Hình
phạt để nâng cao nhận thức, chứ không phải tạo ra những “bước đường cùng”
Mạng
xã hội dậy sóng khi thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk
Lắk đề xuất nâng mức phạt giao thông lên tới 200 triệu đồng.
Tôi
đưa lại câu chuyện hơn mười năm trước về hai thiếu nữ tự tử vì không có tiền nộp phạt vi phạm giao
thông để các vị đại biểu quốc hội, những vị đại diện cho người dân
cân nhắc về mức phạt.
Câu
chuyện cụ thể về hai thiếu nữ đã cũ nhưng nước mắt của người dân khi bị nộp phạt,
có người quỳ lạy van xin, những câu chuyện tài xế bỏ nghề thì không hề cũ.
Một
người như cô thiếu tướng Xuân sẽ không hiểu được tại sao một người trưởng
thành, thậm chí trên nét mặt đã nhiều nếp nhăn lại có thể quỳ gối van xin, chảy
nước mắt khi bị phạt tiền.
Điều
này cũng giống như người lớn chúng ta sẽ không hiểu được tại sao hai thiếu nữ
chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt lại có thể tự tử.
Nếu
cô thiếu tướng Xuân có một cái tâm biết thông cảm với dân nghèo, nếu người lớn
chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của hai thiếu nữ, cô Xuân và chúng ta sẽ
không thấy khó hiểu và ngạc nhiên.
Thiếu
nữ làm gì để có được mấy triệu đồng, người dân sẽ làm gì để có được 200 triệu đồng
để nộp phạt?
Phạt
để răn đe, để giữ kỷ cương xã hội chứ không phải để tạo ra những cảnh đời bất hạnh,
những anh Pha, chị Dậu phải bán con, bán chó để sinh tồn, phạt để nâng cao nhận
thức chứ không phải tạo ra những “bước đường cùng”.
Tôi
hiểu cô Xuân thiếu tướng sẽ không hiểu được điều này bởi cô thuộc về một tầng lớp
hoàn toàn khác, cô là sản phẩm của một cuộc cách mạng công nông, cuộc cách mạng
mang danh nghĩa sẽ đổi đời cho tầng lớp lao động, nhưng kết cục tầng lớp lao động
vẫn khổ cực và những người như cô Xuân trong cơn thăng hoa về sự nghiệp, về cảm
xúc muốn thể hiện nhiệt tình “cách mạng” mà quên mất thân phận của dân nghèo,
và thực chất là quên luôn lý tưởng, mục đích của cuộc cách mạng công công.
Cô
[Xuân] chắc chắn giờ đây không phải là đại diện tốt cho tầng lớp lao động, hay
nói cách khác là đại diện cho quyền lợi của dân, bởi nếu đại diện cho dân, cô
đã không nhiệt tình đề nghị tăng mức phạt lên tới 200 triệu đồng.
Tôi
hiểu, cô Xuân thiếu tướng cũng như nhiều người trong bộ máy công quyền đã hoàn
toàn quên mất đối tượng của cuộc cách mạng này và điều ấy thật là cay đắng. Người
dân đã nghe theo lời kêu gọi để theo lý tưởng của một cuộc cách mạng để giải
phóng chính mình nhưng thực tế cho thấy họ đã bị lãng quên.
Cô
Xuân và những người như cô đã là một giai cấp chẳng liên quan gì tới người lao
động và tôi đồ rằng cô chẳng hề quan tâm gì tới họ. 200 triệu đồng với cô Xuân
thiếu tướng quả là nhỏ, bởi một nữ đồng chí khác của cô, chỉ cần giơ một ngón
tay là có được một triệu đôla.
Quản
lý đất nước cần một bộ não sáng suốt, một bộ não cập nhật với thông tin và công
nghệ của thời đại và cũng cần một con tim biết đập những nhịp đập cho quyền lợi
của dân.
Người
dân chúng tôi không cần một đại biểu quốc hội xa rời dân và phát biểu vô trách
nhiệm, hồ đồ và vô nhân đạo như cô Xuân.
***
Xin
mời các bạn đọc lại bài báo về những cháu bé đã tìm đến cái chết chỉ vì 2,5 triệu
đồng. Hãy nhớ rằng 2,5 triệu đồng với bạn [có thể không là gì] nhưng trong tâm
lý của các cháu, với điều kiện sống như căn nhà của cháu đã thể hiện thì sức nặng
của nó có thể tương đương với 250 triệu đồng với chúng ta, hay hơn thế.
______
Nội dung bài trên báo Tiền Phong ngày 2-5-2013:
Sau
khi uống thuốc cỏ tự tử vì không có 2,5 triệu đồng nộp phạt vi phạm giao thông,
em Phụng (15 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng còn bạn em vẫn trong tình trạng
nguy kịch.
Chiều
1/5 gia đình đã thực hiện việc chôn cất Nguyễn Thị Như Phụng tại thôn 3, trong
khi bạn cùng tuổi với là Dương Thị Thuỷ bên thôn 9 ở cùng xã An Phú, TP Pleiku,
Gia Lai đang trong tình trạng rất nguy kịch.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162449860198965&set=pcb.10162449978048965
Hàng
xóm sắp xếp bài vị cho cháu Phụng. Nguồn: Báo TP
Ông
Nguyễn Văn Hai 48 tuổi, cha Phụng nghẹn ngào: Vợ chồng tôi sinh được ba đứa
con, cháu trai lớn vừa cưới vợ, Phụng là con giữa, chúng tôi làm thuê cho một
chủ rẫy cà phê cách nhà hơn chục cây số, thường xuyên ở trong rẫy nên việc gia
đình và chăm em đều do Phụng cáng đáng.
Vì
nhà quá nghèo nên năm lớp 6 cháu đành nghỉ học. Cách đây gần một tháng, Phụng
nói muốn đi kiếm việc làm đỡ đần cha mẹ. Nghe người mai mối, cháu mượn xe máy của
người bà con, chở Thuỷ đi Đức Cơ (Gia Lai) xin việc.
Ngày
hôm sau, Phụng gọi điện về báo rằng hai đứa bị công an bắt xe, phạt 2,5 triệu đồng
vì không có mũ bảo hiểm, không bằng lái, chưa đủ tuổi điều khiển xe.
Trong
điện thoại, cháu nói công an đang giữ xe, hai đứa đã xin được việc phụ bưng bê
cho một quán phở trên thị trấn Chư Ty. Để hết tháng, khi nhận lương, hai đứa sẽ
chuộc xe về trả người thân. Chúng không dám về vì sợ cha mẹ và người cho mượn
xe la rầy.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162449860113965&set=pcb.10162449978048965
Căn
nhà của gia đình cháu Thuỷ. Nguồn: Báo TP
Ngày
21/4, vợ chồng tôi đang ở rẫy thì nghe tin Phụng và bạn nó uống thuốc diệt cỏ tại
khu vực nghĩa trang xã, đang được cấp cứu. Chúng tôi chạy về bệnh viện đa khoa
tỉnh, bác sĩ bảo cháu bị suy gan, suy thận, khó qua khỏi.
Thấy
con còn thoi thóp, nghĩ còn nước còn tát, nghe giới thiệu, chúng tôi đưa hai
cháu sang Đak Nông, bà thầy lang xem mạch nói đã vô phương, đành phải chở về.
Đêm 29/4 thì cháu đi.
Bà
Phạm Thị Thu Hồng mẹ Phụng đau đớn kể: Trước lúc lâm chung, cháu lấy điện thoại
di động của anh trai nhắn phím trăng trối: Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng
phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu… rồi trút hơi thở cuối cùng.
Theo
hàng xóm và chính quyền địa phương, căn nhà tôn-gạch nhỏ nhoi của gia đình Phụng
do chính quyền cấp đất và người dân đóng góp hỗ trợ. Vợ chồng ông Hai suốt ngày
làm rẫy thuê, ít khi về nhà.
Vì
hoàn cảnh phải thôi học sớm, Phụng vẫn ngoan ngoãn lễ phép, quán xuyến việc
nhà, chăm sóc đứa em vừa mới vào tiểu học, đến mùa vụ việc nhiều lại giúp cha mẹ
đi phụ nhổ cỏ, tỉa cành, bón phân cà phê. Hôm đám tang, hàng trăm người nức nở
tiễn đưa.
Chúng
tôi vượt gần ba cây số đường đất gập ghềnh mới đến được nhà em Thuỷ, căn nhà tạm
bợ làm bằng tôn-gạch nhỏ xíu, nằm cuối một bãi đất trống, lưa thưa người ở, đường
vào là một lối mòn chật hẹp.
Thuỷ
cùng cảnh ngộ như Phụng sớm thôi học, ngày xảy ra chuyện, bà con quyên góp được
ít tiền làm lộ phí giúp cha mẹ Thủy đưa con sang thầy thuốc bên Đắk Nông xin cứu
chữa. Bà nội Thủy than: Nghe đâu, mỗi ngày điều trị mất cả triệu đồng, con dại
để cha mẹ gánh thêm nợ, chẳng biết sau này lấy gì trả!?
---------------
Tài
liệu dẫn :
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162449864208965&set=pcb.10162449978048965
2
thiếu nữ tự tử vì không có tiền nộp phạt giao thông
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162449876068965&set=pcb.10162449978048965
Thiếu
tướng Nguyễn Thị Xuân
No comments:
Post a Comment