Văn
hóa chào hỏi qua vụ “cúi chào ô tô” ở trường Trần Mai Ninh
31/01/2024
https://baotiengdan.com/2024/01/31/van-hoa-chao-hoi-qua-vu-cui-chao-o-to-o-truong-tran-mai-ninh/
Về vụ việc “học sinh trực cổng gập người chào ô tô” ở trường
Trần Mai Ninh, dù anh Hoàng Tuấn
Công đã tạm ẩn bài viết sau khi bà Hiệu trưởng đến gặp, trao đổi
và hứa chấn chỉnh, nhưng trên mạng vẫn còn nhiều trang tải về và đăng lại các
clip ấy.
Lướt Facebook, tình cờ thấy trang Hoàng Nghĩa Thắng có gần 200 bình luận, bấm vô
coi mọi người nói gì. Thật bất ngờ, có rất nhiều nick tự xưng là học sinh trường
THCS Trần Mai Ninh, dùng lời lẽ dữ dằn, có khi thô tục và hỗn hào để mắng chửi
lại.
VIDEO : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/Cui-chao-o-to.mp4?_=1
Tôi
không rõ hành động này của các cháu có được ai gợi ý hay chỉ đạo hay không,
nhưng trông thấy mà giật mình, lo và sợ. Nhất là thương, vì các cháu còn quá
nhỏ để hiểu sâu vấn đề, rủi lại bị chính “người lớn” sai đi để “tác chiến” trên
mạng như thế thì thật tai hại. Hy vọng sự lo lắng của tôi là không đúng với
thực tế.
Ở
sự việc “cúi chào ô tô” này có rất nhiều vấn đề cần được bàn bạc và làm sáng
tỏ, nhưng tôi tạm gác sang một bên, chỉ nhân bình luận của nhiều cháu (xưng là
học sinh Trần Mai Ninh) khi khẳng định ý nghĩa tuyệt đối của sự “cúi chào”, tôi
muốn bàn đôi lời về cái nhận thức tưởng như là tốt đẹp hiển nhiên này.
***
Lúc
còn đi dạy, trường chuyên nơi tôi làm việc cũng có quy định nghiêm ngặt về việc
cúi chào thầy cô, khách khứa…, tóm lại là bất luận ai vào trường mà mình trông
thấy. Sau một thời gian, đi đâu trong trường cũng gặp cảnh học sinh cúi chào
mình. Oái oăm, những lúc đông học sinh đang có mặt mà đồng thời cũng có nhiều
giáo viên xuất hiện rải rác thì các em cứ thế cúi đầu lia lịa. Một học sinh mà
gặp liên tiếp mấy giáo viên trong một khoảnh khắc ngắn thì em đó cứ cúi hết bên
này sang bên kia như con đông tây trong ruộng khoai mà tôi gặp hồi nhỏ. Đi trên
hành lang vào lúc chuyển tiết mà gặp đoàn học sinh thì ôi thôi, chỉ nội việc
gật đầu lại cũng đã muốn mỏi rơi cổ.
Đáng
nói ở chỗ, lối chào hỏi này được sinh ra từ một mệnh lệnh có tính hành chính và
bị đánh vào thi đua, thành ra dần dần học sinh cứ gật đầu như bổ củi trên sân
trường, mà mặt mũi và ánh mắt thì vô hồn. Chào trở thành một nghĩa vụ, và lâu
dần những cái cúi đầu thành chiếu lệ, máy móc, không hề có chút cảm xúc hay
thái độ tôn trọng thật lòng nào. Cứ chào như những con robot.
Có
một điều thú vị mà tôi quan sát thấy, đó là càng ngày càng có nhiều thầy cô
giáo và các nhà trường ở nhiều nơi trong nước tự hào về “văn hóa chào hỏi” của
học sinh trường mình. Họ khoe nó như một thành công và là điểm sáng chói lọi mà
trường họ đã làm được. Tôi hình dung ra cái kiểu chào ở những trường mà tôi đã
làm việc, bất giác rùng mình.
Tôi
nói với học sinh của mình rằng, chào hỏi nhau đó là điều tự nhiên và đẹp đẽ
trong văn hóa ứng xử chung của loài người. Nhưng chào cũng phải hợp cảnh và
nhất là phải thật lòng và có ý nghĩa, chứ không phải bởi những mệnh lệnh và máy
móc. Khi trông thấy một người mà các em quý mến và muốn chào thì tiến lại mà
cúi đầu hay nói một câu hoặc làm một hành động nào đó. Trong trường hợp giáp
mặt nhau thì chào nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười hay một cử chỉ phù hợp, chứ
không nhất nhất phải gập đầu gập cổ như những cái máy như vậy.
Mỗi
khi giáo viên bước vào lớp, theo “truyền thống” và quy định, cả lớp sẽ nhất tề
đứng dậy và rồi thả người xuống ghế sau vài giây khi giáo viên đã chào lại hoặc
ra hiệu cho ngồi xuống. Những hình ấy lặp đi lặp lại khiến tôi phát sợ, nên mỗi
khi vừa vào đến cửa lớp, tôi phải ra hiệu ngay cho các em là “ngồi”, đừng đứng
dậy theo lập trình nữa.
Một
sự vui vẻ rôm rả của các em, và giáo viên bằng cái cười hay cử chỉ thân thiện,
gần gũi của mình, đều có thể là sự chào hỏi đầy năng lượng dành cho nhau đầu
mỗi tiết học, hà cớ gì cứ phải răm rắp như những cỗ máy vô hồn? Tôi phát khiếp
lên với văn hóa chào hỏi trong nhà trường suốt những năm đi dạy và luôn phải
tìm cách chống lại tình trạng gỗ đá ấy bằng các hình thức khác vui vẻ, tự nhiên
và ấm áp hơn.
Mỗi
dân tộc có một cách chào hỏi đặc trưng của mình, như người Tây thì bắt tay,
người Nhật Hàn thì gập người, người Việt hay chào bằng các câu hỏi vu vơ hoặc
một cử chỉ nào đó… Cái chào không phải ở hình thức, dân tộc nào cũng có sự giao
tiếp mang màu sắc của riêng họ, và điều quan trọng là chào để tỏ ra thân thiện,
tôn trọng, yêu mến…, xác lập một quan hệ lành mạnh giữa người và người, chứ
không phải để thi hành một thứ công thức chết cứng, khô khốc và vô nghĩa nào
đó.
Hành
động gập người chào ô tô ở trường Trần Mai Ninh là máy móc, và cả phản cảm nữa
khi nó diễn ra trong một tình huống mà sự đối lập trở thành tương phản chát
chúa giữa một bên là học sinh đứng giữa gió rét với một bên giáo viên ngồi
trong ô tô sang trọng lù lù tiến vào. Không ai chào cái ô tô bao giờ cả! Còn
nói rằng giáo viên cũng hạ kính xuống để chào học sinh thì đó là sự chống chế
rất vụng, vì trong những clip ấy tôi không hề thấy xe nào hạ kính xuống cả. Và
nữa, đang lái xe vào cổng trường mà lại ngó ra để chào học sinh thì đảm bảo an
toàn chỗ nào?
Thiết
nghĩ, nếu các cháu học sinh ở trường THCS Trần Mai Ninh chỉ là tự phát mà đi
“chiến đấu” với người lớn trên không gian mạng thì nhà trường cần giáo dục; còn
nếu đây là sự “ra quân” từ một “chỉ đạo” nào đó thì phải nói là tai họa cho
giáo dục. Tôi mong muốn sự tình này được làm sáng tỏ để có những chấn chính kịp
thời, tránh biến những học sinh non nớt thành công cụ trong tay người lớn để
thực hiện những mục đích ích kỷ của họ.
Xin
có đôi lời nói riêng với các em học sinh trường Trần Mai Ninh. Các cháu nên
thấu hiểu ý nghĩa của hành động chào hỏi và hãy xuất phát từ tình cảm của mình
mà thực hiện và thực hiện sao cho linh hoạt. Các cháu còn tuổi ăn tuổi học,
niềm vui lành mạnh là điều quan trọng nhất, không nên để những thứ hình thức xơ
cứng làm cằn cỗi cảm xúc và sự trong sáng của mình.
Luôn
học cách tôn trọng thầy cô giáo, nhưng các cháu cũng hãy nuôi dưỡng lòng tự
trọng và những tình cảm quý mến chân thành, bởi đó mới là điều đẹp nhất trong
tình thầy trò mà mình mang theo suốt những năm tháng sau này.
_____
Ghi
chú: Tựa
bài do Tiếng Dân đặt
No comments:
Post a Comment