Friday, May 17, 2024

VỤ PHẬT GIÁO QUỐC DOANH LÊN TIẾNG VỀ SƯ MINH TUỆ (Thanh Nguyễn / Báo Tiếng Dân)

 


Vụ Phật giáo quốc doanh lên tiếng về sư Minh Tuệ

Thanh Nguyễn

17/05/2024

https://baotiengdan.com/2024/05/17/vu-phat-giao-quoc-doanh-len-tieng-ve-su-minh-tue/

 

Sáng 16-5-2024, Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng ban hành văn bản về sư Thích Minh Tuệ. Nội dung cả hai văn bản này là để thông tin đến Phật tử và người dân, rằng sư Minh Tuệ không phải là sư quốc doanh, ông không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để công chúng khỏi “ngộ nhận” (trích từ văn bản).

 

Chuyện này không có gì lạ đối với những người đã sống với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Xin có vài ý kiến liên quan đến sự việc này.

 

Sự bị động và bị điều khiển của truyền thông nhà nước

Suốt mấy tháng qua, hàng trăm tờ báo, đài từ trung ương đến địa phương không hề có một dòng tin nào về sư Minh Tuệ; ngược lại, các trang mạng xã hội đưa rất nhiều tin tức về vị sư theo Hạnh Đầu Đà này. Sáng hôm qua, đột nhiên các tờ báo quốc doanh đồng loạt đưa tin về sư Minh Tuệ, kèm theo hai văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Thật đáng hổ thẹn cho nền báo chí Việt Nam, họ chỉ là cái loa của đảng! Họ chỉ mở miệng khi được phép. Đúng như nhà báo Nguyễn Như Phong đã từng thốt ra, rằng: “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy”!

 

Sự hèn nhát của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Không sợ hãi hay đức vô úy là một hạnh cao quý của người tu. Sư Minh Tuệ cũng có lần nói về lý do ông bỏ chùa ra đi vì ở chùa, ông thấy bản thân vẫn còn nhiều sợ hãi, khó mà giải thoát được.

 

Thật ra chẳng có Giáo hội nào ra văn bản cả, mà chắc chắn đây là lệnh từ Ban Tôn giáo. Xét cho cùng thì Ban Tôn giáo cũng chỉ là bù nhìn, làm theo mệnh lệnh của đảng CSVN, chứ Ban này không có chính kiến hay thực quyền gì cả.

 

Trong văn bản, Giáo hội nói rằng, họ lên tiếng vì những chuyện đang xảy ra làm ảnh hưởng đến Giáo hội, nhưng không nói rõ là ảnh hưởng như thế nào. Đúng là gây ảnh hưởng nhưng không phải sư Minh Tuệ làm hoen ố Phật giáo mà vì ánh sáng của vị chân tu này đã phơi bày những tởm lợm của các nhà sư quốc doanh, thuộc biên chế của Giáo hội.

 

Lâu nay, một phần dân chúng còn mê đắm với các thợ tu; đến khi có sự xuất hiện của một thầy tu đúng nghĩa, khiến những đầu óc mê muội cũng nảy sinh sự so sánh.

 

Tu có cần được đảng và nhà nước công nhận không?

Đi tu, để được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận, quả không khó chút nào. Bao nhiêu thầy chùa, sư sãi quốc doanh được Giáo hội công nhận, nhưng họ đã và đang rao giảng những điều trái ngược với giới luật nhà Phật, như Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Thanh Cường… Vậy thì, các vị chân tu như sư Minh Tuệ cần cái Giáo hội quốc doanh này công nhận để làm gì?

 

Tu để tự mình chứng ngộ, không cần ai chứng cho mình

Vô chùa để được công nhận là tu sĩ, sư Minh Tuệ cũng đã thử nhưng không tìm được bình yên và mịt mù con đường giải thoát nên sư đã tìm con đường giác ngộ cho mình bằng cách ra đi. Sư muốn tự mình chứng thực điều đó chứ không cần bất kỳ giáo hội hay tăng đoàn nào công nhận cả. Tu là cho bản thân chứ không cho ai khác. Không ai giác ngộ giải thoát cho mình hay chứng điều đó cho mình cả. Đó là cốt lõi tinh túy của đạo Phật.

 

Minh Tuệ, bình yên giữa phong ba

Giữa dòng người huyên náo, những tranh cãi trên mạng xã hội, nhà sư vẫn bình thản bước đi trong an lạc. Những chướng ngại chỉ là những bài kiểm tra, giúp ông vững chãi hơn mà thôi. Nhiều người đấu tranh bảo vệ hay chỉ trích nhà sư cũng chỉ vì cái tham sân si, nuôi béo cái bản ngã háu đói của mình chứ dường như chẳng gì có thể làm động tâm vị chân tu này.

 

Sao chính quyền phải lo dân chúng ngộ nhận về vị tu sĩ chân trần áo vá này?

Những ngộ nhận mà dân chúng cần được cảnh tỉnh là sự lừa đảo của một tầng lớp thống trị từ cao đến thấp, khoa môi múa mép, đục khoét đất nước, lừa dối người dân. Thành phố Hồ Chí Minh “đẹp nhất tên người”, nhưng chỉ trong một ngày mưa lớn, đã cho cả thế giới thấy nó tệ hại như thế nào; phố biến thành sông, hòn ngọc Viễn Đông ngày nào đã biến thành “hòn ngập”!

 

Cái ngộ nhận lớn nhất mà cả dân tộc này cần nhận ra rằng, họ đã rước loài cỏ dại Cộng sản về. Loài cỏ này ăn sâu, lan rộng, hủy hoại mảnh đất màu mỡ mà ông cha ngàn đời để lại, để rồi không còn chỗ cho những hoa thơm như vị chân tu Minh Tuệ.






No comments:

Post a Comment