Ai
đã phổ cập dòng nhạc Mỹ vào đời sống Việt?
Tuấn Khanh -
Saigon Nhỏ
28 tháng 3, 2022
https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/ai-da-pho-cap-dong-nhac-my-vao-doi-song-viet/
Kỷ niệm 76 năm
sinh của Trường Kỳ, "ông vua" nhạc trẻ Việt Nam
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/03/CaptureTK_edit.png
Nếu nói đến nhạc trẻ Việt Nam, cột mốc quan trọng
nhất, là giai đoạn chuyển từ nhạc Pháp sang nhạc Mỹ – vốn được coi là kiểu âm
nhạc tình tứ, dịu dàng sang phần kích động nhạc. Trải qua nhiều thăng trầm hơn
của nhạc Việt, điều tổng kết có thể nhận thấy rằng, chính nhà báo – nhạc sĩ Trường
Kỳ với những người bạn niên thiếu của mình đã mở đầu cho phong trào đưa âm nhạc
Mỹ vào đời sống Việt Nam.
Học ở trường Tây, chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp,
nên khởi đầu âm nhạc yêu thích của Trường Kỳ là La Cumparsita, La Paloma, Come
Back To Sorrrento, Blue Danube… cho đến những ca khúc Việt Nam chịu ảnh hưởng lối
sáng tác dìu dặt và mạch lạc của người Pháp.
Trong gần suốt hai thập niên 60, 70 Trường Kỳ
cùng giới nghệ sĩ bạn bè như Jo Marcel, Tùng Giang, Nam Lộc, v.v… đã dựng nên
các phong trào trình diễn qui mô tại những địa điểm rộng lớn ở Sài Gòn, theo
cái cách mà nhạc trẻ Mỹ đang bùng nổ, mà đỉnh cao là các đại nhạc hội
Woodstock. Trường Kỳ bắt đầu quy tụ các ban nhạc và ca sĩ của thời đại mới từ
năm 1964. Những ai đã là dân nghe nhạc của Sài Gòn một thời ắt hẳn khó quên những
Đại Nhạc Hội Nhạc Trẻ Taberd liên tiếp từ năm 64 đến năm 1973 (trừ năm 68).
Ngoài ra. Trường Kỳ còn có các chương trình nhạc
trẻ hàng tuần “Hippies À Go Go” được tổ chức tại những vũ trường ở Sài Gòn từ
năm 67 đến 71 như: Chez Jo Marcel, Queen Bee và Ritz”. Cái tên “nhạc trẻ” của
Trường Kỳ đặt ra vào năm 1965, nhằm nhấn mạnh một giai đoạn âm nhạc sôi động và
mới mẻ của tuổi trẻ miền Nam Việt Nam.
Do các nơi trình diễn xuất hiện nhiều, các
nhóm nhạc cũng ra đời liên tục nhưng nhạc Pháp và nhạc Việt lại không phù hợp với
không khí hừng hực của sân khấu bấy giờ. Các nhóm nhạc trẻ xuất hiện và nhu cầu
chơi nhạc tiết tấu nhanh, có sự tham gia của bộ guitar điện và trống nhịp rock
đã khiến Trường Kỳ bứt tóc bứt tai: Ông đã thực hiện loạt chương trình này thì
có trách nhiệm phải tìm được nội dung phù hợp để cho các bạn nhạc lựa chọn và
chơi.
Hình : https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/03/Thanh-Lan-1972-11-540x320.jpg
Trường Kỳ phát động phong trào chuyển ngữ nhạc
ngoại quốc lời Việt, đặc biệt là dòng nhạc Mỹ cho đời sống âm nhạc Việt Nam. Đó
chính là lý do ra đời của bộ Tình Ca Nhạc Trẻ đánh số từ 1 đến 7 trong khoảng
thời gian 1972-1973.
Lúc đó, các đại nhạc hội ở Sài Gòn có rất nhiều
ban nhạc, như Les Fanatiques, Les Vampires, The Teddy Bears, The Daltons, Les
Faucons Noirs, Les Tridents, The Rockin’ Stars, The Black Caps, The Hard
Stones, Les Penitents, The 46, The Spotlights, Phượng Hoàng, The Strawberry
Four, The Apple Three, The CatsE2 Trio, The Hammers, The Dreamers, The Crazy
Dogs, The Teen Sound, The Peanuts Company, The Enterprise, The New Flintsones
Corporation, The Hard Stones, The Fighters, The Starling Show, The Blue Stars,
The Free Ones, v.v.. Nhưng hầu hết là các nhóm chỉ chơi lại các bài nhạc nước
ngoài chứ không có sáng tác riêng. Và trong bối cảnh đó, nhóm Phượng Hoàng với
hai cái tên là Lê Hựu Hà
và Nguyễn Trung Cang đã nổi bật lên trên sinh hoạt nhạc trẻ Việt Nam như
một chuyển động vô cùng đặc biệt, mở đầu cho giai đoạn Việt hóa nhạc Pop.
Nhưng ít ai biết rằng khởi đầu, Trường Kỳ định
mở rộng nhạc Pháp, thậm chí viết thư cho danh ca Dalida xin mở một hộp đêm
trình diễn lấy tên của bà tại Sài Gòn.
Trong hồi ký của mình, Trường Kỳ kể rằng “Vào
năm 58, người nữ ca sĩ sinh trưởng ở Ai Cập này (Dalida) sang Sài Gòn trình diễn
ở Hotel Caravelle. Biết được tin này, tôi đã mạnh dạn viết thư qua Club Dalida ở
Paris xin được mở một Club Dalida tại Sài Gòn. Không gì vui mừng hơn khi nhận
được thư trả lời (dĩ nhiên do thư ký riêng của Dalida đánh máy) kèm theo một tấm
hình của Dalida ký tặng với hàng chữ viết tay ở cuối “Dalidamicalemenr Voire”.
Theo thư viết, Club Dalida đồng ý để tôi mở một chi nhánh ở Việt Nam. Lúc đó mới
phát rét, chả biết cách tổ chức ra làm sao nên phe lờ luôn”.
Trường Kỳ ghi nhận rằng vào thời đó, các quốc
gia chung quanh đã nhập rất nhanh dòng nhạc Huê Kỳ, trong khi Việt Nam vẫn còn
mê đắm nhạc Pháp. Chính vì vậy mà nhạc Mỹ với các ấn bản vào được Việt Nam rất
hiếm hoi, nhưng cơ duyên đến với Trường Kỳ khi ông có nhiều nguồn đến với mình,
mở đầu cho ý tưởng chuyển ngữ nhạc ngoại lời Việt.
“Những năm 61, 62 tìm được lời ca của những
bài hát Pháp hay Mỹ không phải là một việc dễ dàng. Nhạc Pháp tương đối dễ hơn,
vì theo học chương trình Pháp nên chúng tôi có thể chép lời từ đĩa hát ra không
mấy khó khăn. Tạp chí “Salut Les Copains” lúc đó vẫn chưa xuất hiện
và phong trào “ yéyés” chưa có chỗ đứng, ngay trong giới trẻ tại Pháp.
Nguồn cung cấp nhạc Mỹ là những quyển sách nhạc
khổ nhỏ in ở Hong Kong có tên “Hit Parade” và “O,K&.Hit Songs”. Có được những
quyển sách nhạc này cũng phải trần ai, vì số bán ở Việt Nam rất hạn chế, phải
nhanh tay nhanh chân lắm mới chớp được một quyển. Mỗi quyển sách như vậy có đến
cả trăm bài hát thịnh hành với cả nhạc và lời, in chữ nhỏ li ti như kiến, được
chụp lại từ những sách nhạc khổ lớn của Mỹ.
Nhờ tính thích sưu tầm, tôi có gần như đủ bộ
những sách nhạc này, do đó được các bạn chiếu cố kịch liệt. Ngoài ra còn được một
anh bạn quen lớn tuổi tên Nguyễn Phụng Hòa (hiện ở Baltimore, Maryland) làm việc
tại Thái Lan thường xuyên gửi cho những sách nhạc có in lời các bài hát Mỹ của
Thái, thêm vào đó còn được sự tăng cường của một cô bạn tên Kim ở Vientianne
(Lào) thỉnh thoảng gửi cho một số sách nhạc nên bộ sưu tầm của tôi trở thành
phong phú. Trong những năm đầu của thập niên 60. Phải công nhận là phong trào
thích nhạc Mỹ nơi giới trẻ tại Hong Kong, Thái Lan và ngay cả Lào đã phát triển
nhiều hơn ở Việt Nam, khi đó – vì bị ảnh hưởng nặng của nền văn hóa Pháp – còn
đang say sưa với tiếng hát của Charles Aznavour, Yves Montand, Juliette Greco,
và nhất là Dalida”, Trường Kỳ viết.
Từ đó, phong trào nhạc ngoại lời Việt bùng
phát. Có rất nhiều bài hát được chuyển ngữ và trở thành quen thuộc đến mức người
Việt đôi khi cứ tưởng là những bài hát Việt Nam, chẳng hạn như bài Tình yêu
trong đời (Sealed With A Kiss), Yêu nhau đi (Besame Mucho)… Sau này, với sự
tham gia hùng hậu của các nhạc sĩ khác, mà ông ghi lại trong phần “Việt hóa Nhạc
trẻ” (trang 362) là “Các ông Nam Lộc, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên, Kỳ Phát,
Tuấn Dũng, Tiến Chỉnh, Quốc Trí, v.v. lui tới thường xuyên để viết lời Việt,
nhiều khi còn “xí phần” một bài ngoại quốc nổi tiếng nào đó để chuyển thành lời
Việt Nam. Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Duy cũng rất hưởng ứng phong trào Việt Hóa
nhạc trẻ này để tung ra những nhạc phẩm nổi tiếng như Khi Xưa Ta Bé (Bang
Bang), Tình Cho Không Biếu Không (L’Amour c’es Pour Rien), Hỡi Người Tình Lara
(Dr. Zhivago), Chuyện Tình (Love Story), Người Yêu Nếu Ra Đi (If You Go Away),
Cuộc Tình Tàn (Je Sais), Himalaya, Ngày Tân Hôn (The Wedding) v.v…
Chỉ trong một thời gian ngắn, âm nhạc thịnh
hành của thế giới, chủ yếu là nhạc Mỹ, đã xuất hiện trên các sân khấu và băng
đĩa Việt Nam, tạo niềm cảm hứng cho phong trào người Việt sáng tác nhạc Việt
tân thời ra đời.
No comments:
Post a Comment