Saturday, July 22, 2023

VIỆT NAM MUỐN CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG, NHƯNG LẠI GẠT BỎ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Phan Minh / RFI)

 



Việt Nam muốn chuyển đổi năng lượng, nhưng gạt bỏ các nhà hoạt động môi trường

Phan Minh  -  RFI

Đăng ngày: 21/07/2023 - 16:44Sửa đổi ngày: 21/07/2023 - 16:45

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20230721-le-monde-vi%E1%BB%87t-nam-mu%E1%.....BB%99ng-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

 

Pháp cải tổ các nội các là chủ đề chính được các tờ báo Pháp hôm nay 21/07/2023 quan tâm. Về châu Á, tờ Le Monde có bài viết mang tựa đề « Việt Nam muốn chuyển đổi năng lượng, nhưng không cần các nhà hoạt động môi trường »

 

https://s.rfi.fr/media/display/b0392c92-27cc-11ee-b9ec-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/000_32KQ728.webp

Pin mặt trời tại trung tâm Sao Mai, An Giang, Việt Nam. Ảnh ngày 25/09/2022. AFP - STR

 

Hàng chục tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhà bảo vệ môi trường đã kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động môi trường Việt Nam Hoàng Thị Minh Hồng, bị bắt vào ngày 30/05/2023 vì tội trốn thuế. Nhà hoạt động Thụy Điển Greta Thunberg đã viết trên Twitter rằng đây là một « vụ bắt giữ mang tính chính trị ». Les Verts (đảng Xanh của Pháp) thì trách Paris im lặng. Một bức thư ngỏ có chữ ký của 65 tổ chức quốc tế cũng đã kêu gọi cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama giúp đỡ. Bà Hồng, 51 tuổi, từng nhận học bổng của Quỹ Obama vào năm 2018.

 

Nghịch lý thay, khi nói đến quá trình chuyển đổi năng lượng, Việt Nam lại là một trong các nước có thành tích xuất sắc nhất trong số các quốc gia ở Nam bán cầu, sau khi cam kết tại hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, vào năm 2021, là Hà Nội sẽ thực hiện mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

 

Các cam kết về giảm thiểu khí gây ô nhiễm đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba vào tháng 12/2022 ký kết thỏa thuận về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với những quốc gia, bao gồm các nước thuộc Liên Hiệp châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức hay Nhật Bản. Theo thỏa thuận, các quốc gia này đã cam kết tài trợ số tiền lên tới 15,5 tỷ đô la trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Sáng kiến JETP đáp ứng yêu cầu của các quốc gia phía Nam, do những nước này đang cần được giúp đỡ trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

 

Tuy nhiên, có những mâu thuẫn rõ ràng giữa mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, đi kèm với tham vọng tăng trưởng kinh tế của chính quyền Hà Nội và nỗi ám ảnh của chế độ Cộng Sản cần phải gạt bỏ các nhà hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dân sự, kể cả những người được quốc tế công nhận.

 

 

Pháp cải tổ nội các

 

Về chính trị Pháp, tờ Le Monde dành bài xã luận về vai trò của thủ tướng Elisabeth Borne trong cải tổ nội các. Cần phải cải tổ, nhưng cải tổ ra sao ? Kể từ đầu tuần, điện Elysée dường như đã « tầm thường hóa » công cụ thường được dùng để làm xoa dịu dư luận và lấy lại uy tín cho chính phủ. Khi kết thúc thời hạn « 100 ngày » mà tổng thống Macron đã tự đặt ra để « hòa giải » với người dân Pháp, sau khi ban hành luật cải tổ hưu trí, bà Elisabeth Borne tiếp tục giữ chức thủ tướng.

 

Le Monde nhận định rằng điện Elysée đang thực sự tầm thường hóa sự kiện này. Việc duy trì bà Borne ở chức thủ tướng đã được phê chuẩn hôm 17/07 một cách « miễn cưỡng », với  lý do « cần bảo đảm sự ổn định ». Sự « tầm thường hóa » này cũng được thể hiện qua những « thay đổi » trong chính phủ. Thành phần chính phủ mới đã được công bố chỉ bằng một thông cáo báo chí hôm 20/07.

 

Những cộng sự thân cận của Emmanuel Macron mô tả cuộc cải tổ này là một « sự điều chỉnh đơn giản ». Ngược lại, thủ tướng Borne thì coi đây là một dấu hiệu củng cố chính phủ và mong muốn hướng tới những thay đổi quan trọng.

 

Le Monde nhận định, kể từ khi ông Macron bắt đầu nhiệm kỳ, bà Borne đã bị tổng thống đối xử một cách thô bạo và không công bằng. Thủ tướng Borne đã luôn ở trong tình trạng rất bấp bênh, luôn bị những cộng sự viên thân tín của Macron chỉ trích về việc không thể thông qua cải tổ hưu trí, khiến tổng thống phải viện dẫn điều 49.3 (thông qua luật mà không cần Quốc Hội bỏ phiếu). Sự thật là bà Borne không phải là lựa chọn ban đầu của Emmanuel Macron cho chức thủ tướng. Chủ nhân điện Elysée từng để mắt đến Catherine Vautrin, thuộc đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR). Tuy nhiên, trước áp lực cũng như trước mối quan ngại về một nhiệm kỳ với một chính phủ thiên về cánh hữu, ông Macron đã quyết định không bổ nhiệm bà Vautrin.

 

Tuy nhiên, việc giữ bà Borne lại Matignon thể hiện thất bại của tổng thống Macron trong việc « thu nạp thêm » các chính trị gia cánh tả cũng như cánh hữu, và như vậy, tình hình vẫn sẽ còn rất bấp bênh.

 

 

Nỗi thất vọng mang tên Pap Ndiaye

 

Tờ Libération thì chú ý đến sai lầm của tổng thống Macron khi bổ nhiệm phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Cao cấp về Khoa học Xã hội (EHESS) Pap Ndiaye làm bộ trưởng bộ Giáo Dục. Pap Ndiaye không phải là một bộ trưởng có năng lực. Giống như nhiều người tiền nhiệm, ông Ndiaye đã rất được kỳ vọng khi mới được bổ nhiệm, trước khi ông bị mỉa mai, và tệ hơn nữa, bị chê là bất tài. Nhật báo thiên tả nhận định rằng việc Pap Ndiaye bị thay thế không khiến một ai tiếc nuối. Những người đồng cảm nhất cùng lắm sẽ « thương hại » ông, tiếc rằng « tại sao một người trí thức và trung thực như vậy lại lao ra chính trường ? »

 

Mặt khác, theo Libération, sự ra đi của Pap Ndiaye sẽ khiến một bộ phận khác hài lòng, như những người theo phe bảo thủ và phe cực hữu, những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc kinh tởm, đã khiến Ndiaye trở thành mục tiêu bị soi mói ngay khi ông mới được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Libération chỉ trích tổng thống Macron và thủ tướng Borne đã tỏ ra rụt rè khi bộ trưởng của mình bị đả kích.

 

Rõ ràng là Pap Ndiaye còn quá « non nớt » để có thể đảm nhiệm một chức vụ quan trọng như vậy. Có thể ông đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, song nhật báo thiên tả nhận định rằng tổng thống Macron cũng phải chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn nhân sự không kỹ lưỡng, khi bộ Giáo Dục đang rất cần một vị bộ trưởng có thể tại vị trong một thời gian dài.

 

 

Tôn giáo : Căng thẳng Thụy Điển-Irak leo thang

 

Trong lĩnh vực tôn giáo, tờ La Croix dành bài xã luận về sự gia tăng của các hành động khiêu khích và bạo lực giữa Thụy Điển và Irak trong cả ngày hôm qua vừa kinh hoàng, vừa khó lường. Lần thứ ba kể từ tháng 1, kinh Coran bị « xúc phạm » ở Stockholm. Lần này, Coran đã bị dẫm đạp ở ngay trước đại sứ quán Irak. Vụ này ngay lập tức gây ra căng thẳng ngoại giao và kinh tế nghiêm trọng giữa hai nước : Irak trục xuất đại sứ Thụy Điển tại Baghdad và đình chỉ giấy phép của tập đoàn viễn thông Thụy Điển Ericsson. Ngay cả trước khi cuộc biểu tình ở Stockholm diễn ra, những người ủng hộ thủ lĩnh Hồi Giáo hệ phái Shia Moqtada Al Sadr cũng đã xông vào cơ quan đại diện của Thụy Điển ở thủ đô Irak và phóng hỏa.

 

Theo La Croix, việc những sự kiện này có thể dự đoán được không có nghĩa là phải để cho chúng xảy ra, càng không có nghĩa là mọi người phải « làm quen » với những hành động này. Bạo lực xảy ra ở Baghdad rõ ràng phải bị lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, kể cả bởi chính phủ Irak. Còn về phần những người có hành động báng bổ tôn giáo ở Stockholm, nhật báo Công Giáo cho rằng họ đang khiến mọi người rơi vào một cái bẫy vô hình. Mặc dù luật pháp Thụy Điển không cấm dẫm đạp hoặc đốt kinh Coran trong những cuộc biểu tình, nhưng sẽ không ai hưởng lợi nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tôn giáo, hệ quả của việc « xúc phạm » kinh Coran hay bất kỳ sách thánh nào khác, khi nhiều người sẽ coi đó là hành động xúc phạm, thiếu tôn trọng và khiêu khích. Vào đầu tháng 7, giáo hoàng đã bày tỏ « sự tức giận và ghê tởm » trước vụ việc này, cho rằng « quyền tự do ngôn luận không bao giờ được sử dụng như một cái cớ để coi thường người khác ».

 

 

Bề mặt biển và đại dương nóng bất thường

 

Về biến đổi khí hậu, nhật báo thiên hữu Le Figaro lo lắng về những đợt nắng nóng ở ngoài biển và đại dương được ghi nhận kể từ đầu năm, đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia.

Trên biểu đồ mà các nhà khoa học theo dõi hàng ngày, nhiệt độ trên bề mặt của các đại dương đang tăng cao hơn bao giờ hết và năm 2023 đang phá rất nhiều kỷ lục. Theo Cơ quan Nghiên cứu Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA), 44% bề mặt đại dương trên thế giới (ngoại trừ các cực) hiện đang trải qua một đợt nắng nóng ở mức kỷ lục kể từ năm 1991. Một số khu vực phải hứng chịu những đợt nắng nóng kinh hoàng : +5°C ở bờ biển Ecuador và Peru, +3°C ngoài khơi bán đảo Iberia, +4°C ở Địa Trung Hải… Các nhà khoa học chỉ tỏ ra ngạc nhiên về hiện tượng này hồi tháng 4, song giờ đây, điều này đang khiến họ bối rối và lo lắng.

 

Thibault Guinaldo, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Quốc gia (Météo-France/CNRS) phân tích : « Những hiện tượng bất thường này ảnh hưởng đến hàng triệu km2. Bởi để làm nóng một khối nước lớn như vậy, thì cần một lượng năng lượng khổng lồ. » 

 





No comments:

Post a Comment