Saturday, June 4, 2022

CUỘC CHIẾN UKRAINE ĐI VỀ ĐÂU? (Hoàng Trường)

 



Cuộc chiến Ukraine đi về đâu?

Hoàng Trường

05/06/2022

https://www.voatiengviet.com/a/cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-ukraine-%C4%91i-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A2u-/6603543.html

 

.

https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-b8d9-08da31d18261_w650_r1_s.png

Gần 100 ngày đổ quân vào Ukraine, quân đội Nga không phải hoàn toàn thất bại nhưng một chiến thắng toàn diện và dễ như trở bàn tay vẫn chưa đạt được.

 

Theo Sean Spoonts – Tổng biên tập chuyên san quân sự SOFREP – tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn Newsweek vào đầu Tháng Năm), số tiền mà Nga chi cho chiến sự Ukraine có thể lên đến $900 triệu mỗi ngày.

 

Hôm 3/6 đánh dấu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã qua được 100 ngày. Cuộc chiến rồi sẽ đi về đâu dường như xoay quanh vấn đề lãnh thổ: Hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho đến nay; đẩy nó trở lại vạch xuất phát vào ngày 24/2, hay cố gắng đẩy nó ra xa hơn nữa, tới biên giới quốc tế, để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014? Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác, ví dụ như, về cái giá phải trả, rủi ro và những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh và vị trí của Nga trong một trật tự châu Âu tương lai.

 

“Putin sai lầm, nhưng đừng làm nhục Nga”

 

Hôm 4/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phạm một "sai lầm lịch sử và cơ bản" khi xâm lược Ukraine. "Tôi nghĩ ông ấy đã tự cô lập mình", Macron nói với truyền thông Pháp. Nhưng Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng Nga không nên bị "làm nhục ... để đến ngày giao tranh ngừng lại, chúng ta có thể mở đường thông qua các biện pháp ngoại giao." Macron đã tìm cách duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Putin kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Lập trường của ông Macron đã nhiều lần bị một số đối tác Đông Âu và khu vực Baltic chỉ trích, vì họ coi đó là hành động phá hoại nỗ lực gây áp lực với Putin.

 

Ông Macron khuyến cáo trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố: "Chúng ta không được làm nhục Nga để khi ngày giao tranh dừng lại, chúng ta có thể xây dựng một lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao. Tôi tin rằng Pháp có vai trò là nhà trung gian." Macron đã nói chuyện thường xuyên với Putin kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2 như một phần của nỗ lực tìm kiếm ngừng bắn. Macron nói: "Tôi đã nói với ông ấy rằng, ông ấy đang mắc một sai lầm lịch sử và cơ bản đối với người dân của mình, đối với bản thân và lịch sử… Chúng tôi đã đối thoại với nhau được ít nhất một trăm giờ". Pháp đã hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và tài chính, nhưng đến nay Macron vẫn chưa thăm Kyiv như một cử chỉ biểu tượng tình đoàn kết.

 

Không chỉ một mình Macron

 

Vậy là không chỉ một mình Tổng thống Pháp cảnh báo, không nên dồn Putin vào chân tường, mà TS. Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng/Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, hôm 16/5 cũng tuyên bố trên Financial Times: “Thật không khôn ngoan khi có thái độ thù địch cùng lúc với cả hai đối thủ và thúc đẩy họ xích lại gần nhau. Trước mắt, chúng ta không nên gộp cả Nga và Trung Quốc lại với nhau như một yếu tố không thể tách rời. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Putin đã tính toán sai về tình hình mà ông ấy phải đối mặt trên trường quốc tế và tính sai khả năng của Nga. Nhưng liệu Putin có leo thang chiến tranh bằng cách chuyển sang một loại vũ khí chưa bao giờ được sử dụng?”

Kissinger còn cảnh báo trên Telegraph hôm 23/5: “Phương Tây đừng bao giờ quên tầm quan trọng của Nga đối với châu Âu. Các cuộc đàm phán phải bắt đầu trong hai tháng tới, trước khi cục diện tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất, đường phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây. Theo đuổi cuộc chiến quá thời điểm đó sẽ không còn liên quan đến quyền tự do của Ukraine, mà là một cuộc chiến mới chống lại Nga”.

 

Nhưng Ukraine bác bỏ

 

Một chính khách đã 98 tuổi mà vẫn suy nghĩ được như trên quả là “xưa nay hiếm”. Rõ ràng đầu óc của Kissinger còn sáng suốt hơn đầu óc của Putin, tuy tuổi của họ cách nhau hơn hai giáp. Gần đây, Putin đã trả đũa Mỹ bằng cách cấm các lãnh đạo Mỹ nhập cảnh vào Nga, trong đó có cố Thượng nghị sỹ John McCain (đã quá cố). Chắc Putin không đùa. Nhưng điều đó không có nghĩa Kissinger không ngộ nhận và sai lầm. Dư luận nói chung và người Ukraine nói riêng không chấp nhận lời khuyên của Kissinger, không phải vì ông quá già mà vì ông ngạo mạn khi coi thường người Ukraine. Hẳn nhiên, lời khuyên của Kissinger đã bị người Ukraine bác bỏ. Một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Kyiv công bố gần đây cho thấy 82% người Ukraine nói rằng họ không muốn nhượng lãnh thổ cho Nga. Kiện tướng cờ vua người Nga Garry Kasparov và là nhà hoạt động chính trị, đã viết trên Twitter rằng lập trường mới nhất của ông Kissinger về Ukraine không chỉ vô đạo đức mà còn “được chứng minh là sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần”.

 

Mykhailo Podolyak (Cố vấn của Tổng thống Zelensky) nói rằng “bất kỳ nhượng bộ nào đối với Nga không phải là con đường dẫn đến hòa bình, mà chỉ có thể trì hoãn chiến tranh trong vài năm”. Zelensky từng nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện để ông tham gia các cuộc đàm phán hòa bình là Nga phải đồng ý để Ukraine khôi phục những khu vực vốn thuộc kiểm soát Ukraine vào trước ngày Nga xâm lược (24/2/2022). Theo Richard Haass (CFR President) đề xuất của Kissinger có thể bị Ukraine từ chối “vì yêu cầu Ukraine từ bỏ quá nhiều” và dễ bị Putin bác bỏ “vì cho Nga quá ít”. Ý tưởng dùng cộng đồng quốc tế để cô lập Trung Quốc và cố hội nhập nó vào một trật tự thế giới phù hợp với lợi ích của chúng ta (Mỹ và phương Tây) lúc này là không khả thi”. Theo bà Ursula von der Leyen (EC President), một ngày nào đó Nga có thể khôi phục vị trí của họ ở châu Âu nếu nước này “tìm đường trở lại với dân chủ, pháp quyền và tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế…” Nhưng ở thời điểm này thì cuộc chiến bảo vệ đất nước của Ukraine không chỉ là “vấn đề sống còn của Ukraine” hay “vấn đề an ninh châu Âu” mà còn là “nhiệm vụ của toàn cầu”.

 

Lập trường của phương Tây và Mỹ

 

Các nước phương Tây đang bắt đầu bất đồng về những điều kiện để đi đến hòa bình ở Ukraine. Phương Tây nói rằng đó là quyền quyết định của Ukraine. Tuy nhiên, ba tháng sau khi cuộc chiến bắt đầu, các nước phương Tây đang chọn vị trí vào kết cuộc. Ivan Krastev, thuộc Trung tâm Chiến lược Tự do, một tổ chức tư vấn ở Sofia, giải thích rằng họ đang chia thành hai phe lớn. Một là “phe hòa bình”, muốn ngừng giao tranh và bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt. Còn lại là “phe công lý”, cho rằng Nga phải trả giá đắt cho hành động gây hấn của họ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/6 đã nói rằng một phần năm lãnh thổ nước này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và vùng Donbas "gần như bị phá hủy hoàn toàn". "Tính đến ngày hôm nay, khoảng 20% lãnh thổ của chúng tôi nằm dưới sự kiểm soát của những người chiếm đóng, gần 125 nghìn km vuông," ông Zelensky nói với Hạ viện Luxembourg qua liên kết video hôm thứ Năm. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, cuộc chiến ở Ukraine, sẽ thắng trên chiến trường nhưng chỉ có thể kết thúc bằng những cuộc đàm phán…

 

Mỹ là nước ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine vẫn chưa đặt ra mục tiêu rõ ràng, ngoài việc củng cố Ukraine để giúp nước này có một vị thế đàm phán mạnh hơn. Cho đến nay, Mỹ đã chi gần 14 tỷ đô la cho cuộc chiến đó và Quốc hội vừa phân bổ thêm 40 tỷ đô la. Mỹ đã tập hợp các khoản viện trợ quân sự từ hơn 40 quốc gia khác. Nhưng sự giúp đỡ này không phải là không có giới hạn. Nó đã chuyển giao đại pháo, nhưng không phải những hệ thống hỏa tiễn tầm xa hơn mà Ukraine đang yêu cầu. Nhận xét của Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự mơ hồ. Sau khi đến thăm Kyiv vào tháng trước, ông đã ủng hộ “phe công lý”, nói rằng phương Tây nên giúp Ukraine “chiến thắng” và “làm suy yếu” Nga. Ba tuần sau, ông dường như trở lại “phe chủ hòa”, kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” sau cuộc điện thoại với người đồng cấp Nga, Sergei Shoigu. Tuy nhiên, Lầu Năm góc vẫn khẳng định không có sự thay đổi chính sách.

 

Lập luận sau 100 ngày của cuộc chiến xoay quanh vấn đề lãnh thổ: hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho đến nay; đẩy nó trở lại vạch xuất phát vào ngày 24 tháng 2; hay cố gắng đẩy nó ra xa hơn nữa, tới biên giới quốc tế, để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014? Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác, bên cạnh đó, về cái giá phải trả, rủi ro và những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh; và vị trí của Nga trong thứ tự châu Âu. Phe chủ hòa đang vận động. Đức kêu gọi ngừng bắn; Ý đang lưu hành một kế hoạch bốn đường đi đến một dàn xếp chính trị; Pháp nói về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai mà không “sỉ nhục” Nga. Chống lại họ đứng đầu là Anh quốc, sau đó là Ba Lan và các nước Baltic.

 

Khi được hỏi liệu Ukraine có cần nhượng một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Tôi sẽ không nói cho họ biết họ nên làm gì và không nên làm gì”. Ông Biden hôm 3/6 nói thêm rằng: “Có vẻ như tại một thời điểm nào đó sẽ cần phải có một “dàn xếp” giữa hai quốc gia, nhưng “điều đó đòi hỏi gì, tôi không biết”. “Đó là lãnh thổ của họ. Tôi sẽ không nói cho họ biết họ nên làm gì và không nên làm gì… Nhưng có vẻ sẽ phải có một thỏa thuận thương lượng ở đây. Tôi không nghĩ rằng, có ai đó lúc này lại có thể biết là thời điểm nào… Nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Ukraine để có thể tự vệ”.

 

Sức chịu đựng của Nga?

 

Gần 100 ngày đổ quân vào Ukraine, quân đội Nga không phải hoàn toàn thất bại nhưng một chiến thắng toàn diện và dễ như trở bàn tay vẫn chưa đạt được. Mỗi giờ trôi qua, ngân sách chiến tranh của Putin bị “mẻ” trung bình một tỉ rúp (ruble) – khoảng $15.5 triệu. Cuộc chiến giải giáp chế độ “phát xít” Volodymyr Zelensky hóa ra rơi vào thế giằng co. Chẳng có lãnh đạo cấp cao nào của Kyiv bị bắt hoặc bị giết. Trong khi đó, chiến cuộc dây dưa trưng ra trước bàn dân thiên hạ những xác máy bay cháy đen và những thi thể lính Nga co quắp. The Moscow Times mới đây cho biết, ngân sách liên bang của Nga vào Tháng Tư 2022 cho thấy 628 tỉ rúp đã được xài cho “ngân sách quốc phòng”, có nghĩa Nga “đốt” chừng 21 tỉ rúp mỗi ngày, tương đương với ngân sách hàng năm của vài vùng lãnh thổ Nga.

 

The Moscow Times cho biết thêm, ngân sách quốc phòng Nga đã tăng gấp đôi kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu (ngày 24/2/2022). Tháng Một, chính phủ Nga xài 233.7 tỉ rúp cho quân đội nói chung nhưng đến Tháng Hai thì tăng lên 369 tỉ rúp khi Nga bắt đầu đưa quân áp sát biên giới Ukraine. Đến Tháng Tư thì ngân sách vọt lên khoảng 628 tỉ rúp. Trước đó một năm, Tháng Tư 2021, chi xài quốc phòng của Nga là 275 tỉ rúp. Từ Tháng Một đến Tháng Tư, Moscow xài tổng cộng 1.681 ngàn tỉ rúp cho chi tiêu quân sự. Số tiền này gấp ba ngân sách cho giáo dục (517 tỉ rúp) và y tế (615 tỉ rúp). Cuối Tháng Tư, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết, ngân sách quốc gia từ “dư xài” đã bắt đầu đối mặt nguy cơ thâm hụt 1.6 ngàn tỉ rúp và Moscow buộc phải dùng Quỹ Dự trữ Quốc gia để bù đắp. Con số $15.5 triệu/giờ – tức $372 triệu/ngày – mà Putin ném vào chiến trường Ukraine mà The Moscow Times tính dường như chưa chính xác.

 

Thật ra, theo Sean Spoonts – Tổng biên tập chuyên san quân sự SOFREP – tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn Newsweek vào đầu Tháng Năm), số tiền mà Nga chi cho chiến sự Ukraine có thể lên đến $900 triệu mỗi ngày. SOFREP tính tiền lương, đạn dược, vũ khí… được dùng cho chiến trường. Một số loại hỏa tiễn hành trình trị giá đến $1.5 triệu/chiếc. Chỉ riêng chiến hạm Moskva bị bắn cháy đã làm mất $750 triệu. Đó là chưa kể những thiệt hại kinh tế từ loạt đòn phong tỏa cấm vận của phương Tây phủ rộng toàn nước Nga. Trong khi đó, phương Tây đang phong tỏa hơn $300 tỉ của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngày 10 Tháng Năm 2022, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã thông qua luật tịch thu tất cả tài sản Nga tại nước mình để dùng làm nguồn quỹ tái thiết đất nước.

 





No comments:

Post a Comment