Mông
Cổ và chiến lược giữ cân bằng giữa Nga và Trung Quốc
Thùy Dương - RFI
Đăng ngày: 28/08/2023 - 11:05
Có diện
tích lớn gấp 3 lần nước Pháp, nhưng Mông Cổ lại chỉ có 3 triệu dân, bị nằm kẹp
giữa hai nước láng giềng khổng lồ đông dân sát cạnh là Nga (phía bắc) và Trung
Quốc (phía nam), hai cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo
An. Không chỉ mắc kẹt về địa lý, Mông Cổ cũng lệ thuộc về kinh tế vào cả hai chế
độ chuyên quyền Nga - Trung ngay sát cạnh, hai nước láng giềng trực tiếp duy nhất.
(Ảnh minh họa) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (P) và thủ tướng Mông Cổ
Luvsannamsrain Oyun-Erdene tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, ngày
28/06/2023. AP - Jade Gao
Chính vì thế, giữ được quan hệ tốt đẹp và cân
bằng với cả hai hàng xóm đồng thời duy trì độc lập trước sức ép từ hai phía là
thách thức chính của chính quyền Oulan Bator.
Sức ép từ hai láng giềng khổng lồ
Xét về lịch sử, Mông Cổ cũng có nhiều ràng buộc
với hai láng giềng Nga - Trung. Theo bài viết « Mông Cổ/Nga/Trung Quốc : Một
con ngựa nhỏ, nằm giữa gấu và rồng » đăng tải trên tạp chí Pháp ngữ trực tuyến
« Regard sur l’est » - Nhìn về phía đông, chuyên về Đông-Trung Âu, vùng Balkan,
các nước vùng Baltic, Nga, vùng Kavkaz và Trung Á, ngày 20/02/2023, mối quan hệ
ba bên bất cân xứng này được kế thừa từ lịch sử.
Mông Cổ đã phải chịu sự cai trị của triều đại
Nhà Thanh Mãn Châu từ năm 1611 đến năm 1911. Sau đó, Nga đóng vai trò quyết định
trong việc giúp Mông Cổ độc lập : với sự trợ giúp của Nga, quân Trung Quốc bị
đuổi ra khỏi lãnh thổ Mông Cổ. Và chính quyền Mông Cổ cũng đã lợi dụng sự sụp đổ
của triều Thanh để xích lại gần Nga hơn.
Mông Cổ trở thành nước Cộng hòa Nhân dân vào
năm 1924, và mặc dù chưa bao giờ chính thức là một phần của Liên Xô, nhưng Mông
Cổ vẫn thường được xem là nước Cộng hòa thứ 16, hoặc nước vệ tinh của Liên Xô.
Trong nhiều năm, Liên Xô là nước duy nhất công nhận nền độc lập của Mông Cổ. Dưới
áp lực của Liên Xô, Trung Quốc cuối cùng đã quyết định làm như vậy và Ulan
Bator dần dần thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác. Ảnh hưởng của Nga
ở Mông Cổ bắt đầu suy yếu từ Cách mạng dân chủ Mông Cổ 1989-1990, khi lần đầu
Mông Cổ có bầu cử tự do và chọn đi theo con đường dân chủ.
Kể từ đó, Mông Cổ luôn phải « chơi trò thăng bằng
» trước sức ép từ cả hai phía Nga - Trung để bảo vệ các thành quả độc lập,
trong khi 80% xuất khẩu than của Mông Cổ là sang Trung Quốc còn toàn bộ khí đốt
và dầu lửa phải nhập từ Nga.
Rồng Trung Quốc phía nam
Trên tuần báo Le Point ngày 08/12/2022, chuyên
gia Antoine Maire của Quỹ Nghiên cứu Chiến Lược FRS của Pháp, đã lưu ý là vì lệ
thuộc vào kinh tế Trung Quốc nên Mông Cổ cũng rất nhạy cảm và phải hứng chịu những
hệ quả nghiêm trọng nếu kinh tế nước láng giềng khổng lồ phía nam gặp vấn đề,
chẳng hạn khủng hoảng kinh tế do Covid-19 tại Trung Quốc.
Đó là chưa kể, theo Le Point ngày 18/08, Trung
Quốc rất biết gây những áp lực vô cùng « đáng sợ » đối với nước láng. Nhà khoa
học chính trị Luvsandendev Sumati nhấn mạnh Bắc Kinh đã thâm nhập vào chính trường
Mông Cổ bằng cách đặt các cố vấn không chính thức của Trung Quốc ở cấp cao nhất
của nhà nước Mông Cổ. Và để gây sức ép hay trừng phạt Ulan Bator, đơn giản
Trung Quốc chỉ cần đóng cửa biên giới, ngăn chặn hàng xuất khẩu của Mông Cổ,
như Bắc Kinh đã từng làm hồi năm 2016, khi nổi giận về chuyện Đức Đạt Lai Lạt
Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, đến Ulan Bator.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng biết cách khai thác
lòng tham của giới quan chức địa phương. Bắc Kinh từng đứng đằng sau vụ bê bối
lớn nhất trong lịch sử Mông Cổ, bị khui ra hồi tháng 12/2022, liên quan đến vụ
chuyển lậu 385.000 tấn than sang Trung Quốc giai đoạn 2013 - 2019, khiến Mông Cổ
thất thu 2,6 tỷ đô la thuế.
Gấu Nga phía bắc
Nga cũng có thứ vũ khí riêng để có thể kiềm tỏa
Mông Cổ ở mức tối đa. Erdene Sodnomzundui, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng
Dân Chủ, than phiền với Le Point : « Họ (nước Nga) muốn chúng tôi tiếp tục là
thuộc địa của họ trong lĩnh vực năng lượng » bằng cách phủ quyết các dự án hạ tầng
năng lượng của Ulan Bator, chẳng hạn dự án về một nhà máy thủy điện ở miền bắc
Mông Cổ hiện vẫn còn đang dang dở. Thứ trưởng Kinh tế Tuvdendorj Gantumur than
phiền : « Họ cho rằng nó sẽ gây ô nhiễm một nhánh của Hồ Baikal, nên thậm chí
đã đệ đơn kiện lên UNESCO. Tất nhiên, đây là một cái cớ ».
Một ví dụ khác về điều mà Le Point gọi là «
thói đạo đức giả » của Nga, liên quan đến 7 trạm nhiệt điện của Mông Cổ được
xây dựng từ thời Liên Xô trong những năm 1960 và hiện giờ vẫn đang phải hoạt động
hết công suất. Vấn đề là Nga, bên phụ trách bảo trì, thường làm ngơ công tác
này hoặc yêu cầu những chi phí cao đáng kinh ngạc. Mông Cổ không thể làm gì mà
không có « đèn xanh » của phía Nga. Nghị sĩ đảng đối lập Togmidyn Dorjkhand nhận
định : « Đó là một nguy cơ lớn. Chỉ cần không cung cấp xăng là họ có thể làm tê
liệt đất nước Mông Cổ chỉ sau một đêm, mà không cần phải xâm lược chúng tôi! ».
Ba cột trụ để giữ cân bằng
Trước những áp lực lớn đến như vậy từ Nga -
Trung, để có thể duy trì nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, theo chuyên gia
Antoine Maire của Quỹ Nghiên cứu Chiến Lược FRS của Pháp, Mông Cổ đã chọn chiến
lược « giữ cân bằng » dựa trên 3 cột trụ.
Cột trụ đầu tiên, cơ bản nhất, là duy trì quan
hệ tốt đẹp với cả Nga và Trung Quốc, bởi Ulan Bator không thể chống chọi được với
sức ép vô cùng lớn, dù từ Bắc Kinh hay Matxcơva. Để duy trì quan hệ tốt đẹp đó,
Ulan Bator cấm đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ hoặc để các đội quân nước
ngoài đi qua Mông Cổ. Đồng thời, Ulan Bator thương lượng riêng rẽ với Bắc Kinh
và Matxcơva để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với từng nước Nga
và Trung Quốc. Nhìn tổng thế, nếu Mông Cổ ký một thỏa thuận với Trung Quốc thì
một văn bản tương tự cũng được ký với Nga để « giữ cân bằng ».
Cột trụ thứ hai của Mông Cổ để thoát khỏi thế
bị Nga - Trung kìm kẹp là đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Ulan Bator tìm kiếm
các đối tác khác để mở rộng khả năng đối phó trong trường hợp bị hai nước lớn
Nga - Trung gây áp lực. Ulan Bator gọi đó là chính sách « láng giềng thứ ba »,
dựa vào việc hướng đến các cường quốc phát triển và dân chủ có thể hỗ trợ Mông
Cổ bảo vệ độc lập. Nhật, Mỹ, Ấn Độ và Liên Âu đặc biệt được Ulan Balor xem là «
các láng giềng thứ ba ».
Cột trụ thứ ba là gia nhập cộng đồng quốc tế.
Theo nhà nghiên cứu Antoine Maire, Mông Cổ rất tích cực tham gia các chiến dịch
gìn giữ hòa bình và nỗ lực, chẳng hạn làm trung gian trong hồ sơ Triều Tiên. Mục
đích của Ulan Bator là được công nhận như một nước tích cực trên trường quốc tế
và có tính chính đáng để được bảo vệ trong trường hợp nghiêm trọng cần sự can
thiệp của quốc tế.
Thế nhưng, đương nhiên là mong muốn nói trên của
Ulan Bator vấp phải sự cảnh giác, đề phòng của « các láng giềng trực tiếp » là
Nga và Trung Quốc. Trong thời gian rất dài, Bắc Kinh và Matxcơva từng lo ngại
Mông Cổ sẽ biến thành một Ukraina mới ở không gian vùng đệm giữa hai nước Nga -
Trung. Quả thực, Mông Cổ rất muốn được xem như một không gian trao đổi giao
thương mại giữa Nga và Trung, nhưng vẫn không thực sự tham gia chính sách trong
khu vực của hai láng giềng trực tiếp : Mông Cổ không phải là thành viên Tổ Chức
hợp tác Thượng Hải, cũng không tham gia dự án Những con đường tơ lụa mới do
Trung Quốc khởi xướng.
-----------------------------
Các nội dung liên quan
Mông
Cổ cam kết hợp tác khai thác đất hiếm với Hoa Kỳ
TT
Pháp đặt trọng tâm vào hợp tác năng lượng trong chuyến thăm Mông Cổ
Hợp
tác đất hiếm : Hoa Kỳ - Mông Cổ đều muốn “thoát Trung”
No comments:
Post a Comment