TỘI
ÁC CHƯA BỊ TRỪNG PHẠT / PHẦN 1
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099957207505004&id=100024722048900
Vụ “Việt Á kit test” đã cứa một nhát chí tử, phun
máu vào đời sống xã hội nước ta. Dư luận phẫn nộ về những kẻ gây tội ác, chỉ có
điều chưa chỉ ra căn nguyên, cội nguồn và kẻ cầm đầu. Thủ phạm giấu mặt còn ẩn
khuất và chưa bị điểm mặt chỉ tên, chưa bị trừng phạt.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1099957010838357&set=a.133382914162443
Bộ kít tét Việt Á
Báo chí và cộng đồng mạng xã hội đã nêu rõ nhiều
chi tiết sửng sốt về Công ty Việt Á, chả hạn nhà xưởng chỉ có mươi mét vuông,
trụ sở công ty xập xệ như nhà cấp 4 cấp 5, nhân công lèo tèo hơn chục người,
máy móc phương tiện sản xuất không bằng đồ dùng nhà bếp… Có nghĩa là, chỉ nhìn
bằng mắt thường cũng thấy sự lừa đảo dối trá. Vậy nhưng không biết bằng cách
nào, ma quỷ âm binh nào đứng sau nó, mà chỉ trong thời gian rất ngắn chưa đầy
năm, nó đã thu về món lợi khổng lồ 4.000 tỉ đồng. Chỉ bán bộ dụng cụ y tế mà
người ta gọi là kit test, nói đơn giản gồm mấy cái que, cái ống nhựa, chút dung
dịch, chọc que vào mũi hoặc họng dân chúng để lấy mẫu thử, bỏ vào dung dịch
trong ống, đưa vào máy xét nghiệm, một lúc sau ra kết quả có bị vi rút hay
không, ta quen gọi là dương tính, âm tính. Dụng cụ ấy, sản xuất khi nào, ở đâu,
bằng máy móc gì, sản lượng ra sao, v.v.., không ai biết. Nhưng nó đã thu về tiền
tươi thóc thật, hàng nghìn tỉ đồng trong thời gian ngắn.
Dân chúng không phải không có lý khi bày tỏ sự
phẫn nộ của mình. Họ thừa biết đây là cuộc đại lừa đảo trắng trợn có sự toa rập
ăn chia của cả hệ thống từ trên xuống dưới. Một thằng doanh nhân vô danh tiểu tốt,
ừ, cứ cho là nó có tài gỉ gì gì đó, xuất sắc mấy đi chăng nữa, thì cũng không
thể tự mình lũng đoạn xã hội, chi phối đời sống cộng đồng cả nước một cách tràn
lan, cụ thể, kéo dài trên phạm vi quốc gia như vậy được. Nó phải có bè lũ, có hệ
thống đội ngũ “trước thầy sau tớ lao xao”. Nó chỉ là đứa chường mặt ra thu tiền,
còn những kẻ trong màn trướng mới đích thị thủ phạm.
Cơ quan pháp luật cứ việc điều tra, tìm hiểu
chuyện nó đã bán kit test gian dối như thế nào, bán cho ai, hối lộ bao nhiêu,
những kẻ nào đã nhúng chàm tiền bạc… Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng tội
ác. Phần chìm mới quan trọng, không chỉ liên quan tới Học viện Quân y, tới Bộ Y
tế, Bộ Khoa học - Công nghệ, tới đám cầm đầu CDC các tỉnh thành, mà chắc chắn còn cao hơn, ghê gớm
hơn, từ những kẻ đã quyết định chính sách, đường lối, biện pháp chống dịch.
Không có đám “ma” ấy, còn khuya thằng Việt Á mới dám diễn trò. Còn để
chúng giấu mặt, an toàn nơi màn trướng, thì không tòi ra Việt Á này, sẽ nảy nòi
Việt Á khác.
Đừng nghĩ đơn giản vụ Việt Á chỉ là gian dối.
Nó nhập lậu hàng kit test giá rẻ (mà dư luận khẳng định của T.àu) về rồi “Việt
hóa” đem bán với giá cao mấy chục lần, nó móc nối, làm ăn, thậm chí mua chuộc,
với Học viện Quân y do một ông trung tướng đứng đầu, với Bộ Y tế và Bộ Khoa học
- Công nghệ do hai ông ủy viên trung ương đảng cầm đầu, lợi dụng thiên tai địch
họa, bày trò độc ác trên sinh mạng dân chúng… đã là chuyện phải làm rõ. Ngoài
ra từ vụ này cần phanh phui nhiều vấn đề cực kỳ hệ trọng, ghê gớm. Vụ Việt Á
phát lộ, cũng chẳng khác gì “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”, phơi bày nhiều thứ.
(còn tiếp)
.
*****
TỘI
ÁC CHƯA BỊ TRỪNG PHẠT / PHẦN 2
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102859310548127&id=100024722048900
Có dịch bệnh thì phải chống dịch. Nó là thứ
thiên tai địch họa, muốn tránh cũng chả được. Phòng chống ngăn ngừa dịch là chủ
trương lớn của nhà nước, của cả hệ thống từ trung ương tới địa phương. Những chỉ
đạo của chính phủ và các bộ, nhất là từ những người cầm đầu như thủ tướng, phó
thủ tướng, bộ trưởng… được xem như pháp lệnh, khi đã ban ra dân chúng nhất nhất
phải thực hiện. Vấn đề đáng nói là chủ trương như thế nào.
Đã từng diễn ra cảnh dở khóc dở cười khi chính
phủ đẻ hết chỉ thị này tới chỉ thị khác, theo đầu óc chủ quan, tư duy mệnh lệnh,
tạo nên kiểu ngăn sông cấm chợ mới. Chẳng hạn cấm dân ra đường từ 6 giờ chiều tới
6 giờ sáng không khác chi thiết quân luật; lập tràn lan các trạm xét hỏi đòi đủ
thứ giấy tờ, gây ra đủ thứ phiền hà; cấm tuyệt đối cả những nhu cầu tối thiểu của
con người, nên mới có chuyện dở khóc dở cười coi bánh mì không phải là lương thực,
sữa không phải hàng hóa. Chống dịch nhẽ ra phải bằng tư duy và biện pháp khoa học,
bằng chuyên môn, thì người ta lại dựa vào chính trị, vào thứ thói quen chính trị
cổ hủ từng tồn tại quá lâu ở xứ này. Ví dụ việc tiêm vắc xin cho người dưới 18
tuổi, nhất là cho trẻ em, cũng phải chờ bộ chính trị duyệt. Nếu chỉ là chuyện
khôi hài đã đi một nhẽ. Đằng này cười ra nước mắt.
Vụ kit test Việt Á bị phanh phui liên quan tới
nhiều vấn đề. Nó lừa đảo, gian dối, trục lợi chính sách, câu kết với kẻ xấu
trong bộ máy cai trị để kiếm tiền trên nỗi đau của dân chúng. Lợi dụng thiên
tai địch họa để bóc lột, tội ấy chỉ có cách duy nhất lôi ra bắn. Nhưng những kẻ
tạo điều kiện cho nó cũng không thể vô can. Trong đám “can phạm” có cả những kẻ
làm chính sách, ép dân phải thực hiện chính sách. Sản phẩm dùng cho việc ngoáy
mũi, xét nghiệm của Việt Á sẽ chỉ là cọng rác nếu không có chính sách ép dân
ngoáy mũi tràn lan, cực kỳ phiền hà, kém hiệu quả, gây bao nhiêu tốn kém và bất
bình.
Đã đến lúc phải nghiêm túc xem lại những gì đã
làm và đang làm, nhất là xét nghiệm. Suốt bao nhiêu tháng, việc tét (test) mũi
tràn lan dưới danh nghĩa phòng chống dịch diễn ra trên cả nước khiến cuộc sống
chao đảo, tốn công tốn của không biết bao nhiêu mà kể. Nó phơi bày những tiềm
năng thế mạnh xấu xa trong bộ máy cai trị, mà vụ cô gái bị cưỡng chế ngoáy mũi ở
TP.Dĩ An tỉnh Bình Dương là ví dụ rõ nhất. Hà chính mãnh ư hổ (chính sách hà khắc
như con cọp dữ). Con người khi thành nạn nhân của chính sách vô lý và tàn bạo,
không khác gì con vật. Nói thẳng, từ trung ương xuống địa phương, từ ông thủ tướng
tới tay dân phòng lính lệ đều phải chịu trách nhiệm về chuyện test đại trà lợi
ít hại nhiều làm khổ dân này.
Cần chấm dứt ngay trò test mũi tràn lan rất tốn
kém tiền bạc của dân và công quỹ nhà nước (thực ra cũng là tiền do dân đóng
góp). Phòng ngừa dịch chưa biết thế nào, dân có tránh được dịch không, chỉ thấy
làm giàu cho đám cá mập. Chả hạn, người đi máy bay, đã tiêm đủ 2 - 3 mũi vắc
xin, đã khai báo y tế đầy đủ, không xuất phát từ vùng dịch cam đỏ, mà vẫn bị đè
ra test là điều cực kỳ vô lý. Nhiều khi chi phí ngoáy mũi xét nghiệm ngang giá
vé bay. Tiền dân một nắng hai sương làm ra không phải để chúng bay tùy tiện đặt
ra chính sách vớ vẩn rồi bắt dân nộp vào. Thằng Việt Á nói cho cùng chỉ là kẻ đại
diện thu tiền. Đó không phải là phòng dịch, mà là ăn cướp. (còn tiếp)
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1102859087214816&set=a.133382914162443
Ảnh: Cô gái ở Bình
Dương bị cưỡng chế ngoáy mũi, không khác gì người ta đang thi hành án tử hình một
người lương thiện. (Nguồn: Internet)
.
No comments:
Post a Comment