BÌNH
THƯỜNG CHO NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG
Mặc dù vẫn có những truyện ngắn, thơ và phỏng
vấn rất đặc sắc, tôi không điểm Viết & Đọc số Mùa Đông 2022 như thường kỳ.
Cách đây vài tuần, một giáo sư nói chuyện với
tôi với tâm trạng rất bức xúc khi "tổ văn" của chị không thể đấu
tranh để giữ trong sách giáo khoa tác phẩm của một số nhà văn nhà thơ [nằm
trong một danh sách nào đó].
Và, hôm nay, tôi nhìn thấy tên 3 trong số họ
trong Viết & Đọc [Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng & Nguyễn Quang Lập]. Không thể
không lặng đi trong giây lát khi đọc một bài nghiên cứu đầy tính học thuật với
tựa đề: Nguyên Ngọc Vẫn Đang Trên Đường Chúng Ta Đi.
Bức xúc của các thầy cô giáo không phải cho
các tác giả đó [Ngành giáo dục chưa bao giờ trả đồng nhuận bút nào cho họ], với
nhiều tác phẩm, nếu đưa ra khỏi sách giáo khoa là thiệt thòi to lớn cho các thế
hệ học sinh. Lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị văn chương nhất cho
sách giáo khoa tưởng như là một điều bình thường, ở Việt Nam, không phải lúc
nào cũng trở nên bình thường.
Hình ảnh nhà văn Vũ Thư Hiên xuất hiện ở Sài
Gòn tuần qua cũng gợi rất nhiều suy nghĩ. Tác phẩm của ông đã từng góp phần
nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ người Việt. Những Bông Hồng Vàng (dịch),
Miền Thơ Ấu... và cả Đêm Giữa Ban Ngày, dù xuất bản chính thức hay không, vẫn
được bạn đọc trong nước thường xuyên tìm đọc. Nhưng, tác giả của chúng, nhà văn
Vũ Thư Hiên, thì 30 năm nay phải sống ở nước ngoài.
Trong một quốc gia bình thường, những nhà báo,
nhà văn nói lên sự thật như Vũ Thư Hiên chắc chắn sẽ được sống và tự do đi lại.
Và trong một không gian ngôn luận bình thường, các tác phẩm có giá trị chắc chắn
sẽ được báo chí và các nhà xuất bản tìm kiếm, công bố. Sự trở về của nhà văn Vũ
Thư Hiên hay việc Viết & Đọc tuyên bố, Nguyên Ngọc Vẫn Trên Đường Chúng Ta
Đi, đơn giản chỉ là những tín hiệu cho thấy, chúng ta đang từng bước được sống
như bình thường ở trên chính quê hương mình.
Hình :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5609595965742205&set=pcb.5609675422400926
https://www.facebook.com/photo?fbid=5609596279075507&set=pcb.5609675422400926
https://www.facebook.com/photo?fbid=5609596549075480&set=pcb.5609675422400926
https://www.facebook.com/photo?fbid=5609597212408747&set=pcb.5609675422400926
.
.
Trí
thức được sống bình thường trên chính quê hương mình mà lấy làm vui? Đó là sự
cay đắng, chua chát cho thân phận và sự sấu hổ của chính quyền chứ. Đó là lý
do rất không ưa ông vẩu này.
.
Trước
đây ở nhà trường miền Nam có môn Văn học Sử. Nay không có nhưng lịch sử đời sau
sẽ ghi lại các hiện tượng nổi bật trong văn học VN cuối thế kỷ 20 , đầu 21
.
Chỉ
thực sự bình thường khi những kẻ cướp phá đất nước đã hạ cánh an toàn, làm người
tử tế bị lôi ra trước vành móng ngựa, ném vào lò và những người yêu nước thực sự
như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Huỳnh Thục
Vi... được trả tự do.
.
Còn
cả nữ nhà văn Phạm Thị Hoài nữa. Tới bao giờ mới ngưng cấm đoán chị ấy trở về?
Nếu
quả thật đất nước đi đúng hướng, phát triển rực rỡ, đáng tự hào thì nên tự tin
để họ trở về để "cho họ mở mắt ra" chứ, tại sao lại phải ngăn cấm?
.
Nếu
được "sống bình thường trên chính quê hương của mình" thì sẽ không có
những Trần Huỳnh Duy Thức, những Ngụy thị Khanh và hàng trăm Tù Nhân Lương Tâm
khác đang tù tội chỉ vì mong muốn những điều tốt đẹp cho quê hương.
Hay
có những người được quyền " sống bình thường " và có những người
không được quyền "sống bình thường " ???
.
Mấy
hôm nay, dư luận trên Facebook quan tâm về sự kiện nhà văn Vũ Thư Hiên trở về
VN. Mọi người biết tin đều bày tỏ lòng vui mừng, tôi cũng vậy. Nhiều người cho
rằng đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền VN đã cải thiện, cải cách, tiến bộ,
thậm chí đã rộng lượng, đối với nhà văn Vũ Thư Hiên nói riêng, và đối với
trí thức, văn nghệ sĩ VN hiện sinh sống ở hải ngoại, nói chung.
Tôi
nghĩ, nhận định đó không đúng.
Tôi
nghĩ, phần lớn những người lớn tuổi đều muốn trở về thăm lại, hay ở lại và chết,
trên đất nước của mình, thì việc ông trở về là một niềm vui lớn, và chính đáng,
của ông và của người thân. Tôi không biết trước đây ông có bị ngăn cản, hay
không được phép, trở về nước, bằng các hình thức như không được cấp visa, hay bị
đe doạ, hay bị khủng bố, hay bị trục xuất hay không. Nếu ông bị như thế, thì
nhà nước VN đã hành xử quá tệ với một trí thức, văn nghệ sĩ. Nếu ông không bị
như thế, thì việc trở về VN hay không trở về VN của ông là hoàn toàn do ông quyết
định, nó bình thường như mọi người khác, do đó đó là một điều vui, nhưng không
phải là sự kiện gì lớn.
Tôi
biết, một số người trí thức, làm văn nghệ, không tham gia tổ chức chính trị
nào, đang bị chính quyền VN không cấp visa hay trục xuất khi họ về nước.
Đất
nước VN không phải là tài sản riêng của Đảng hay của chính quyền, mà nó hình
thành từ xương máu của tổ tiên mọi người Việt, vì vậy mọi người Việt dù ở bất cứ
nơi nào cũng nên được, và phải được, chia sẻ những nghĩa vụ, trách nhiệm, và
quyền lợi, trong đó có quyền thăm viếng và lưu trú trên đất nước của mình.
.
Thỉnh
thỏang họ lại làm hàng nhỏ giọt để tuyên truyền thôi.
----
Họ
thu pasport của tôi từ 8/2015 đến nay, chỉ vì tôi nói sự thật, phê phán họ
chính xác, trong đó có nhiều ý kiến rất xây dựng cho quốc kế dân sinh. Họ phớt
lờ đơn gia đình tôi đề nghị để tôi qua Singapore điều trị K phổi (giai đoạn
4, di căn xương).
Họ đối
xử với 1 cựu chiến binh chống Mỹ tham chiến Quảng trị 1972 - 1 từng người đào
giếng cho họ hôm nay lấy nước uống như vậy đấy!
.
Vũ
Thư Hiên cũng như Nguyên Ngọc quá già rồi. Bây giờ chỉ thều thào mà viết thôi,
không đáng ngại như trước. Nên chính phủ cũng thả lỏng họ chút gọi là cương nhu
tùy biến.
No comments:
Post a Comment