VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 28/10/2024
1. Tổng kết thiệt hại của Ng@ từ
24/02/2022 đến 27/102024 là xấp xỉ:
●
Nhân sự – khoảng 689040 (+10520) người,
●
Xe tăng – 9113 (+66),
●
Xe chiến đấu bộ binh – xe bọc thép: 18355 (+244),
●
Hệ thống pháo binh – 19821 (+256),
●
MLRS – 1240 (+8),
●
Hệ thống phòng không – 984 (+6),
●
Máy bay – 369,
●
Máy bay trực thăng – 329,
●
UAV cấp độ hoạt động tác chiến-chiến thuật – 17799 (+512),
●
Tên lửa hành trình – 2625 (+1),
●
Tàu chiến / thuyền – 28,
●
Tàu ngầm – 1,
●
Xe tải và xe bồn – 27560 (+573),
●
Thiết bị đặc biệt – 3542 (+66).
*Dữ
liệu trong ngoặc hiển thị số liệu tuần qua, từ 21 tháng 10 – 27 tháng 10 năm
2024.
2. Cách đây khoảng 5 ngày có bác HQD ở
Pháp có viết 1 bài, trong đó tôi chú ý câu: “nếu đọc bài của những người ủng hộ
Ukraine thì tưởng Ukraine thắng đến nơi” và tự nhiên nghĩ: không biết tôi có
làm cho quý vị đi đến suy nghĩ đó không nhỉ?
Tùy
từng giai đoạn, nhưng hầu hết thời gian của cuộc chiến này, tôi đều không có
nhiều thông tin về phía Ukraine, nói chính xác hơn là gần như không có. Ngược lại,
tôi cố gắng tìm hiểu các thông tin về Ng@ và trên cơ sở lý thuyết thi hành chiến
tranh của quân đội nước này, tôi thường đi đến kết luận được rằng, chiến dịch sắp
tới của chúng sẽ không thành công. Điều này diễn ra cho đến tận bây giờ, khi
Ng@ tiếp tục nỗ lực tấn công và tôi lại tiếp tục làm cái việc là phân tích xem,
những nỗ lực đó có ý nghĩa gì không.
Về
phía Ukraine, vẫn không có nhiều thông tin cho lắm – chỉ thông qua các tin tức
công khai. Chẳng hạn, căn cứ trên thông tin về số lượng những vũ khí nặng
Ukraine nhận được, như số lượng xe tăng, pháo tự hành và gần đây là máy bay chiến
đấu, cũng như cách họ thi hành chiến thuật rất đặc biệt như hồi chiến dịch mùa
thu 2022 hoặc hồi giải phóng Kherson… Đặc biệt hơn nữa, với sự xuất hiện của
HIMARS trên chiến trường, họ đã tiến hành bẻ gãy xương sống của CỖ MÁY TẤN CÔNG
của quân đội Ng@. Nhờ có những hoạt động hữu hiệu này, dẫn đến một tình thế như
sau:
+
Thứ nhất.
Chúng ta có thể khẳng định được Ng@ không có khả năng tổ chức bất cứ đợt tấn
công mạnh có khả năng uy hiếp nghiêm trọng đến những hướng lớn, có tác động quyết
định đến thắng bại của chiến tranh, ví dụ như những đòn phối hợp trên nhiều hướng
lớn, sử dụng những lực lượng hợp thành lớn gồm xe tăng, pháo binh với những đòn
không quân mạnh mẽ, sau đó là bộ binh cơ giới… Với mục tiêu của chúng là thanh
toán nốt chỗ còn lại chưa chiếm được của hai tỉnh Donetsk và Luhansk, thì ngoài
2 thành phố Slovyansk và Kramatorsk, chúng còn phải thanh toán rất nhiều những
điểm dân cư nhỏ hơn đến khá nhỏ, “cấp làng” như chúng ta vẫn gọi. Đến nay chúng
vẫn – nói trắng ra là sa lầy với thế trận được tạo ra như trên đây chúng ta đã
hình dung ra.
+
Thứ hai.
Không có thông tin về thương vong phía Ukraine, nhưng các nhà phân tích phương
Tây cho rằng, tỉ lệ từ 1/10 đến 1/8 (Ukraine/Ng@) là hợp lý vì khả năng cứu chữa
của Ukraine khá hơn, bản thân số lượng thương vong thấp hơn cũng làm cho nhiệm
vụ đó dễ hơn cho phía Ukraine. Thời điểm này của năm ngoái, thương vong của Ng@
ước tính là 300.810 “kiện hàng 200”, tức là chỉ trong 1 năm nước này đã “nướng”
400.000 quân vào trận chiến. Phía Ukraine mất khoảng 40.000 đến 45.000 quân, và
số bị thương vào khoảng 120.000 người. Con số này là phù hợp với thực tiễn và
các chuyên gia đánh giá sau 2 năm rưỡi chiến tranh, người Ukraine đã tuyển mộ
được thêm một con số ít nhất gấp đôi như vậy đến hơn – tức là có những dự đoán
rằng người Ukraine có thể có từ 250.000 đến 300.000 hiện đang phục vụ trong Lực
lượng vũ trang. Với tương quan 1/3 – quân số của Ng@ gấp 3 lần của Ukraine thì
không có cách nào để tấn công theo kiểu quân sự Liên Xô cũ được cả, mà kiểu Mỹ
như ở Chiến tranh vùng Vịnh thì lại không có khả năng. Nếu tăng quân số hơn nữa
thì ngân sách của Ukraine sẽ không đủ để trả lương.
+
Thứ ba.
Quá trình phục hồi lực lượng của hai bên là ngược chiều nhau. Có một điều rất
rõ ràng chúng ta không thể không nhìn thấy: bất chấp những câu hỏi thảng thốt của
những thằng như #Trạng_sư_Trạm_Biến_Áp
“chủ lực, chủ lực Ng@ ở đâu?” thì cần khẳng định rằng, càng về cuối, những nguồn
lực đặc biệt là vật chất cạn kiệt, không thể tổ chức được những đợt tấn công dạng
như chúng ta vừa vạch ra trên đây. Gần đây, các thông tin từ Ng@ cho biết, nguồn
lực mà Ng@ chiếm ưu thế hơn hẳn – “bia thịt” hay nhân lực, cũng đã bắt đầu rất
khó khăn, những người sẵn sàng ký hợp đồng đi chiến đấu đã ngày càng hiếm.
Chúng ta không nên cho rằng với Ukraine thì dễ dàng hơn – có dễ hơn vì họ là đất
nước đã ban bố tình trạng chiến tranh và không có chế độ chỉ lính ký hợp đồng
chiến đấu mới phải đánh nhau. Điều mà dễ hơn cho Ukraine, là nhu cầu của họ về
quân số không lớn như Ng@. Nhờ tương quan về nhu cầu này mà các điều kiện khác
như vũ khí, đạn dược… của Ukraine đều đỡ khó khăn hơn Ng@. Tôi viết ĐỠ KHÓ KHĂN
ạ, không phải là chẳng có tí khó khăn nào.
Trên
cơ sở những so sánh trên đây, chúng ta thấy nếu không có yếu tố nào có khả năng
thay đổi cuộc chơi, sẽ không có cách nào phá vỡ được tình thế hiện tại. Rõ ràng
là một số giấc mơ trước đây của tôi vẽ ra, chẳng hạn chỗ lồi Pokrovsk nếu người
Ukraine tận dụng được, sẽ gây ra những hiệu ứng không nhỏ, khá buồn cười. Người
Ukraine thực tế hơn như vậy, họ sẽ không chọn một kế hoạch lãng mạn như thế. Họ
sẽ tận dụng “thế mạnh” của quân đội Ng@ là số lượng – và lại thi hành đúng chiến
lược như hồi dùng HIMARS tàn phá quân đội này về hệ thống, đặc biệt về hậu cần.
3. Những nhận xét trong mục 2 trên đây,
liệu có đáng bi quan?
Với
những mong mỏi người Ukraine chiến thắng, thì đúng là chẳng thấy được điều gì
đáng mừng trong câu chuyện đó cả. Với cách tiếp cận vấn đề là, không đuổi được
quân Ng@ về và để chúng chiếm đến chỗ bây giờ thôi, thì người Ukraine ĐƯỢC COI
LÀ THẤT BẠI. Tất nhiên cho đến nay, chúng ta chưa thấy có những ý tưởng nào từ
phía người Ukraine theo dạng đó. Chúng ta vẫn nghe bọn chóp bu Ng@ tuyên bố những
cái điều kiện rùng rợn, kiểu như phải chấp nhận về lãnh thổ (bị chiếm mất như
hiện nay) và còn kèm thêm những điều kiện dạng như trung lập, không vào NATO…
thậm chí hạn chế quân đội.
Lý
do duy nhất của chúng là, nếu không chấp nhận những điều kiện trên (coi như đầu
hàng) thì chúng kéo dài chiến tranh vĩnh viễn. Và để củng cố cho câu chuyện viễn
tưởng này, hàng ngày chúng đưa đủ thứ tin giả về chiến thắng trên chiến trường.
Thực
tế là, cách tiếp cận vấn đề của hai bên cũng ngược chiều nhau. Ng@ phải duy trì
động lực chiến tranh và không được phép dừng lại (không cho quân Ukraine được
nghỉ ngơi) nên phải tấn công liên tục, bất chấp tổn thất, dù tấn công theo kiểu
vớ vẩn (so với chính học thuyết quân sự của chúng) cũng phải chơi. Điều cần để
ý là cách tiếp cận này dễ mang lại chất liệu cho tuyên truyền về chiến thắng của
chúng. Nó thậm chí còn đưa chính một số người ủng hộ Ukraine, có nhiều theo dõi
trên mạng xã hội nhưng không đủ khả năng nhận thức, sa vào những suy nghĩ bi
quan, vì như trên đây tôi đã viết, quá nhiều tin giả, lại được cung cấp nguồn
chất liệu dồi dào – họ hì hục ngồi đếm số ki-lô-mét của người Ukraine bị chiếm.
Thực tế, không có quân đội nào có thể chịu đựng được tổn thất như vậy mà binh
lính không xuống tinh thần – đơn giản là chính bọn xuống tinh thần đó đã thiệt
mạng và ngày mai, lại những thằng khác bị đẩy vào lò sát sinh, cứ thế.
Ngược
lại, cách tiếp cận của Ukraine là cho tương lai. Cách đây vài tuần, hệ thống điện
cấp cho một tổ hợp quân sự quốc phòng của Ng@ bị đánh sập – sự cố này làm sản
xuất ngừng trệ ít nhất vài tuần. Chúng ta đã biết người Ukraine không được sử dụng
vũ khí tầm xa để bắn vào các mục tiêu xa hơn 90 ki-lô-mét cho đến hết tầm của
chúng hiện nay, khoảng 300 ki-lô-mét. Vành đai đó là vành đai bọn Ng@ thiết lập
hệ thống kho và doanh trại dự trữ, để sử dụng UAV – drone rất kém hiệu quả đồng
thời sẽ đánh động, làm mất đi lợi thế về thông tin tình báo lâu nay, vì vậy họ
chưa muốn đụng vào. Nếu được Mỹ đồng ý cho sử dụng vũ khí tầm xa tiêu diệt các
mục tiêu đó, họ sẽ đánh luôn một thể trong thời gian ngắn, như vậy mới là dứt
điểm. Do số lượng mục tiêu trong tầm HIMARS (90 ki-lô-mét) đã được bọn Ng@ phân
tán quá lớn, với quy mô nhỏ nên phía Ukraine tiêu diệt chúng không xuể. Tuy
nhiên nhìn các con số thống kê quá trình “bào mòn” vẫn đang diễn ra, chẳng hạn
tuần qua có đến 573 xe tải các loại bị tiêu diệt. Số lượng xe tải bị diệt nhiều
cho thấy nỗ lực của Ng@ cũng là “phi thường” vì các kho phải bố trí ở xa, trên
lãnh thổ Ng@, và chúng phải tiếp tế hàng ngày cho một quân số khổng lồ – cỡ khoảng
200.000 quân trên tuyến đầu.
Theo
nhìn nhận của tôi, nếu không có HIMARS và pháo tầm xa 155mm cùng chiến thuật
này của người Ukraine, thì Ng@ có thể chiếm được vài thành phố lớn nữa của
Ukraine từ lâu rồi. Tuy nhiên, cách tiếp cận này của người Ukraine cho kết quả
khó nhìn thấy. Những người ủng hộ có thể nghe tin hàng ngày, chẳng hạn đêm qua
một loạt vụ nổ ở Crimea đã xảy ra, không ai trong số chúng ta hình dung được
chúng là gì. Nhưng một số kết quả, chắc chắn chỉ có người Ukraine cảm thấy được,
ví dụ bây giờ là không có chuyện máy bay Ng@ bay xộc vào tận gần Kyiv và ném
bom như hồi đầu chiến tranh. Ngoài năng lực phòng không của Ukraine được tăng
cường, còn là quá trình bào mòn khả năng của không quân Ng@, từ đốt từng cái
kho, cho UAV tấn công đốt từ vài chiếc máy bay một trên sân bay.
4. Tình thế chiến tranh sẽ phát triển
tiếp tục như thế nào?
Cùng
với số lượng “bia thịt” tiêu tốn hàng ngày đến mức kinh ngạc, là vai trò của
bom lượn cỡ lớn, chúng tiếp tục gặm nhấm đất của người Ukraine – điều đó là chắc
chắn, không tránh khỏi. Cứ băm nát một khu dân cư, thì sẽ chiếm được nó. Trong
bức ảnh đen trắng kèm theo bài, là thành phố Berlin sau khi bị Hồng quân Liên
Xô chiếm được năm 1945 – quý vị có thể thấy không có ngôi nhà nào nguyên vẹn. Bọn
họ dùng pháo binh giã nát từng khu phố cho đến khi những người Đức cố thủ bảo vệ
thủ đô không còn chỗ ẩn nấp nữa. Không có cái gì gọi là thông minh trong cách
thi hành chiến tranh đó cả.
Có
một câu hỏi, rằng “Người Ng@ có choáng váng vì con số “kiện hàng 200” hay
không?” – không, và có. Không, vì phần lớn những thông tin đó không đến được họ.
Trong một bài báo của BBC tiếng Ng@ gần đây, các tác giả đã phân tích một loạt
số liệu để thấy được việc thực sự nhận ra tổn thất thực của Ng@, khó khăn như
thế nào, ví dụ họ không thể tìm được các số liệu công bố của hai cái thực thể Cộng
hòa nhân dân (tự xưng) Donetsk và Luhansk về quân số bị thiệt mạng, trong khi
Ng@ thì tách rời hết tất cả những số liệu này khỏi nhau. Đồng thời, các số liệu
của mỗi quân chủng, binh chủng, mỗi quân khu cũng riêng rẽ, ngoài ra còn có các
số liệu của… các vùng hay tỉnh (oblast, krai) của Ng@, nhìn chung là không bao
giờ công bố nhưng rò rỉ ra ở chỗ này, chỗ khác… Bài báo này ra ngày 18/10/2024,
các tác giả viết: “… dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập được, có thể giả định
tổng số người thiệt mạng của quân đội Ng@ và lực lượng thân Ng@ nằm trong khoảng
từ 134.900 đến 188.000 quân nhân.”
https://www.bbc.com/russian/articles/c5ywndyjjx0o....
Câu
trả lời vẫn là “không!” vì trong lịch sử, Liên Xô đã từng có những trận đánh tổn
thất khủng khiếp hơn nhiều. Trước đây – tức là khoảng 30 năm sau chiến tranh,
người ta không thừa nhận con số này nhưng từ khoảng năm 1975, sau cái chết của
Zhukov, nhất là sau khi Liên Xô sụp đổ, thì nhiều chuyện mới được bạch hóa – điển
hình là tổn thất của bộ đội Phương diện quân Belorussia thứ nhất trong Trận
đánh giành những điểm cao Seelow #The_Battle_of_Seelow
. Chỉ trong 3 ngày, Hồng quân Liên Xô đã mất đến 36.000 người (thiệt mạng) để
xuyên qua hệ thống phòng thủ của Đức. Một ngày – 12.000 lính thành “kiện hàng
200” – vì thế bây giờ bọn Gerasimov tiêu tốn 1200, chưa là gì so với lịch sử. Để
khỏa lấp những tổn thất này, người Ng@ bao giờ cũng có những lý do, như chính
Zhukov người là Tư lệnh Phương diện quân trên đây, lúc đó quyết định đánh trận
này vẫn cố nại ra nhiều lý do để biện bạch cho mình.
Câu
trả lời cũng là “Có!” – theo cũng bài báo trên của BBC, càng về gần đây, Ng@
càng tỏ ra bắt buộc phải thừa nhận những tổn thất của mình, do áp lực từ xã hội
ngày càng gia tăng và thực chất, những cư dân của hai thành phố chính của nước
này, họ cũng đều từ ngờ ngợ đến nắm được tình hình khá rõ, tuy không thừa nhận
con số công bố của phía Ukraine.
Theo
những thông tin tôi đọc được từ mạng xã hội Ng@, cũng như từ bạn bè thì tôi cho
rằng chỉ đến cuối năm nay, Ng@ sẽ không tuyển được binh lính chiến đấu theo hợp
đồng nữa, hoặc có nhưng rất ít. Trong các tài liệu hoặc bài báo khi dùng Google
dịch ra tiếng Việt bọn này thường bị dịch thành “tình nguyện viên” – tiếng Ng@
là “доброволец” (số nhiều: добровольцы) nhưng chúng không phải là các tình nguyện
viên như chúng ta vẫn hiểu là những người tình nguyện công tác xã hội đâu, mà
là “lính tình nguyện”. Đến lúc đó, nếu muốn duy trì Putox buộc phải tuyên bố tổng
động viên, ban bố tình trạng chiến tranh.
Vậy
nếu chiến tranh vẫn tiếp tục với cái tình thế trên đây thì sao? Hôm nay chỉ còn
3 ngày là hết tháng Mười, như vậy là các dự đoán của chúng ta về kế hoạch của
người Ukraine rằng, nếu họ muốn Đảng Dân chủ thắng cử, sẽ phải đạt được chiến
thắng trước bầu cử, đã không thành sự thật. Chúng ta thì thích nhìn thấy trận
thư hùng, người Ukraine tổ chức tấn công như… Liên Xô, nhưng rõ ràng là họ
không đủ lực lượng để làm như vậy, mà có đủ, cũng không làm. Chúng ta phải tôn
trọng điều đó.
Nếu
người Mỹ vẫn tiếp tục không đồng ý cho sử dụng vũ khí tầm xa tàn phá các mục
tiêu mà Ng@ đang cất giấu trên lãnh thổ của mình, thì Ng@ vẫn tiếp tục gặm nhấm,
còn Ukraine thì vẫn tiếp tục “bào mòn.” Quy trình trên sẽ khó có gì thay đổi được,
và đó là tính riêng về quân sự, trên chiến trường.
Về
phía Ukraine, rõ ràng là sẽ phải có những nỗ lực trong phục hồi kinh tế song
song với phát triển sản xuất quốc phòng. Thời gian qua chúng ta theo dõi các
phát biểu của #Zelenskyy
cũng thấy nước này tăng cường các dự án hợp tác sản xuất đạn dược, vũ khí… hầu
hết ở châu Âu. Có nhiều dự án Ukraine đầu tư, cũng có những dự án khác thì nước
ngoài là chủ đầu tư và một số dự án là liên doanh.
Về
phía Ng@ thời gian qua đã phát triển một nền sản xuất công nghiệp phải nói là
quá nóng với các chỉ số nào là… vượt qua cả Nhật Bản. Thực chất cái trò khỉ “vượt
qua” này như thế nào thì ai cũng biết cả, và nó chỉ là đổ tiền vào lò đốt, đúng
là “hóa vàng” nhưng là dùng tiền thật.
Nếu
cứ duy trì như thế này, tính từ ngày số “kiện hàng 200” đạt 700.000 thì chỉ cần…
250 ngày, tức là hơn 10 tháng, khoảng tháng Chín sang năm Putox sẽ có hành
trang tròn trĩnh 1 triệu quân biến thành ma, tất nhiên là thực tế tốc độ sẽ
nhanh hơn thế, vì lúc đó sẽ hầu như không còn xe tăng, cũng chẳng còn pháo binh
nữa. Nền công nghiệp quốc phòng sản xuất được súng bộ binh, đạn con và quần áo
quân phục đã là may. Kết quả thu được, chắc là tiến thêm được vài chục
ki-lô-mét nữa là hết, và cũng chỉ ở vài hướng chủ yếu hiện nay chúng vẫn đang
duy trì tấn công.
5. Ngoài những giả định trên – vậy thực
tế có gì khác?
Một
trong những khu vực hầu như không có thông tin, ngoài một số nguồn mạng xã hội
mà tôi thấy, cũng không đáng tin cậy cho lắm – Kursk. Tôi thì gần như mù tịt,
cách duy nhất để nắm tình hình là… một số người Ng@ quen biết, những người có
chút thông tin từ quân đội và dân chúng trong vùng, nói chung là không nhiều.
Trong những ngày qua, tôi chỉ biết được là đơn vị Ng@ được giao nhiệm vụ chính ở
khu vực Kursk là hai lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 810 (Hạm đội biển
Đen) và 155 (Cận vệ - Hạm đội Thái Bình Dương). Có vẻ như Lữ đoàn 155 được giao
nhiệm vụ chính, vì lữ đoàn 810 đã từng phải tái thành lập nhiều lần đến tháng
6/2023, chúng phải rút lữ đoàn này từ hướng Zaporizhia về tuyến sau để tái lập
đơn vị. Sau khi tái lập, lữ đoàn 810 được đưa đến Kursk vào tháng 8/2023 nhưng
có lẽ, làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố Kursk và một số địa danh khác ở tuyến sau.
Còn
về Lữ đoàn 155, các thông tin tôi biết được cho thấy, lữ đoàn này sẽ nhanh
chóng mất toàn bộ sức chiến đấu, giỏi nhất là đến giữa tháng 11. Hiện tại, các
đơn vị con của Lữ đoàn này sau mấy tháng đánh nhau ở Kursk đã thiệt hại khá nặng
mà không được bổ sung. Tất nhiên bọn Ng@ ở đây còn nhiều đơn vị khác nữa, nhưng
đây là một đơn vị có thể nói là… chủ lực của chúng để chiếm lại Kursk.
Sở
dĩ Ng@ dùng các đơn vị - ít nhất thiện chiến trên giấy tờ, tức là các đơn vị
thuộc binh chủng dù, hoặc thủy quân lục chiến vì tính chất của trận chiến Kursk
rất khác. Trong cuộc chiến tranh này, vốn dĩ các sắc lính của Ng@ chiến đấu ít
hiệu quả, vì vậy chẳng hạn như bộ binh sẽ được sử dụng cho những nhiệm vụ mang
tính cù cưa kéo dài, tổn thất lớn và sau đó khi cần có kết quả, các đơn vị thiện
chiến sẽ được sử dụng. Ở Kursk cũng vậy, do quân Ukraine ít giữ chiến tuyến,
nên tính cơ động của trận chiến cao hơn rất nhiều.
Đánh
giá về #The_Battle_of_Kursk,
một chuyên gia nước ngoài cho rằng, đây là một Chiến dịch quân sự mang tính chất
ĐÒN BẨY. Về chính trị, ông này đồng ý với tôi về tác động của nó trong nội bộ
chóp bu Ng@, làm cho Putox mất uy tín kinh khủng. Về quân sự, nó mở ra một cái
bẫy mới cho quân Ng@ mà quân Ukraine có thể thi hành được cách đánh khác biệt của
mình. Họ thường xuyên tạo ra những “cái túi” nhốt quân Ng@ trong đó vì lợi dụng
việc các đơn vị Ng@ khi tấn công hay mất tính liên kết giữa các tuyến. Liên tục,
quân Ng@ phải đánh mở đường máu, hoặc mang tính chất phá vây để tránh bị bao
vây triệt để, và lại tạo điều kiện cho quân Ukraine đánh tiêu hao sinh lực quân
Ng@ trong khi duy trì được mức độ thương vong rất thấp. Sau chiến tranh, sẽ có
những nghiên cứu về phương pháp tác chiến và thi hành chiến dịch này của người
Ukraine, mà người phương Tây cũng phải học tập.
Như
vậy là trận chiến Kursk sẽ vẫn tiếp diễn như thế, tức là quân Ng@ sẽ lên kế hoạch
tấn công một ngôi làng nào đó, tiến đến, bị đánh tiêu hao ngay trên đường hành
quân, và tấn công vào làng nhưng không gặp hoặc gặp không đáng kể sức chống trả
của quân Ukraine, nhưng sau đó lại nhận thấy hình như mình chuẩn bị bị bao vây…
Thế là chính họ và cả các đơn vị bạn của họ đều phải nỗ lực đánh giải vây, và cứ
hễ di chuyển lại bị tấn công liên tục, tiêu hao rất nhiều sinh lực mà không có
kết quả rõ ràng. Đến nay tình báo Ng@ cũng không nắm rõ được những đơn vị nào của
Ukraine tham gia chiến dịch Kursk, có bao nhiêu đơn vị, tổng quân số là bao
nhiêu…
Có
câu hỏi, rằng người Ukraine liệu có định chiếm tỉnh lị Kursk hay không, hoặc mở
chiến dịch Belgorod hay không… điều này không ai biết được, nhưng nhìn chung
thì tôi cho rằng cả hai điều trên là không cần thiết, vì nó cần quá nhiều quân
cả để đánh chiếm và giữ, dù là kiểu giữ như hiện nay.
6. Vậy chúng ta có thể #đoán_mò
được gì chăng?
Để
cố chứng minh mình không bị cô lập, Putox cố tổ chức Bricx summit lần thứ 16,
nhưng “ăn ngon xong tất cả lại về,” không có kết quả gì rõ rệt – kinh tế đã
không thì chính trị lại càng không. Tầm này chẳng ai dại gì liên kết với thằng
hủi. Có một điều thú vị là, Ba Tư vừa tham gia Liên minh thì ăn ngay “quả vả”
sưng mặt từ Israel bằng chiến dịch không kích cả trăm máy bay. Đã đánh là phải
như thế, để xem bọn khủng bố Ba Tư này còn dám chống lưng Hamas hay không. Chẳng
thấy anh em trong Bricx: Trung Quốc, Ấn Độ ho he gì, kìa, thành viên của khối bị
tấn công rồi đấy. Chưa hết, đồng tiền chung do Putox vật nài, cũng chẳng ra được.
Bình luận về chuyện này, sáng nay tôi nói với anh Duy Long: có họa mà điên, thằng
nào chẳng phụ thuộc đồng đô-la, kể cả… Ng@ Putox. Quan hệ sâu rộng với công ty
Ng@, thế nhỡ công ty mình bị cấm vận thì vỡ mồm à? Lúc đó Putox nào cứu?
Đó
là chưa nói đến yếu tố… văn hóa và học vấn. Thế theo quý vị, nếu thành lập được
một Liên minh như… EU, thì ngôn ngữ chung là gì nhỉ – tiếng Quan Thoại à? Hay
tiếng Telugu (một phương ngữ trong số hàng nghìn phương ngữ Ấn Độ)? Xét về mức
độ phổ cập tiếng Ăng-lê ổn thỏa chỉ có Ấn Độ và Nam Phi thôi nhé, Brasil, I
have no idea; Ng@ Tàu thì còn khuya. Ngôn ngữ loạn cào cào, có mà làm ăn buôn
bán cái cục shit.
Nhưng
riêng về bơ, thì giá của nó đã tăng gấp đôi so với tháng Ba năm 2022, so với
trước chiến tranh tăng hai lần rưỡi. Hiện tại, ở Mục-tư-khoa giá 1 ki-lô-gam bơ
là 800 rub. Để hình dung, tôi lấy mức lương của một nhân viên bảo vệ chuyên gác
đêm tòa nhà ở thành phố này, là khoảng 12.000 rub, tức là khoảng trên 3 triệu đồng
Việt Nam một chút, và số tiền này đủ mua được 15 ki-lô-gam bơ. Tất nhiên 1
tháng, 1 người Ng@ chỉ ăn được 1 ki-lô-gam bơ thôi, nhưng còn phải mua bánh mì
chứ ai lại ăn vã bơ như thế. Đã thế còn phải kẹp quả trứng rán nữa chứ, mà giá
trứng cũng tăng gấp đôi.
Vấn
đề của kinh tế Ng@ là dù phát triển nóng do sản xuất quốc phòng tăng cao, cũng
chỉ thu hút được một số ít nhân lực vào đó – so với toàn xã hội, chẳng hạn nếu
thu hút được 500.000 công nhân, thì nó vẫn là rất ít so với dân số khoảng 135
triệu, đồng thời vẫn có khoảng 3 triệu quân nhân và nhân viên quân sự phải trả
lương. Số người có thu nhập tốt và tăng lên của Ng@ vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ trên
quy mô dân số toàn xã hội. Đồng thời ngân sách vẫn phải đổ vào nuôi chiến
tranh. Riêng lãi suất 21% đủ thấy, không có doanh nghiệp nào sản xuất phi quốc
phòng, có thể tồn tại được mà… không tăng giá bán. Giá trứng và bơ tăng là đúng
rồi.
Ai
bảo là người Ng@ không cảm nhận được chiến tranh nào? Họ cảm nhận rất rõ.
Hiện
nay, trong lý lẽ của Putox về việc ông Donald Trump sẽ thắng cử, có một lỗ hổng
lớn vô bờ bến, là từ khi bầu cử xong có kết quả, đến khi bàn giao quyền lực,
còn khoảng 2 tháng. Nếu trong thời gian đó mà chính quyền Biden cuối nhiệm kỳ,
đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa bắn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ng@,
thì đó đúng là 2 tháng quyết định.
Còn
nếu bà Harris thắng, chứ không phải ông Trump, thì có căn cứ cho rằng chính
sách của bà ấy hoàn toàn giống như của ông Biden, hoặc là vẫn không cho phép
Ukraine dùng vũ khí tầm xa, nhưng lại viện trợ để… Ukraine đánh bao lâu cũng được.
Ng@ vẫn tiếp tục bị cấm vận và sang năm lại… tổ chức Bricx lần thứ 17, vẫn “ăn
ngon xong tất cả lại về”. Nếu kịch bản này diễn ra, thì Putox có muốn không đổ,
cũng phải đổ.
Trong
diễn biến đó, ngày 27/10 tức hôm qua, Putox “cảnh báo đanh thép phương Tây nếu
Ukraine tấn công lãnh thổ Ng@ bằng tên lửa tầm xa…” Như thế là hắn thực sự sợ
chuyện đó xảy ra, quân đội của hắn sẽ sụp đổ chỉ sau một thời gian ngắn – điều
này đã từng diễn ra rồi và sẽ lặp lại nếu Mỹ đồng ý. Còn chuyện hắn dọa rồ, dọa
nhiều rồi, ai còn để ý đến nữa.
Trong
một diễn biến khác, có một con điên nào đó tên là Minh Phương trong số #BMZ,
tung tin dẫn nguồn Avia-Pro (một blog của Ng@ trá hình) và siêu lá cải Pravda:
“Quân đội Ng@ lần đầu được xếp hạng mạnh nhất thế giới”. Công nhận, xét về số
xe tăng bị nướng như cua, và “số kiện hàng 200” tính bình quân theo ngày theo
tuần, theo tháng… gì cũng được, thì quân đội này cũng là vô đối trên thế giới
thật.
.
No comments:
Post a Comment