Tháng 4-1975: Những
‘đứt gãy’ và câu chuyện của một giáo sư đệ nhị cấp
30/04/2022
https://www.voatiengviet.com/a/6551551.html
https://gdb.voanews.com/33CD392B-1671-443B-B5D5-B359915FD86A_w650_r1_s.jpg
Học sinh Việt Nam
sau năm 1975 luôn được khuyến khích phấn đấu để trở thành "cháu ngoan Bác
Hồ" và để được vào Đoàn, vào Đảng.
Như một công trình xây dựng, sau gần nửa thế kỷ, người
ta bắt đầu nhìn thấy giá trị thực và chất lượng kết cấu của nó sau khi lớp sơn
màu đẹp đẽ trôi dần đi. Việt Nam sau 47 năm miền Bắc Cộng sản chiến thắng và
“thống nhất” với miền Nam, những mảng vỡ nứt từ cốt lõi nền giáo dục đang lộ dần
lên bề mặt cấu trúc xã hội và mọi mặt đời sống…
Những câu chuyện nhỏ “rất quen” dưới đây của một cô
giáo từng đau đớn tận trong tim khi trải qua những năm tháng trên bục giảng, từ
một “giáo sư đệ nhị cấp” thời Việt Nam Cộng Hoà trở thành một giáo viên dưới
mái trường xã hội chủ nghĩa, cho thấy phần nào những “đứt gãy” ấy...
Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của Khánh An với cô
giáo đã trải qua cuộc chuyển đổi giáo dục này.
Tháng
4-1975: Những ‘đứt gãy’ và câu chuyện của một giáo sư đệ nhị cấp
by VOA
VOA: Xin chào
cô. Trước tiên xin cô giới thiệt một chút về cô nhé. Cô làm
gì trước năm 1975?
Cô Nguyên Thiện: Trước tiên, xin chào Khánh An và xin chào tất cả quý vị thính giả
của đài VOA. Xin cho tôi tự giới thiệu với pháp danh, là vì tôi đã nương vào Phật
pháp để giữ được thân mạng của mình được tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn
Thiện. Tôi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Sài Gòn năm 1973, ngành huấn luyện giáo
sư đệ nhị cấp. Những trường mà tôi đã đi dạy qua là trường Lương Văn Can ở quận
8 Sài Gòn, trường Lê Quý Đôn ở quận 3, và gần cuối là trường Hai Bà Trưng. Nó
mang tên Hai Bà Trưng bây giờ nhưng trước đây nó là trường Thiên Phước Học Đường,
sát bên nhà thờ Tân Định.
VOA: Được biết cô đã
đi dạy từ trước năm 1975, sau năm 1975 cô có tiếp tục làm nghề giáo
viên hay không?
Cô Nguyên Thiện: Trước năm 1975, đời sống của một giáo sư đệ nhị cấp tuy không
giàu nhưng mà nó đủ để cho mình tươm tất và tự tin khi bước lên bục giảng, là
hình tượng mẫu mực cho học sinh nhìn vào. Nhưng sau năm 1975 thì thầy cô giáo hầu
hết bị sàng lọc, đuổi việc, đi vùng kinh tế mới, ra đạp xích lô hoặc là đi bán
chợ trời, hay làm bất cứ việc gì để có đồng tiền đặng tồn tại. Tôi thì được cái
may mắn là vì họ thiếu giáo viên ngoại ngữ cho nên được giữ lại với cái đồng lương
gọi là lương chết đói, mà người ta thường ví von với câu vè dân gian là “Muốn
sang thì lấy thợ tiện, muốn diện thì lấy thợ may, muốn ăn mày thì lấy thầy
giáo”.
VOA: Vâng, nghe rất
chua xót. Sau năm 1975, cô tiếp tục được giữ lại làm giáo viên
thì cô thấy có những thay đổi nào so với thời trước năm 1975? Có những
thay đổi nào đáng nhớ và đáng lưu ý?
Cô Nguyên Thiện: So
sánh với trước năm 1975 thì học sinh có điểm số là do tự lực cá nhân của mỗi
em. Nhưng sau năm 1975 thì giáo viên chủ nhiệm cho điểm học sinh bằng lý lịch từ
ban giám hiệu gửi xuống. Hễ con cán bộ thì được cho lên thắng. Lúc đó, họ dùng
những từ như “cho lên thẳng” và ở lại lớp thì gọi là “lưu ban”. Nhưng đã có lý
lịch là con cán bộ thì được lên thẳng, giáo viên chủ nhiệm không được phép cho
con cán bộ lưu ban. Còn có lý lịch là con của nguyên quân, nguỵ quyền là bị
đánh rớt. Rất rõ ràng.
Tôi lấy ví dụ là có một lớp 12 do tôi làm chủ
nhiệm lúc đó, học sinh của lớp năm đó rất giỏi. Nó học ban toán và nó rất xuất
sắc, nhưng mà cái lớp năm đó bị đánh rớt gần hết cả lớp, chỉ vì cái tội là có
cha đang ở trong tù cải tạo. Và còn một điểm nữa là cô giáo dạy môn toán năm
đó, cô ấy là cán bộ miền Bắc vào. Lớp này là học sinh ban toán lúc đó, nó rất
giỏi, nên khi cô cho bài toán trên bảng mà cô chứng minh không ra đáp số. Thế
là có một em nó dám lên nó giải bài toán thay cho cô giáo, thì bà ta hơi bị
quê. Từ đó, bà đì mấy đứa trong lớp. Em đó bị bà đì hỏng luôn, không được lên lớp
ngay trong năm đó, mà bị loại ra khỏi trường luôn, với lý do là lý lịch em đó
không trong sạch, có cha đi tù cải tạo.
VOA: Khi cô chứng kiến những
trường hợp như vậy, mà bản thân cô là một giáo viên chủ nhiệm phải đánh rớt
những học trò như vậy, cảm giác của cô lúc đó như thế nào?
Cô Nguyên Thiện: Tôi hơi cứng đầu. Tôi hơi bướng bỉnh, ở chỗ là cứ mỗi lần lên lớp
là phải có soạn giáo án đàng hoàng, mà giáo án thì phải soạn luôn luôn phải
đúng tiêu chuẩn là phải có ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Cho nên, nhiều khi soạn
giáo án thì mình soạn một đường cho nó duyệt, nhưng mà khi lên lớp thì mình giảng
theo trái tim của mình, theo kiến thức trung thực của mình, thì dễ bị Ban Giám
hiệu nó khó dễ lắm.
VOA: Cô đã bị khó dễ
như thế nào?
Cô Nguyên Thiện: Có một đứa học trò tên là Nguyễn Ái Quốc. Nó học dốt vô cùng, mà
khi họp để xét cho học trò lên lớp thì chỉ vì nó có tên Nguyễn Ái Quốc nên phải
xét cho nó lên lớp. Chứ nếu mà giữ nó lại thì coi như bôi nhọ Bác Hồ, tại vì nó
cùng tên với Bác Hồ. Có chi tiết rất buồn cười như vậy đó. Mà hầu hết con cán bộ
lúc đó học dốt mà cứ phải cho lên lớp… Rồi thi đua lúc nào cũng ép học sinh,
đưa vô khuôn mẫu là tụi nó phải phấn đấu để thành “cháu ngoan Bác Hồ”. Mà muốn
thành cháu ngoan Bác Hồ là phải lao động tốt, học tập tốt, chữ gì cũng mang cái
chữ tốt tốt… nhưng nó không cụ thể, chỉ lẩn quẩn ca ngợi Đảng với ca ngợi Bác Hồ,
thì tôi làm cái đó không được. Cho nên, lớp của tôi lúc đó luôn luôn là hạng
chót.
Nếu tham gia tiết mục văn nghệ, thì làm cô
giáo, tôi chỉ biết dạy tụi nó đóng kịch thí dụ như “Ngao Sò Ốc Hến” hoặc những
cái bài hát như “Bạch Đằng Giang”, hoặc bài hát “Toàn dân nghe chăng, sơn hà
nguy biến…” thì nó không có tính Đảng, không những vậy còn bị ghép cho là “phản
động” bởi vì hầu hết học trò trong lớp nghe lời cô giáo. Học trò của mình hầu hết
cha mẹ của nó đi cải tạo. Cho nên, ai có lâm vào cảnh thì mới hiểu được người
trong cảnh. Mình thấy là mình dạy học trò lúc đó bằng cái tâm của một người
thông cảm với nỗi đau của đồng loại. Có vậy thôi, nên không làm được cái việc
là cho học trò thi đua để ca ngợi Bác, để được “cháu ngoan Bác Hồ”, nên hầu hết
học trò trong lớp của tôi không có danh hiệu “cháu ngoan Bác Hồ”.
Mấy anh trong trong trường thì nói “thứ nhất
là ngồi lì, thứ nhì là đồng ý”, chớ đừng nên nói ngược lại mà bị khó khăn rắc rối.
Nhưng mà tôi không làm được những cái ngược lại lương tâm của mình. Thành ra
không bao giờ có được danh hiệu “Giáo viên tiên tiến”. Không những vậy còn bị
ban hiệu mời lên thường xuyên để nhắc nhở. Có cái may là không bị đuổi. Nhưng sự
thật, họ không đuổi không biết là may hay rủi. Bởi vì người ta bung ra chợ trời
người ta bán buôn, người ta còn giúp được con cái ăn học, tồn tại được. Còn
mình với cái đồng lương chết đói mà mà cứ ráng chịu đựng, vừa nuôi con vừa đi
làm trong hoàn cảnh đồng lương chết đói, thì cô Khánh An có biết là lúc đó tôi
nuôi con bằng cách là, với đồng lương lãnh ra không đủ để nuôi con trong một tuần
lễ chứ đừng nói chi một tháng, thành ra tôi cho tụi nó ăn gạo lứt muối mè. Cháo
cũng muối mè, cơm cũng muối mè. Rồi nó đi học. Rồi trời cũng thương, lúc đó tụi
nó khỏe mạnh, cũng học giỏi, cũng tròn trịa. Nhờ gạo lứt muối mè mà tụi nó sống.
Ban Giám hiệu thì nói bà này có chồng đi nước ngoài mà bả nói bả cho con ăn gạo
lứt muối mè để bả qua mặt mình thôi. Chứ họ không tin.
VOA: Cô đã giảng
dạy ở mái trường xã hội chủ nghĩa. So với mái của thời Việt Nam
Cộng hòa, cô thấy có những điểm gì mà cô là cô cho là đáng tiếc, hoặc
ngược lại, cô cảm thấy nó tốt hơn?
Cô Nguyên Thiện: Bây giờ nói không phải mình chê hay mình vạch lá tìm sâu đâu. Mà
những cái tệ hại của nhà trường sau năm 1975 đến bây giờ, mình nhìn thấy nó đau
lòng hơn là các điểm tốt. Không thấy điểm tốt. Chưa có bao giờ mà thầy cô giáo
lại có thể làm những việc như phải có tiền đút lót thì mới được đi vào trường,
rồi đút lót thì con mới được tốt nghiệp, nhiều thứ…
Rồi học trò hồi xưa thì tình thầy trò thương
yêu quý trọng lẫn nhau. Học trò rất kính trọng thầy giáo không phải vì có hay
không có tiền, mà nó kính trọng vì phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Bởi vì nhà
giáo lúc đó được huấn luyện là mình làm việc dạy học không phải là vì đồng tiền,
mà dạy học là vì thích “thiên chức”. Hồi xưa gọi là “thiên chức của nhà giáo”,
phải có lương tâm nghề nghiệp. Còn bây giờ, học trò trong lớp, chưa bao giờ có
hình ảnh mà học trò xăn quần xăn áo lên, con gái mà nắm đầu nắm cổ rồi quần thảo
nhau như là bề hội đồng. Thấy mà thương tâm! Mà không phải một chỗ, mà gần như
khắp nơi, rồi cách dùng từ ngữ bây giờ nó hoàn toàn khác với từ ngữ mà mình
dùng cho học trò dạy ở học đường trước 1975…
Trong bài giảng, trong giáo án lúc nào cũng
không thể thiếu hai cái tính là ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác. Cho đến những cái
bài Toán của học trò học ở trong trường, mà sách giáo khoa nhà trường cũng soạn
là hôm nay diệt được bao nhiêu lính Mỹ, hôm qua diệt được bao nhiêu lính Mỹ,
như vậy trong tuần lễ này diệt được bao nhiêu lính Mỹ. Chỉ như vậy thôi thì
mình thấy tính nhân bản, lòng nhân đạo đã không có, nó đã bị giết chết từ trong
trứng rồi…
Từ trong môi trường giáo dục như vậy thì con
người ta chỉ biết là ganh đua. Ganh đua chứ không phải thi đua. Người ta ganh
nhau, rồi lòng đố kỵ… Bây giờ thì ai cũng muốn học làm giàu. Học trò nó học với
mục đích làm sao ra trường là để nó chiếm được vị trí, nhất là làm sao phấn đấu
để nó vô đảng. Vô Đoàn, vô Đảng là để nó ngồi trên, ngồi trước, đặng nó làm
giàu. Chứ còn cái lương tri của con người thì bây giờ hiếm có…
VOA: Vâng, cám ơn cô
đã dành thời gian cho VOA.
Cô Nguyên Thiện: Rất cảm ơn Khánh An đã tạo cho tôi cơ hội mà trong nước chưa bao
giờ tôi có được điều kiện để nói như thế này. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng
nghe. Xin chân thành cảm ơn quý đài.
* Cô Nguyên Thiện đã giảng dạy tại Việt
Nam cho tới năm 1988, khi cô được bảo lãnh sang Hoa Kỳ định cư. Hiện cô đang sống
tại bang Florida.
------------------
LIÊN QUAN
Môn
lịch sử sẽ là môn học tự chọn
Ép
học sinh lớp 9, ép trẻ con, họa từ đó mà ra
Những
câu chuyện về mại dâm – bản án dành cho xây dựng CNXH
Vài
vấn đề sử nhân ngày 30 tháng Tư
No comments:
Post a Comment