Tuesday, January 4, 2022

NHỮNG KẺ TÀN ÁC (Thụy My RFI, tổng hợp)

 


NHỮNG KẺ TÀN ÁC (tổng hợp)

.

Những kẻ tàn ác

Mạnh Quân

.

Sáng ra lướt Facebook cái là ngứa mồm!

Phan Hân

.

Quyền riêng tư không có nghĩa đèn nhà ai nấy rạng

Đỗ Hoàng Diệu

.

Tâm sự và ước mong đầu năm dương lịch 2022

Lê Học Lãnh Vân

.

=============================================

.

.

Những kẻ tàn ác

Mạnh Quân

02/01/2022

https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/manh-quan-nhung-ke-tan-ac.html#more

 

Hình :  https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/manh-quan-nhung-ke-tan-ac.html#more

 

Đọc Thủy Hử, tôi rất khoái cái đoạn có câu mà Võ Tòng nói sau khi diệt cả nhà thằng quan gì mà lập mưu hại cậu: "Mày phải biết rằng, tội giết người còn có thể tha. Nhưng lòng dạ độc ác thì không thể tha thứ được đâu".

 

Tất nhiên cũng chỉ là câu của nhà văn viết truyện tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà nó đúng. Đôi khi có người giết người vì xung đột khi đánh nhau, có khi giết người vì phòng vệ...và còn có thể được giảm tội. Nhưng quả thật, có những kẻ tàn ác, mất hết nhân tính như hai vợ chồng hại chết bé Vân An, thì không có gì có thể tha thứ cho chúng cả.

 

Tôi chỉ đọc lướt qua vài dòng, không dám đọc tiếp nữa, để cảm giác ghê tởm nó không lấy nốt ngày vui đầu năm của mình. Thật quá khó để bất cứ ai có thể hình dung mức độ tàn ác của con người nó có thể đến như vậy.

 

Mọi người khi nói đến những trường hợp này hay thốt lên: Súc vật, ác quỷ...Nhưng đúng là nói thế oan cho súc vật thật. Tôi chẳng thấy súc vật nào tàn ác cả. Chúng có thể ăn thịt, săn mồi con khác nhưng đó là bản năng của loài vật. Một con hổ hay một con chó sói thì đại khái nó vờn, nó vồ con mồi, ăn thịt no xong thì thôi. Ác quỷ thì cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người. Nhưng độc ác đến nỗi đánh đập tàn tệ đến chết một em bé một cách chủ ý, thì không cái ác nào bằng.

 

Tôi lại nhớ đến một số vụ án trước đây. Như vụ mấy thằng nghiện trên Điện Biên hại cô nữ sinh mấy ngày tết hay cái thằng ở Hà Đông đẩy một cô nữ sinh xuống sông, cố tình dìm chết khi cô bé này van xin tha cho chỉ để cướp cái xe đạp, cái điện thoại....đã nghĩ rằng, chúng là tận cùng của mất nhân tính rồi. Nhưng còn chưa bằng hai cái đứa khốn kiếp trên, chúng không nghiện hút, vốn như người bình thường mà sao chúng nó có thể dã man thế ?

Mà sao người Việt mình, nhìn lại, sao lắm con người ác độc thế? Chỉ mấy năm gần đây, bao nhiêu vụ án kinh hoàng, lộ ra bao nhiêu kẻ lòng ác không giới hạn. Mà những người tốt quá hiếm thấy?

 

Có phải do là một đất nước chiến tranh quá nhiều, sự thù hận, ác nghiệt nó còn vương vất ở trong gen một số người, và lúc nào đó bỗng dưng phát tác?

 

Hay nước mình, người theo đạo ít? Đạo gì cũng được: Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa...thường họ cũng dạy người ta lòng nhân ái để con người bớt đi sự hung hăng.

 

Nhưng ở xứ ta, nền giáo dục, văn hóa đã chẳng đủ để rèn giũa, ảnh hưởng đến hành vi của những con người vốn mang trong người tính ác. Và chỉ có tôn giáo, cộng đồng hướng thiện có thể ảnh hướng tới tâm tính của con người?

 

MẠNHQUÂN 01.01.2022

.

=================================================

.

Sáng ra lướt Facebook cái là ngứa mồm!

Phan Hân

02/01/2022

https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/phan-han-sang-ra-luot-facebook-cai-la.html#more

 

Hình :   https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/phan-han-sang-ra-luot-facebook-cai-la.html#more

 

Có ông bác sĩ nổi tiếng viết bài nói đại ý: vụ ngược đãi bé 8 tuổi đến chết bên trong có thể có nguyên do hay uẩn khúc gì đó... Chứ bác sĩ không tin nổi hai con người đẹp đẽ có giáo dục tốt như vậy lại ác đến như thế!

 

Lại có nhiều người cũng khá có tiếng trên Facebook bảo phải chờ pháp luật làm việc, cộng đồng rần rần kết án rồi tòa xử nặng theo dư luận là nền pháp lý thiếu văn minh blah... blah...

 

Sorry nói lại cho rõ nha!

 

Mọi nguyên do hay uẩn khúc bên trong chỉ được xem xét trong mối tương quan bình đẳng. Tụi nó có thể vì giận dữ, ngáo đá, thậm chí bị vong dựa... Nhưng với điều kiện đối tượng cũng là một người trưởng thành đủ khả năng tự vệ. Đằng này, đó là một đứa bé mới 8 tuổi!

Tám tuổi thì nó có khả năng gây ra tội ác tày đình gì khiến cho bọn quái thú có thể tra tấn nó dã man như vậy? Trẻ con là đối tượng yếu thế nhất trong xã hội. Chúng không có sức khỏe, tư duy, tiền bạc... như người lớn. Chúng non nớt, không có gì trong tay hết!

 

Tám tuổi thì quá lắm là hỗn, không ngoan, học dốt... Hay thậm chí, sorry tôi nói giả định tình huống xấu nhất nó không phải con ruột của thằng Thái đi nữa, thì bọn chúng hoàn toàn có thể trả bé về cho mẹ. Chúng sẽ rảnh tay chim chuột. Mắc gì giữ lại để đánh mắng mỗi ngày như vậy? Chỉ có một nguyên do khả dĩ nhất: chúng là hai đứa biến thái bệnh hoạn có sở thích, khoái cảm khi hành hạ người khác. Và chúng quá thuận lợi khi có sẵn một nạn nhân, một con mồi béo bở.

 

https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/phan-han-sang-ra-luot-facebook-cai-la.html#more

Thi thể bé gại khi được phát hiện

 

Nếu bé là người lớn, 18 hay 28 tuổi, tôi sẽ chẳng quan tâm mấy. Bởi tôi cũng sẽ đồng ý với ông bác sĩ, sự đời khó lường, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nhưng mà, trời ơi! Nó là con nít.

 

Còn chuyện có kết án theo dư luận hay không là vấn đề của tòa án. Trách nhiệm của tòa là thực thi công lý. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải lên tiếng trước cái ác. Không được im lặng trước cái ác theo cách nào là vấn đề của mỗi người. Khóc than hay chửi rủa thì tùy nhưng nếu im lặng chính là thỏa hiệp, là vun dưỡng cho cái ác.

 

Văn minh là phải cất lên tiếng nói một cách tự do theo đúng lương tri của mình chứ không phải nằm yên chờ, mặc cho tòa làm việc của họ. Giống như mọi chuyện có đảng và nhà nước lo rồi vậy đó, nhưng họ có lo được đàng hoàng không? Hay đợi cộng đồng sôi sục rồi mới bắt khẩn cấp thằng bố sau khi đã thả nó ra? Hai trách nhiệm đó của tòa án và cộng đồng là khác nhau và cùng được thực hiện song song thì có gì là sai?

 

Tòa xử quá khung sai tội (nếu có) do dư luận thì là lỗi của tòa. Dư luận lên án cái ác dư luận không có lỗi. Cộng đồng không có trách nhiệm dạy dỗ, đảm bảo tòa xử đúng. Đừng đòi hỏi cao ở cộng đồng vậy chứ?

 

Và dư luận chửi tới cả ông nội làm bác sĩ cũng có gì sai? Khi ông ta nói cháu chết do ngạt nước có thể đúng chuyên môn, đúng hiện trạng ngay khi cháu mất. Nhưng sự lạnh lùng trước cả đống vết thương cũ mới kia không phải bao che và ác tâm thì là gì? Bác sĩ cũng có loại người ác đến như vậy thì đẻ ra thằng con biến thái là rất hợp tình hợp lý.

 

Cho nên, bài trước của bác sĩ nổi tiếng nói mấy lời ra vẻ "công đạo" cho ông nội là tôi đã thấy rất xàm. Nhưng đang Tết, để ăn Tết cho vui vẻ. Hôm nay lại thấy bài mới, đúng là hết nhịn nổi.

 

Cái xã hội này, bệnh nặng nhất chính là sự sụp đổ hết mọi giá trị, luân lý. Đến những người đi trước có ăn học, có thành tựu mà thái độ, suy nghĩ vẫn loạn hết cả lên như vậy thì giới trẻ còn biết nương tựa vào đâu?

 

PHAN HÂN 02.01.2022

.

========================================

.

Quyền riêng tư không có nghĩa đèn nhà ai nấy rạng

Đỗ Hoàng Diệu

02/01/2022

https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/o-hoang-dieu-quyen-rieng-tu-khong-co.html#more

 

Hình :  https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/o-hoang-dieu-quyen-rieng-tu-khong-co.html#more

 

Năm dương lịch 2021 kết thúc ở Việt Nam với một cái chết. Khác hàng trăm hàng ngàn người từ giã cõi đời mỗi ngày, thân thể nhỏ bé tím bầm của em không chỉ làm mẹ em đau ngất, mà chấn động rung lắc trái tim của triệu triệu người Việt.

 

Kẻ thủ ác rồi sẽ phải đền tội. Xót thương đến mấy, kêu gào đến đâu cũng không thể mang linh hồn em nhập vào thể xác, cũng không thể quay ngược thời gian để đến căn hộ đó, đập cửa xông vào giải cứu em.

 

Gió to tạo sóng lớn, động đất sinh sóng thần. Cái chết của em như một trận động đất mạnh. Động đất tính bằng phút, sóng thần chỉ vài giờ. Đất đã động nhiều cơn, sóng đã chồm nhiều lần, chúng ta rung một lúc lắc vài ngày rồi quên dần quên đi... Bài học nào, đấu tranh nào, nhắc nhở nào cho chúng ta cho ngày mai?

 

Một cách khách quan, có thể nói hầu hết người Việt từng đánh con đánh cháu. Nhẹ nhẹ ít nhất cũng vài lần đét mông. Con ương như ổi xanh, đến Tây còn nổi nóng còn véo tai chả là ta vốn thấm nhuần yêu cho roi cho vọt. Mà cơn nóng rất thất thường, dễ kìm với người này nhưng cứ cao mãi cao mãi với người kia. Nóng tới mức mất kiểm soát, thành co giật, không còn nghĩ đấy là con mình, không còn biết đánh thế con mình sẽ đau lắm.

 

Thôi, thế hệ ông bà cha mẹ mình đã đành, giờ mình phải khác. Con nhỏ, tét mông mấy cái không sao, nhưng cháu lớn rồi, đừng đánh nữa. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số cách giúp bố mẹ kìm chế cơn giận, chúng ta thử áp dụng xem. Ví dụ các mẹ đeo dây thun buộc tóc vào cổ tay, khi cơn giận lên thì chuyển dây thun từ cổ tay này sang cổ tay kia cho đến lúc hạ nhiệt.

 

Nên chăng các cô giáo, nhất là các cô dạy tiểu học xem việc quan tâm đến tinh thần của trẻ là trách nhiệm bắt buộc? Bác sĩ, bệnh viện khi thấy bất kỳ vết thương nào trên thân thể một em bé cũng nên nghi ngờ, nên đặt câu hỏi? Ở các nước phát triển, phụ nữ và trẻ em khi đi khám bác sĩ bao giờ cũng được (bị) hỏi: cháu có an toàn trong ngôi nhà của mình không?

 

Kinh tế phát triển, quyền riêng tư được đề cao, lối sống dần Tây hóa. Nhà ai biết nhà nấy, ngay cả thôn quê giờ tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau cũng nhạt phai. Chúng ta cần hiểu quyền riêng tư không đồng nhất với đèn nhà ai nhà nấy rạng. Bạn có thể bị bắt bị xét hỏi nếu mở thư tín của hàng xóm, nhưng sẽ thành anh hùng nếu đập cửa xông vào ngôi nhà đang phát ra tiếng trẻ kêu cứu.

 

Không ai vô can. Mẹ em, ông bà em, hàng xóm, cô giáo, bảo vệ, công an, nhà báo, bí thư, chủ tịch... đều liên quan. Con người không chặn nổi động đất sóng thần, nhưng có thể ngăn quỷ dữ ăn thịt bé con bằng bùa phép "hãy lên tiếng nếu nhìn thấy nghe thấy gì đó".

 

ĐỖHOÀNG DIỆU 02.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

.

=================================================

.

Tâm sự và ước mong đầu năm dương lịch 2022

Lê Học Lãnh Vân

02/01/2022

https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/le-hoc-lanh-van-tam-su-va-uoc-mong-au.html#more

 

Hình : https://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/le-hoc-lanh-van-tam-su-va-uoc-mong-au.html

 

Chiều cuối năm 2021, công ty nơi tôi làm tổ chức tất niên. Cuối năm găp nhau quanh dĩa thịt nướng với cây bia làm sao không vui, vậy mà hình như nét mặt các bạn vương nhiều tâm sự.

 

Tâm sự trước hết là nỗi lo Covid-19, vừa uống bia vừa đề phòng, lỡ có bắt tay nhau là xịt cồn rửa tay liền. Tiếp theo là nỗi lo tương lai kinh tế, kinh tế xã hội mà khó ắt công ty khó theo. Một ưu tư nữa là các sự việc mới xảy ra dịp cuối năm, số quan chức cao cấp tham nhũng nhiều.

 

Và nhất là sự việc của bé Vân An, đóng một cây đinh quá xót xa chốt lại năm 2021…

 

Tiệc tan, về ghé rước cô con gái út thực tập tại bệnh viện biết thêm một vài ca F0. Vậy là phải từ chối buổi cà-phê ăn sáng thân hữu đầu năm ngày 01/01/2022. Đó là cuộc họp mặt của những người bạn học cho tới nay đã gần nửa thế kỷ thân nhau!

 

Vẫn biết cuộc sống cần lan tỏa năng lượng tích cực, cần nhìn phần có nước của cái chai, nhưng những ngày đầu năm này lòng tôi trĩu nặng. Nói thật lòng, dù lúc nào cũng muốn bạn bè cùng gia đình các bạn gặp điều an lành, như ý, năm nay tôi rất ngại ngùng nói ra câu chúc Tết.

 

Câu chuyện của bé Vân An, gương mặt bé ám ảnh tới mức tôi có cảm giác mình nói gì, viết gì, chúc điều gì tốt đẹp, vui vẻ cũng có lỗi với bé! Thường trực trong lòng là nỗi xót đau và hổ thẹn…

 

Điều khiến lòng trĩu nặng hơn là sự việc bé An xảy ra cùng với những sự kiện khác. Bác sĩ trưởng bệnh viện, cùng những người có vị trí cao trong ngành Y bị truy tố khá nhiều. Trước khi đất nước tái thống nhất, tại Miền Nam, ở các vị trí đó là những nhân vật được xã hội kính trọng, thương yêu vì tài năng, đức độ và tấm lòng phụng sự cộng đồng với những cái tên tiêu biểu của bác sĩ Phạm Biểu Tâm, bác sĩ Trần Ngọc Ninh... Theo lời kể của những nhân vật tin cậy, Miền Bắc thời đó cũng vậy.

 

Tại sao hiện nay, đâu chỉ trong ngành Y, ngành nào cũng phơi bày nhiều suy thoái, suy thoái tới tầng lớp rất cao lẽ ra không thể suy thoái, và suy thoái tới tận đạo đức cốt lõi mà những phiên tòa gần đây ít nhiều cho thấy. Có cảm giác các sự việc, các thế lực cộng hưởng nhau tạo nhau thành tấm lưới cản ngăn sự phát triển lành mạnh của xã hội.

 

Một người trên chín mươi tuổi, còn rất sáng suốt, trong suốt cuộc đời hoạt động quốc tế của mình luôn cần mẫn và lặng lẽ giúp Việt Nam, nói: “Tôi ngó Việt Nam từ trước năm 1945, chưa bao giờ thấy nguy như bây giờ. Quá nhiều người Việt không còn thấy mình là người Việt. Sợ rằng chỉ một thế hệ nữa là tiêu!”

 

Không bi quan như vị cao niên đó, nhưng tôi thấy hoàn cảnh bây giờ rất đáng lo…

Cho nên, ước mong đầu năm xin được là, với sự hợp sức từ nỗ lực của các thành phần trong xã hội, tấm lưới cản đường phát triển kia lần lần bị thủng, bị rách đi để cho đất nước giàu mạnh xứng với tiềm năng, dân chúng nơi nơi ấm no!

 

LÊHỌC LÃNH VÂN 01.01.2022




No comments:

Post a Comment