29 Tháng Ba, 2023
http://vanviet.info/tren-facebook/hoc-gia-hay-gin-diep/
Đây là cái kính có gắn camera của một nữ học giả Trung Quốc, làm việc ở
Viện nghiên cứu biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của VN) thuộc Đại học Hạ Môn –
Trung Quốc, dùng để chụp trộm tài liệu quý của Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Dung lượng của kính này là 64 GB. Ả này bị thủ thư phòng đọc bắt quả
tang, lập biên bản có sự chứng kiến của An ninh A87, Bộ Công an.
Chiếc
kính mà vị “học giả” Trung Quốc đã dùng để chụp trộm tài liệu của Viện Nghiên cứu
Hán Nôm
Cô này ngồi hươ hươ một lúc chụp được 175 trang sách và dữ liệu tự động
chuyển từ kính sang điện thoại và máy tính luôn (máy tính và điện thoại không
được mang vào chỗ ngồi), không cần dây nối.
Sự việc xảy ra sáng 30 tháng 10 năm 2018.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm cấm cửa cô ả này. Đây là lần thứ hai bọn học giả
Tàu bị bắt quả tang, lập biên bản khi chụp trộm tài liệu quý của Viện Nghiên cứu
Hán Nôm.
Cô ả đến Việt Nam theo đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị. Và đến đọc sách
buổi đầu tiên tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm sáng 30 tháng 10 năm 2018.
Cô này đã có 2 đơn xin được đọc sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đơn
thứ nhất gồm khoảng 200 cuốn sách.
Đơn thứ nhất có các tài liệu liên quan đến lịch sử, địa lý, cương vực
nên ông Phó Viện trưởng không đồng ý cho đọc.
Đơn thứ 2 cô ta đưa ra 15 đầu sách thì ông Phó Viện trưởng chỉ đồng ý với
7 đầu sách.
Trong 7 đầu sách thì có 4 cuốn thuộc bộ sách "Minh Mệnh chính yếu",
tức là những ghi chép chủ yếu về các mặt của đời sống Việt Nam vào thời vua
Minh Mạng.
"Minh Mệnh chính yếu" chính là tài liệu mà nữ học giả kia chụp
lén.
"Minh Mệnh chính yếu" ghi chép các chính sách quan trọng dưới
triều Minh Mệnh, chia thành 22 mục: Kính Thiên, Pháp tổ, Đôn thân, thể thần, Cầu
hiền, Kiến quan, Cần chính, Ái dân, Trọng nông, Sùng kiệm, Lễ nhạc, giáo hóa,
Chế binh, Thận hình, Tài phú, Pháp độ, Dùng văn, Phân vũ, Quảng ngôn lộ, Cố
phong thủ, Phủ biến, Khu viễn.
Theo PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán
Nôm:
Trong tác phẩm Minh Mệnh chính yếu 明命政要 có đoạn
ghi về Hoàng Sa như sau: “英吉利商船遭風難于黃沙, 逸入平定省九十餘人. 帝命省臣宣旨賑給, 皆叩頭長跪不已. 衷懷感激溢於言貌. 省臣以聞”(Thương thuyền nước Anh gặp nạn ở Hoàng Sa, hơn 90 người trôi dạt vào
tỉnh Bình Định. Nhà vua sai tỉnh thần tuyên chỉ chẩn cấp, mọi người đều cúi đầu
lạy tạ mãi. Sự cảm động trong lòng của họ thể hiện ra lời nói và khuôn mặt. Tỉnh
thần đã tâu lên).
Ngày 31.10.2018, tôi đã đăng thông tin tại đây. Bài đã có 5.100 like và 3073 lượt chia sẻ,
971 bình luận.
N.X.D
=============================================
1 Tháng Tư, 2023
http://vanviet.info/van-de-hom-nay/boi-v-sch-khng-chi-l-sch/
Phải coi sách cổ là tài liệu hiện vật lịch sử vô giá chứ không chỉ là một
dạng ghi chép văn bản. Nếu không thì việc mất sách cổ sẽ còn tái diễn.
Sự việc Viên Nghiên cứu Hán Nôm mất sách cổ phát lộ hồi cuối năm ngoái
thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sử học và nhiều nhà nghiên cứu văn hóa
trong nước. Hôm qua (30/3), bản viện lại tiếp tục ra Thông cáo số 3 về việc mất/thất
lạc và hư hại tài liệu Hán Nôm và như mấy tháng qua: Vẫn chưa “chỉ mặt, đặt
tên” được ai là người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc nghiêm trọng này.
Trong Thông cáo số 3 này có đoạn: “Sự việc mất/thất lạc và hư hại tài
liệu cần được giải quyết trên tinh thần trân trọng tài liệu một cách đúng mức
(không hạ thấp, không thổi phồng) và tinh thần khoa học nghiêm túc; giải quyết
một cách công khai, minh bạch, có căn cứ pháp lí”.
Cũng trong thông cáo mới nhất này, cụm từ “photocopy”, “bản sao” được lặp
lại rất nhiều lần. Việc này mang tính chất thống kê, nhưng bị một số người hiểu
nhầm rằng, cho dù mất sách thì bản sao vẫn còn, hàm ý không ảnh hưởng tới việc
mất nội dung hay công tác nghiên cứu. Trên thực tế, trong Thông cáo số 1, ngày
21/12/2022, điều này đã được Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhắc tới ở điểm 11: “tức
là nội dung sách không bị mất”.
Logic này là một cách hiểu sai rất tai hại, nên cần phải minh định một
số điều sau về sách.
Trong công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa, việc lưu giữ bản gốc sách
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ nằm ở nội dung các trang sách mà nó
là dạng tư liệu vật lý có thật. Tư liệu ấy có niên đại, có thể được xác định bằng
nhiều cách bao gồm cả các công cụ khoa học. Tư liệu ấy còn lưu trữ các thông
tin về địa điểm, quá trình, diễn biến và có đời sống riêng – những thứ không chỉ
nằm ở nội dung văn tự bên trong các trang sách.
Bản sách gốc như một dấu mốc có thật để chứng minh vô vàn những thứ mà
bản sao không bao giờ làm được.
Để cho dễ hiểu, chúng ta thử hình dung việc chứng minh việc đánh dấu chủ
quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chẳng hạn. Tư liệu lâu đời nhất
chúng ta thu thập được có ghi nhận địa danh hai quần đảo này là bản đồ vẽ xứ Quảng
Nam trong “Toàn tập thiên nam tứ chí lộ đồ thư” do Đỗ Bá, tự Công Đạo, biên soạn
vào năm 1686. Cuốn sách bằng bằng chứng vật lý có thật để Việt Nam tuyên cáo với
thế giới về tính lịch sử lâu đời của vấn đề – thứ mà dùng một bản sao sẽ hoàn
toàn vô tác dụng mặc dù các nội dung giữa bản gốc và bản sao hoàn toàn không
suy suyển.
Tương tự như vậy, nghiên cứu về người Việt cổ từ thời đồ đá cũ, người
ta phải dùng những bằng chứng vật lý thu thập được từ núi Đọ (Thanh Hóa), chứ
không thể dùng một thứ bản sao bằng thạch cao. Một hiện vật có niên đại 30,40 vạn
năm mới có giá trị nghiên cứu, còn các bản sao dù có sao chép hoàn hảo tới đâu
thì cũng là vô tác dụng.
Trong số những cuốn sách đã mất tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, có bản
sách độc bản hàng trăm năm tuổi, lưu giữ chúng không chỉ là lưu giữ nội dung và
phải coi đó là hiện vật lịch sử, là tài liệu của một thời kỳ, giai đoạn lịch sử
và có giá trị vĩnh viễn.
Thế mới nói, coi sách chỉ là sách thì thật là… thất sách. Và chắc chắc,
việc mất mát những tài liệu lịch sử vô giá của đất nước sẽ còn tái diễn dài dài
nếu như không một ai phải chịu trách nhiệm cho điều này.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/boi-vi-sach-khong-chi-la-sach-a600718.html
No comments:
Post a Comment