CHÍNH
SÁCH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON: CÁC ÔNG BÀ CÓ CON CÓ CHÁU BỚT VÔ CẢM ĐI!
Tại Diễn đàn Người lao động năm 2023, do Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức chiều 28-7,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất: “Xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại“. Điều này tôi đã kiến nghị cách đây gần vài chục năm sau những vụ bạo
hành ở nhà trẻ, nay mới có Bộ trưởng tiếp thu và đề xuất chính thức.
Không ngờ, trên một số trang mạng của những
người có học, rất nhiều người phản đối bằng đủ lời lẽ mỉa mai miệt thị. Rằng “từ
ngành nghề cao quý đến ngành nghề nặng nhọc, độc hại” là sao? Rằng “chẳng lẽ trẻ
em là đối tượng độc hại”? Rằng, “c*t trẻ em chó ăn được, có con nào chết đâu mà
độc hại”?
Các bạn có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng
không chừng các cơ quan hữu trách nghe vậy thì bác bỏ luôn ý kiến của ông Nguyễn
Kim Sơn? Và giáo viên mầm non suốt đời phải làm thân phận “con ở”?
Thứ nhất, điểm xuất phát ý kiến của ông Nguyễn
Kim Sơn là dựa vào Khoản 1 Điều 10 Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ:
Điều 10. Điều
kiện hưởng
1. Nhà giáo dạy thực hành, dạy tích hợp (sau
đây gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của
cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có một
trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:
a) Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi
độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo
quy định;
b) Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất
cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho
phép;
c) Dạy thực hành những ngành, nghề học phát
sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu
chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;
d) Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia
bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Bốn khoản a, b, c, d, dành cho nhà giáo, không
có khoản nào dành cho giáo viên mầm non. Đó là lý do ông Nguyễn Kim Sơn đề xuất
bổ sung.
Cụm từ “nặng nhọc, độc hại” là cho cả nhóm đối
tượng được hưởng theo Nghị định. Ông Sơn chẳng ngu dốt đến mức xem môi trường
nhà trẻ, đối tượng trẻ em hay c*t trẻ em là “độc hại” (như chất phóng xạ) để mọi
người phải tách chữ “độc hại” ra xuyên tạc, mỉa mai.
Thứ hai, sự đề xuất của tôi cách đây gần vài
mươi năm, không chỉ sau các vụ bạo hành ở nhà trẻ mà từ thực tế bám sát môi trường
giáo dục mầm non.
Về thời lượng công việc, giáo viên mầm non làm
hơn 10 tiếng một ngày, thậm chí không nghỉ hè, nghỉ dịch. Sáng sớm đến trường
trước trẻ em cả tiếng để chuẩn bị dọn dẹp, trang bị phòng ốc, không nghỉ trưa
(vì phải canh các cháu ngủ), về nhà sau trẻ em gần cả tiếng để dọn dẹp. Nhiều
nơi không nghỉ hè. Chưa kể thức thâu đêm để làm giáo án, đồ chơi. Giáo viên được
đào tạo để dạy học, nhưng làm tất tần tật, từ thợ hồ, thợ xây đến nấu ăn, lao
công.
Trẻ em mầm non khác cấp học
khác, khóc nhè suốt cả ngày, phải dỗ dành, có đứa ỉa đùn, ỉa luôn trong lúc ăn.
Một giáo viên mầm non của nước văn minh chỉ chăm không quá 4 cháu, trong khi 2
giáo viên mầm non ở Việt Nam chăm đến 35 cháu. Có nặng nhọc không?
Về lương, mỗi cô giáo mầm non chỉ được hưởng
lương không quá 3 triệu một tháng. Đồ chơi trẻ em lẽ ra phải lấy từ nguồn học
phí hay ngân sách, các cô phải bỏ ra một triệu để làm đồ chơi. Có khốn nạn
không?
Về áp lực công việc, giáo viên mầm non bị đè
nén từ trên xuống, từ dưới lên. Trên là những quy định nghiệt ngã, từ thời gian
cho các cháu ăn, phải đúng bữa, không quá 15 đến 20 phút, quy định về vệ sinh,
an toàn thực phẩm, Trẻ em là cái mầm, chỉ một sơ suất là có thể mắc bệnh hoặc tử
vong. Để trẻ khóc lâu, giáo viên bị đe dọa trừ lương. Cuối tháng trẻ không tăng
cân cũng bị trừ thi đua… Dưới thì chỉ cần trẻ bị trầy xước cô giáo đã bị phụ
huynh tấn công.
Có giáo viên còn khóc kể với tôi, rằng nhiều
phụ huynh điện thoại hạ nhục cô giáo, dọa tấn công cô giáo vì “cô ăn hết phần
các cháu nên con tôi không tăng cân”. Khi bị áp lực, cũng như con người bình
thường chứ không phải thánh, ắt cô giáo phải đánh, phải bóp họng trẻ em, bắt trẻ
em ăn lại phần đã mửa ra. Và thế là thành án hình sự, nhưng không ai chịu trách
nhiệm ngoài cô giáo. Có nguy hiểm không?
Nói c*t đái không độc hại chỉ có thể là người
đã quen ngửi c*t. Tôi nói thật để các người thông mũi, rằng người bình thường
chỉ ngửi mùi ai đó đánh rắm đã nhức đầu. Trong khi cô giáo suốt ngày vật lộn với
c*t đái. Có độc hại không?
Đến tận nơi, nhìn tận mắt công việc của giáo
viên mầm non (đừng đi như lãnh đạo sở, phòng cỡi ngựa xem hoa trưng bày của mấy
má mì hiệu trưởng), tôi mới hiểu vì sao bạo hành thường xảy ra ở nhà trẻ. Giáo
viên là nạn nhân khốn nạn của cơ chế kéo theo trẻ em thành nạn nhân của cô
giáo. Cô giáo như người mẹ khốn khổ, cùng đường, có yêu thương con mình hết cỡ
cũng không tránh khỏi trút hận vào chúng.
Thời điểm tôi viết bài đề xuất ấy, tôi có nói,
ông Bộ trưởng và các ngài quản lý trên Bộ, trước khi nhậm chức, hãy thử làm
giáo viên mầm non một lần, như là trải nghiệm thực tế, dù chỉ một tuần thôi cho
thấm đòn nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại đã, để khi ngồi ghế trên cao thì mới có
chính sách đúng. Nếu không các ngài sẽ nhầm tưởng làm cô giáo mầm non ai cũng
làm được và bị đối xử như con ở.
Các người đều có con có cháu. Chính sách đúng,
thậm chí ưu đãi cho cô giáo mầm non, thực chất là cho con cháu các người. Mức
phụ cấp thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 15% lương cơ bản, chẳng là bao,
nhưng là nguồn động viên bước đầu cho cô giáo mầm non chăm sóc, nuôi dạy các
cháu tốt hơn, trong đó có con cháu các người. Cách đây gần 20 năm, lương của
tôi chỉ có 5 triệu, mà tôi đã thuê osin7 triệu/tháng. Vì ai? Vì để chăm sóc tốt
hơn cho con mình. Chẳng ai đố kỵ khi so sánh giữa lương giảng viên đại học với
lương osin, huống hồ giáo viên mầm non là giáo viên chứ không phải osin!
Tất nhiên, lương, phụ cấp nghề nghiệp theo tôi
mới chỉ là một vấn đề trong nhiều vấn đề ở giáo dục mầm non cần tháo gỡ trước.
Cùng với cải cách lương, phụ cấp cho loại giáo dục đặc biệt này cần:
1) Phân chia đào tạo giáo viên và cô nuôi hay
cấp dưỡng ra thành hai chuyên ngành. Giáo viên chỉ dạy, không làm những việc
khác,
2) Không được phép bắt giáo viên phải làm lao
công, thợ hồ và những việc ngoài chuyên môn như một hình thức bóc lột, vắt kiệt
sức lao động của giáo viên,
3) Đồ chơi, học liệu do nhà trường chi trả,
không phải bòn vét từ lương giáo viên,
4) Gỡ bỏ những quy định về giờ giấc, từ giờ đến
trường đến giờ ăn giờ ngủ. Bởi trẻ em không phải là cái máy, chúng cần được điều
chỉnh từng bước,
5) Một năm đào tạo cả vạn giáo viên, không thiếu,
cần giảm số lượng trẻ em xuống mức mỗi giáo viên chăm không quá 4 em bé,
6) Ưu đãi đất đai, mở rộng nhà trường thành vườn
trẻ để từng bước dẹp bỏ những nhà trẻ ổ chuột.
Đó là 6 vấn đề căn bản cùng với cải cách
lương, phụ cấp.
Nên nhớ, giáo dục như trồng cây, vạn thử thách
đè lên đầu người trồng, không phải trồng cây cổ thụ như lãnh đạo vẫn trồng mà
chăm ở giai đoạn ươm mầm.
Nếu không làm được những vấn đề tôi nêu trên,
tôi đề nghị xếp giáo viên mầm non vào diện “lao động khổ nhục”. Chắc chắn khổ
nhục hơn cái Tý trong Tắt đèn, hơn cả chị Út Tịch trong Người mẹ cầm súng. Cái
Tý hay chị Út Tịch không phải học, trong khi giáo viên mầm non phải học 3 năm
cao đẳng hay 4 năm đại học và bỏ cả đống tiền để đối phó các loại chứng chỉ mà
trên bịa ra để bòn vét đến đồng xu cuối cùng trong nhúm lương còm cõi của họ.
Chu Mộng
Long
_____
Ảnh chụp
màn hình các bình luận liên quan:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7281873851826795&set=pcb.7281899575157556
https://www.facebook.com/photo?fbid=7281873858493461&set=pcb.7281899575157556
No comments:
Post a Comment