Thượng
đỉnh của ‘‘Cộng đồng Chính trị Châu Âu’’ tại Moldova có ý nghĩa gì ?
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 30/05/2023 - 16:21
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230530-thuong-dinh-cong-dong-chinh-tri-chau-au
Ngày
01/06/2023, tại Chisnau, thủ đô Moldova, sẽ diễn ra thượng đỉnh ‘‘Cộng đồng
Chính trị Châu Âu’’ lần thứ hai. Lãnh đạo của 47 quốc gia châu Âu, ngoại trừ
Nga và Belarus, tham dự sự kiện này. Sáng kiến ‘‘Cộng đồng Chính trị Châu Âu’’,
được tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hồi tháng 6/2022, từng bị coi là một
giải pháp tình thế - nhằm hỗ trợ Ukraina bị Nga xâm lược, mong muốn được kết nạp
khẩn cấp vào Liên Âu, nhưng Liên Âu chưa thể đáp ứng. Giải pháp từng gây nhiều
hoài nghi.
44
lãnh đạo châu Âu tham dự thượng đỉnh đầu tiên của Cộng đồng Chính trị Châu Âu,
tại Praha, Cộng hòa Séc, ngày 6/10/2022. AP - Petr David Josek
‘‘Cộng
đồng Chính trị Châu Âu’’ một tổ chức quốc tế hay một cơ chế hợp tác?
Cộng đồng Chính trị Châu Âu (Communauté Politique
Européenne/European Political Community - CPE/ECP), là một khuôn khổ hợp tác không
chính thức giữa các nước châu Âu, theo sáng kiến của tổng thống Pháp Emmanuel
Macron, đưa ra ngày 09/05/2022, hơn hai tháng khi Nga bắt đầu tấn công Ukraina.
Vào thời điểm đó, Ukraina, nạn nhân xâm lược, đã hối thúc Liên Hiệp Châu Âu
(EU) tăng tốc tiến trình kết nạp Kiev. Ngay sau khi Matxcơva xua quân tấn công
Ukraina, Liên Âu và phương Tây nói chung đã siết chặt hàng ngũ, hậu thuẫn Kiev
chống xâm lăng, nhưng khối 27 nước không thể nhanh chóng kết nạp Ukraina như kỳ
vọng của quốc gia châu Âu này.
‘‘Cộng đồng
Chính trị Châu Âu’’ được tổng thống Pháp đề xuất như một giải pháp bước đệm cho
Ukraina, cùng một số quốc gia thuộc vùng ảnh hưởng của Nga. Quan điểm của tổng
thống Pháp, là ‘‘Liên Âu không phải là phương tiện duy nhất để xác lập các quan
hệ hợp tác ổn định tại châu Âu’’. Theo Le Monde, sáng kiến của tổng thống Pháp
thoạt tiên ‘‘đã từng gây nhiều hoài nghi, đặc biệt ở Đức cũng như nhiều quốc
gia muốn gia nhập EU, vì lo ngại sáng kiến này là biện pháp thay thế cho việc mở
rộng Liên Hiệp Châu Âu’’, tuy nhiên rút cục Cộng đồng Chính trị Châu Âu đã được
tuyệt đại đa số các nước châu Âu hưởng ứng.
Tại thượng
đỉnh lần đầu của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, tổ chức ngày 06/10/2022, tại
Praha, Cộng Hòa Séc, chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu nửa cuối năm
2022, đã có 44 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các quốc gia châu Âu tham
dự. Nga, quốc gia xâm lược Ukraina và Belarus, đồng minh của Nga, đã cho
Matxcơva mượn đất làm bàn đạp tấn công Ukraina, dĩ nhiên không phải là khách mời.
Thượng đỉnh lần thứ hai tổ chức tại Chisnau, thủ đô Moldova, có lãnh đạo của 47
nước. Ngày 25/05, đại diện 47 nước châu Âu đã có cuộc họp trù bị ở Bruxelles, để
chuẩn bị cho thượng đỉnh.
Vì
sao thượng đỉnh được tổ chức tại Moldova ?
Moldova –
quốc gia gần 3,5 triệu dân, thành viên của Liên Xô cũ – là láng giềng của
Ukraina. Thủ đô Moldova nằm cách Odessa, thành phố cảng miền tây nam Ukraina chừng
200 km. Odessa cũng như khu vực miền tây Ukraina nói chung đã bị Nga nhiều lần
oanh kích. Tại Moldova, Nga có nhiều ảnh hưởng quan trọng. Trong thời gian gần
đây, giới quan sát nói đến nhiều hoạt động gây bất ổn, trong đó có các biểu tình chống chính quyền Moldova diễn ra thường xuyên,
với bàn tay của Nga. Trung tuần tháng 5/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Moldova,
Anatoli Nosatii, nói đến các đe dọa về an ninh cho dù ‘‘đe dọa quân sự chưa
phải là ngay trước mắt’’.
·
Đọc
thêm : Chính quyền Moldova công bố chi tiết kế hoạch lật đổ của Nga
Chính quyền
Moldova kiên quyết hướng đến hội nhập vào Liên Âu, sau cuộc bầu cử lập pháp
2021, khi phe thân Liên Âu giành thắng lợi áp đảo. Tháng 6/2022, Liên Âu chính
thức công nhận quy chế ứng cử viên vào Liên Âu đối với
Moldova, cùng lúc với Ukraina. Ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa Moldova là một lý do
chính của thượng đỉnh lần thứ hai của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, tại thủ đô
Chisnau.
Dân biểu
Nghị Viện Châu Âu, Nathilie Loiseau (đảng Horizons), nhấn mạnh thượng đỉnh này
là dịp để tái khẳng định Moldova là thành viên của đại gia đình châu Âu. Thượng
đỉnh được tổ chức trước một cái mốc quan trọng với Moldova và Ukraina. Tháng
10/2023, Ủy Ban Châu Âu sẽ đưa ra quyết định về việc mở các đàm phán gia nhập
Liên Hiệp đối với hai quốc gia Liên Xô cũ.
·
Đọc
thêm : Putin đã có kế
hoạch kiểm soát Moldova ngay cả trước khi xâmlược Ukraina
Cuộc xâm
lăng Ukraina của Nga, đe dọa một số quốc gia láng giềng của Ukraina, cũng là
thách thức an ninh với toàn châu Âu. Theo phủ tổng thống Pháp, khuôn khổ hợp
tác của Cộng đồng Chính trị Châu Âu có thể mang lại các giải pháp cho nhu cầu về
an ninh của châu Âu ở tầm toàn châu lục, bất kể là đối với quốc gia nào, thành
viên Liên Hiệp Châu Âu hay không. Moldavia, nằm ở tuyến đầu của châu Âu, đang
‘‘bị Nga đe dọa trực tiếp’’, lẽ dĩ nhiên cần đến sự chú ý đặc biệt của châu Âu.
Theo báo Pháp, chỉ riêng việc lãnh đạo của 47 quốc gia châu Âu tề tựu tại
Chisnau, thủ đô của quốc gia Moldova nhỏ bé, đã là một ‘‘tín hiệu đoàn kết của
châu Âu (với Moldova), đối mặt với nước Nga hùng mạnh’’ (xã luận Ouest France, ngày 29/05/2023).
‘‘Cộng
đồng Chính trị Châu Âu’’ có thể mang lại điều gì cụ thể cho các nước châu
Âu ?
Cộng đồng Chính trị Châu Âu chỉ là một khuôn khổ hợp
tác ‘‘không chính thức’’, một diễn đàn, không có trụ sở, không có ngân sách. Tại
các thượng đỉnh, cũng không có các lịch trình chính thức được công bố, cũng
không có kết luận chính thức nào dự kiến đưa ra. Trên Le Monde, nhà sử học Luuk van Middelaar, đồng tác
giả một nghiên cứu về chủ đề này, nhận định điều căn bản là Cộng đồng Chính trị
Châu Âu là dịp cho phép các nước châu Âu ‘‘nối lại với tinh thần của nền ngoại
giao Westphalia’’ (diplomatie westphalienne), từng cho phép châu Âu khép lại thời
kỳ chiến tranh huynh đệ tương tàn hồi thế kỷ 17 (cuộc ''Chiến Tranh 30"
1618 -1648 và cuộc ''Chiến Tranh 80 năm'' 1568-1648, tức cuộc chiến giành độc lập
của Hà Lan), duy trì được một nền hòa bình khá lâu dài. Tinh thần của ‘‘nền ngoại
giao Westphalia’’ cũng đã cho phép các thế lực châu Âu đầu thế kỷ 19, sau hội
nghị Vienna, tìm được cách thức hợp tác, duy trì hòa bình (concert européen)
(*).
Một đặc điểm
chính của ‘‘nền ngoại giao Westphalia’’ là việc khẳng định sự hợp tác mật thiết
giữa các quốc gia có chế độ chính trị, xã hội khác biệt. Tại Cộng đồng Chính trị
Châu Âu, ‘‘tất cả các nước bình đẳng’’, dù là thành viên Liên Âu hay là các quốc
gia đang ứng cử vào EU, dù là nước Serbia ‘thân Nga’’, nước Hungary ‘‘dân tộc
chủ nghĩa’’ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là ‘‘độc tài’’, với hành trình đến với EU đã
trở thành ‘‘quá khứ xa xăm’’, cũng như Anh Quốc, vừa chọn con đường ly dị với
EU. Liên Hiệp Châu Âu không hề có tiếng nói gì chủ đạo tại đây, cho dù trong hậu
trường, khối 27 nước đảm nhiệm một phần chính khâu hậu cần tổ chức.
Làm
sống dậy ‘‘Tinh thần của nền ngoại giao Westphalia’’
Bài ''Cộng
đồng Chính trị Châu Âu, một câu lạc bộ kiểu mới sinh ra do chiến tranh tại
Ukraina....'', trên Le Monde (La Communauté
politique européenne,
club d’un genre inédit...’’), thừa nhận Cộng đồng Chính trị Châu Âu là một cơ
chế hợp tác đang trong quá trình ‘‘tìm kiếm hướng đi’’. Tuy nhiên, ngay tại thượng
đỉnh này, sẽ có các thảo luận về một số dự án hợp tác về an ninh, trước hết là
an ninh mạng và an ninh của một số cơ sở hạ tầng xung yếu (như đường ống dầu
khí).
Nhiều quốc
gia như Đức hay Anh ủng hộ cơ chế hợp tác không chính thức, không gò bó này của
châu Âu, cách xa hẳn với các định chế của Liên Âu, sẽ cho phép ‘‘khơi thông bế
tắc trong nhiều hồ sơ’’ và có thể mang lại các động lực chính trị mới. Ông
Sebastian Maillard, giám đốc Viện Jacques Delors, coi đây là sự tiếp nối của thứ
quan hệ ngoại giao ‘‘phi chính thức và tự do’’, cho phép lãnh đạo các nước thảo
luận trong tâm thế thoải mái về những vấn đề quan trọng, đặc biệt về an ninh mà
không bị đặt trước áp lực phải đưa ra các quyết định. Một số thương thuyết về
nhiều hồ sơ nóng cũng dự kiến diễn ra trong thời gian thượng đỉnh Cộng đồng
Chính trị Châu Âu, như đàm phán tìm hòa bình giữa Armenia và Azerbaijian.
Cộng
đồng Chính trị Châu Âu: Viễn kiến, hy vọng và những thách thức
Cựu cố vấn
về châu Âu của tổng thống Pháp, ông Alexandre Adam, trong bài ''Cộng đồng
Chính trị Châu Âu, tương lai của một trực giác'', khẳng định sáng kiến
‘‘Cộng đồng Chính trị Châu Âu’’ của tổng thống Macron là tiếp nối viễn kiến của
cố tổng thống Pháp François Mitterand, về xây dựng các cơ chế hợp tác chính trị
cho châu Âu. Năm 1992, trước một hội nghị của Hội Đồng Toàn Châu Âu, cố tổng thống
Pháp đã đề xuất thiết lập một cơ chế cho phép ‘‘đối thoại thường xuyên (giữa
các nước châu Âu), và được tổ chức trên cơ sở bình đẳng giữa các nước’’ (Le Grand
Continent, ngày
29/05/2023).
Tuy nhiên,
cố tổng thống Mitterand nêu lên sáng kiến như vậy vào lúc châu Âu đã bắt đầu bước
vào một thời kỳ hòa bình mới, còn giờ đây, chiến tranh đang trở lại cửa ngõ
châu Âu. Cộng đồng Chính trị Châu Âu mang lại hy vọng, nhưng thách thức là vô
cùng lớn. Giới quan sát cũng chờ những đòn trả đũa của chính quyền Putin, cản
trợ hợp tác giữa các nước châu Âu, chưa kể các bất đồng, xung khắc rất lớn
trong nội bộ châu Âu chờ dịp để bùng lên.
---------------
Chú
thích
(*) ‘‘Tinh
thần ngoại giao Westphalia’’ đi kèm với ''trật tự Westphalia’’, được giới
chuyên gia coi như ‘‘một cột mốc đầu tiên’’ đánh dấu sự ra đời của ‘‘một hệ thống
quan hệ quốc tế, dựa trên việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, và sự bình
đẳng của các quốc gia (bất kể lớn nhỏ) về mặt luật pháp’’. ''Thế cân bằng giữa
các cường quốc'' được coi là cơ sở cho hệ thống này, nguyên tắc cho phép duy
trì một nền hòa bình lâu dài. Đây được coi là nền tảng đầu tiên cho sự hình
thành của hệ thống quan hệ chính trị quốc tế thời hiện đại sau này (trích theo
"Bách Khoa Toàn Thư về Lịch sử Châu Âu số hóa", với đồng chủ trì là
LabEx EHNE – Đại học Sorbonne) https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/organiser-le-syst%C3%A8me-international
-------------------------------
CÁC NỘI
DUNG LIÊN QUAN
TT
Pháp Emmanuel Macron muốn tạo ra một « cộng đồng chính trị châu Âu »
Cộng
đồng Chính trị Châu Âu họp phiên đầu tiên ở Praha
No comments:
Post a Comment