NỘI
DUNG :
Mỹ
cảnh báo có « nhiều khả năng » Nga tấn công Ukraina vào tháng Hai
Thu Hằng
- RFI
Khủng
hoảng Ukraina : Berlin tuyên bố các trừng phạt chống lại Nga sẽ nhắm vào dự án
Nord Stream 2
Phan Minh
- RFI
.
Nga
để ngỏ khả năng đối thoại sau phản hồi của Mỹ về an ninh
Phan Minh
- RFI
.
Tìm
giải pháp ngoại giao với Nga về Ukraina: Nước Pháp lên tuyến đầu
Trọng Thành
- RFI
.
===============================================
.
Mỹ
cảnh báo có « nhiều khả năng » Nga tấn công Ukraina vào tháng Hai
Thu
Hằng -
RFI
Đăng ngày: 28/01/2022 - 11:35
Trong cuộc điện đàm ngày 27/01/2022 với đồng nhiệm
Ukraina Volodymyr Zelensky, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo có « nhiều khả
năng » Nga tấn công Ukraina vào tháng Hai. Theo bà Emily Horne, phát ngôn
viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, lời cảnh báo này vẫn được nguyên
thủ Mỹ « công khai đề cập » và « chúng tôi đã dự
báo từ nhiều tháng nay ».
Thiết giáp của Nga
tại Kadamovsky trong vùng Rostov gần biên giới với Ukraina. Ảnh ngày
27/01/2022. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV
Trong cuộc điện đàm lần thứ ba kể từ tháng
12/2021, ông Biden tiếp tục trấn an tổng thống Zelensky rằng Hoa Kỳ cùng với
các đồng minh « cương quyết » đáp trả trong trường hợp
Nga tấn công Ukraina. Thông cáo của Nhà Trắng, được AFP trích dẫn, còn cho biết
tổng thống Mỹ đang « suy nghĩ đến việc hỗ trợ thêm về kinh tế » cho
Ukraina.
Ngoài ra, ông Joe Biden khẳng định đại sứ quán
Mỹ tại Kiev « vẫn mở cửa và hoạt động » dù
Washington quyết định hồi hương gia đình nhân viên sứ quán. Quyết định này từng
bị chính quyền Kiev chỉ trích là « bất cân xứng ».
Mỹ yêu cầu Hội Đồng
Bảo An Liên Hiệp Quốc họp về khủng hoảng Ukraina
Ngoài tìm kiếm tiếng nói chung với Liên Hiệp
Châu Âu và Ukraina, Mỹ đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp về hồ sơ
Ukraina. Cuộc họp ban đầu được dự kiến diễn ra ngày 28/01 nhưng hoãn lại đến thứ
Hai 31/01 để tránh ảnh hưởng đến cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Pháp và Nga.
Trong một thông cáo, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên
Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield lên án « Hơn 100.000 quân Nga được
triển khai ở biên giới Ukraina và Nga đang tiến hành nhiều hoạt động gây bất ổn
khác nhắm vào Ukraina. Đây là mối đe dọa rõ ràng cho hòa bình và an ninh quốc tế,
cũng như đối với Hiến chương Liên Hiệp Quốc ».
Tuy nhiên, một số nguồn tin phương Tây cho rằng
nếu tấn công, có thể tổng thống Vladimir Putin sẽ không tiến hành trong kỳ Thế
Vận Hội Mùa Đông 2022 theo đề nghị của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng chính thức ủng
hộ « những mối bận tâm chính đáng » của Matxcơva,
theo ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc điện đàm ngày 27/01 với đồng nhiệm Mỹ
Antony Blinken. Phía Washington « kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng
đối với Matxcơva để thúc đẩy Nga đàm phán ngoại giao ».
----------------------------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN
QUAN
Phương
Tây siết chặt hàng ngũ, trước cuộc khủng hoảng Ukraina
Nga
tiếp tục dồn quân đến vùng biên giới với Ukraina
Putin
có vô số phương án đánh phá Ukraina vào lúc Âu-Mỹ thiếu đối sách chung
.
====================================================
.
Khủng
hoảng Ukraina : Berlin tuyên bố các trừng phạt chống lại Nga sẽ nhắm vào dự án
Nord Stream 2
Phan
Minh -
RFI
Đăng ngày: 28/01/2022 - 11:00
Liệu dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của
Đức-Nga là một phần của các biện pháp trừng phạt Nga nếu nước này tấn
công Ukraina ? Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, hôm
qua, 27/01/2022, cho biết đang thảo luận vấn đề này với các đồng minh.
Ngoại trưởng Đức
Annalena Baerbock phát biểu tại Nghị Viện Đức, Berlin, ngày 27/01/2022. AP
- Bernd von Jutrczenka
Từ Berlin, thông
tín viên Pascal Thibaut cho biết thêm :
"Chúng tôi đang thảo luận với các đồng
minh về một gói trừng phạt mạnh bao gồm nhiều mảng trong đó
có dự án Nord Stream 2": Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nêu rõ
quan điểm của chính phủ trước Quốc Hội về đường ống dẫn khí đốt Đức-Nga.
Nếu ngoại trưởng giống như đảng Xanh của
bà luôn chỉ trích dự án vì các lý do địa chính trị và năng lượng và kêu gọi cứng
rắn hơn đối với Matxcơva, thì lập trường của đảng Xã Hội Dân Chủ (SPD)
không được rõ ràng lắm. Báo chí Đức trong những ngày gần đây thường đưa tin về
"vấn đề Nga" của SPD, nêu ra các lập trường của các nhà
lãnh đạo đảng này, được cho là quá dễ dãi, hòa giải với Matxcơva. Điều
này cũng liên quan đến dự án đường ống dẫn khí.
Olaf Scholz ban đầu cũng có những
tuyên bố giống bà Angela Merkel về một dự án được coi trước hết
là đầu tư tư nhân của các công ty tham gia. Olaf Scholz kể từ đó đã thay đổi
quan điểm và không loại trừ khả năng đưa ra biện pháp trừng phạt
trong hồ sơ Nord Stream 2.
Ngoại trưởng Annalena Baerbock bảo vệ quyết định của
Đức về việc không cung cấp vũ khí cho Kiev và nhấn mạnh rằng không
nên gạt bỏ cơ hội đối thoại vào lúc này và nhấn mạnh: "Chứng nào còn nói
chuyện với nhau thì không nên bắn nhau.".
Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ hôm qua
cũng khẳng định, dự án Nord Stream 2 ở Matxcơva sẽ không đi
vào hoạt động nếu Nga xâm lược Ukraina, đồng thời kêu gọi Matxcơva
"quay lại bàn đàm phán".
Số phận dự án Nord Stream 2 cũng sẽ là trọng
tâm cuộc trao đổi giữa thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Mỹ Joe Biden tại
Nhà Trắng, Washington, ngày 07/02 tới.
--------------------------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Ngoại
trưởng Đức : Nord Stream II sẽ ngừng hoạt động nếu căng thẳng Nga-Ukraina gia
tăng
Nord
Stream 2, những cái bẫy trong thỏa thuận Đức - Mỹ
Nord
Stream 2 : Đức "dọa" dừng vận chuyển khí đốt nếu Nga vẫn gây áp
lực với Ukraina
.
================================================
.
.
Nga
để ngỏ khả năng đối thoại sau phản hồi của Mỹ về an ninh
Phan
Minh -
RFI
Đăng ngày: 28/01/2022 - 11:29
Điện Kremlin hôm qua 27/01/2022 cho biết vẫn
có thể tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ, nhưng nhận thấy rõ là các yêu cầu chính
về vấn đề an ninh của mình đã bị Washington phớt
lờ.
Ảnh tư liệu: Phát
ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 17/12/2020, tại
Matxcơva, Nga. AP - Alexander Zemlianichenko
Theo hãng tin Reuters, phát
ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Matxcơva sẽ
không vội đưa ra kết luận sau khi Hoa Kỳ chính thức khước từ hôm
26/01 các đề xuất Nga về việc tái lập các thỏa thuận an
ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh ở châu Âu.
Ông Peskov mô tả căng thẳng hiện nay trên lục
địa này gợi nhớ đến thời Chiến tranh Lạnh, và cho biết Nga cần thời
gian để đánh giá phản ứng của Mỹ.
Vẫn theo quan chức này, việc tiếp tục đối thoại
là vì lợi ích của cả hai bên, Nga và Mỹ, mặc dù các trả lời của Hoa Kỳ và NATO
về những yêu cầu chính của Nga là không thể chấp nhận được.
“Dựa vào những gì các đối
tác của chúng tôi đã nói, chúng tôi không thể nói rằng những yêu cầu của
chúng tôi đã được quan tâm, nhưng chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra
kết luận,” ông Peskov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, tổng
thống Vladimir Putin sẽ cân nhắc các hướng đi tiếp
theo của Nga sau khi nghiên cứu kỹ phản hồi của Mỹ và Liên Minh
Bắc Đại Tây Dương.
.
===========================================
.
.
Tìm
giải pháp ngoại giao với Nga về Ukraina: Nước Pháp lên tuyến đầu
Trọng
Thành -
RFI
Đăng ngày: 28/01/2022 - 15:56
Pháp tìm kiếm với Nga giải pháp ngoại giao cho khủng
hoảng Ukraina với cuộc điện đàm Macron – Putin hôm nay và Liên Âu khiếu nại
Trung Quốc lên Tổ chức Thương Mại Thế giới về chính sách “đàn áp kinh tế” với
Litva là các chủ đề quốc tế lớn trang nhất. Một tập đoàn tư nhân quản lý nhà dưỡng
lão số một nước Pháp bị lên án ngược đãi người già, bầu cử sơ bộ cánh tả chọn ứng
viên tổng thống mở cho mọi công dân là chủ đề thời sự trong nước nổi bật.
Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron (T) gặp tổng thống Nga Vladimir Putin (P) tại điện Kremlin,
Nga, ngày 15/07/2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Le Figaro chạy tựa trang nhất : “Ukraina:
Macron tìm cách làm môi giới với Putin”. Theo Phủ tổng thống Pháp, với cuộc điện
đàm hôm nay 28/01/2022, với tổng thống Nga, nguyên thủ Emmanuel Macron đang
mang niềm hy vọng của các nước châu Âu về việc “xuống thang căng thẳng”, Le
Figaro dành hồ sơ chính (bài “Quan hệ Macron – Putin qua thử thách khủng hoảng
Ukraina”) để mô tả những nét lớn trong quan hệ ngoại giao Pháp – Nga dưới thời
tổng thống Macron, từ gần 5 năm qua, đồng thời dự báo diễn biến tiếp theo.
Trước điện đàm, tổng
thống Pháp gọi Nga là “cường quốc gây bất ổn”
Đối thoại với Nga để hướng đến hâm nóng quan hệ
vốn là chính sách xuyên suốt của tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, theo Le
Figaro, chính sách này đã có một “bước ngoặt” rõ ràng mới đây. Trước cuộc điện
đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, ông Macron đã dùng những lời lẽ
cứng rắn khi gọi nước Nga là một “cường quốc gây bất ổn”. Đi kèm với phát biểu
nói trên, kể từ khi căng thẳng gia tăng những tháng gần đây với Nga, Pháp đã đề
nghị gửi các đơn vị quân đội tham gia lực lượng NATO tại Rumani.
Le Figaro so sánh giữa hành xử với Nga của tổng
thống Macron với các tổng thống tiền nhiệm (hai ông Sarkozy và Hollande), để
rút ra một nhận xét : Ông Macron có vẻ như không có con đường nào khác, tương tự
như hai người tiền nhiệm, là khởi đầu nhiệm kỳ với nỗ lực làm tan băng quan hệ
với chủ nhân điện Kremlin, và cuối nhiệm kỳ hết ảo tưởng, buộc phải trở nên cứng
rắn. Nhật báo Pháp nhấn mạnh là việc giữ được cân bằng giữ “đối thoại” và “cứng
rắn” ngày càng trở khó khăn hơn với chính quyền Macron. Một nhà ngoại giao cao
cấp cho biết “rõ ràng là tiếp cận này với Nga đã trở nên quá đơn giản. Cần phải
xem xét lại”.
Nga hung hăng,
Kiev càng ngả về phương Tây: "Thời gian" bất lợi cho Putin
Bài xã luận của Le Figaro nhan đề “Thời gian của
Putin” cũng bàn về chủ đề nước Pháp trong vai trò môi giới xuống thang giữa Mỹ
và Nga. Theo Le Figaro, người đảm nhiệm vai trò môi giới này cần hiểu thực sự
“bản chất của sự khác biệt” giữa hai đại cường Mỹ, Nga. Đây không chỉ là sự cạnh
tranh về quyền lực, mà là về mô hình xã hội. Tổng thống Nga “muốn một nước láng
giềng Ukraina suy yếu hơn là một xã hội tự do, có thể kích thích các đòi hỏi
dân chủ tại Nga”.
Vấn đề với ông Putin là, “sự hung hăng của nước
Nga càng đẩy Ukraina về phía châu Âu và NATO”, việc bán đảo Crimée bị sát nhập,
vùng Donbass bị chiếm không đủ để làm bất ổn định Ukraina. Le Figaro nhấn mạnh
: “Thời gian đang bất lợi cho ông Putin: chiến tranh trở thành phương tiện
cho Matxcơva để chặn thời gian lại”.
Nếu phải đánh,
Puntin sẽ tấn công để triệt hạ chính quyền Kiev
Về nguy cơ chiến tranh Nga – Ukraina, Le
Figaro có bài phỏng vấn chuyên gia quân sự, chuyên về quân đội Nga, ông J. D.
Williams (Rand Corporations). Cựu chuyên gia về chiến lược của cơ quan tình báo
Mỹ NCI nhấn mạnh “đứng từ quan điểm chiến lược, nếu xem xét các đòi hỏi của
ông Putin, khó mà hiểu được làm thế nào Nga có thể đạt được mục tiêu mà không
có các chiến dịch quân sự lớn”. Và mục tiêu chiến lược của Putin chỉ có thể đạt
được nếu thay đổi chế độ tại Kiev. Mà để làm được điều này một chiến dịch quân
sự giới hạn ở vùng Donbass hay kể cả toàn bộ vùng đông nam là không có ý nghĩa
gì. Do vậy, có thể dự báo, nếu Putin quyết định can thiệp quân sự, đó sẽ phải
là một chiến dịch quy mô lớn.
Trả lời cho câu hỏi, liệu đã quá muộn chưa để
răn đe Nga trước khả năng can thiệp, theo chuyên gia quân sự Mỹ, hai tuần gần
đây, đã có sự thay đổi đáng kể trong chính sách của phương Tây với Nga. Trợ
giúp phương tiện quân sự cho Ukraina gia tăng mạnh, về số lượng và tốc độ cung
cấp, và điều này đang diễn ra một cách công khai.
Ukraina : Trợ giúp
quân sự phương Tây ở mức vừa phải
Về chủ đề này, Le Monde có bài “Ukraina : trợ
giúp quân sự phương Tây ở mức vừa phải”, với ghi nhận, ngoài Mỹ và Anh, các
tuyên bố cung cấp vũ khí mới đây cho chính quyền Kiev hiện phần nhiều mới là
cam kết. Khoảng 10 nước châu Âu hứa gửi vũ khí, nhưng về mặt chính thức, trong
các nước châu Âu mới chỉ có Anh chính thức gửi các vũ khí hạng nhẹ, vũ khí chống
tăng, máy dò mìn. Ukraina cũng không công bố danh sách vũ khí nhận được. Về phần
nước Pháp, hiện tại Ukraina chưa chính thức đề nghị hỗ trợ vũ khí.
Đối với chính quyền Kiev, trợ giúp quân sự của
phương Tây có giá trị về mặt quân sự, như phương tiện răn đe Nga, cũng như về mặt
chính trị, cho thấy Ukraina có sự ủng hộ quốc tế. Liên Âu đang xem xét triển
khai một đoàn hỗ trợ huấn luyện quân sự. NATO đã đặt một trung tâm huấn luyện tại
Lviv, thành phố lớn miền tây Ukraina. Theo chuyên gia Alyona Getmanchouk, giám
đốc trung tâm tư vấn New Europe Center, hiện tại quân đội có 250 nghìn lính tại
ngũ, và khoảng 300 nghìn quân dự bị sẵn sàng động viên. Phía Nga có hơn 1 triệu
binh sĩ thường trực và 2,6 triệu quân dự bị.
Điện Kremlin để ngỏ
giải pháp ngoại giao
Trong lúc Le Figaro và Le Monde quan tâm nhiều
hơn đến nguy cơ chiến tranh, Les Echos nghiêng về mặt ngoại giao. Theo nhật báo
kinh tế Pháp, việc điện Kremlin có phản ứng “khá chừng mực” hôm qua, sau lời từ
chối các đòi hỏi về an ninh của Nga, từ phía Nhà Trắng bằng văn bản, cho thấy
Nga và phương Tây vẫn có thể “tiếp tục quá trình đối thoại khó khăn”.
Cuộc họp theo công thức Normandie tại Paris giữa
các đại diện Pháp – Đức – Nga – Ukraina, cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực.
Cho dù nội dung của cuộc họp này chỉ liên quan đến quy chế vùng Donbass, do phe
ly khai thân Nga kiểm soát, nhưng theo Les Echos, các tiến triển về hồ sơ này
có thể tạo nên một động năng tích cực, ít nhất cũng cho phép thiết lập lại một
phần niềm tin giữa Matxcơva phương Tây. Trong hai tuần nữa, một cuộc họp theo
công thức Normandie sẽ diễn ra tại Berlin. Theo ngoại trưởng Ukraina, điều này
có thể cho thấy Nga ưu tiên con đường ngoại giao từ đây đến đó. Nước Pháp cũng
nhấn mạnh đến việc lần đầu tiên từ ba năm nay các bên đã đạt được một tuyên bố
chung kêu gọi các phe tham chiến tôn trọng lệnh ngừng bắn.
Lần đầu tiên Trung
Quốc lên tiếng
Les Echos cũng ghi nhận việc lần đầu tiên
Trung Quốc – đồng minh của Nga - lên tiếng về khủng hoảng Ukraina. Ngoại trưởng
Mỹ cho biết đồng nhiệm Trung Quốc trong điện đàm cho biết Bắc Kinh đã chuyển đến
Matxcơva một tuyên bố ủng hộ “các lo ngại có cơ sở” của Nga, và kêu gọi
tìm giải pháp. Bắc Kinh lo ngại, khủng hoảng Ukraina có thể làm hỏng Thế Vận Hội
Mùa Đông tại Trung Quốc. Trước đó, Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các nguy cơ với an
ninh và kinh tế thế giới, nếu “Nga xâm lược Ukraina”.
Mỹ nhân nhượng
Nga: “Bước ngoặt” trong chính sách ngoại giao của Washington
Về hồ sơ Ukraina, nhật báo Công giáo La Croix
có bài phỏng vấn chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc trung tâm tư vấn
xuyên Đại Tây Dương German Marshall Fund of the United States, có trụ sở tại
Paris. Theo vị chuyên gia nàyphía Mỹ đã có một số nhân nhượng về hai điểm.
Thứ nhất là một mặt tuyên bố không từ bỏ
nguyên tắc mở của khối NATO mặt khác Washington chấp nhận Ukraina sẽ không gia
nhập NATO về mặt ngắn hạn và trung hạn. Thứ hai là Hoa Kỳ đồng thời đề xuất một
số biện pháp minh bạch với Nga về các vị trí đóng quân, triển khai các hệ thống
tên lửa, cũng như các hoạt động tập trận tại châu Âu. Khả năng giảm các tập trận
cũng được tổng thống Mỹ Biden nêu ra với đồng nhiệm Nga tại Geneve hồi năm
ngoái.
Theo chuyên gia A. de Hoop Scheffer, đây là lần
đầu tiên chính quyền Mỹ công nhận những đòi hỏi của Nga, và đây là một sự nhân
nhượng chưa từng có và thay đổi lớn trong ngành ngoại giao Mỹ. Đây là một sự chọn
rất khác của chính quyền Biden, sau khi rút ra bài học từ chính quyền Obama. Việc
đàm phán Normandie tiến triển cũng cho phép Nga và phương Tây giảm căng thẳng để
tập trung thương lượng về các vấn đề căn bản.
EU khiếu nại Trung
Quốc để bảo vệ Litva
Liên Âu (EU) khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO) để bảo vệ Litva là một tựa chính trang nhất Les
Echos. Hồ sơ kiện của Uỷ Ban Châu Âu nhấn mạnh đến việc Trung Quốc có các biện
pháp phân biệt đối xử về đối ngoại chống lại Litva, có tác động tiêu cực đến
các hoạt động xuất khẩu khác của thị trường chung Liên Âu. Theo nhật báo kinh tế
Pháp, đây là một trắc nghiệm quan trọng đối với lập trường của châu Âu về “tự
chủ chiến lược”.
Bruxelles cho biết là đã nhận được đủ số nhân
chứng và dữ liệu chắc chắn để nộp hồ sơ chính thức, nhưng nhấn mạnh trước hết
muốn giải quyết bất đồng một cách song phương với Bắc Kinh.
Bắc Kinh quyết định trừng phạt sau khi Litva
cho mở văn phòng đại diện Đài Loan, với tên gọi Đài Loan tại quốc gia này, bất
chấp sự phản đối của Trung Quốc. Xuất khẩu của Litva sang Trung Quốc sụt giảm
91% trong tháng 12/2021. Bắc Kinh cũng gây áp lực để các doanh nghiệp châu Âu tại
các nước thành viên khác rút các linh kiện “sản xuất tại Litva” ra khỏi chuỗi
cung ứng nếu còn muốn làm ăn với Trung Quốc. Cho dù thị trường Trung Quốc chỉ
chiếm 1% xuất khẩu của Litva, nhưng đối với Bruxelles, điều này là không thể chấp
nhận được.
Bắc Kinh muốn coi khủng hoảng này là chuyện
riêng giữa Trung Quốc và Litva. Tuy nhiên theo thông tin của Les Echos, toàn bộ
26 thành viên còn lại của Liên Âu đều khẳng định ủng hộ quyết định của
Bruxelles.
Pháp : “Ngược đãi”
quy mô lớn trong hệ thống nhà dưỡng lão tư nhân
Về tình hình thời sự Pháp, vụ bê bối liên quan
đến tình trạng kém kiểm tra giám sát tại khu vực nhà dưỡng lão tư nhân là chủ đề
trang nhất của Le Monde. Le Monde cho biết, một cuốn sách của nhà báo điều tra
Victor Castanet về tập đoàn Orpea (cuốn “Les Foussoyeurs”, tạm dịch là “Những kẻ
đào huyệt”) đã phơi bày tình trạng tồi tệ tại các trung tâm dưỡng lão tư nhân
(EHPAD), do đặt lợi nhuận trên hết. Điều tra của nhà báo cũng chỉ ra tình trạng
kém thanh tra giám sát của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này. Sau khi cuốn
sách được công bố gây chấn động, chính phủ đã triệu tập tổng giám đốc tập đoàn
Orpea, và cho tiến hành điều tra. Người phát ngôn chính phủ cho biết, nếu thông
tin sách nêu là chính xác, các hành động sai phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc
nhất.
Tập đoàn Orpea là tập đoàn tư nhân lớn nhất
trong lĩnh vực nhà dưỡng lão, với 222 trung tâm tại Pháp, doanh thủ gần 4 tỉ
euro, lợi nhuận 160 triệu euro. Ông chủ Orpea nằm trong số 500 người giầu nhất
nước Pháp. 8 trong số các chủ nhân công ty quản lý nhà dưỡng lão thuộc 500 tài
sản lớn nhất nước Pháp.
Theo cuốn sách điều tra về các nhà dưỡng lão của
Orpea, mục tiêu của tập đoàn là tiếp nhận được tối đa người già, và chi phí bỏ
ra thấp nhất, nhất là chi phí trả tiền lương nhân viên. Vì vậy nhân viên làm việc
hợp đồng ngắn hạn được ưu tiên, thay vì nhân viên hợp đồng dài hạn. Hàng loạt
hành động gian lận được tiến hành để thổi phồng mức tiền được sử dụng… tạo các
khoản thu bất hợp pháp. Cuốn sách điều tra cũng mô tả tình trạng không ai có thể
đụng đến giới lãnh đạo công ty, trong lúc các cơ quan chủ quản bất lực.
Tranh cử tổng thống:
Chăm sóc người già phải thành chủ đề chính
Theo Le Monde, bê bối nhà dưỡng lão sau khi cuốn
sách ra mắt đúng vào kỳ tranh cử tổng thống, khiến chính sách với người già nổi
lên như một vấn đề trọng tâm. Xã luận Le Monde nhấn mạnh là còn chưa muộn để vấn
đề chính sách với người cao tuổi trở thành chủ đề tranh cử chính.
La Croix cũng dành bài xã luận với tựa đề “Phẩm
giá” cho chủ đề chính sách nhà dưỡng lão. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến phần
trách nhiệm của chính quyền : Thanh tra với các nhà dưỡng lão là “không đủ, hoặc
nếu không muốn nói là không tồn tại”. Theo La Croix, các ứng cử viên tổng thống
không thể chỉ dừng lại trong những vấn đề chung, mang tính kỹ trị, như nguồn
tài chính, hay các tổ chức quản lý…, mà cần đề cập đến các vấn đề căn bản như :
“Liệu chúng ta có thực sự cương quyết hành động để những người cao tuổi có thể
sống trong giai đoạn cuối đời một cách xứng đáng với phẩm giá con người ?”.
Bầu sơ bộ chọn ứng
viên tổng thống cánh tả Pháp: Tin vui và những điều đáng tiếc
Cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả chọn ứng cử tổng thống
mở rộng cho mọi công dân (diễn ra từ hôm qua 27/01 đến Chủ nhật 30/01) là hồ sơ
trang nhất của nhật báo thiên tả Libération. Bài xã luận mang tựa đề “Dân Chủ”
ghi nhận, cuộc bỏ phiếu đã thu hút được 466. 895 người, chưa cần tính đến sự tỉ
lệ người tham gia bỏ phiếu, bản thân số lượng đăng ký đã là một “chiến thắng đối
với ban tổ chức”.
“Làm sao không vui mừng khi có ngần ấy công
dân tham gia, trong lúc kể từ bao năm nay, chỉ toàn là không khí nghi ngờ về đời
sống chính trị, về tỉ lệ vắng mặt đông đảo, về các hành động bạo lực nhắm vào
các đại biểu dân cử ?”. Cuộc bầu cử sơ bộ mang lại sinh khí cho cánh tả, nhưng
Libération cũng ghi nhận nhiều điều đáng tiếc.
Thứ nhất là tiến trình này diễn ra quá trễ, thứ
hai là "mang tính chắp vá", bởi nhiều ứng cử viên được đưa ra bỏ phiếu
bầu chọn lại chính là những người chống lại việc tổ chức bỏ phiếu. Không có gì
bảo đảm là kết quả bỏ phiếu sẽ có tác động thực sự. Và điều tệ hại hơn là “có
thể phản tác dụng, khi đưa thêm chia rẽ vào tình trạng chia rẽ vốn có, nếu như
nữ chính trị gia Christiane Taubira chiến thắng” (bởi cho đến nay đã có cánh tả
đã có đến ít nhất 3 ứng cử viên tổng thống được coi là thu hút chủ yếu số phiếu
bầu cho cánh tả : đô trưởng Paris Anne Hidalgo – đảng Xã Hội, Yannick Jadot, đảng
Xanh và Jean-Luc Mélenchon, Nước Pháp Bất Khuất).
Đảng phái chính trị
suy yếu, nhưng sự chủ động của dân chúng bị ngờ vực
Tiến trình bỏ phiếu mang tính công dân này
cũng phơi bày một thực tế ít được bàn đến đối với một nền dân chủ. Đó là đòi hỏi
phải có "sự bổ sung lẫn nhau giữa vế dân chủ đại diện (tức thông qua các đại
biểu dân cử) và vế dân chủ tham gia (tức người dân trực tiếp tham gia vào tiến
trình chính trị)". Từ nhiều năm nay, tại Pháp, “vế dân chủ đại diện lâm
vào tình trạng ốm yếu, các đảng phái chính trị đã mất đi sức sống, cả về mặt
các hoạt động tranh đấu, cũng như phương diện tri thức. Các hoạt động dân chủ
tham gia đã phát triển mạnh trong những năm 1990, nhưng chỉ mạnh ở cấp địa
phương.
Libération lấy làm tiếc là các sáng kiến như
cuộc bỏ phiếu này lẽ ra cần được các đảng phái chính trị ủng hộ, để được tiếp sức,
thì ngược lại bị “nhìn nhận một cách ngờ vực”. Dù sao, theo nhật báo thiên tả,
“việc cách tân của các lực lượng chính cánh tả buộc phải xem xét thực sự về việc
làm thế nào để phối hợp giữa hai vế, dân chủ đại diện và dân chủ tham gia”.
No comments:
Post a Comment