Thursday, September 24, 2020

CHUYỆN "CHỐNG DỊCH" Ở VIỆT NAM (BTV Tiếng Dân)

 


Chuyện “Chống dịch” ở Việt Nam

BTV Tiếng Dân

24/09/2020

https://baotiengdan.com/2020/09/24/chuyen-chong-dich-o-viet-nam/

 

“Chống dịch” và quyền riêng tư

 

Gần 2 ngày sau khi bệnh nhân Covid-19 số 17 ở Việt Nam giải bày nỗi bất bình trên báo The New Yorker và bị tuyên truyền viên VN “đánh hội đồng”, một số báo “lề đảng” vẫn tiếp tục phê phán cô này, với từ khóa “vô ơn” được lặp lại thường xuyên.  VTC có bài: Bệnh nhân số 17, cô nợ đất nước một lời xin lỗi. Một bài “báo” không cung cấp thông tin gì mới mà chỉ công kích cá nhân người khác, sặc mùi tuyên giáo.

 

Những câu chữ trên một trang báo ở thế kỷ XXI, nhưng đầy mùi quy chụp và các chiêu trò công kích cá nhân như các vụ “đấu tố” ở thế kỷ trước: “Không một lời xin lỗi, cô ta hưởng thụ sự chăm bẵm của đất nước và rồi vừa khỏi vòng đã cong đuôi. Khi quay trở lại trời tây với thế giới hào nhoáng của rich kid, chị em bệnh nhân số 17 đổ lỗi cơ quan chức năng Việt Nam không bảo vệ thông tin cá nhân, khiến sự riêng tư của họ bị xâm phạm”.

 

Nhưng không phải tất cả các báo “lề đảng” đều ra tay đánh hội đồng, vẫn có báo ngầm thông cảm với cô Nguyễn Hồng Nhung. VnExpress có bài nhiều ẩn ý: Những bệnh nhân Covid-19 khốn khổ vì tin đồn. Nội dung bài báo không đả động gì đến cô Nhung hay chị cô, mà kể chuyện một số bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc bị người khác công khai thông tin cá nhân, cả lịch trình di chuyển, trở thành mục tiêu bị “đánh hội đồng” bởi những kẻ chuyên “bắt nạt” trên mạng xã hội.

 

Dư luận mạng xã hội, vẫn có người nhận ra cái lý của cô Nhung, LS Lê Văn Luân viết: Chủ nghĩa tập thể/ toàn trị tước đoạt mọi quyền riêng tư. Đặc điểm của các tuyên truyền viên chỉ biết lấy số đông để công kích cá nhân:

 

“Họ không biết quyền con người và quyền được bảo vệ là gì, nên còn thích thú với việc tung tất cả lên mạng xã hội để tỏ ra đạo đức trước sự phán xử của mình và dư luận. Và chính đám người này cổ vũ cho các sự xâm phạm từ chính quyền cũng như thực hành các sự xâm phạm vào quyền riêng tư ấy một cách nhiệt thành và khốn tệ nhất”.

 

Vấn đề nảy sinh từ chính chế độ toàn trị ở VN. Để đảng CS giữ quyền cai trị độc tài, bộ máy tuyên truyền “đào tạo” nhiều thế hệ tuyên truyền viên chuyên và không chuyên của đảng, những người bị “tẩy não” đến độ tự động nguyền rủa bất cứ ai có phát ngôn bất lợi cho chế độ, không cần biết phát ngôn đó đúng hay sai.

 

Về bài báo đăng trên Facebook The New Yorker hiện đã được hơn 38.000 lượt like, hơn 13.000 lượt bình luận và 3.100 lượt share. Không có bất kỳ lời xin lỗi hay đính chính nào trong số các bài đăng mới nhất của báo này, cho thấy The New Yorker không bị tác động bởi cuộc tấn công đến từ hàng ngàn tuyên truyền viên ở VN. Hiện vẫn còn một số tuyên truyền viên đeo bám trang Facebook của báo này, nhưng rất ít.

 

Mời đọc thêm: Cư dân mạng quan tâm: Bệnh nhân 17 lại gây ‘bão’ với phát ngôn trên báo Mỹ (TN). – Bệnh nhân số 17, sự vô ơn và thông tin sai về thành tựu chống Covid-19 của Việt Nam (Sputnik). – [Audio] Bệnh nhân 17 và tranh cãi gay gắt về ‘lòng biết ơn’ (TTXVN). – Bệnh nhân 17 nhiễm COVID-19 bị báo đảng chỉ trích ‘ích kỷ’ (NV).

 

.

“Bánh vẽ” thời ôn dịch

 

Đã năm tháng trôi qua sau ngày Chính phủ “kiến tạo” công bố “gói cứu trợ” 16.000 tỉ cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhà báo Đào Tuấn viết: Một việc mà thế giới không thể làm nổi. Việc đó là… bày ra một “gói cứu trợ” doanh nghiệp nhưng đến nay chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được vay! Ngay cả doanh nghiệp duy nhất “trúng số” đó cũng mới xin thôi, không nhận “cứu trợ” nữa.

 

Ông Tuấn phân tích, theo các “tiêu chuẩn” do Bộ LĐ-TB&XH đặt ra thì một doanh nghiệp phải… phá sản thì mới có thể đăng ký vay gói “cứu trợ”, đã phá sản rồi thì cần cứu trợ làm gì nữa? “Kết quả là đấy: 16000 tỉ còn nguyên, không sứt một xu. Tết cô Vy đã 8 tháng. 8 tháng ấy, số DN tạm ngừng kinh doanh lên tới con số 34.300. Tất tật kiệt quệ. Thất nghiệp tràn lan. Dân tự ăn thịt mình để sống”.

 

Trước đó, trong tình hình “gói cứu trợ” có nguy cơ hiện nguyên hình “bánh vẽ”, phía Ngân hàng Nhà nước thông báo, gói 16.000 tỷ cho vay lãi suất 0% sắp được kích hoạt lại. Vụ trưởng tín dụng Nguyễn Tuấn Anh hứa hẹn, “giờ công ty nào có doanh thu giảm 20% so với trước dịch có thể tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất 0% từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Khoản tiền cũng được giải ngân trực tiếp về doanh nghiệp thay vì người lao động như quy định cũ”.

 

Báo Giao Thông có bài: Duy nhất 1 công ty đủ điều kiện vay gói hỗ trợ 16.000 tỷ. Điều lạ là bài báo không nói rõ doanh nghiệp duy nhất “trúng số” là doanh nghiệp nào để mấy doanh nghiệp khác còn học hỏi. Màn kịch “thắng dịch” giờ lại biến thành lý do để người dân không được tiếp cận vốn: “Chính phủ đã khống chế tốt dịch đợt 1, các doanh nghiệp cho lao động nghỉ việc luân phiên, không có lao động ngừng việc liên tục 1 tháng nên không đủ điều kiện được UBND tỉnh phê duyệt danh sách vay vốn theo quy định”.

 

Trong tình hình người dân ngày càng khó khăn, thì chế độ “của dân, do dân, vì dân” tiếp tục phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Nhà báo Mạnh Kim viết: Đây là cách mà tiền thuế của dân được xài… Ông Mạnh Kim cho biết, “sau bảy tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã bội chi khoảng 101,1 nghìn tỷ đồng”. Ở Quảng Bình mới rộ lên vụ chi 2,2 tỉ đồng chỉ để… mua cặp đựng tài liệu cho lãnh đạo.

 

Theo ông Kim, lãng phí nhất chính là mấy hoạt động chuẩn bị cho Đại hội XIII của đảng CSVN, chỉ riêng ở khu phố cổ Hà Nội: Một số cụm “mô hình, tác phẩm nghệ thuật” xung quanh hồ Hoàn Kiếm được bày ra để chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày phê duyệt 22/9, đã ghi “giá dự toán” là… 727.375.000 đồng.

 

Lưu ý, đây không phải lần đầu quan chức CS hứa hẹn sẽ hạ tiêu chuẩn đăng ký vay gói cứu trợ 16.000 tỉ, vào ngày 2/7, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất hạ chuẩn cho doanh nghiệp vay gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng và Thủ tướng đã đồng ý. Thủ tướng “ma-dze in Việt Nam” đồng ý, nhưng gần 3 tháng trôi qua, gói cứu trợ đó vẫn còn là miếng “bánh vẽ”.

 

Có ý kiến cho rằng, trong tình hình Vietnam Airlines than khó như vậy mà vẫn chưa thấy có hỗ trợ gì đáng kể, thì khả năng gói cứu trợ “16.000 tỉ” chỉ là mấy con số được vẽ ra cho vui, chứ chẳng có gì để cho người dân vay. Phải chi chính phủ “kiến tạo” nói thật với dân ngay từ đầu, để các doanh nghiệp liệu đường xoay sở, đằng này họ bày ra cái “bánh vẽ”, cho dân hy vọng rồi loay hoay tìm cách đăng ký, bỏ lỡ thời điểm rút lui khi vẫn còn an toàn.

 

Mời đọc thêm: Phải để gói 16.000 tỉ đến doanh nghiệp (PLTP). – Chỉ 1 doanh nghiệp đủ điều kiện vay gói 16.000 tỷ đồng (VNN). – Vì sao rất ít doanh nghiệp vay vốn trong gói 16.000 tỉ đồng? (LĐ). – Vì sao chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ đồng? (NLĐ). – 1 công ty được vay gói 16.000 tỉ nhưng… không vay nữa (PLTP). – Chính sách kịp thời, triển khai “tắc nghẽn”! (LĐTĐ). Mời đọc lại: Gói 16.000 tỷ đồng lãi suất 0% “đánh đố” doanh nghiệp (VTV). – Gói 16.000 tỷ đồng: Quy định chặt quá, doanh nghiệp nản (TBNH).

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment