Kinh
tế sa sút, Trung Quốc cố lôi kéo nhưng các nhà đầu tư vẫn ra đi
Thụy
My - RFI
Đăng ngày:
06/02/2024 - 22:38
Le
Monde ngày
06/02/2024 nhận định « Trung Quốc với nền kinh tế đang chậm lại, liên tục
đưa ra dấu hiệu cởi mở nhưng không thuyết phục được ai », sau ba năm
đóng cửa.
https://s.rfi.fr/media/display/53c1cd58-c537-11ee-b387-005056bf30b7/w:980/p:16x9/davos_01-1.webp
Tổng
thống Thụy Sĩ Viola Amherd tiếp đón thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến dự Diễn
đàn Davos, tại phi trường Zurich ngày 14/01/2024. via REUTERS - POOL
Đơn
phương miễn visa, hòa hoãn với Mỹ, Úc
Từ một năm
qua, ngay sau khi chấm dứt chính sách zero Covid khắc nghiệt và mở cửa biên giới
tháng Giêng 2023, thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) đã nhấn mạnh « Trung Quốc
mở cửa cho việc làm ăn ». Đúng một năm sau, ông cùng với phái đoàn
hùng hậu 150 người gồm chính khách và doanh nhân Trung Quốc tham dự Diễn đàn
Davos, nhưng tình hình khá thất vọng.
Lần đầu
tiên kể từ 25 năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Trung Quốc sụt giảm
trong năm 2023. Bắc Kinh cố gắng thu hút bằng nhiều cách, như cách đây ba tháng
đã đơn phương miễn visa trong 15 ngày cho công dân 11 nước trong đó có Pháp,
gây ngạc nhiên cho giới kinh doanh. Tháng 11/2023, chủ tịch Tập Cận Bình đến
San Fransisco tham dự APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và
gặp tổng thống Joe Biden để chứng tỏ sự hòa dịu với Hoa Kỳ.
Sau nhiều
năm căng thẳng với Úc, tháng 10/2023 Bắc Kinh phóng thích một nhà báo Úc bị
giam đã ba năm. Tuy vậy sự « hào phóng » này cũng có giới hạn, mới hôm qua
Trung Quốc kết án tử hình treo - thường chuyển sang chung thân - đối với Dương
Quân (Yang Jun), một blogger kiêm nhà văn viết tiểu thuyết gián điệp mang quốc
tịch Úc. Phản ứng của Bắc Kinh trước việc ông Lại Thanh Đức được bầu làm tổng
thống Đài Loan, cho đến nay cũng khá chừng mực.
Dù
Bắc Kinh cố mời gọi, các nhà đầu tư vẫn không quay lại
Giáo sư
Victor Shih, đại học San Diego (California) nhận xét thái độ của ngoại giao
Trung Quốc đối với phương Tây được cải thiện rõ rệt. Khác hẳn với trước đây,
sau khi đại dịch kết thúc Tập Cận Bình dành ưu tiên cho « các nước phương Nam »
với chuyến thăm Kazakhstan, đi Bali dự G20, thăm Matxcơva.Hơn nữa, bị cộng đồng
quốc tế lên án là gây ra đại dịch, Trung Quốc phản ứng bằng cách đổ lỗi, tung
tin giả, các « chiến lang » ngạo nghễ khoe đã ra khỏi Covid tốt hơn…
Nay trước
các chỉ số u ám, lời lẽ trở nên hòa dịu. Đầu năm 2023, tưởng chừng kinh tế sẽ
tăng mạnh nhưng điều này đã không xảy ra. Địa ốc suy sụp, lương không tăng, và
từ đầu 2024 thị trường chứng khoán xuống dốc, cho thấy chính quyền không thuyết
phục được các nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, những dấu hiệu cởi mở được đưa ra
với hai mục đich : hy vọng đầu tư nước ngoài quay lại, đồng thời trấn an các
doanh nhân Hoa lục, vốn biết rằng quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới lệ thuộc
nặng nề vào thương mại.
Dan Wang,
kinh tế gia trưởng của ngân hàng Hồng Kông Hang Seng cho rằng thái độ của Bắc
Kinh là thành thật vì rất cần công nghệ và quản lý hiệu quả. Hơn nữa, chỉ riêng
sự hiện diện của các nhà đầu tư ngoại quốc cũng giúp hạn chế tâm trạng bi quan ở
Hoa lục. Nhưng việc đảng cộng sản kiểm soát chặt chẽ xã hội khiến lãnh vực tư
nhân và các đối tác kinh tế thất vọng. Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Bắc Kinh
Jorge Toledo Albiñana nói, ám ảnh về an ninh có thể nhận thấy khắp nơi. Chẳng hạn
các viên chức, giảng viên đại học phải xin phép mới được tiếp xúc các nhà ngoại
giao nước ngoài. Châu Âu hiện vẫn tỏ ra thận trọng trước các dấu hiệu mở cửa của
Trung Quốc.
« Liên
bang Miến Điện » : Một tương lai khó thể hình dung với 135 sắc tộc
Cũng liên
quan đến châu Á, Le Monde cho rằng trong một đất nước chia rẽ như Miến
Điện, tập đoàn quân sự cầm quyền đang trong tình trạng tệ hại nhất từ trước đến
nay.Chỉ trong vài tháng qua, hơn 30 thành phố đã rơi vào tay các phe nổi dậy,
phần lãnh thổ do quân đội kiểm soát ngày càng co lại. Một số nguồn tin ngoại
giao ở Rangoon thậm chí còn cho rằng sự tồn tại của chính quyền chỉ có thể tính
bằng tháng. Tuy nhiên khả năng sụp đổ nhanh chóng như Saigon năm 1975 hay Kabul
năm 2021 khó thể xảy ra.
Vào lúc kỷ
niệm năm thứ ba vụ đảo chánh ngày 01/02 lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu
Kyi, có một nỗi lo khác : Miến Điện ngày mai sẽ có hình thức như thế nào
trong trường hợp quân đội thất bại ? Làm thế nào một đất nước có đến 135 sắc
tộc khác nhau có thể hợp thành một liên bang thực sự ? Người Bamar hiện
chiếm đa số có chấp nhận nhượng bộ, như hứa hẹn của một số tinh hoa đã chuyển
sang phía kháng chiến ?
Chính phủ
đoàn kết quốc gia (NUG) đang lưu vong, xuất thân từ chính quyền Aung San Suu
Kyi đã ký « hiến chương liên bang », khẳng định trong trường hợp đối
lập vũ trang chiến thắng, một nước Miến Điện mới sẽ tôn trọng quyền của tất cả
công dân, dù thuộc sắc tộc hoặc tôn giáo nào. Nhưng trong lịch sử chưa bao giờ
người Bamar hòa hợp được với các sắc tộc khác, như thất bại của hội nghị
Panglong năm 1947. Chưa kể các phe thiểu số còn chống đối lẫn nhau, và bất đồng
ngay trong nội bộ. Đặc biệt còn có bàn tay can thiệp của Trung Quốc.
UNRWA
liệu sẽ sống sót ?
Tại Trung
Đông, Le Figaro nhận thấy trước cáo buộc UNRWA hợp tác với Hamas, Cơ quan Liên
Hiệp Quốc phụ trách về người tị nạn Palestine đang « trong tầm ngắm của
Israel », đang lo cho sự tồn tại của mình. Đó là một trận bão mà UNRWA
không đoán được, dù trong 75 năm hiện diện cơ quan này đã thoát được nhiều cơn
lốc xoáy.
Hàng loạt
nước đã ngưng tài trợ, khiến cơ quan này mất hẳn phân nửa ngân sách năm 2024,
tương đương 440 triệu euro. Hôm Chủ nhật trong cuộc họp nội các thủ tướng
Israel nhấn mạnh « Từ lâu chúng ta đã biết UNRWA không phải là một phần của
giải pháp mà là một phần của vấn đề ». Ông cho rằng cần phải thay thế bằng
một tổ chức khác không bị tai tiếng ủng hộ khủng bố.
Một cuộc
điều tra đang được cơ quan kiểm soát nội bộ của Liên Hiệp Quốc tiến hành, để
xác minh thông tin 10 % trong số 13.000 nhân viên người Palestine của UNRWA tại
Dải Gaza có liên hệ với Hamas. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm
qua loan báo lập một ủy ban độc lập để đánh giá « tính trung lập » của UNRWA. Ủy
ban sẽ do cựu ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna phụ trách, hợp tác với ba
trung tâm nghiên cứu là Viện Raoul Wallenberg ở Thụy Điển, Viện Chr. Michelsen ở
Na Uy, Viện Đan Mạch về nhân quyền.
Công
luận Israel coi là kẻ thù
Theo
Israel, việc cấp tư cách tị nạn từ đời này sang đời khác khiến người Palestine
không thể hội nhập vào quốc gia nơi họ đang sinh sống. Đối với công luận
Israel, UNRWA nay là kẻ thù, sự chống đối cơ quan này đã lên đến đỉnh điểm. Hôm
qua nhân viên UNRWA tránh đến văn phòng Jerusalem vì có tin đồn biểu tình. Adam
Boloukos, giám đốc UNRWA tại Cisjordanie cho biết một số xe hơi của họ bị sơn
lên chữ « Liên Hiệp Quốc = Quốc xã ».
Trên mạng
xã hội có những video phê phán nhân viên UNRWA là kẻ ngốc hữu dụng của Hamas,
cung cấp thực phẩm cho những kẻ khủng bố, giấu con tin trong các trường học,
nơi Mein Kampf, sách của Adolf Hitler được giảng dạy. Ngay cả
tờ báo cánh tả Haaretz cũng đăng biếm họa vẽ tổng giám đốc UNRWA, Philippe
Lazzarini, chở trên mô tô một tên khủng bố Hamas đang chĩa súng với dòng chữ «
Khổ thay, anh ta đòi tôi chở tới Beeri » - một trong những kibboutz bị thảm
sát ngày 07/10.
Báo chí bắt
đầu nói về « hậu UNRWA ». Theo tờ Yediot Ahronot, ngoại trưởng Israel
Yisraël Katz đang chuẩn bị kế hoạch chấm dứt hoạt động của UNRWA sau khi chiến
tranh kết thúc, và đã cấm ê-kíp của mình tiếp xúc với giám đốc tổ chức này. Số
phận của UNRWA sẽ được bàn đến trong chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ và Pháp.
Dù vậy UNRWA cũng có được một ít ủng hộ, như Tây Ban Nha tăng viện trợ, và thậm
chí còn được đề nghị giải Nobel Hòa bình.
Mỹ
và Iran đều tránh chiến tranh
Cũng về
Trung Đông, Le Figaro có bài viết trên trang Ý kiến giải thích
« Vì sao Mỹ và Iran không muốn lâm chiến » : cả hai đều hiểu
rằng chẳng có lợi lộc gì. Bắt đầu từ ngày 02/02, các vụ trả đũa của Lầu Năm Góc
tuy nhiều nhưng lại trễ tràng. Có đến 85 mục tiêu bị phá hủy trên lãnh thổ Irak
và Syria để chứng tỏ với cử tri Mỹ là ông Joe Biden rất cứng rắn, đồng thời cảnh
cáo tất cả phe dân quân Trung Đông thân Iran. Nhưng chiến dịch được tung ra trễ,
để các cố vấn Iran làm việc với các nhóm phiến quân này có thì giờ chạy trốn.
Bên cạnh đó các mục tiêu được chọn đều không nằm trong lãnh thổ Iran.
Về phía
Teheran đã đạt được vị thế lãnh đạo tại Trung Đông trong chiến tranh Gaza mà
không mất người lính nào, đồng thời làm quên đi những rối ren nội bộ. Ả Rập Xê
Út đã ngưng ý định nối lại quan hệ ngoại giao với Israel. Chế độ thần quyền hiểu
rõ cái giá của « tình thân hữu » với Trung Quốc và Nga, hy vọng được
giảm nhẹ cấm vận để trở thành cường quốc kinh tế. Còn Joe Biden không muốn bị
coi như một tổng thống hiếu chiến, mà là người đã bình thường hóa quan hệ với
Teheran sau 45 năm xung khắc.
Sénégal,
ngọn đèn pha dân chủ ở Tây Phi trở nên hiu hắt
Cựu bộ trưởng,
thủ lãnh đảng cánh trung François Bayrou được trắng án vì thiếu bằng chứng
trong vụ các trợ lý Nghị Viện Châu Âu, Nhà nước Pháp muốn cứu tập đoàn dịch vụ
vi tính Atos, vua Charles III của Anh bị ung thư, Thổ Nhĩ Kỳ một năm sau trận động
đất kinh hoàng, đó là một số vấn đề được chú ý hôm nay.
Tại châu
Phi, xã luận của Le Monde phân tích « Sénégal, trò chơi nguy hiểm
của Macky Sall ». Loan báo hôm thứ Bảy về việc hoãn lại vô thời hạn cuộc
bầu cử tổng thống dự kiến ngày 25/02 đã đi ngược lại với lịch sử dân chủ lâu
dài của đất nước. Tại Tây Phi đang rung chuyển với thánh chiến, đảo chánh và
can thiệp của Nga, Sénégal là một ngoại lệ : từ khi độc lập năm 1960 quân
đội chưa bao giờ là mối đe dọa cho chính quyền, có tự do ngôn luận thực sự, các
đảng phái thay nhau nắm quyền một cách dân chủ.
Ông Sall
đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ, tỏ ý muốn tại vị tiếp nhưng dân chúng phản đối.
Kết quả thăm dò tốt đẹp của ứng cử viên đối lập Bassirou Diomaye Faye và tỉ lệ
tệ hại của thủ tướng Amadou Ba, người được chỉ định kế vị, chừng như là lý do
khiến Macky Sall đi đến quyết định trên, vào lúc chỉ ba tuần nữa đến bầu cử tổng
thống. Le Monde cho rằng đây là hành động đổ dầu vào lửa tại một đất nước
nghèo đói mà cả chính quyền và đối lập đều cứng rắn, thanh niên tìm tương lai bằng
cách di cư. Ngọn đèn dân chủ trong khu vực trở nên leo lét, sẽ làm hài lòng giới
quân sự các nước láng giềng, nắm quyền mà chẳng cần tổ chức bỏ phiếu.
No comments:
Post a Comment