầu khí của Nga.

 

Dầu khí là ngành kinh tế chủ lực của Nga, giúp nuôi sống cỗ máy chiến tranh của nước này. Tuy bị áp đặt nhiều lệnh cấm vận, tuy nhiên, chính quyền Putin đã tìm cách để lách bằng cách sử dụng “hạm đội bóng tối”.

 

Đây là thuật ngữ để chỉ việc Nga sử dụng hàng trăm tàu chở dầu để tuồn các sản phẩm dầu khí ra thị trường quốc tế một cách bí mật.

 

Các tàu này thường áp dụng các biện pháp ngụy trang, như che dấu thông tin chủ sở hữu, sử dụng cờ của nước khác, tắt hệ thống định vị, giao hàng trên vùng biển quốc tế...

 

Lệnh cấm vận vừa được EU thông qua sẽ liệt 200 chiếc tàu loại này vào danh sách đen.

Liên quan tới Việt Nam, gói cấm vận mới nhất của Liên minh Châu Âu cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty Việt Nam, với cáo buộc cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

 

Hiện chưa rõ danh tính của các công ty Việt Nam bị trừng phạt, và hàng hóa mà họ bán cho quân đội Nga.

 

Động thái này xảy ra chỉ 5 ngày sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam tới thủ đổ Moscow để tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng, nhân kỷ niệm 80 năm Phát-xít Đức đầu hàng.

 

Quân đội Việt Nam cũng cử đại diện tham gia cuộc diễu binh tại Nga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ có thể thay đổi không quân Việt Nam như thế nào?

Thương Lê

BBC News Tiếng Việt

24 tháng 5 năm 2025

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwy33l5z5rjo

 

Việt Nam vốn có truyền thống sử dụng vũ khí và khí tài của Nga. Việc mua một số chiến đấu cơ phương Tây như F-16, nếu có, sẽ có ý nghĩa như thế nào?

 

Giữa tháng 4/2025, trang tin quốc phòng 19FortyFive đưa tin rằng Việt Nam và Mỹ đang chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu F-16, sau "một thời gian dài đàm phán và thương lượng giữa hai chính phủ".

 

Bài viết, dựa trên nhiều nguồn tin, bao gồm "một cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ nắm vấn đề về các cuộc đàm phán" và "nhiều đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ", nêu rằng thỏa thuận bao gồm "ít nhất 24 chiến đấu cơ".

 

Cho đến nay, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với các giao dịch bán hoặc chuyển giao vũ khí lớn, vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về bài viết trên. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam cũng không có bình luận nào về tin tức này.

 

BBC trao đổi với các chuyên gia về khả năng Việt Nam mua 24 chiếc F-16cũng như việc tích hợp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất vào lực lượng vũ trang vốn dựa nhiều vào công nghệ của Nga sẽ gặp những thách thức gì.

 

 

Con số 24 chiếc có khả khi?

 

Mỗi chiếc chiến đấu cơ F-16 có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể.

 

"Con số 24 chiếc là một con số lớn đối với một quốc gia như Việt Nam, nhưng bạn cũng muốn có đủ số lượng để đơn giá trên mỗi chiếc được giảm xuống," Raymond Powell, Tùy viên Không quân Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2013-2016, nói với BBC News Tiếng Việt.

 

"Ví dụ, nếu bạn chỉ mua một chiếc F-16, điều mà không ai làm cả, thì chi phí duy trì và vận hành chỉ riêng một chiếc F-16 đó sẽ vô cùng cao. Nhưng nếu bạn có nhiều chiếc F-16, bạn có thể phân bổ chi phí đó, và số tiền cần chi ra để duy trì toàn bộ đội máy bay – bao gồm bảo dưỡng, nhiên liệu và các chi phí khác – sẽ trở nên hợp lý hơn khi được trải đều trên số lượng lớn hơn," ông phân tích.

 

Vì vậy, theo ông Powell, người hiện là Giám đốc Dự án SeaLight thuộc Trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, Mỹ, cho rằng con số 24 chiếc là điều hợp lí.

 

Giáo sư Carl Thayer từ Đại học News South Wales của Úc cho rằng Việt Nam có ngân sách để mua 24 tiêm kích F-16, vì Hà Nội từng có kế hoạch chi 8 tỷ USD để mua các máy bay chiến đấu tiên tiến từ Nga, mà báo chí đã phanh phui.

 

Vào tháng 9/2023, The New York Times trích dẫn một tài liệu nội bộ vào tháng 3/2023 bị rò rỉ của chính phủ Việt Nam, nêu rõ việc Việt Nam đề xuất hiện đại hóa quân đội bằng cách bí mật thanh toán cho các giao dịch mua vũ khí Nga thông qua một liên doanh dầu khí chung với Nga ở Siberia.

 

"Hiện tại, Hà Nội chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng, nhưng đó không phải là toàn bộ phần dành cho mua sắm vũ khí, vì phần này có một ngân sách riêng," nhà quan sát Việt Nam lâu năm chia sẻ.

 

"Nếu nhìn lại biểu đồ chi tiêu quốc phòng của Việt Nam thì đã có sự sụt giảm trong vài năm gần đây. Vì vậy, họ có một khoản ngân sách mua sắm chưa được sử dụng trong nhiều năm, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine."

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng Việt Nam mua F-16: 'Thoát Nga' hay con bài mặc cả thuế quan với Mỹ?

Thương Lê

BBC News Tiếng Việt

23 tháng 5 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg712vngmggo

 

Thông tin về việc Việt Nam có thể mua tiêm kích F-16 của Mỹ đã được lan truyền từ vài năm trước. Mới đây, những đồn đoán lại dấy lên khi trang tin quốc phòng 19FortyFive của Mỹ đăng tải về khả năng mua bán chiến đấu cơ giữa hai cựu thù, với một số chi tiết rõ ràng hơn.

 

Theo bài viết xuất bản ngày 18/4 của 19FortyFive, dẫn một nguồn tin ẩn danh, Việt Nam đã chốt mua ít nhất 24 tiêm kích F-16 của Mỹ, loại vũ khí sát thương ra đời từ trải nghiệm không mấy dễ chịu của phi công Mỹ trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.

 

Nếu được xác nhận, đây sẽ là thỏa thuận vũ khí lớn nhất từ trước đến nay giữa Hà Nội và Washington, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách hiện đại hóa, đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khi nhà cung cấp lâu năm là Nga đang tập trung cho cuộc chiến ở Ukraine.

 

Tin tức này làm dấy lên mối quan tâm trong giới phân tích quân sự quốc tế cũng như những người quan tâm tại Việt Nam, khi Tổng thống Donald Trump, một người rất thích "giao dịch", có ý định áp mức thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam do mất cân bằng thương mại.

Quảng cáo

 

Liệu một thỏa thuận F-16 giữa hai cựu thù có khả thi? Liệu đây có phải là động thái nâng cấp năng lực không quân của Việt Nam hay là con bài mặc cả thuế quan với Mỹ?

 

BBC News Tiếng Việt đã trao đổi với các chuyên gia quốc phòng quen thuộc với vấn đề để giải đáp những câu hỏi trên.

 

 

Thương vụ này có khả thi?

 

F-16 Fighting Falcon là chiến đấu cơ hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Đây là loại máy bay quân sự cánh cố định phổ biến nhất trên thế giới kể từ năm 2015.

 

Theo số liệu trên trang web của nhà sản xuất Lockheed Martin vào tháng 5/2025, hiện có khoảng 3.100 chiếc F-16 đang được sử dụng trong lực lượng không quân của 29 quốc gia trên khắp toàn cầu.

 

Nếu thỏa thuận này thành hiện thực, quân đội Việt Nam sẽ trở thành lực lượng thứ năm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương mua chiến đấu cơ này.

 

Ông Raymond Powell, Tùy viên Không quân Mỹ tại Việt Nam từ năm 2013-2016, nói với BBC News Tiếng Việt rằng ông hoài nghi các thông tin từ nguồn tin ẩn danh về vấn đề này.

 

"Tôi biết việc bán vũ khí cho Việt Nam từ phía Mỹ là khó khăn đến mức nào. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, bao gồm cách thức giao dịch, giá cả và sức ép chính trị."

 

"Họ [Việt Nam] có xu hướng thích các giao dịch đơn giản hơn so với những gì chúng tôi thực hiện thông qua Chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS). Họ cũng thấy thiết bị của Mỹ thường đắt trong cách thức bán hàng vì chúng tôi bán kèm theo các dịch vụ hậu cần. Trong khi mức giá của chúng tôi cao, thì bạn có thể có một giao dịch đơn giản và rẻ hơn nếu mua từ một quốc gia khác. Và tất nhiên có sức ép chính trị từ Trung Quốc lên Việt Nam về mua bán vũ khí sát thương," ông giải thích.

 

"Đó là lý do vì sao khi tôi làm tùy viên Không quân Hoa Kỳ ở Việt Nam từ 2013-2016, chúng tôi hầu như chỉ tập trung vào việc sắp xếp các giao dịch bán máy bay huấn luyện T-6C, loại khí tài đầu tiên mà Mỹ bán cho Không quân Việt Nam," ông Powell, người hiện là Giám đốc Dự án SeaLight thuộc Trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, cho biết.

 

·        Chiến đấu cơ F-16: Đứa con ra đời từ Chiến tranh Việt Nam vì sao vẫn được săn đón?

22 tháng 5 năm 2025

·        Việt Nam sẽ ký mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ?

23 tháng 9 năm 2023

·        Việt Nam và Mỹ: Bàn giao máy bay quân sự, tiếp theo là gì?

22 tháng 11 năm 2024

 

Trong khi đó, Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học News South Wales, Úc cho rằng "thương vụ này có thể xảy ra, nhưng sự im lặng hiện tại thật đáng chú ý".

 

Cho đến nay, ngoài nguồn tin ẩn danh trong bài viết của 19FortyFive, được các trang The DiplomatSouth China Morning PostRadio Free Asia dẫn lại kèm phân tích, chưa xuất hiện nguồn tin nào khác.

 

"Tôi đã thấy khi Việt Nam làm việc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, họ ký kết tăng cường hợp tác quốc phòng mà không đưa ra bất kỳ chi tiết nào. Và giờ đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có chuyến sang Nga, ông ấy có thể đã có những cuộc thảo luận kín với Moscow. Nhưng cũng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam vào tháng 6/2024, đã không có thông báo công khai nào được đưa ra vì vấn đề quá nhạy cảm."

 

Theo ông Thayer, vấn đề cốt lõi là đội máy bay Su-22 của Việt Nam đã lỗi thời, thường gặp tai nạn và không còn đủ điều kiện bay, "thậm chí không xin được chứng nhận bay".

 

Đội máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam hiện tại gồm các tiêm kích bom Su-22 được Liên Xô chuyển giao từ những năm 1980, cùng với các tiêm kích Su-27 và các biến thể Su-30.

 

Với tuổi đời gần 40 năm, khoảng 30 chiếc Su-22 của Việt Nam đã đến cuối vòng đời hoạt động. Trong những năm qua, một số chiếc đã bị rơi, có thể kể đến hai chiếc Su-22 rơi gần đảo Phú Quý năm 2015 khiến hai phi công thiệt mạng.

 

Tháng 1/2023, một chiếc Su-22 đã rơi trong lúc tập luyện khiến một phi công tử nạn tại Yên Bái. Gần đây nhất là vụ Su-22 rơi ở Quảng Nam vào tháng 1/2024, phi công nhảy dù an toàn.

 

"Việt Nam hiện tại thực sự không còn năng lực không quân đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền, hoặc để răn đe. Đây là một nhu cầu cấp thiết," Giáo sư Thayer nhấn mạnh.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 

 

 

Ông Macron đến Hà Nội: Bù đắp lỡ hẹn với lịch sử hay bình minh của trật tự đa cực mới?

TS Đinh Hoàng Thắng

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Paris, Pháp

23 tháng 5 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd9071x7elxo  

 

Khi Tổng thống Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du chiến lược tại Đông Nam Á - với ba điểm dừng quan trọng là Việt Nam, Indonesia và Singapore từ ngày 23 đến 30 tháng 5/2025 - nước Pháp đang phát đi những tín hiệu vượt xa ý nghĩa biểu tượng thông thường.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/6533/live/b8eca290-37cb-11f0-8d2d-9ff0cdfc8abf.jpg.webp

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée, Paris hồi tháng 10/2024

 

Chuyến thăm này đánh dấu thời khắc quan trọng đối với cả Pháp lẫn Việt Nam, xiển dương "Năm Đổi mới Pháp – Việt 2025" được khởi động tại Hà Nội cách đây một tháng, bởi Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương Laurent Saint-Martin. Dẫu rằng, Pháp đang phải đối mặt với thâm hụt thương mại kéo dài và đang nỗ lực biến Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU – Việt Nam (EVIPA) trở thành động năng mới cho sự phát triển của các doanh nghiệp liên quan.

 

Bối cảnh toàn cầu của chuyến công du càng nổi bật giữa xu thế phân mảnh địa chính trị. "Pax Americana" bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi, trong khi tham vọng trật tự thứ bậc đàn anh của Trung Quốc - mà giới học giả gọi là "Pax Sinica" - vẫn còn bị thách thức trên khắp thế giới. Giữa các chuyển dịch kiến tạo này, một cơ hội hiếm hoi đang xuất hiện: liệu các cường quốc tầm trung và các quốc gia hậu thuộc địa - bao gồm cả Pháp - có thể góp phần định hình một trật tự đa cực dựa trên chủ quyền, phẩm giá và hợp tác?

 

Nhưng vì sao Pháp - quốc gia từng giữ vai trò thực dân tại Đông Dương - nay lại muốn làm sâu sắc quan hệ song phương với Việt Nam?

 

Một số nguyên nhân sâu xa và cập nhật mang tính toàn cầu có thể làm sáng tỏ:

 

- Sau chiến tranh Ukraine, Pháp mất dần ảnh hưởng chiến lược trong nội khối EU khi Đức giữ vai trò dẫn dắt kinh tế, Ba Lan nổi lên như một trụ cột an ninh vùng Đông Âu, còn Ý ngày càng gần gũi với Mỹ và NATO. Điều này buộc Paris phải tái định hình không gian ảnh hưởng chiến lược ở ngoài châu Âu.

 

- Brexit khiến Pháp trở thành cường quốc hạt nhân duy nhất còn lại trong EU, đồng thời là nước duy nhất có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Điều này làm tăng trách nhiệm và cơ hội để Pháp thể hiện vai trò lãnh đạo ở những không gian quốc tế như Đông Nam Á.

 

- Sự lỡ trớn của Paris trong thỏa thuận tàu ngầm với Australia (do AUKUS) khiến giới hoạch định chiến lược Pháp nhận ra sự mong manh trong các liên minh phương Tây, từ đó thúc đẩy chính sách "đa hướng" với các đối tác ngoài trục Washington–Brussels–Tokyo. Việt Nam nổi lên như một lựa chọn khả dĩ và xác suất thành công cao.

 

- Việt Nam, với tiềm năng kinh tế và sự linh hoạt chiến lược như đã biết, chính là trung tâm của sự lựa chọn ấy. Khẩu hiệu "vươn mình vào kỷ nguyên mới" của Tổng Bí thư Tô Lâm rất cần những trụ cột vững vàng từ liên kết quốc tế. Còn nước Pháp, mang theo di sản lịch sử, đồng thời lại sở hữu sự tinh tế ngoại giao và các lợi thế về văn hóa, đang đứng trước ngã rẽ: hoặc hành động như một đối tác lâu dài, đáng tin cậy trong sự chuyển mình của châu Á, hoặc một lần nữa bỏ lỡ chuyến tàu lịch sử?

 

 

Ba điểm dừng – Ba mục tiêu chiến lược

 

Chuyến thăm ba quốc gia lần này của ông Macron không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh các điều hướng chiến lược được tính toán kỹ lưỡng: Từ năm 2018, Pháp đã xác định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên, với mục tiêu thúc đẩy một trật tự đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và tự do hàng hải.

 

Chiến lược này được củng cố bởi sự hiện diện quân sự của Pháp tại các lãnh thổ hải ngoại như La Réunion và Polynésie, cùng với các hoạt động hải quân tại khu vực, trong đó có các cuộc hải hành trên Biển Đông "đang dậy sóng".

 

Tại Việt Nam, trọng tâm là củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) đã được nâng cấp từ tháng 10 năm 2024. Tới đây sẽ là cơ hội để hai nước tiến xa hơn, nếu khoảng 30 văn kiện ngoại giao, kinh tế và văn hóa sẽ được ký kết vào ngày 26/5.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất khẩu Trung Quốc: 'Áp lực không đến từ Mỹ, mà từ Việt Nam'

Chen Yan

BBC News Tiếng Trung

23 tháng 5 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg5vzz4z4plo

 

"Tôi khá vui khi thấy Trump giơ tấm bảng thuế quan", ông Bành, một doanh nhân ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc – bất ngờ chia sẻ.

 

Ông đang nhắc đến sự kiện diễn ra tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào ngày 2/4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một tấm bảng và không ngừng nói về chính sách áp thuế đối ứng với hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

 

Tấm bảng này dẫu mỏng, nhưng lại có tác động như một "quả bom tấn" đối với hệ thống thương mại toàn cầu.

 

Tác động dễ thấy là cú sốc lớn trên thị trường tài chính, nhưng điều khó thấy hơn là các đơn hàng bị huỷ và nhiều nhà máy bị đóng cửa.

 

Trong tháng tiếp theo, chính quyền Trump đã nhiều lần đảo ngược chính sách - tạm thời đình chỉ áp thuế đối với nhiều quốc gia, nhưng lại nhanh chóng leo thang đối với Trung Quốc rồi đột nhiên hạ nhiệt sau các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc, Mỹ tại Thụy Sĩ.

 

Theo đó, tâm trạng của các thương nhân, bao gồm cả ông Bành, cũng biến động theo các tiêu đề tin tức quốc tế này.

 

BBC News Tiếng Trung đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với ông Bành, và "những chia sẻ đáng kinh ngạc" của ông đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết về thương mại Mỹ-Trung.

 

Sâu xa hơn, một số chuyên gia tin rằng những chia sẻ này có thể cung cấp manh mối về hướng đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

 

Cạnh tranh: 'Không phải từ Mỹ, mà từ Việt Nam'

 

Paul Bành là một thương nhân. Sau lưng ông là các nhà máy quy mô lớn nhỏ trải dải khắp Đồng bằng sông Dương Tử, đối tác của họ là các nhà nhập khẩu Mỹ.

 

Doanh nhân này chủ yếu làm thương mại điện tử xuyên biên giới, thông qua các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng Mỹ.

 

Công việc kinh doanh của ông (đồ nội thất và vật dụng cho thú cưng) rất đơn giản - đặt hàng từ các nhà máy Trung Quốc - đưa lên các sàn thương mại điện tử ở Mỹ - và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng Mỹ.

 

Vậy tại sao ông Bành lại "khá vui" khi thấy ông Trump giơ tấm bảng mà dòng đầu tiên trên đó hiển thị Mỹ áp thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc. Lý do là vì cũng trên tấm bảng đó, ở dòng thứ ba, ghi Việt Nam bị áp thuế 46%.

 

"Phản ứng đầu tiên của tôi là Trung Quốc lại có lợi thế, nên tôi rất bình tĩnh. Vì khi đó là một cuộc tấn công không phân biệt, nên thực ra đó là điều tốt cho Trung Quốc."

 

"Đừng quên, thuế quan không phải là chuyện mới xảy ra", ông Bành nói, khi nhắc đến những thay đổi lớn trong thương mại với nước ngoài của Trung Quốc trong vài năm qua.

 

Sau cuộc thương chiến Mỹ-Trung trong nhiệm kì đầu của ông Trump, nhiều công ty đã bắt đầu dịch chuyển khỏi Trung Quốc, nhưng khi đó hệ thống chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á vẫn chưa hoàn thiện.

 

·        Công ty Mỹ 'hấp hối' do thuế quan, khó tìm ra lối thoát ngay cả ở Việt Nam12 tháng 5 năm 2025

·        Thương chiến: Việt Nam có đang là 'cửa sau' của Trung Quốc?26 tháng 3 năm 2025

·        Hoa Kỳ và Trung Quốc tạm ngưng cuộc chiến thuế quan trong 90 ngày12 tháng 5 năm 2025

 

Theo thời gian, Việt Nam đã hình thành một hệ thống chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh và đến năm ngoái, ngành nội thất về cơ bản đã hoàn thành các chuyển dịch quy mô lớn sang Việt Nam.

 

Tuy nhiên, việc chuyển dịch này không thể đánh đồng giữa "cá lớn" và "cá bé". Những doanh nghiệp công-thương tích hợp quy mô lớn ở Trung Quốc có khả năng chống chịu rủi ro tốt hơn nhờ bố trí chuỗi cung ứng cả trong và ngoài nước; còn các doanh nghiệp nhỏ do thiếu năng lực chuyển dịch, nên phải đối mặt với rủi ro thuế quan lớn hơn nhiều.

 

Ông Bành thuộc nhóm ở giữa. Dù có kênh sản xuất tại Việt Nam, nhưng ông chủ yếu bán hàng từ Trung Quốc. Do đó, điều ông quan tâm không phải là Mỹ đánh thuế bao nhiêu, mà là những đối thủ đã sớm đặt chân sang Việt Nam (trong đó có không ít người là đồng hương ở Giang Tô, Chiết Giang) đang phải chịu mức thuế cao hơn hay thấp hơn.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 



No comments:

Post a Comment