Monday, May 27, 2024

VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 26/5/2024 (Phúc Lai GB)

 



VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 26/5/2024  

Phúc Lai GB

26-5-2024  07:33   

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0myQo2SQgKPzvXerA1L8aHEoNsAUEWJhCgsPygQXuPV1yuGcQXPz1ia8VGu7LUNHSl

 

Ngày hôm qua, số lượng “kiện hàng 200” của Ng@ đã cán mốc 500.000. Vậy là tôi đã sai khi viết cái câu: từ bây giờ (hồi đó khoảng 350.000) cho đến khoảng 500.000, lúc nào cái ngai vàng Putox cũng có thể sụp đổ được. Thế mà bây giờ hắn vẫn ngồi trên đó, nhưng các điều kiện để cho sự #đoán_mò này cũng đang tụ tập ngày một nhiều.

 

1. ISW vừa có bài giải thích vì sao Ng@ thất bại trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv (ngày 25 tháng 5 năm 2024), tôi xin tóm lược về đây như thế này.

 

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), “thành công của quân đội Ng@ ở phía bắc khu vực Kharkiv đã bị cản trở do việc triển khai sớm các hoạt động tấn công và quyết định của Bộ chỉ huy Ng@ không triển khai lực lượng dự bị tối đa.”

 

“Vào ngày 10 tháng 5, các lực lượng Ng@ đã khiến Lực lượng Phòng vệ Ukraine mất cảnh giác, đạt được những thành công đáng kể về mặt chiến thuật tại các khu vực phòng thủ mỏng và yếu hơn ở khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, ngày 25/5, Cục Điều tra Nhà nước (DBR) Ukraine đã công bố mở cuộc điều tra về sự chuẩn bị chưa đầy đủ của lực lượng phòng vệ Ukraine tại khu vực này. Họ lưu ý rằng việc từ bỏ một số vị trí gần các làng Lyptsi và thành phố Vovchansk đã cho phép lực lượng địch tiến tới tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine. Tuy nhiên, nguồn nhân lực hạn chế của lực lượng Ng@ đã ngăn cản việc xâm nhập sâu hơn vào khu vực.”

 

Báo cáo của ISW cũng cho rằng bộ chỉ huy quân sự Ng@ có thể đã tin rằng việc tập hợp một lực lượng lớn hơn sẽ cảnh báo cho lực lượng Ukraine và ngăn chặn một hoạt động bất ngờ. Tuy nhiên, quyết định không triển khai lực lượng dự bị đáng kể có thể đã cản trở lực lượng Ng@ đạt được những lợi ích nhanh chóng và khả năng thâm nhập sâu hơn. Nhóm think-tank cũng nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã cố thủ ở các vị trí phòng thủ trong khu vực này. Ngược lại, quân đội Ng@ đã sử dụng khả năng chiến thuật của mình để đạt được thành công tương đối nhanh chóng trước các vị trí kiên cố này.

 

Đêm 10/5, hàng chục nghìn quân Ng@ đã vượt qua biên giới Ng@ – Ukraine và bắt đầu cuộc tấn công tích cực ở khu vực Kharkiv. Trong vòng hai ngày, quân đội Ng@ đã chiếm được một số ngôi làng và tiến vào thành phố Vovchansk. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của Ng@, dẫn đến các trận chiến trên đường phố ở Vovchansk, nơi (chúng) liên tục bị pháo và bom dẫn đường chính xác tấn công.

 

Ngày 24/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã chặn đứng lực lượng địch ở khu vực Kharkiv. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng tỉ lệ tổn thất ở mặt trận Kharkiv là 8 người Ng@ trên mỗi người Ukraine.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai

 

Tôi thiết tha mong được nhắc lại báo cáo của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine từ bài hôm trước. Theo báo cáo này, ông thay mặt quân đội Ukraine tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã chặn đứng quân Ng@ ở khu vực Kharkiv và hiện đang tiến hành một cuộc phản công. Ông lưu ý tình hình vẫn khó khăn nhưng ổn định và trong tầm kiểm soát. Theo ông Oleksandr Syrskyi, trong các trận chiến ở khu vực thị trấn Vovchansk, quân đội Ng@ “đã chịu tổn thất rất nặng nề trong số các đơn vị tấn công”. Syrskyi còn cho biết thêm rằng Lực lượng vũ trang Ng@ hiện đang đưa thêm lực lượng dự bị tới đây để mong chiếm được thị trấn này nhưng không thành công.

 

Từ hai đoạn trên đây, chúng ta thấy có giống, và có khác. Giống ở chỗ Ng@ đã không thành công trong cái gọi là “Chiến dịch Kharkiv.” Còn khác, báo cáo của ISW cho rằng Bộ chỉ huy Ng@ tính toán thế nào đó để không dồn thêm quân đến. Còn ông Oleksandr Syrskyi thì nói rằng chúng cố chiếm Vovchansk và đã đưa thêm quân dự bị tới, nhưng không giải quyết được vấn đề.

 

Tôi tin ông ấy hơn. Ngược lại, ISW mô tả khá chính xác tình hình: khu vực biên giới được bảo vệ bởi bộ đội biên phòng (vốn quân số nhỏ) và lực lượng Phòng vệ lãnh thổ Ukraine, không phải quân đội chính quy. Chính vì vậy mà ngay trong những ngày đầu tiên bọn Ng@ đã thu được những kết quả đáng kể. Ngoài ra cách thức bố trí hệ thống phòng thủ cũng đóng góp một phần trong thành công đó.

 

Tất nhiên, cái gọi là “thành công” này chỉ là định lượng. Ngay khi bắt đầu cái gọi là chiến dịch đó, tôi đã chú ý quan sát thông qua các video được đưa lên mạng những yếu tố như số lượng xe tăng Ng@ sử dụng, quân số trong các đội hình tấn công… cũng như số lượng pháo binh bị diệt… và cho rằng, về CHẤT, cuộc tấn công này là tương đối yếu, vì vậy nó cũng sẽ dựa trên sức người, tức dựa trên quân số là chính. Sau đó thì bắt đầu có những tin tức về chất lượng của chính cái yếu tố “quân số” này – đó là những nhóm lính ít kinh nghiệm và nhiều người có tuổi, không sung sức.

 

Tuy nhiên, tôi còn nghĩ, ISW cũng có lý của họ khi cho rằng “Ng@ không thành công vì không triển khai lực lượng tối đa” – điều này phù hợp với cả hai khía cạnh của vấn đề. Thứ nhất, nếu có cố hơn nữa, thì với lực lượng như vậy chắc chắn cũng không đạt mục đích. (và) Thứ hai, với Ng@ chiến dịch này đúng kiểu “chiếm được thì tốt” nhưng nếu không chiếm được thì cũng không sao, vì nếu có chiếm được, thì việc giữ được khoảng trống vùng xám đó cũng không hề đơn giản, và chắc chắn là sẽ bị tổn thất rất nhiều.

 

Các nguồn bình luận quân sự thế giới còn cho rằng, việc đẩy giới tuyến ra xa thành phố Belgorod vốn chỉ cách biên giới quốc gia hai nước 40 ki-lô-mét là một trong những yêu cầu của chiến dịch, hiện nay theo đánh giá bi quan nhất cho phía Ukraine, là khoảng cách này đã dịch chuyển thêm 10 ki-lô-mét nữa về phía họ.

 

Theo đánh giá của tôi, chiến dịch này xét từ cả hai bên, đều có những điều hoàn thành mục tiêu. Ng@ với lực lượng tối thiểu gây khó dễ được cho Ukraine, ngược lại phía Ukraine cũng vậy, sử dụng lực lượng tối thiểu không có quân chính quy nhiều (không có căn cứ xác định được là bao nhiêu, nhưng số lượng các tin tức đến với chúng ta chủ yếu là về Lực lượng phòng vệ lãnh thổ) nhưng đã ngăn chặn được quân Ng@ tiến quá sâu vào nội địa sau những khó khăn ban đầu.

 

Tỉ lệ tổn thất nhân mạng hai bên có thể phản ánh tỉ lệ quân số hai bên sử dụng vào chiến dịch. Ví dụ nếu chúng ta ước tính Ng@ mất khoảng 1/3 quân số đưa vào phục vụ cho nó (chiến dịch) thì họ tổn thất khoảng 12.000 – đúng như con số tôi ước đoán vào giai đoạn đầu tiên là khi tổn thất cỡ đó, chúng sẽ dừng lại. Đáng tiếc là con số 100 người lính Ukraine thiệt mạng mỗi ngày trong chiến đấu chống lại chiến dịch này của Ng@, cũng là con số đáng kể.

 

Bây giờ thì là câu hỏi: liệu Ukraine có định chiếm lại không – như tôi đã viết hồi đó, còn tùy thuộc vào kế hoạch lớn của họ, chứ không phải sa đà vào cái chuyện cục bộ này. Kể cả là Ng@ có chiếm được và sau đó, xây dựng hệ thống công sự phòng ngự, cũng không có nghĩa là ở đó được mãi, vì tất cả sẽ phụ thuộc vào cuộc đàm phán lập lại hòa bình. Khi đó có muốn ở lại cũng không được mà phải rút.

 

2. Tiếp tục về tương quan đạn pháo hay nói rộng hơn, đạn dược nói chung.

 

Tôi vừa dịch một bài về khả năng sản xuất đạn pháo “nhanh nhiều tốt rẻ” (của cải tuôn ra tràn đầy! – he he) của Ng@ tại đây, xin dẫn lại link để quý vị tiện theo dõi:

https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/pfbid0DyvvJeBZe9vzYSJoo5sZW6BJ9hnKaecBZwM9C4fN2KuHTpHTjL1FqqJ48As1W5gfl

 

bài báo của Sky News cho thấy hiện nay khả năng đó của Ng@ vẫn đem lại tương quan chênh lệch là cứ 5 quả đạn pháo chúng bắn sang, người Ukraine chỉ bắn trả được 1 quả. Nghĩa là hiện nay Ukraine tiêu tốn 4000 đô-la Mỹ thì Ng@ tốn 5000 đô-la Mỹ. Đó là một so sánh thô thiển.

 

Thực tế chiến tranh đã cho thấy, để tiêu diệt được một mục tiêu Ukraine (có nguồn viết tiêu diệt 1 người lính Ukraine), Ng@ phải dùng 200 quả đạn pháo. Hồi đó người ta cũng nói, và tôi cũng sử dụng thông tin đó, nhưng điều đó là không chắc chắn: một quả đạn pháo của Ukraine có thể tiêu diệt 200 lính Ng@. Điều này chỉ đúng với đạn chùm và khi quân Ng@ tràn lên với số lượng đông. Thực tiễn trận đánh như Bakhmut, Ng@ tràn lên với những làn sóng khoảng 1 trung đội (40 người trở lại) thì sẽ không thể bị thương vong nhiều đến thế.

 

Trong bài báo này, chỉ huy Ukraine nói để tiêu diệt một mục tiêu Ng@, lính pháo Ukraine phải dùng 1 quả đạn, nhiều hơn là 2 quả và nhiều nhất là 3 quả. Nếu lấy trung bình thì mức độ tiêu tốn của Ng@ riêng về đạn pháo, gấp Ukraine 100 lần. Vậy phép so sánh sẽ phải như thế này: nếu Ukraine tốn 8000 đô-la Mỹ cho 1 mục tiêu Ng@, thì Ng@ phải tốn 800.000 đô-la. Vì vậy nếu năm nay Ng@ cả phục hồi cả sản xuất mới được 4 triệu rưỡi quả đạn pháo, tức là để đạt được tương quan cân bằng, các nước phải sản xuất để cung cấp cho Ukraine được tối thiểu 45.000 quả đạn pháo. Trong khi đó chính bài báo này viết năng lực sản xuất hiện tại của Mỹ và châu Âu để cung cấp cho Ukraine là 1,3 triệu quả đạn pháo.

 

Cái thú vị ẩn giấu đằng sau bài báo này là như vậy. Đến đây, thiển nghĩ tôi sẽ không cần phải viết cái #Bình_loạn_của_Phúc_Lai nữa, quý vị cũng tìm ra câu trả lời của câu chuyện. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ đưa ra một phép tính khác. Ví dụ, nếu phía Ukraine có được 1 triệu quả đạn pháo, thì Ng@ phải có 100 triệu quả. Ta điều chỉnh con số này xuống, vì Ukraine cũng có sử dụng đạn “ngu” hay “không thông minh”, chỉ cần yêu cầu Ng@ có 1/5 con số đó – 20 triệu quả cũng là điều không tưởng. Thậm chí bây giờ họ tăng năng suất gấp đôi thành công (đạt 10 triệu quả 1 năm) thì chắc chắn cũng sẽ ra một tỉ lệ lớn trong đó là phế phẩm.

 

Nói chung với tốc độ sản xuất hai bên như thế này, Ng@ vẫn thua chắc.

 

3. Bọn chóp bu Ng@ đang thực sự thất vọng.

 

Hôm kia, tất cả các phương tiện truyền thông thế giới đều đăng lại bài báo của Reuters, nói rằng “Putox muốn đóng băng cuộc chiến ở Ukraine” – trích dẫn “4 nguồn tin của Ng@” có hiểu biết về những gì đang xảy ra trong giới quyền lực hàng đầu ở Ng@.

 

Nhưng hôm qua, Ng@ đã không kích thành phố Kharkiv, tấn công một đại siêu thị ở trung tâm thành phố. Vào giữa trưa thứ bảy, đúng vào nơi người tập trung đông đúc. Hậu quả là 40 người bị thương, 4 người thiệt mạng. Cửa hàng đã bị trúng bom lượn ném từ máy bay Ng@, bom được phóng từ trên không phận Ng@.

 

Đó không phải là gì khác, chính là sự trả thù của Putox cho thất bại của “Chiến dịch Kharkiv” của quân đội chúng. Mỗi lần quân của hắn ta thua, hắn ta lại giết dân thường Ukraine. Thế nên câu chuyện “đóng băng” kia chỉ là thứ nhảm nhí – đừng bao giờ tin những câu chuyện của điện Kẩm-linh. Bọn chúng nếu đạt được cái gọi là “đóng băng” này, sẽ tận dụng mọi thời gian có được để phục hồi và quay lại tấn công Ukraine một lần nữa.

 

Hãy nhìn kỹ “đề nghị hòa bình”, lần này hay bất cứ lần nào, thực ra là một yêu cầu Ukraine phải đầu hàng – không có quân đội riêng, ngoại trừ lực lượng cảnh sát tối thiểu, không có vũ khí hoặc không được có vũ khí sản xuất bởi phương Tây…

 

Nhưng những người có hiểu biết nhìn nhận câu chuyện của Putox từ một góc độ khác. Hắn đang đang cạn kiệt tiền, nguồn lực và cả ý tưởng tiến hành chiến tranh – không có mục tiêu, không có chiến lược, không có gì cả. Chiến tranh đang gây ra quá nhiều tổn thất và phương Tây đang quay lại cung cấp và tài trợ cho Ukraine.

 

Cửa nào cho Putox đây?

 

Chưa hết. Đó mới là khía cạnh đánh nhau trực tiếp trên chiến trường. Cuộc chiến của Putox như tất cả đều nói, trước sau sẽ dẫn đến những vấn đề xã hội. Và đây: “Những cái ch.ết của quân nhân Ng@ đang trở thành một vấn đề ở quê nhà của họ”.

 

Bọn quan chức quân sự Ng@ – lũ “chuột chũi ở hậu phương” đang nói dối gia đình của những quân nhân thiệt mạng, đơn giản là việc tương tự như “dán nhãn” cho trường hợp của những người lính Ng@ đã chết là đào ngũ/mất tích để tránh phải trả tiền trợ cấp tử tuất. Vừa qua một nhân viên xã hội Ukraine phát hiện ra rằng con trai của một cặp vợ chông tại Ng@ thực sự đã chết trước đây 3 tháng gần khu vực tỉnh Kharkiv, nhưng lại được thông báo là mất tích. Đây sẽ là vấn đề chưa thể lường trước được cho điện Kẩm-linh, chúng chưa hình dung được sẽ phải đối mặt với chuyện gì khi số lượng binh sĩ Ng@ thiệt mạng ở Ukraine bị nói dối về số phận của họ ngày càng nhiều với các gia đình?

 

4. Nhận xét và kết luận

 

Như vậy có thể khẳng định được rằng, “chiến dịch Kharkiv” của Ng@ đã thất bại, người Ukraine đã xác định được nhu cầu quân số và nguồn lực để ngăn chặn các kế hoạch tương tự cả hướng này lẫn hướng giả định Sumy. Ngay cả khi Ng@ đưa thêm quân để tiến sâu thêm, cũng không có khả năng vượt qua được tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine.

 

Thực chất, nỗ lực của Ng@ hiện tại vẫn là trên hướng Avdiivka là mạnh nhất. Báo cáo mới đây – 18 giờ chiều 26/5/2024 giờ Hà Nội của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết:

 

- Theo hướng Pokrovsk, cường độ tấn công của địch là cao nhất hiện nay – tổng cộng quân xâm lược Ng@ đã cố gắng cải thiện thế trận chiến thuật của mình 24 lần. Vào thời điểm này, năm cuộc đụng độ đang diễn ra gần Novooleksandrivka và Yasnobrodivka, và một cuộc đụng độ khác ở các quận Kalinovo, Sokol và Umansky.

 

- Bốn lần kể từ đầu ngày, quân Ng@ đã tấn công theo hướng Kurakhiv – ở các quận Krasnohorivka, Georgiivka, Paraskoviivka và Kostiantynivka. Mọi cuộc tấn công đều bị quân ta đẩy lùi.

 

Theo tôi thì tình thế này sẽ không sớm chấm dứt, mà nó còn phải kéo dài lâu lâu nữa, cho đến khi các quả ATACMS làm cho quân Ng@ đủ đói đến mức rã họng. Nếu nguồn thông tin cho rằng riêng ở Donbas Ng@ có 250.000 quân (trên tổng số 500.000 tham gia chiến tranh ở Ukraine) thì “nhiệm vụ bỏ đói” này cũng lâu lâu đấy – nhiều kho nhiều điểm tập kết mà. Nhưng đồng thời cái quân số đông đảo đó cũng đem lại cho chúng ta hi vọng: đông thì phá lâu, nhưng đã vỡ thì vỡ nhanh phải biết.

 

Hướng Chasiv Yar, sau khi có đến (đâu như) 6 cái Su-25 bị bắn hạ, thì hướng đó tấn công của Ng@ đã bắt đầu đuối:

 

- Hai lần quân xâm lược cố gắng tấn công theo hướng Kramatorsk – gần Ivanivske và Andriivka. Kẻ thù tích cực sử dụng không quân theo hướng này: đã có bốn cuộc không kích vào các khu vực Druzhba, Chasiv Yar và Svernoy.

 

Xin quý vị chú ý nhé: “tích cực sử dụng không quân” mà các đợt tấn công ít đi đáng kể như vậy, thì cái “tích cực” đó nó “thiểu năng” lắm nhé!

 

Còn chiến lược của người Ukraine thì càng ngày càng rõ: hết hải quân thì đến phòng không và không quân Ng@. Nói chính xác là chỉ trong vài tuần qua, tôi chưa đủ thời gian để ngó lại xem nó rộ lên từ lúc nào, Phòng không Ng@ sụp đổ trước các cuộc tấn công không ngừng của máy bay không người lái Ukraine.

 

Ngay từ khi bắt đầu chiến tranh, người Ukraine đã nỗ lực hết sức để chống lại lợi thế của Ng@. Họ nhắm mục tiêu một cách chiến lược vào các hệ thống quan trọng đặc biệt, phòng không là một ưu tiên lớn. Trong bài hôm trước tôi tạm dẫn thông tin 3 hệ thống S-400, 1 hệ thống S-300 thì sau khi post bài, lại có tin thêm một S-400 nữa. Còn bây giờ đến loại khác. Trong vòng một tháng, sáu hệ thống phòng không 9K37 Buk-M1 đã phá hủy. Những hệ thống này rất quan trọng cho nhiệm vụ phòng không trong phạm vi bán kính 80 ki-lô-mét. Chúng có khả năng nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thậm chí cả tên lửa chống radar HARM. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả chúng đều bị hạ gục bởi các phương tiện bay không người lái của Ukraine, một vài hệ thống còn bị phá hủy bởi máy bay không người lái thương mại của Ukraine và thậm chí bị chúng chỉ thị mục tiêu cho pháo binh quy ước tiêu diệt.

 

Ngộ nghĩnh nhất là bọn Ng@ này đang than vãn như Trà Hoa Nữ bị cưỡng hiếp: chúng “cáo buộc Ukraine tấn công thành phần quan trọng trong 'chiếc ô hạt nhân' của Ng@” – ha ha, ô hạt nhân kiểu gì mà bị tấn công thế?

 

Nếu quý vị còn nhớ, tôi đã từng viết: F-16 chỉ xuất trận khi nó được đảm bảo an toàn tối đa. Nó sẽ rất quan trọng cho chiến dịch giải phóng Crimea, vì vậy những ngày qua, tất cả các mục tiêu Ng@ có chức năng phòng thủ tích cực cho bán đảo, đều được nhắm để “xử lý” một cách có hệ thống, cẩn thận, nghiêm túc, không bỏ sót.

 

Còn ngộ nghĩnh hơn nữa là chúng tiếp tục chiến thắng bằng mồm, hay “cứ sợ cái gì thì bịa ra chuyện tiêu diệt cái ấy”. Vẫn cái tờ báo này, bất chấp ông tổng biên tập pro-Putox của nó đã nghỉ hưu, giật thêm cái tít: “Nổ lớn tại sân bay Ukraine dự kiến dành cho tiêm kích F-16”. Ơ dự kiến thế đã có F-16 ở đấy chưa? Đào được bao nhiêu cái hố? Tin này đưa lên để đáp trả cái tin sân bay Belbek rồi Saki ở Crimea bị đánh tơi tả. Sáng sớm nay, sân bay Saki lại bị tập kích, cháy rất to và lâu không rõ thiệt hại như thế nào. Gần 1 tuần nữa là hết tháng Năm, sang tháng Sáu có thể chúng ta sẽ thấy phòng không – không quân Ng@ ở bán đảo Crimea được “cho về Zero” như thế nào.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Slava_Ukraine

 

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1096921274729262&set=pcb.1096921451395911

 

 https://www.facebook.com/photo?fbid=1096921328062590&set=pcb.1096921451395911

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1096921384729251&set=pcb.1096921451395911

 


 .

52 BÌNH LUẬN   

 

 

=======================================================

 

.

.

VIẾT NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE –  NGÀY 24/5/2024

Phúc Lai GB

24-5-2024  09:52    

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0wpoA7rd8BzKfZzLCNAw3FNEFBV3jGCBNntu5sGFcfLbVX9oru5EXaNm7dRKFj8m3l

 

“THỜI ATACMS”

 

Đó là cách anh phi công Denys Davydov vừa gọi giai đoạn này của cuộc chiến – video vừa mới lên mạng 3 giờ qua, quý vị có thể xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=MTuCdv-iD3o

 

Đêm hôm qua, nhiều anh em thanh niên tranh thủ sức còn trẻ khỏe đã ngồi canh xem trận xả đạn của ATACMS lên các mục tiêu trên lãnh thổ Ng@ đang chiếm của Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea. Theo anh phi công này thì những thứ bị tiêu hủy bởi ATACMS toàn món quan trọng, chẳng hạn 3 giàn phòng không S-400 và 1 giàn S-300. Theo tôi biết thì ít nhất một giàn đến nhiều hơn, S-400 ở sân bay Saki, làm nhiệm vụ canh chừng cho bán đảo khỏi sự tấn công từ hướng tây, bờ biển của Ukraine chỗ đảo Rắn.

 

Như trong bài hôm trước tôi đã viết, Crimea liên quan đến tả ngạn Kherson, và tả ngạn Kherson thì lại liên quan đến Crimea. Cứ Crimea bị quại đều thì tả ngạn Kherson cũng toi. Theo bản tin của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì những ngày vừa qua, bọn quân Ng@ ở tả ngạn Kherson vẫn đều đặn nỗ lực tấn công vào bàn đạp của Ukraine chỗ Krynky, nhưng theo tôi để ý thấy, thì việc đưa tin khá “lướt qua,” cho thấy bọn Ng@ tấn công chiếu lệ và ngày càng yếu.

 

Đánh giá của tôi về các diễn biến vẫn giữ nguyên, và bây giờ thì tình hình cho thấy tần suất và cả cường độ các cuộc tấn công của Ukraine trên hướng chính Crimea, “phụ thêm” bên Krasnodar Krai của miền Nam Ng@, càng ngày càng tăng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại, hôm 15/5 Ukraine cũng dùng thứ gì đó, không rõ là ATACMS hay Storm Shadow, nện vào sân bay Belbek nơi đóng quân của Trung đoàn không quân tiêm kích số 38, trung đoàn này có 12 máy bay Su-27, 12 máy bay Su-27SM, 3 máy bay Su-27UB và 5 máy bay Su-30M2. Ngay lúc đó, theo thừa nhận của Ng@ tối thiểu 3 cái máy bay trong số trên bị hóa vàng. Các nguồn tin khác thì cả cháy ngay cả lăn ra hỏng, đến 7 cái. Mạng Ng@ thậm chí cả truyền thông chính thống của nước này đưa tin 10 quân nhân người Ng@ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó có trung tướng Aleksandr Tatarenko.

 

Thông tin thú vị nhất là chỉ trong vài ngày qua, Ukraine hạ của Ng@ đến 5 cái Su-25, tức là 6 chiếc bị hạ trong tháng. Chuyện này cho thấy Su-25 đang phải làm thay nhiệm vụ cho trực thăng vũ trang mà như chúng ta đã biết, trực thăng vũ trang của Ng@ thì phải làm thay nhiệm vụ của… pháo binh, tức là đóng vai trò các ụ pháo treo lơ lửng trên không.

Không quân Ng@ có 134 máy bay tấn công Su-25 tính đến đầu năm 2022. Nhóm máy bay này lớn nhất tập trung ở Quân khu phía Nam của Ng@ – căn cứ không quân Budyonnovsk ở Stavropol Krai, căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk ở Krasnodar Krai và căn cứ không quân Hvardiiske ở Crimea bị chiếm đóng.

 

Theo công bố của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cho đến ngày hôm qua 23/5/2024, Ukraine đã bắn rơi của Ng@ 350 máy bay chiến đấu các loại (không phải trực thăng nhé), chiếm 45% của tổng số 780 chiếc máy bay chiến đấu của họ vào thời điểm chiến tranh bùng nổ. Con số trên đây không tính những máy bay bị hỏng, bị bắn thành thương cố xà lết về sân bay và số bị xẻ thịt “rã xác” để dồn phụ tùng sang cho máy bay khác. Vì vậy người ta – cụ thể là cái bọn Oryx ước tính số Su-25 của Ng@ bị bắn hạ là 31 chiếc, số bị thương hoặc bị xẻ thịt cũng tới một con số tương đương như vậy, như thế Ng@ có thể bị mất đến non 1 nửa số Su-25 so với đầu chiến tranh, tỉ lệ này cũng tương ứng với tỉ lệ mất máy bay của Ng@ cho tất cả các loại.

 

Với số lượng máy bay giảm đi, tương lai cho lực lượng phòng không Ukraine sẽ khó bắn máy bay hơn vì máy bay Ng@ sẽ ít bay – đó là lý thuyết. Thực tế thì có thể sẽ không diễn ra như vậy: nếu chúng vẫn muốn có kết quả trên chiến trường, sắp tới chúng sẽ phải sử dụng Su-27, thứ mà chúng còn rất nhiều vì đến nay loại máy bay này gần như chưa được sử dụng trên chiến trường, chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời trong nước. Khi nào chúng ta thấy Su-27 xuất hiện trên chiến trường Ukraine cũng có nghĩa là những loại khác đã kiệt quệ tương đối rồi.

 

Nhóm máy bay này sẽ là đối thủ đáng gờm với F-16.

 

1. Quay lại với tình hình chiến trường, Tổng tư lệnh Sirskyi báo cáo rằng…

 

… sau những thành công nhỏ ban đầu, kẻ thù đã sa lầy trong các trận chiến đường phố giành Vovchansk ở vùng Kharkiv, chịu tổn thất nặng nề về nhân sự. Kẻ thù hiện đang chuyển quân dự bị từ nhiều hướng khác nhau nhưng không có tác dụng hỗ trợ các hoạt động tấn công tích cực.

 

Tại quận Lyptsi, kẻ thù đã chịu tổn thất đáng kể và chuyển sang phòng thủ tích cực, tiến hành đặt mìn và cố gắng dùng hỏa lực gây thiệt hại cho các vị trí của Ukraine.

 

Theo hướng Kupyansk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong khu rừng phía bắc thành phố, với tình hình khó khăn ở khu vực Kislivka khi kẻ thù cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến tới sông Oskil.

 

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Ivanovo và gần Chasovoy Yar, nơi kẻ thù sử dụng các loại xe tăng T-90M, BMP-3 và BMD-4 mới nhất, thường bị tiêu diệt bởi vũ khí chống tăng của Ukraine và máy bay không người lái FPV.

 

Các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk và Kurakhiv, với việc kẻ thù cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine giữa Staromykhaidivka và Berdychi bằng cách sử dụng xe bọc thép, mô tô và xe đánh gôn.

 

Các hướng khác cũng cho thấy tình trạng bất ổn nhưng với cường độ ít hơn và ít sự thù địch hơn…

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai

Trong bài trước tôi đã báo cáo quý vị: rồi nó sẽ dừng nhưng tôi không nghĩ là người Ukraine cần chiếm lại ngay. Chiếm lại ngay sẽ tốn xương máu, quan trọng là kết cục chiến tranh kia…

 

2. Tiếp tục những diễn biến liên quan đến “thanh trừng trong bộ quốc phòng Ng@”

 

Trang Wikipedia đã kịp thời mở một chuyên mục mới: “Purges in the Russian Ministry of Defense in 2024” hiện có 3 thứ tiếng: Anh, Ng@ và Ukraine. Địa chỉ của nó tại đây:

https://en.wikipedia.org/.../Purges_in_the_Russian...

 

Hôm trước sau khi bình luận về mấy thằng cha tướng lĩnh của Ng@ bị bắt hoặc đuổi cổ, như Ivan Popov hay Yury Sadovenko, thì tiếp tục thằng phó Tổng tham mưu trưởng, cánh tay phải của Gerasimov, thằng Vadim Shamarin bị bắt để thẩm vấn. Thằng này được cho là chủ lực của Gerasimov trong thực hiện “chiến tranh lai” tức hybrid-warfare chống lại Ukraine, có nghề tung tin phá hoại…

 

Về chuyện đốt lò túi bụi này, có người nhắn tin trao đổi với tôi và đặt câu hỏi rằng, tại sao Ng@ Putox lại đốt lò hăng hái đến như vậy… Theo tôi hiểu thì hiện nay đang là một tình thế hỗn hợp, có chuyện thất bại trên chiến trường và có khó chịu với chuyện Prigozhin năm ngoái. Mà ngay cả chuyện Prigozhin cũng vẫn là do những thất bại trên chiến trường.

 

Thậm chí chúng ta có thể đánh giá vụ binh biến năm ngoái của Wagner, là do Prigozhin được bật đèn xanh từ một số nhân vật nào đó, và chúng hứa cho thằng đồ tể kiêm kẻ cướp này ghế… Bộ trưởng quốc phòng mới của nước Ng@ hậu Putox. Thế nhưng chính Shói-gù và Gerasimov, những tên được cho là trung thành nhất với Putox, những kẻ nắm quân đội, thì lại không hề có một đụng cựa gì dù rất nhỏ, để khắc phục tình hình. Lại thêm lần “thậm chí” nữa – rất nhiều nhân vật cộm cán trong quân đội hào hứng với vụ binh biến.

 

Vì vậy mới nói, đây là tình thế hỗn hợp. Hàng ngũ sĩ quan có hiểu biết nói chung hào hứng với vụ binh biến vì chúng có cảm tình với Wagner, vốn cũng là những quân nhân cũ và chán ghét cặp Nguyên soái Ván Ép cùng Gerasimov. Còn bọn Nguyên soái Ván Ép và Gerasimov khi chúng án binh bất động thì lại gieo vào đầu Putox ý nghĩ, Ván Ép thì nhắm ghế Tổng thống còn Gerasimov thì nhắm ghế Bộ trưởng quốc phòng. Kế hoạch của cặp Nguyên soái Ván Ép – Gerasimov là chờ Prigozhin lật được Putox thì đem quân vây chặt Wagner, hạ thủ Prigozhin và nắm chính quyền.

 

Chưa rõ ai đứng sau Prigozhin, chuyện này có thể chỉ có Patrushev biết. Nhưng ai đứng sau cặp Nguyên soái Ván Ép – Gerasimov thì chưa ai biết, kể cả Patrushev cũng chưa chắc đã biết, hoặc ngược lại biết rất rõ nhưng chưa làm gì được nhóm đó. Cũng có thể chẳng có ai đứng sau cặp này cả, cờ đến tay thì phải phất. Tình thế được Prigozhin tạo ra, khéo xử lý thì ăn tất, còn không khéo thì chắc gì đã mất tất – nhưng bây giờ thì mất tất rồi. Hóa ra bọn Nguyên soái Ván Ép – Gerasimov “khôn nhưng mà không ngoan” các vị nhỉ.

 

Vụ thanh trừng hiện nay gần như là đi càn, kiểu máy gặt đập liên hợp: bọn dính đến Prigozhin cũng chết, dính đến Shói-gù cũng chết, thậm chí chẳng dính đến ai trong hai nhóm đó, nhưng hào hứng với binh biến Wagner cũng chết – như trường hợp Ivan Popov.

“Bắt ráo hết cả như thế này lấy ai làm việc, à, chiến đấu?”

 

Các sự kiện có vẻ rất giống, nhưng cũng lại không giống chiến dịch Valkyrie năm 1944 cho lắm. Cả hai cùng ở hoàn cảnh chuẩn bị thua trận, dù cả hai vẫn nhai nhải giải thích là đang thắng – một bên là Goebels và bên kia là cả huyện “mồm” từ Putox đến Peskov, Lavrov đến Zakharova – nhưng tôi đã báo cáo quý vị rồi, là chúng nó nói thế thôi, và “được” bọn báo chí phía đông nước Lào phụ họa thế thôi, chỉ lừa được giới cần lao xứ này chứ trong nhà chúng nó, Putox hay Ván Ép đều biết rất rõ là đang thua. Ám sát hay binh biến, thực chất chỉ là một. Binh biến không đủ mạnh để được coi là đảo chính. Valkyrie năm 1944, ám sát chỉ là một phần của kế hoạch, sau đó vẫn có đảo chính.

 

Hai vụ trông có vẻ khác, là Hitler được trụ đến hết chiến tranh, chỉ khi hắn tự sát thì Chính phủ lâm thời thay hắn mới được phép đầu hàng. Nội bộ của Putox thì không được như thế – có giải quyết di chứng để lại của Prigozhin hay Ván Ép, thì bọn đầu sỏ đằng sau chúng vẫn còn nguyên. Vì vậy cái “khác” của hai vụ, chính là số phận của hai tên độc tài. Hitler xung quanh có nhiều kẻ trung thành hơn, đã được tồn tại đến hết chiến tranh. Còn thằng kia sẽ bị kết liễu để chấm dứt chiến tranh.

 

3. Các diễn biến như vậy đã quá rõ.

 

Tất nhiên, Ng@ vẫn thắng trên chiến trường, nhưng mà bằng mồm.

 

- “Vũ khí khắc chế bom lượn Ng@ thất thế, Moscow gửi cảnh báo rắn tới Mỹ” (Thanh Niên)

 

- “Bộ Quốc phòng Ng@ đã công bố video hệ thống phóng loạt BM-21 Grad quét sạch lực lượng Ukraine và nơi tập trung khí tài của họ tại khu vực Avdeevka.” (Giáo dục và Thời đại)

 

- “Ng@ tung video sân bay quân sự Ukraine ở Dnipropetrovsk bị tấn công tên lửa” (Việt Nam loét)

 

- “Video Ng@ thả bom nặng tấn rưỡi phá hủy các mục tiêu Ukraine ở Donbass” (Cũng Việt Nam loét)

 

“Ng@ cảnh báo khả năng tấn công các mục tiêu của Anh” (Pháp luật online)

 

Đúng là chỉ dụ được mấy ông xe ôm cần lao, và hạng trí thức quá cuồng Putox (shit Putox thơm). Quý vị khi nói chuyện đừng cãi nhau với họ, chỉ cần hỏi: tại sao mạnh thế đánh mãi không xong? Khi họ bảo: tại cả khối NATO quây vào hỗ trợ, thì hỏi tiếp: sao hôm trước hào hứng lắm cơ mà – Mỹ bỏ rơi Ukraine rồi – đến 6 tháng không có viện trợ, mà không cố thắng luôn đi để cơ hội nó qua mất làm gì?

 

Ngộ nhất là hôm nay quân gian ác Putox hắn “sẵn sàng ngừng xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến chiến trường như hiện nay” – bài báo xứ phía Đông nước Lào dẫn Reuters nhưng chẳng rõ Reuters nào. Hắn nói thêm “Tuy nhiên, nếu Ukraine và phương Tây không đáp ứng lại đề nghị ngừng xung đột dựa trên hiện trạng, Tổng thống Putox sẵn sàng tiếp tục duy trì cuộc xung đột đó.”

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai khôn như chú, dãy phố thịt chó Vân Đình quê anh, ngày nào cũng xử lý vài chục con là tối thiểu. Đương nhiên người Ukraine đời nào “dựa trên hiện trạng,” tuần sau là ATACMS được dùng để bắn vào các mục tiêu trên đất Ng@ đó.

 

Ông bạn tôi đọc bài báo trên hỏi một câu rất hay: thế nếu cứ nhì nhằng như vậy mãi à? Chẳng có cái gì kéo dài vĩnh viễn cả, đặc biệt là chiến tranh. Ng@ Putox không có phương án chấm dứt chiến tranh bằng cách bắt người Ukraine đầu hàng – với cái tuyên bố “sẵn sàng ngừng xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến chiến trường như hiện nay” chính là đề nghị người ta đầu hàng trong hoàn cảnh mới đó còn gì…

 

… mục tiêu trước kia của hắn là hạ bệ chính quyền Zelenskyy kia. Sau đó là trung lập hóa Ukraine. Sau đó là hạn chế lực lượng vũ trang, chỉ cho có 200, 300 xe tăng gì đó. Và bắt phải dạy tiếng Ng@ trên lãnh thổ Ukraine. Nay chỉ cần công nhận đất là đủ, he he, hắn bí quá rồi các vị ạ. Rồi là còn phải xin người ta cho rút quân về mới được rút đấy – câu này tôi viết hồi đầu chiến tranh các bác nhỉ?

 

Hôm trước tôi có viết, sẽ có các sự kiện trên chiến trường, nhưng các sự kiện này sẽ không làm chấm dứt chiến tranh. Nhưng nữa: người Ukraine lại rất biết làm thế nào mà các sự kiện chiến trường đó, sẽ làm rung chuyển chính trường Ng@. Chúng sẽ phải lật Putox là thằng ngoan cố muốn kéo dài chiến tranh nhất để giữ ghế – khi đó mới đủ điều kiện để chấm dứt chiến tranh.

 

Và vẫn cứ là Crimea cùng chiến trường miền nam Ukraine.

 

P/S. Nhẽ ra hôm nay lên bài sớm hơn mà bị về muộn do tắc đường Đại lộ Thăng Long hơn 1 giờ, mười mấy ki-lô-mét nhích từng nửa mét một. Vì vậy bài cũng chỉ được thế này, mai kia có mấy chuyện kể cho quý vị cũng thú vị lắm.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Slava_Ukraine

 

 

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1095859074835482&set=pcb.1095859298168793

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1095859111502145&set=pcb.1095859298168793

 

.

26 BÌNH LUẬN   

 

 

 





No comments:

Post a Comment