Cần
tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người
Việc luật sư Võ An Đôn cùng gia đình đi Mỹ định cư theo diện tị nạn
chính trị là điều được dự báo trước nên tôi không bất ngờ về thông tin này. Anh
ấy đã quyết ra đi thì có vướng thêm vài thủ tục khác rồi cũng sẽ được gỡ sớm
thôi. Tôi nghĩ rằng người ta không cần thiết phải có thêm một bản án với một mức
án nhất định nào đó thì mới để cho anh ấy ra đi.
Khi làm những
vụ việc, vụ án xương xẩu, dễ va chạm, đặc biệt là va chạm với chính quyền, người
làm chịu áp lực một phần, phần lớn hơn sẽ thuộc về người thân của mình. Tôi
không tương tác thường xuyên với luật sư Đôn nên không biết và đánh giá được những
khó khăn, áp lực mà anh ấy và gia đình đã trải qua trong thời gian qua nhưng với
những gì mà tôi cũng đã từng nếm trải thì tôi hiểu được phần nào. Với tính cách
ngang tàng như chúng tôi, làm khổ bản thân thì ít nhưng làm khổ những người
thân quanh mình thì nhiều. Vì thế, nếu có bạn bè cũ không dám bắt chuyện nữa
hay có người cộng tác âm thầm rút lui thì cũng là chuyện dần trở nên bình thường.
Và rồi một ngày, chúng tôi trở thành kẻ lạc lỏng, cô đơn giữa dòng đời vẫn lặng
lẽ trôi.
Giống như
những người dám lên tiếng khác, luật sư Đôn yêu quý quê hương, đất nước mình và
phải quyết định dứt áo rời bỏ là điều không dễ dàng. Không ít gương mặt đình
đám đã “tắt ngấm” sau khi ra khỏi Việt Nam vì phải vất vả mưu sinh ở xứ người
hoặc vì những lý do khác là điều mà bất kỳ ai đi sau không thể không suy nghĩ;
anh Đôn cũng vậy. Thế nên, bỏ phía sau những lo lắng ấy để chấp nhận ra đi, chắc
hẳn không phải là quyết định sống cho riêng bản thân mình, mà có thể là sự đánh
đổi cho những người yêu thương, bù đắp cho họ những tháng ngày phiêu lưu của
mình.
Có đôi
khi, hành vi cứng nhắc của mỗi người chỉ để vỗ về cho cái tôi lớn của họ chứ
không mang lại hạnh phúc, bình yên của những người thân yêu của mình. Và khi
ngoái đầu nhìn lại, họ thấy mình cần sống và hành xử khác hơn một chút thì cũng
là điều bình thường. Vậy nên, trong câu chuyện của luật sư Đôn, thay vì trách
móc hay suy diễn những thuyết âm mưu, chúng ta nên chúc mừng cho sự ra đi của
anh ấy, chúc mừng cho vợ con anh ấy khi mà họ có thể có một cuộc sống ấm êm, đủ
đầy và an toàn hơn trong tương lai. Mỗi người có một lựa chọn của mình và ra đi
là lựa chọn của anh ấy thì chúng ta nên tôn trọng.
Bản thân
tôi, tôi thích những người dám sống, dám ở lại nhưng tôn trọng quyết định của
những người ra đi vì chỉ khi tôi là họ thì tôi mới hiểu được rằng việc ra đi của
họ là đúng hay sai, nên hay không mà thôi. Đứng ngoài nhìn phiến diện và phán
xét không phải là việc thường làm của tôi. Tôi đã gửi lời chúc mừng luật sư Đôn
và hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ với anh ấy. Tôi chỉ có chút buồn là đất nước đang mất dần chỗ đứng, tiếng
nói của người thẳng thắn, đàng hoàng. Không biết rồi đây, ta còn những ai để bè
bạn. Dẫu là vậy, tôi vẫn sẽ ở lại đây để khóc cười cùng các bạn…
.
No comments:
Post a Comment